Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hạnh phúc? ( Đã remake )

Bóng hình của cậu thiếu niên vận trên mình bộ áo dài trắng hoà lẫn trong dòng người nhộn nhịp của phố phường Hà Nội . Người nọ nâng đôi chân dài sải bước đi vào một con phố nhỏ lấp lánh đèn điện . Đôi mắt vàng kim sáng như những vì sao khẽ nhìn ngắm bầu trời đêm , bản thân vốn chẳng để ý người qua đường .

Bầu trời đêm không trăng cũng chẳng lấy một ngôi sao như cậu từng nhớ khi còn ở thời chiến tranh . Có lẽ những toà nhà chọc trời kia đã che mất nó và thay vào đó là những ánh đèn điện nhiều màu , những bảng quảng cáo đỏ chói mắt .

Từng cơn gió se lạnh như muốn hất bay tất cả mọi thứ khiến cậu dừng chân . Và bây giờ cậu bắt đầu chú ý xung quanh , người người vẫn chen chúc , xô đẩy dường như cũng chẳng quan tâm lấy cơn gió kia . Có lẽ , có mỗi cậu là quá nhập tâm , nhập tâm một cách kì lạ đến nỗi cậu cũng chẳng thể hiểu nổi .

Mọi thứ trong trí nhớ cậu dường như khác quá , chẳng còn những ngôi nhà nhỏ nhắn với dòng sông xanh mát vắt ngang qua , chẳng còn những hàng cây xanh toả bóng rợp trời .

Khác thì khác vậy đấy nhưng mà cái khác này cũng không tệ . Nhân dân cậu dù gì cũng đã được yên ổn và đất nước ngày càng phát triển phồn vinh hơn xưa . Nhưng những di chứng của chiến tranh cứ ám ảnh cậu mỗi ngày và ngay cả khi trong khung cảnh như vậy , cậu vẫn mãi nghĩ đi nghĩ lại cái thảm cảnh những năm cũ .

Người cha mà cậu yêu quý chết , người anh dịu dàng , hết lòng vì cậu chết , người anh còn lại - người khiến cho cậu đau lòng nhất cũng chết , người cậu tôn thờ , quý trọng hơn cả mạng sống của mình rồi cũng đi . Đó sẽ không phải là điều cậu day dứt nhất nếu cậu không là người đứng đó , chứng kiến tất cả mà lực bất tòng tâm . Nó đã khiến cậu luôn đau khổ vì đã cho rằng tất cả là tại cậu và vì cậu đã quá chậm trễ . Giá như cậu đến sớm hơn , giá như... chỉ tiếc là trên đời này không có từ 'giá như' đó.

Việt Nam cười ngặt nghẽo , tiếng cười chất chứa bao nhiêu sự bi thương, chua chát lẫn đắng cay được cậu xả ra một tràng .

Dù đã đêm tối , nhưng cậu bỗng dưng lại không muốn về nhà . Đi tiếp , đi mãi và chẳng cần biết bản thân sẽ đi tới đâu , con đường này rồi sẽ dẫn tới đâu . Đối với cậu đều không quan trọng .

Có về thì , chỉ có công việc là thứ duy nhất đón chờ cậu . Sẽ chẳng có ai , chẳng có ai chào đón cậu cả . Căn nhà dù lớn hay nhỏ trong mắt cậu cũng chỉ miêu tả bằng hai từ lạnh lẽo . Sự cô đơn luôn luôn bủa vây lấy khiến cậu cảm sợ mỗi khi bước chân về nhà vô cùng .

Bỗng từng hạt mưa lách tách rơi xuống đầu , thành công khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ .Nghe tiếng mưa chầm chầm róc rách chảy , êm tai đến lạ .

Cậu ấy vậy mà đứng lại ngắm trời mưa , nhẹ nhàng đưa tay ra hứng từng giọt nước chảy xuống . Cơn gió mát phả mạnh tới , luồn qua từng kẽ tóc của cậu , làm chúng bay phấp phới . Cái se lạnh khiến cậu sung sướng , đắm chìm vào trong đó . Không còn chút gì cái cảm giác mệt mỏi ban đầu . Tất cả đã được gió cuốn bay đi .

Rồi từ đâu một đứa trẻ chạy đến , ôm chầm lấy cậu và cũng từ hướng đó , một chiếc ô tô lớn lao nhanh tới .

Việt Nam mở to mắt bất ngờ, liền kéo cậu nhóc tránh ra , tuy tránh kịp nhưng đầu của cậu đã đập mạnh xuống thềm đất . Và sau đó , cậu chỉ còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào của người dân xung quanh , tiếng còi xe cứu thương vang lên ing ỏi .

Từ khi nào cậu lại ham muốn cái chết mãnh liệt như bây giờ vậy chứ ?? Cậu trách mắng bản thân trong vô thức . Chỉ không nghĩ , cậu ngay lập tức đã có câu trả lời.

Có lẽ là để gặp lại mọi người

Để có được thứ gọi là hạnh phúc ...?

Sức sống có mãnh liệt đến mấy nếu chấp nhận buông thì chẳng sẽ chẳng ai cứu được. Cậu cứ vậy mà đi thôi , có lẽ chẳng ai hay cũng chẳng ai biết .

.....

Vì lười nên khi remake cũng không dài được , thông cảm ༎ຶ‿༎ຶ)

Mà lần này cho ẻm chết nghiêm túc chút , chỉ là ngã đập đầu theo một cách ảo ma Canada nào đó thôi ಡ ͜ ʖ ಡ )

Chuyên mục remake có gì vui :

Đau lưng , mỏi gối , tê tay , pay chất xám
ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com