Chap 31 :
" Tất nhiên là ko rồi !"
" Haizz tuy là cậu ta có cổ tử cung của nữ nhưng tỉ lệ mang thai vô cùng thấp .Nên cho dù ngài có cố làm hay j thì cũng mất ít nhất là một tuần mới có khả năng . Mà tôi có cho người kiểm tra rồi : 16% "
Ông bác sĩ chép miệng .
Nazi thì đơ một hồi , khi đó hắn nhớ đến câu nói thều thào của cậu trước khi ngất lịm đi .
<Xin ... ngươi đấy , đừng , đừng cho vào .....ta sẽ có thai mất ......>
Lúc đó hắn ko để ý nên .... trời đụ , biết thế hắn làm thêm mấy hiệp nữa , đảm bảo có thai cmnr .Nazi thở dài , khuôn mặt có hơi thất vọng nhìn về hướng Nam đang nằm .
" Thôi các ngươi mau lui ra đi , để cậu ta nghỉ ngơi !
" Thưa ngài ..."
" Phần thuốc thang , khi nào cần uống thì mang vào !"
Nazi phẩy tay , rồi xoay người khẽ đóng cửa lại . Hắn chậm dãi tiến lên phía giường , sau khi ngồi xuống , hắn đưa tay mân mê mái tóc dài của cậu . Thưởng thức mùi hoa sen dịu nhẹ tỏa ra .
Thật yên bình !
...
Đã bao lâu kể từ ngày ấy nhỉ ?
1 năm
10 năm
Hay 100 năm ?
Anh kì thực không nhớ , chỉ biết rằng ngày anh gặp em mới là hôm qua thôi ...
...
Vậy mà giờ đây ... em thì ngày càng đẹp ,càng mạnh mẽ , quật cường hơn , lúc nào cũng hướng tới một tương lai tươi đẹp trong hòa bình .
Còn anh ? Anh dần sa đọa , tuy mạnh mẽ , dũng cảm hơn nhưng ... anh hướng tới một tương lai đổ nát trong chiến tranh và vì chiến tranh .
Nếu em tượng trưng cho hòa bình , thì anh sẽ là chiến tranh .
Nếu em là thiên thần , thì anh sẽ là ác quỷ .
Vì khi có chiến tranh thì con người ta mới biết yêu hòa bình ,
Vì khi có ác quỷ thì mới tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của thiên thần .
Anh ở đây là vì em .
.
.
.
.
.
Trong mắt hắn cậu đẹp và quyến rũ như hoa hồng , thanh khiết , cao sang như hoa mẫu đơn , rực rỡ như hoa hướng dương và thanh cao như hoa sen .
Cậu mang trong mình tất cả những điều tốt đẹp , cao quý nhất của mỗi loài hoa .
Đối với hắn , cậu hoàn hảo , từ nét đẹp cho tới phẩm chất , trí thông minh , mấy ai bằng đc cậu ?
Và hắn yêu cậu , mãi yêu ...
...
Ngay lúc ấy , Đức gõ cửa đi vào .Đập vào mắt anh là cái cảnh cẩu lương nào đó , làm anh ko khỏi bức xúc lẫn khó chịu trong người . Anh nhìn đôi mắt của cha mình dành cho người con trai kia rồi khẽ lắc đầu ngao ngán , từ khi nào cha anh đối với tù nhân lại tốt đến thế ,cho dù là crush .Mà thôi tiện thể anh cũng hỏi luôn về 'căn bệnh trời đánh' này . Ám ảnh hết sức!
" Cha ! Con muốn hỏi về một căn bệnh ..."
" Hm ? Hỏi bác sĩ chứ hỏi j ta ?"
" Nhưng căn bệnh này chỉ có cha với cậu ta mới biết , chứ cho hỏi bác sĩ rồi , ông ta lắc đầu bó tay !"
" Ờ ! Sao cũng đc , nói triệu chứng đi !"
Nazi tiến đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống , hắn tự hỏi từ bao h hắn lại trở thành một bác sĩ tư vấn như vậy ?
Đức cũng ngồi xuống ghế bên cạnh , tập chung vào suy nghĩ của mình .
" Con đã từng hôn một người ..."
" Người ấy rất đẹp ... con nghĩ vậy , chưa kể người đó lại là một giám điệp ... mà con cũng ko chắc nữa ."
Lông mày và miệng Nazi giật giật mấy cái , vậy hắn đây là đang tư vấn tình yêu cho trẻ mới lớn ??
" Con ko hiểu tại sao cứ mỗi khi nhìn thấy người đó trái tim con cứ đập rộn ràng , con lại muốn tiến đến bên người ấy , ngắm nhìn người ấy , muốn hôn người ấy , nuối tiếc rất nhiều khi người ấy rời đi . Và quan trọng hơn mỗi khi làm việc con ko tài nào tập chung đc như trước , lúc nào người ấy cũng quanh quẩn trong tâm trí con !"
"Tuy ta ko phải bác sĩ nhưng ta biết căn bệnh này rồi. Con đang mắc bệnh ..... yêu !"
" Hm? Yêu ?!"
" Con thích người ấy , ham muốn người ấy , nhớ người ấy đến mức phát điên ... Đúng không ?"
Nazi chép miệng cười vì đây vốn là cảm xúc ngày đó khi hắn lần đầu tiên yêu một người.
" Không...không hẳn ..."
Đức đỏ mặt biện minh , rồi nghiêm túc nhìn Nazi.
" Con đang nghiêm túc đó !"
" Tck ! Ta cũng đang nghiêm túc !"-Nazi tặc lưỡi
" Rồi sao ? Con thực sự muốn người ấy là của con không ?"
" Có !... à không , không !...Con...."
" Nói đi , người đó là ai , ta sẽ bắt về nhanh gọn lẹ cho con !"
Nazi thở dài , hắn vô cùng ghét những người làm mất thời gian của hắn . Mà lại chỉ vì một cái tình cảm cỏn con mà ấp a ấp úng nãy h , thích thì nói mẹ luôn đi .
" Không phải mà !Cha không hiểu đâu !!"-Đức kích động , đỏ mặt .
" Thích Phil chứ gì ?"
" Cha !!"
" Vậy thì là ai , trả lời nhanh đi , mất bao nhiêu thời gian !!"
" Con .. không nhớ tên chỉ biết người ấy có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng..."
" Trung Quốc !! USSR ?!?Gu con ... mặn thật !!"
" Thôi , chẳng nói với cha nữa , đúng là mất thời gian !!!"
Đức tức giận bỏ đi , thở dài bất mãn nhưng vẫn lén nhìn người con trai xinh đẹp trên giường , thôi kệ vậy mỗi ngày đến đây ngắm có lẽ sẽ phần nào khiến căn bệnh giảm đi .( Fukio : chắc không vậy anh giai ?:)?
Sau khi Đức đi hẳn , Nazi cười ngả xuống ghế , không phải là hắn đang vui mà là hắn đang thực sự thấy con hắn đã trở thành mối nguy hiểm . Người mà Đức nói chỉ có thể là Namnam .... tck hơi tí là rải đào hoa tung tóe hết cha con nhà JE đến con trai hắn . Chắc Nazi hắn phải giấu cậu đi cho kĩ mới đc .
Ngay lúc đó một tên lính đến báo tin .
" Thưa ngài ! IE đồng ý trợ giúp ngài rồi !"
" Hm ? Tốt !"
------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này viết truyện ko đc hay , mấy pác thông cảm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com