Chap 25 : Giấc mơ ?
< Boss ! Bông hướng dương này mới đẹp làm sao !>
' Việt Nam ?'
" Em thích hướng dương ?"
USSR đứng sững người , anh nhìn Nam đang cười , chạy nhảy trên cánh đồng hoa . Trong đầu nghĩ một đằng , nói lại một nẻo . Nhưng anh chắc chắn cả cơ thể anh đang cử động , chứ ko phải là anh .
< Phải ! Em rất thích !>
Khung cảnh thơ mộng lại mờ nhạt ,khiến người con trai ấy hiện lên rực rỡ hơn bao h hết . Mái tóc dài đỏ , óng mượt tung bay trong gió , đôi mắt vàng kim ,tinh nghịch ôm 1 bó hoa đến trước mắt anh . Nụ cười tỏa nắng làm trái tim băng giá của anh khẽ rung động .
Anh cứ ngỡ cậu là thiên thần hạ phàm vậy .
' Thật đẹp '
" Vậy em sẵn sàng làm bông hướng dương của anh chứ ?"
< Boss! Ngài cứ đùa .>
Cậu ấy phá lên cười , giọng trong trẻo, lanh lảnh vang lên như tiếng chuông bạc .
" Ta không đùa , vì ta sẽ là mặt trời để em mãi hướng tới ta !"
' Ta không nhớ là mình đã nói vậy ... nhưng rất quen thuộc ...'
Trong cả một không gian mờ nhạt , chỉ có cậu là rõ nhất . Vị trí của cậu ấy trong lòng anh cũng ko phải là nhỏ , anh nghĩ vậy .
Trái tim anh thắt lại .
...
Bụp một phát , anh lại xuất hiện ở một khung gian khác .
Lần này , tất cả những chi tiết xung quanh anh lại vô cùng rõ nét .
Lửa ,
Máu ,
Nước mắt ,
Chiến tranh.
...
Cơ thể anh đầy máu nằm trong đám lửa .
Cậu ấy quỵ xuống ôm anh .
Nước mắt hòa với máu .
Nụ cười ấy ko còn .
Đôi mắt lúc ấy cũng trở nên vô hồn .
Cậu cầu xin anh .
Cậu gào thét .
Cậu sợ hãi .
Và anh cũng chỉ có thể mỉm cười .
...
" Мне жаль !"
* Tách tách *
Thật kì lạ .
Anh khóc ư ?
...
..
.
Lại ở một khung cảnh khác .
Anh lại gặp cậu .
Anh lạnh lùng với cậu .
Anh chán ghét cậu .
' Tại sao ?'
" Việt Nam ! Tôi khuyên cậu tránh xa Phil ra !"
< Boss ! Tôi ...>
...
..
.
Anh nhìn cậu bị bắn chết mà ko làm gì cả .
Cậu ta vẫn cười .
< Tôi ghét ngài , Boss !>
Trái tim anh lại đau đớn .
...
..
.
Lần này , anh lại gặp cậu .
Cậu cũng bị bắn chết .
Anh đã chạy tới .
Sợ hãi ! Là điều anh cảm thấy .
A
Anh chợt nhận ra .
Mình là người bắn cơ mà ?
Trái tim lại tiếp tục đau .
...
..
.
Anh yêu cậu từ lúc nào ko biết .
Vậy mà cuối cùng ,
Một là cậu đau khổ ,
Hai là cậu chết .
...
..
.
Ah ~
Anh là người xuyên ko cơ mà !
Sao lại ko nhớ nhỉ ?
.
.
.
.
Anh phải thay đổi nó .
Nhất định là vậy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
USSR chợt bật dậy , mồ hôi nhễ nhại . Anh nhớ cả rồi , anh vốn là người xuyên không nhưng vào đây lại mất trí nhớ . Đem lòng yêu Phil và vô cùng chán ghét cậu , nhưng việc cậu chết hai lần thì ... có lẽ là sự trùng hợp chăng ?
Anh bắt đầu sợ .
Sợ rằng , điều đó thực sự sẽ xảy ra .
--------------------------------------------------------------
Tự dưng thấy mình chăm vl :))
Bây h mấy chế hãy cất dao và mã tấu cậu , AK 47 , V..V...
Tui siêng lắm nên sẽ ra chap mới sớm thôi .:))
Nhưng siêng nốt tuần này thui , tuần sau lười ko ra chap :>
(Dạo này thấy trình viết truyện xuống dốc :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com