Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Trở về ?

" Ta hỏi lại , NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY?"

Việt Nam ngước mặt lên , chạm đôi mắt đen láy đang nổi những tia máu không rõ kia của Germany . Cậu không hiểu nổi tại sao con người điềm tĩnh này lại nổi giận nữa , hay là do ... căn nhà búc bê kia?

Mắt của cậu bắt đầu hướng về hai con búc bên tinh xảo , đôi tay không tự chủ tính với đến .

" Tôi ... "

" Khoan , ngươi là ai ?"

Germany một tay day chán , tay còn lại bắt lấy cổ tay Nam . Lòng thầm trách mình uống quá nhiều cafe ,đến mức mất tự chủ mà điên lên với một người lạ mặt . Cơ mà quan trọng là tại sao tên này vào được đây , căn phòng này vốn đã bị khóa chặt lại rồi mà ? 

" Tôi là Vi-..."

Cậu nói nửa vời , nhanh chân đạp vào người anh , rồi tạo khoảng cách ra mà chuồn . Trên lí thuyết là thế nhưng chân chưa chạm đến người đã bị nắm lấy , cậu biết Ger rất khỏe dù ngày ngày cứ ru rú trong phòng làm việc nhưng thực không nghĩ là đến mức này . Chưa ai có thể chế ngự được , thậm chí chặn được đòn của cậu nhanh chóng như thế , vậy mà con người nghiện công việc và cafe này...

" Nói ngay !"

Germany gằn giọng , không thả ra lại còn bóp chặt lấy miệng cậu rồi nhấn xuống giường . Anh ngẫm lại , người trước mặt có gì đó rất quen thuộc . Mái tóc đỏ rực , đôi mắt vàng kim ... là tên đó !

" Là Việt Nam ! Được chưa , giờ thả ta ra !"

" Ngươi chẳng phải đã bị bắt rồi sao ? Giờ thả ngươi về ngục chắc được đó !"

" Hả ? Điên à , không- "

Việt Nam bỗng nảy ra một ý , tuy hơi bẩn chút nhưng vì cậu đây cần về trụ sở ngay và sợ cả việc Đông Lào sẽ đại náo cả chỗ đó lên ...

" Ngươi làm cái  quái gì- "

Germany bị liếm vào tay thì giật mình , tự dưng thấy khó chịu, anh che miệng buồn nôn trong khi cậu thì méo hiểu gì . Ừ thì ưa sạch sẽ nhưng biểu cảm này có quá không ?

Nam chạy ngay đi nhưng thấy anh có vẻ không ổn , Ger khụy xuống giường, thở dốc , biểu cảm tái nhợt tới khó hiểu . Triệu chứng quái thai gì đâu , chỉ là nước bọt thôi mà cũng làm người này như gặp gì đó ghê lắm rồi .

" Này , ổn không ? Germany ?"

" Hộc- tránh xa- tôi ra , chết tiệt !"

Cậu từ từ tiến đến , nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh . Biểu cảm bỗng dưng dịu dàng hắn đi, giọng cậu cũng ân cần và ấm áp lại để chấn tĩnh người trước mặt , anh ta đang sợ thứ gì ?

" Bình tĩnh nào ... "

" Cút ra , đĩ ... tránh xa ta ra ! Xin ngươi ..."

Việt Nam nghe từ đĩ liền đen mặt , ờ thì đã bị thằng ml nào đó lấy mấy zin nhưng liên quan mịa gì đến đĩ không . Ngay sau đó , cậu nghe thấy người kia cầu xin mình thì sững người . Quá khứ của Ger có gì tồi tệ hơn sao ? Nam không biết nữa , cậu bất giác ôm lấy anh , miệng ghé bên tai anh thủ thỉ .

" Tất cả điều ổn rồi , Ger "

Do thói quen , cậu gọi tên thân mật thường gọi ở thế giới trước . Giọng nói ấm áp đó rót vào tai Germany như một liều thuốc an thần .

Tính ra bên bất kì ai anh luôn cảm thấy kinh tởm tột cùng và nhất là khi cậu liếm tay anh . Nó làm Ger nghĩ về cái quá khứ đen tối của mình , cha anh thì suốt ngày cùng con đĩ và tầm anh còn rất nhỏ thì bị ...

Tất cả đều làm anh bị ám ảnh đến phát điên , thậm chí còn rất sợ những lần va chạm với nữ hoặc bất kì ai , ngay cả nam . Mỗi lần như vậy anh sẽ gặp mấy triệu chứng như trên ... 

Tuy là thế nhưng lần chạm đầu tiên với Việt Nam , Germany lại không cảm thấy gì cả . Anh lại còn đè cậu xuống và hôn nữa , cậu có gì đó rất khác , rất rất khác với những người anh từng tiếp xúc .

Germany nhận được hơi ấm từ người kia , bất giác ôm lại , tiến gần tới rồi dụi đầu vào cổ cậu mà hưởng thụ . Thật ấm áp ... khiến anh muốn người này mãi mãi bên mình . Khi đó , trái tim anh đập liên hồi , có lẽ cậu ta chính là tâm bệnh rồi , là một con virus chui vào trái tim ,xâm nhập vào đầu não anh , làm anh mãi nhớ thương không tài nào dứt ra được .

Quan trọng là sự ân cần và sự quan tâm này ... lần đầu tiên anh được nhận ,  thứ chất lỏng ấm nóng bắt đầu lăn trên gương mặt anh .

" Ger , sao vậy ? Đỡ hơn rồi chứ ?"

Việt Nam bắt đầu cảm thấy lạ , thế méo nào lại để rơi vào tình cảnh này . Cậu đã quên mất đây là bạn Germany bên thế giới khác , lại là người tính quăng cậu vô ngục khi nãy . Quào- giờ thanh niên này đang khóc , nói gì cho cho ngầu ?

" zZZ..."

"  Wait , đừng ngủ , anh mà ngủ sao tôi- "

Nam ngỡ ngàng nhìn thanh niên trước mắt đổ gục trên người cậu,  vừa khóc như một đứa trẻ rồi lăn ra ngủ một giấc , thành công đè bẹp ai kia . Có vùng vẫy cũng vô ích , càng cố chạy cậu càng bị Germany siết chặt lấy eo , kéo vào lòng anh .

Đệt-

Khuôn mặt Ger phóng to trước mắt cậu , Nam nuốt nước bọt thầm chửi rồi khẽ liếc mắt đánh giá . Chà , lông mi rất dài , lông mày kiếm đầy nam tính , sống mũi cao , môi mỏng , mái tóc đen tuyền óng mượt , tuy có có lớp quần thâm nhưng vẫn không mất đi nét anh tuấn , đẹp trai ngời ngời . Cơ thể khi chạm vào mới biết rất rắn chắc , có cơ bắp sáu múi đàng hoàng .

Việt Nam chán nản khi nghĩ đến bo đỳ không một múi nào của mình . Rõ méo công bằng , cậu cũng tập luyện lên bờ xuống ruộng xong cuối cùng cũng không bằng một đứa auto ở trong phòng sips cà phê , logic thế giới ??

Tức quá , Nam lỡ , lỡ , lỡ ...điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ... hất tay, đạp Ger ra một cách mạnh bạo rồi chạy ra cửa , cậu chỉ kịp nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của anh .

Tiếc quá , Việt Nam không quá ngu để ở lại với Germany xong mai tỉnh dậy thì vô nhà lao ăn cơm đâu . Nhưng thực sự thì vẫn có chút không nỡ , Ger đúng là một đứa trẻ tội nghiệp , bất quá cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến vậy .Nhìn căn nhà nhỏ lần cuối , cả hai con búc bê xinh xinh được làm một cách tỉ mỉ kia nữa , cậu mới chịu rời đi .

Việt Nam như sờ phai đờ men vừa đi vừa đập kẻ xấu theo đúng nghĩa đen , lũ phát xít bị cậu đập gục cũng kha khá . Nam cũng vơ tạm một bộ đồ để chuồn đi cho dễ , lúc sau pay lak đến nơi có trực thăng .

" Hê hê , may mắn thế "

Nam vui vẻ , chèo lên rồi khởi động máy bay đi .Cậu sắp được về căn cứ rồi , gặp được cả boss và cũng tránh nguy cơ Đông Lào sẽ phá banh cái trụ sở rồi nói mấy câu không đâu . Thề nhục lắm . Cậu thầm đổ mồ hôi khi nghĩ đến tương lai phía trước .Thôi kệ đi , quan trọng là chuyến đi hôm hay suôn sẻ hơn cậu nghĩ .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thật là vậy ?
Điều gì sẽ chờ Việt Nam ở căn cứ ?



















___________________________________________

Sau những tháng ngày lười biếng tui cũng ngoi lên (/ÒwÓ)/ ✨✨✨✨✨✨✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com