Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Giải cứu thành công và sự lo lắng.

" Trời ơi !! Trốn kiểu mẹ j đây , thánh thần thiên địa , Phật tổ , chúa ới cứu con :"(((."
Namnam tắt bộ đàm xong khóc như đc mùa chạy tiếp . Càng chạy càng thấy đường dài thế là thế con mẹ nào , nội tâm cậu đang đấu tranh tư tưởng sâu sắc , tác giả sử dụng nghệ thuật độc thoại nội tâm ... ( Nam : Tâm con mẹ mài)
Cùng thời điểm đó , một đám lính chắn ngay đầu cậu còn cậu thì đang nhắm mắt , nên cả cơ thể theo phản xạ tự nhiên bật lên rồi vọt ngay sang bên kia một cách bờ rồ mắc :))) . Mọi thứ sảy ra quá logic làm cả toán lính chưa kịp load sự việc , còn Nam thì đã pay xa . Và lúc đó cậu mới mở mắt .
" Ủa ? Vừa sảy ra chuyện j vậy nhỉ ??:D?? Cảm giác vừa pay..."
Nam vả vào mặt mình mấy phát rồi tiếp tục chạy , bỏ xa Nazi . Vì ko nhìn đường nên đâm ngay vào JE ??:^?? Cả hai cùng ngã ra , cậu mở mắt và hình ảnh JE phóng đại đập vào mắt khiến cho trái tym pé nhỏ pay ra khỏi ngực . Đầu thì đầy dấu chấm hỏi , quái lạ ko phải thằng cha đó Cosplay Nazi cơ mà thế đéo nào lại ở đây , đã thế thay đổi kiểu j nhanh vậy ?
....

Đúng là cha con , thằng cha giả Nazi còn thằng con giả JE - cha nó .


Nam chán nản, thầm thở dài một hơi . Cậu phủi quần rồi đứng dậy , đôi mắt ra vẻ rất thành khẩn xin lỗi , tay chìa ra ý là muốn giúp cậu bạn này dậy .
Japan có chút hơi choáng , ngưởng mặt lên thì thấy một người con trai vô cùng xinh đẹp . Và người ấy chìa tay ra giúp  anh ... thế là thế giới vốn màu xám xịt, tối tăm trong anh liền bùng lên màu hồng cánh sen và tự dưng thêm mấy hiệu ứng lấp la lấp lánh , lập loè, le lói , lung linh , lóng lánh . Trái tim anh đập một cách mạnh mẽ , ko hiểu sao ... trong giờ phút này anh lại có cảm giác như đc sống vậy , mặc dù cậu ta chỉ đơn giản là chìa tay ra giúp ... Hoá ra đây thứ cảm xúc mà bấy lâu nay anh hằng mơ ước có đc , để ... trở thành một người bình thường đúng nghĩa . Japan đưa tay ra và đc Nam kéo lên , thấy nụ cười dịu dàng của cậu anh lại càng xao xuyến.
Còn Namnam thì hoang mang trước tình cảm hiện h , ko hiểu sao cậu lại cảm giác như mình đang chơi Yandere Simulator vậy . Nhưng lần này , thay vì ở trong cơ thể của một đứa Yan , cậu lại ở vai... cái thằng đc theo đuổi....uhhh .Chắc là do chơi game nhiều quá nên lú cái đầu rồi , Nam tự vả mặt part 2 .
Trong khi , Nam đang suy nghĩ và Jap đang đắm chìm trong màu hường phấn thì đám lính đã tới và cậu cảm nhận đc Nazi cũng đã đến gần hơn so với lúc nãy .
" Ah! Xin lỗi vì đã tông vào cậu !!"
Nam chạy vụt đi để lại Japan đứng đó mơ màng , nhìn vào cánh tay còn xót lại chút hơi ấm của người ấy xong nhìn bóng người rồi thất thần , rũ mi . Nhưng rồi ... miệng anh cong lên hình bán nguyệt.
" Chết tiệt... tên của em ta còn chưa biết , giờ lại muốn chạy ?"
"Nhưng mà ... ta cảm thấy rất phấn khích nha ~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..

.
.

.
.
.
.

.















Namnam chạy ko biết ngày mai và thật may là đến khu bếp từ khi nào ko biết . Biết rằng một lúc nữa sẽ có người xuống đây làm việc nên cậu nhanh chóng chui tọt vào cái thông gió gần đó .
" Hộc ! Hộc ! Hộc , Phil tớ về rồi đây !!"
" Namnam!! May quá! Cậu có sao không , tại sao lại bị thương thế này ? Tại sao máu..."
" Suỵt !! Ha.....hộc đừng hỏi nữa Nazi đang cho người lục soát chỗ này đấy"
Nam bịp miệng của Phil lại và ngay lúc đó tiếng của Nazi vang lên , hàn khí bao chùm cả căn bếp vốn đã ấm vô cùng .
" Các ngươi phải tìm ra bằng đc cậu ta , không thì đừng trách ta moi gan , xương , thịt ra cho chó canh gác ăn !"
Nói xong , bọn lính rợn tóc gáy , hối hả tìm kiếm . Nazi lia mắt và chợt nhận ra một thứ , hắn tiến gần về phía ống thông gió . Vì cái ống này khá to nên nguy cơ cậu chui vào trốn là khá cao , hắn ngồi xổm xuống , từ từ cậy nắp ống ra .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



* Cạch *
* Cạch *





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.







" Hm?~ Không có j sao ? Lính đâu ? Tìm chỗ khác , nơi này ko có đâu!"
Hắn bảo đi trỗ khác cũng phải , nơi này ngoài cái ống với mấy cái tủ ra thì chẳng còn nơi nào để trốn đâu . Mà hắn còn cho mở hết tủ và ống thông gió rồi ...
" Cậu ta đang kiệt sức vì mất máu nên ko chạy đc xa đâu , nhanh tìm đi !"
Nazi bước ra khỏi bếp , và đám lính thì theo sau . Khi chắc chắn rằng hắn đã đi rồi , cậu mới thở dài nằm thượt ra . Rất may là lúc ấy cậu trốn lên phía trước nên hắn ko nhìn thấy chứ ko thì ... toang cmnr ;-;)
Nhắc với nhớ , cơ thể cậu mất máu cũng kha khá rồi ... Nam xé áo sơ mi của mình ra , cuốn lại những chỗ ra máu nhiều nhất . Phil ngồi bên cạnh thì phụ giúp một tay , anh cũng bị thương nhưng cũng đc băng bó hết rồi . Thật chẳng hiểu sao , cái tên Ná đó lại đi cho người băng bó nữa . Nam thì vốn biết rằng Ná yêu Phil nên ko nói j , nhưng cậu hoang mang về vấn đề hắn cứ gọi mèo nhỏ này , mèo nhỏ nọ . Kì quái !
Hơi thở của Nam nặng nhọc dần , điều đó khiến Phil vô cùng lo lắng. Còn cậu thì cứ tiếp tục đi bằng hướng thông gió , cứ chèo , chèo , chèo . Không ai nói câu j làm mọi thứ trở nên im ắng lạ thường .
Aiz Phil cứ tưởng là Nam biết đường nên đi như đúng rồi chứ ai ngờ đâu ... Cậu đi bừa đấy , biết đường éo đâu :"))

Ngờ đâu ... lên luôn sân thượng , đúng nơi để những chiếc máy bay của quân đội Nazi .... hên vờ lờ :)))
Nhưng cậu không thể lái máy bay trong khi đang choáng vì mất máu và cả Phil cũng vậy , cậu ta bị thương :"))
Đang hoang mang thì một giọng trầm ấm vang lên .




































" Nam ! Tôi mới đi có chút mà cơ thể cậu đã bị vậy rồi ?!?"
































" Xem lại đi , Một ngày hai đêm rồi đó !"
"..."-Đông Lào
" Lộn ... haha! Không nói nhiều nữa ...mà WTF ? How?
" À! Cơ thể này sao ? Cậu nghĩ j khi tôi đi tận từng ấy thời gian ?"-Đông Lào
" Tạo cơ thể ...?"
" Bingo !"- Đông Lào
" Làm kiểu ..."
" Biết rồi còn hỏi ."-Đông Lào
Đông Lào cố rút ngắn thời gian nên khi nói chuyện cứ cắt ngang lời cậu .


































" Thưa ngài !Chúng tôi thấy cậu ta rồi !!!"- Đám lính said









Thấy vậy Namnam nhanh chóng đập một xấp tài liệu vào mặt Đông Lào, một tay kéo Phil chạy tọt lên trên máy bay .
( Lí do cậu có tài liệu là vì trong khi đi bằng đường ống , Nam tìm thấy đc phòng Nazi nên lẻn vào lấy luôn , chi tiết là như thế nào thì để sau:"3)
Phil nhìn thấy mới hiểu tại sao áo của Nam to hơn bình thường , Đông Lào cũng lập tức chèo vô buồng lái và khởi động .
" Bắn hạ nó !"
Từ phía bóng tối , giọng âm trầm tử khí vang lên , ra lệnh cho đám lính bắn hạ nó. Cả bọn gật đầu , lấy khẩu đại bác ra bắn . Nam cũng ko phải dạng vừa , cũng lục một khẩu trên máy bay , đứng ngay từ trên bắn . Tiếng đùng đoàn cứ vang lên , đám lính của Nazi ko kịp né nên ... từng đứa một yên nghỉ :))) Ngay lúc đó có một tên lính ngắm từ xa , bắn vào tay cậu . Vì đang bay , cộng với cơ thể vốn đã ko cầm cự đc + đang choáng nên cậu ko trụ đc mà ngã xuống .
Phil mở to mắt, lao nhanh tới nhưng anh đã chậm mất một bước .... Nam đã ngã xuống ! Anh hét to về phía buồng lái.
" VIỆT NAM !! KHÔNG! ĐÔNG LÀO DỪNG LẠI , TA PHẢI CỨU NAM !!!"
".... Không !"
"CÁI J ? CẬU ..."
" Chúng ta không thể ... và nhiệm vụ của tôi là cứu cậu!"
" TÔI KHÔNG CẦN ! TÔI CẦN CỨU NAM !"
" Im ! IM ! CẬU NGHĨ TÔI KHÔNG MUỐN ? MÃI MỚI CÓ CƠ THỂ ĐỂ GIÚP EM ẤY MÀ CUỐI CÙNG VÌ CẬU MÀ TÔI KO CỨU ĐC EM ẤY ĐẤY ! EM ẤY ĐÃ CẤT CÔNG ĐI CỨU CẬU VẬY MÀ CẬU MUỐN CÔNG SỨC ĐÓ TRỞ THÀNH KO À ??"
Đông Lào cũng hét lên , anh bị sự tức giận che mờ mắt . Xong khi Phil im lặng , anh đau khổ gục xuống . Sự im lặng tiếp tục bao chùm lấy xung quanh hai người .
Đông Lào bỗng nhớ lại hình ảnh Nam cầu xin anh cứu Phil trước khi anh đi và lúc kéo lên máy bay cậu cũng vậy ...
<" Xin anh đấy , tôi có mệnh hệ j ko quan trọng , chỉ cần đưa Phil ..... ra khỏi đây là đc .">



" Mọi người nghe thấy rồi phải không ?"

[ Đã nghe ... ]

" Một ngày nữa sẽ có một chiếc máy bay XXXXX đến , nhớ đấy !"

[ Được !]








































[ Nhưng... Namnam .....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com