열다섯
"hyung, em cá là anh không cõng nổi em đâu."
"đương nhiên là tao đéo thể cõng nổi mày rồi thằng lợn, oắt con. nhưng tao cá là mày cũng không thể cõng được t- BỎ TAO XUỐNG KIM TAEHYUNG!"
"thôi nào! chỉ là em cõng anh đi thôi mà! vì hai cậu trai daegu!"
"ugh... vì hai thằng daegu."
"bình minh đẹp thật."
"huh? đã bình minh rồi cơ à? chúng mình lang thang bao lâu rồi?"
"cũng kha khá lâu đấy. jin hyung chắc chắn sẽ hoảng."
"eh, anh ấy đợi được mà. muốn đi làm tí cà phê không?"
"muốn đi ngủ không?"
"không."
"hyung, anh cần ngủ."
"mày chả khá hơn tao đâu. mày cũng cần ngủ."
"vậy...muốn đi ngủ không? hyung! sao anh nhảy khỏi lưng em?"
"nắm tay tao."
"okay...đợi chút, vậy tức là anh sẽ không ngủ một giấc nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com