Chap 27 :
* Cốc , cốc , cốc *
" Vào đi !" - Nazi nhíu mày , tên lính vừa ra xong thì lại có người gõ cửa . Hắn ko lẽ lại ko đc một lúc yên bình , hắn chán nản vùi đầu vào đống giấy tờ .
" Thưa ngài ! Ngài JE đang tiến hành cuộc chiến , nhắm vào Trung Quốc đầu tiên nên tạm thời ko đến đây đc ạ !"-Tên lính lúc nãy hớt hải đi vào .
" Gọi Đức ra đây , ta có việc cần bàn !"
" Vâng !"- Tên lính lui ra
Nazi đỡ trán , tạm thời lùi kế hoạch xuống một hai ngày . Trước đó sẽ bàn bạc một số thứ với tên 'Murica' kia đã .
Hắn đứng dậy , nhìn về phía bản đồ trên tường .
' Kế hoạch Schlieffen '
(Schlieffen là kế hoạch giúp Đức đối phó thành công với một cuộc chiến trên cả hai mặt trân với Pháp và Nga. Mà theo đó Schlieffen ước tính rằng nếu sải ra trường hợp như thế thì Nga sẽ triển khai tổng động viên quân chậm hơn là 48 ngày, và khoảng thời gian đó Nazi sẽ dồn hết mọi lực lượng mình có để tiêu diệt Pháp sau đó quay sang đánh Nga sau. Điểm yếu chết người của kế hoạch này là hắn buộc phải tiêu diệt toàn bộ Pháp chỉ trong vòng 48 ngày trước khi con gấu Nga xuất hiện.)
Nazi quyết định đẩy nhanh tiến độ trong khi bên USSR vẫn đang lục đục về vấn đề nội bộ .
2/8/1914 đáng nhẽ sẽ là thời gian hắn tiến công nhưng đã đc rời lên tháng 7 /1914 .
Đầu tiên quân của hắn đi chiếm Luxembourg , dự tính 2 ngày sau tràn vào Bỉ . Cuộc tấn công bất ngờ qua Bỉ đánh thẳng vào nước Pháp , là khu vực ít bố phòng , sẽ nhanh chóng loại nước này ra khỏi chiến tranh trong vòng 40 ngày, trước khi quân đội của USSR kịp tổng động viên và tập hợp; sau khi đánh tan quân Pháp thì hắn sẽ điều quân quay sang mặt trận phía Đông giải quyết quân Nga .
Nazi vẫn đang suy tính , hắn biết chắc kế hoạch mà hắn đưa ra là quá sức với quân đội và lực lượng của mình .Và hắn vô cùng lo ngại về sự kháng cự của người Bỉ, đặc biệt là từ các tay súng bắn tỉa (franc-tireurs). Chưa kể Anh và Pháp chắc chắn sẽ ko để hắn yên . Chắc phải cần sự trợ giúp đến từ phía IE vậy , nhưng cũng ko thể loại bỏ đc vấn đề tên đấy sẽ viện một cái cớ như ' Chưa chuẩn bị hàng ngũ quân đội.' để né . JE lại càng không thể , cậu ta đã và đang tiến hành cuộc chiến sớm hơn dự định đề ra .
IE lật mặt như lật bánh tráng , cho dù có kí hiệp ước đồng minh thì hắn vẫn là một tên đáng gờm , độc tài và ghê gớm ko khác j JE , làm hắn lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ cả kẻ thù lẫn đồng minh , Nazi đau đầu suy nghĩ .
* Cốc *
" Vào đi !"
" Thưa cha ! Người có chuyện j muốn gọi con ?"- Đức ôm tập tài liệu , đẩy cánh cửa ra .
" Đẩy lịch hẹn với America sang chiều hôm nay !"
" Nhưng ! Thưa-....."
" Không nhưng nhị j hết ! Ta tự có suy tính "
" Dạ vâng !"- Đức ko nói nhiều sớm đã rời đi .
------------------------------------------------------------------------------------
Phía trụ sở của USSR
<....>
<Cậu muốn biến mất ! >
Sau đó cái máy tắt đi trong không khí ngột ngạt xung quanh .
Cả phòng im lặng suốt một tiếng đồng hồ để nghe những j mà cái máy ghi âm lại , từ việc Nam bị bắt rồi gặp Phil tới bị rơi từ trên máy bay xuống . Kể cả những âm thanh reo vui khi cậu gặp đc Phil và lục đc đống tài liệu , cộng với một đoạn trò chuyện giữa JE với Nazi .Cuối cùng là giọng trầm của Đông Lào khi kể về một cuộc sống đau khổ của ai đó mà họ chẳng thể nào biết .
Thấy âm thanh reo vui họ cũng vui theo , thấy âm thanh phẫn nộ họ cũng tức giận , thấy tiếng la hét , buồn bã họ cũng thấy buồn .Thấy những tiếng chát bốp , âm thanh của cái roi da hay gậy gỗ vang lên , họ thấy đau . Dù gì , họ cũng là con người ... ko phải nhìn tận mắt thì cũng đã nghe qua....
Trong đáy mắt họ ko hiểu sao lại rạo rực một tia chua sót , đau thương .
Đông Lào nhìn cảm xúc của những người này thay đổi liên hồi , anh cười nhạt , rời khỏi phòng .
-----------------------------------------------------------------------
Nhắc mới nhớ , Tung Của đâu rồi nhể ::))?
Gã còn đang xỉu up xỉu down , xỉu tứ phương tám hướng vì nghe tin JE đã hành động và đánh vào một vùng trên đất nước của gã .
Thế là gã phải đi về ngay mặc dù vẫn tiếc nuối khi người mà gã muốn gặp đầu tiên lại ko có ở đấy . Và đáng ghét hơn , cậu đang nằm trong tay của Nazi . Trung Quốc cắn răng cằn nhằn , chợt nhớ lại sự kiện JE bắt đầu cuộc chiến với gã phải vào năm 1931 . Sao lại có thể diễn ra nhanh hơn dự tính vậy ?? Trung Quốc vốn là phe trung lập trong thế chiến thứ nhất nên có chút hoang mang .
Gã bật bộ đàm lên , xem tình hình máu lửa hiện h .
< Thưa .. ngài ! ...>
" Nói ! Ta ko có nhiều thời gian đâu !"
< Phòng tuyến hải đảo của .. chúng ta bị thất thủ rồi !!!!>
" ... Cho quân lui về "
< Nhưng ! Bọn chúng ....>
" Ta sẽ đàm phán , ngươi chỉ cần cho người thắt chặt phòng thủ ở phía nội bộ KHÔNG ĐC để một tên chuột nhắt nào lọt vào , ko thì ..."
< Dạ thần biết rồi !!!!!!>
Trung Quốc ảo não , suy nghĩ , h chỉ còn cách lươn lẹo mới giải quyết đc vấn đề thôi . Nếu mất bình tĩnh như kiếp trước chỉ khiến cho bản thân lâm vào thế khó . Chẳng trách sao , lúc đó hắn ngu ngốc tới vậy .
Xong gã ranh ma cười , lươn lẹo sao , Trung đây là bậc thầy rồi .
Mưu mô , xảo trá , khó lường , độc đoán , hai mặt , thủ đoạn, chính là nói con người gã . Sống cả nghìn năm + biết trước đc cả tương lai , gã ko còn là con người ngông cuồng ko biết nghĩ như năm nào nữa . Một chút lươn lẹo của bản thân gã đã đủ để đá đít JE ra khỏi địa phận của gã rồi chứ ko nói đến việc ' xâm chiếm ' lại cậu ta . ( Khác hẳn với ngày xưa trừ việc ổng vẫn mặt dày , chỉ là đổi đối tượng giữa người với người thôi :vv)
-------------------------------------------------------------------------------------
Thôi , quay lại với trụ sở :")
Từ khi nghe xong máy ghi âm thì mọi người đều chìm trong một mảnh âm u .
Ai cũng có một suy nghĩ khác nhau , nhưng ko hiểu sao ... Trái tim họ lại nhói đau .
USSR nghe xong thì vô cùng tức giận , nhưng anh bắt buộc lại phải ngồi vào bàn giải quyết cho xong vụ việc vừa mới xảy ra . Mọi chuyện dường như đã tới sớm hơn những 16 năm , JE khơi mào cuộc chiến với Trung mặc dù chưa tới mốc thời gian đó . Anh đã đau đầu lại còn đau đầu thêm , lòng thầm nghĩ có nên giúp tên đó một tay hay ko .
Những khi như vậy , anh thực nhớ đến bóng dáng nhỏ bé ấy . Cậu ta vô cùng thông minh , mưu mẹo , kế sách đưa ra cũng ko phải dạng vừa .Đối ngoại , đối nội j cậu ta cũng có phương pháp ứng phó , về hỗ trợ thì cậu ta là nhất rồi .
Thật tiếc là cậu bé xinh đẹp ấy ko có ở đây , anh ko thể nghe đc giọng hát đó , lời an ủi đó . Không đc chạm vào mái tóc đỏ mượt , mềm mại ấy , ko thể thấy đc nụ cười ngọt ngào , đôi mắt kiên cường ấy . Và trên hết , anh ko còn đc thấy cậu ấy vui vẻ nữa , hạnh phúc nữa .
Và cái cảm giác cậu ấy sẽ tan biến ngay trước mắt lại ùa về ám ảnh anh .
...
..
.
Việt Cộng từ lúc nghe xong thì vô cùng sợ , cơ thể run lên , tâm tư hoảng loạn . Cũng vô cùng tức giận khi biết đc người có âm mưu bất chính với vk mình .
Chẳng phải cậu bảo là sẽ ko làm sao ?
Bảo rằng anh cứ yên tâm ...
Vậy mà cậu đã bị j ?
...
Đôi mắt xanh biển hiền hòa không một tia gợn sóng , lặng như tờ nhìn về phía khoảng không . Dần chuyển đỏ ngầu , tia tức giận xâm lấn ý trí của anh trong một khoảnh khắc . Xong rồi lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện .
Việt Cộng đóng cửa .
Đông Lào đứng từ xa , nhếch mép cười . Thầm tội nghiệp cho Namnam đáng yêu của anh .
" Em đã giải thoát một con quái thú rồi a~"
Việt Cộng rất yêu em của mình , nhưng chưa từng lộ ra vẻ hốt hoảng khi nghe tin bởi vì cậu đã hứa và anh tin tưởng cậu .
Anh nói là tin tưởng nhưng hình như Nam đang làm lung lay dần sự tin tưởng đó , trong tương lai Cộng sẽ còn làm nhiều điều ko tưởng nếu sự tin tưởng đó xuống 0.
...
..
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những j xảy ra ở trên là sự việc trước khi Nam tỉnh dậy >:")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haizzz Mình chăm vãi lol :")
Càng chăm càng thấy trình viết truyện kém vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com