열
"dễ thương."
"dễ thương."
"dễ thương."
"dễ thương."
"...yoongi hyung?"
"ừ, thằng oắt con của tao?"
"anh thật lãng mạn."
"tao lãng mãn như cái sự mỉa mai ở cái bình luận của mày đấy, tae."
"tên em không phải 'tae'. là 'anh hùng của tôi' mới đúng."
"sao cũng được, dù sao thì cũng không phải tao sẽ cho- taehyung, đưa tao điện thoại."
"tên em không phải taehyung."
"trả điện thoại đây."
"gọi tên em đi."
"taehyung."
"taehyung."
"taehyung.trả.điện.thoại.cho.tao."
"không, em không biết ai tên taehyung."
"tên mày là thằng oắt con."
"jimin, mày nghe thấy gì không?"
"taehyung, đừng có ngó lơ tao và trả tao điện thoại đây!"
"jungkook, tao nghĩ ở đây có một con ruồi."
"..."
"taehyung, đừng có mở cái tab đó!"
"em chia sẻ phần mì của mình cùng anh~"
"...anh hùng của tôi, trả cái điện thoại củ l** của tôi đây được chứ?"
"thế có phải tốt hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com