[VVT1714PVĐ] Nhớ
Meow meow : Thăn ơi đang làm chi đọ
Thôi mà , thôi : Đang nhắn tin với anh Phượng
Meow meow : Ơ...
Thôi mà , thôi : Hỏi ảnh xem tay người của toi có sao không
Thôi mà , thôi : Mà xem ra phản ứng nhanh phết chắc là không sao rồi
Meow meow : Hê hê dạ tay không sao hết
Thôi mà , thôi đang gọi cho bạn
Đức vội vàng bắt máy
Màn hình hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị của ai đó
Bên đó nhíu mày một cái rồi nói : "Còn ở phòng chăm sóc mà nói không sao á ? Tay đau không nghỉ đi còn mò vào điện thoại làm gì , bác sĩ đâu mà không la à"
Đức rưng rưng nhìn màn hình /rưng rưng thật vì bị la hay rưng rưng làm nũng đó không biết
Xong không quên lí nhí minh oan cho bản thân : "Người ta nhợ Thanh , sợ Thanh chờ nên mới lén onl chự bộ , thế mà còn mắng người ta"
"Nhớ thì gọi điện ! Chứ ngồi bấm bấm trong khi tay đau như vậy bị la oan uổng lắm à ?" - Mặt Văn Thanh vẫn không hề giãn ra một tí nào , nghiêm nghị nhìn người kia
Đức xị mặt : "Thì không oan... Nhưng..."
"Thôi ngoan đi , lát lên phòng cần làm gì thì kêu thằng Hậu làm cho nhá ! Nó không làm thì nói anh , còn em không kêu nó làm thì cũng biết tay anh"
"Thanh làm gì được Đức" - Đức lườm thách thức người bên kia
Văn Thanh cười đểu : "Đức biết rõ mà ?"
Văn Đức đỏ mặt mắng : "Lưu manh !"
Sau cuộc gọi đó , Văn Đức được phép đi lên phòng , vừa đến cửa thì cửa đã được Văn Hậu mở sẵn.
Sau đó Văn Hậu hết sức kì lạ cứ tò tò theo anh hỏi anh có cần gì không ?
Không hiểu thế lực nào đã biến Văn Hậu trở thành a hoàn một cách tự nguyện như vậy
Muốn biết thế lực nào thì chúng ta/không bao gồm Đức/ quay ngược thời gian sau khi cuộc gọi giữa Văn Thanh và Văn Đức kết thúc nào.
Cúp máy xong Văn Thanh liền tìm kiếm nick của thằng em út to xác của cả đội bấm gọi điện
"Anh Thanhhhhhhhhhh" - Văn Hậu phấn khích gào rú tên anh
"Ờ tao đây ! Tao có việc muốn nhờ mày" - Thanh chả thèm hùa theo đùa giỡn với thằng em và nghiêm túc nói , không đợi Văn Hậu từ chối anh liền nói thêm
"Tao muốn mày giúp Đức làm những việc Đức cần , mỗi lần mày được nhờ thì tao sẽ cho mày card 100 để nạp game. Không kì kèo trả giá , không chịu làm thì tao nhờ người khác !"
Văn Hậu cười hề hề : "Làm chứ sao không , mối ngon thế mà ngu gì không làm ! Đúng là thập thất công tử lo cho phu nhân mình không ngại chi tiêu"
"Nói nhiều vãi , Đức nhà tao sắp lên rồi nên đi ra mở cửa đi !"
"Để em ghi giấy lại cái , 100k tiền mở cửa" - Văn Hậu cười toe toét
"Anh em như cái quần ! Mở cửa mà cũng tính toán ! Nhưng thôi tao chả tính toán như mày nên cứ việc ! Nhưng mà nhớ chăm sóc Đức đàng hoàng ! Đừng có mà ăn gian với anh mày đó !" - Văn Thanh đá móc đá xéo một cái rồi tắt máy
-End Chap-
Mình lại viết xàm xàm thế thôi :)
Nhưng mà nhớ anh Thanh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com