Chap 37
Giờ thay đổi cách xưng hô chút , từ Việt Cộng -> Phóng nha .
Ngày xưa không biết , mãi bây giờ mới chịu đổi :'((
....
" Mày nghĩ là có nên nói không ? "
" Mày bị điên à , Phóng giết tao , đúng hơn là giết chúng ta mất !!"
" Nhưng mà , ta đâu thể giấu được việc đó , cậu ấy kiểu gì cũng biết thôi ... đất nước của cậu ấy mà ... "
" Thì đến lúc đó hẵn tính , nghĩ gì mà nói rằng France đã xâm chiếm lấy một vùng đất của Việt Nam và bắn Đại Nam trọng thương ?? Ba Que lại đang không rõ tung tích ?? "
Cuba với North Korea tranh luận , cuối cùng lại tuôn ra lời mà hai người và tất cả đều không nên nói . USSR bị thương đã đủ sốc đối với Nam , còn giờ đến việc gia đình và lớn hơn là đất nước cậu gặp chuyện , liệu cậu có còn bình tĩnh mà giữ cho mình cái đầu lạnh ?
" Đáng nhẽ mày không nên- ... "
" Các cậu nói gì cơ ? Haha , đừng doạ tớ , hãy nói tất cả chỉ là trò đùa đi... được chứ ?"
Việt Nam bỗng xuất hiện , đôi mắt vàng kim đục ngầu lại , bả vai run rẩy . Giọng nói cũng méo xẹo đi , dường như chưa thể tiếp thu nổi những chuyện vừa xảy ra .
" Tớ xin lỗi ... "
" Tại sao lại phải xin lỗi ?!? "
Nam chạy ra nắm chặt lấy bả vai Cuba , gương mặt méo mó , biểu cảm hỗn loạn không thôi . Miệng thì cứ cười , lặp đi lặp lại câu nói , cậu muốn tin rằng tất cả chỉ là giả dối .
" Nói đi Cuba , tất cả chỉ là... "
" Tớ thực sự rất tiếc , Namnam "
Anh mím môi , nhìn bộ dạng cậu lúc này thì không khỏi thương xót . Đôi mắt buồn bã nheo lại , tay khẽ đưa lên tính an ủi đứa trẻ đang bị tổn thương tinh thần trước mắt . Anh muốn cậu phải thực sự bình tĩnh để không làm ra những hành động điên rồ nào đó .
Nhưng tay chưa kịp chạm vào vai cậu thì đã bị hất mạnh ra .
" Vậy thì tớ phải đi "
Mái tóc đỏ của Nam rũ xuống che đi biểu cảm của cậu , giọng run run. Đôi chân mất tự chủ chạy nhanh đến nơi đỗ trực thăng .
" Nam , cậu không được quay về lúc này !! "
Cuba chưa kịp phản xạ thì North Korea đã kéo tay cậu lại , để cậu ập hẳn vào người mình .
" Cậu bỏ tớ ra !! Tại sao lại không được quay về ? Đất nước của tớ , gia đình của tớ đang gặp nguy hiểm , cậu không hiểu được- ... "
" Tớ hiểu !"
Việt Nam đập mạnh liên hồi vào ngực y , thẳng tay đẩy y ra nhưng càng đẩy , càng đập , y càng ôm chặt cậu hơn . Chẳng ai có thể hiểu cậu , cậu luôn đinh ninh là thế . Ấy vậy mà một người dường như có chút xa lạ lại nói rằng bản thân hiểu mình . Thật kì lạ nhưng cũng thật ấm áp , cậu cảm thấy một sự đồng tình hiếm hoi .
" Cậu- cậu thì hiểu gì ? "
" CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ ?? Cậu đã bao giờ bị mất đi tất cả người thân đâu? Đã bao giờ đi vào tuyệt vọng tột cùng đâu?? Thà rằng không nhìn thấy , không biết đi , đây đã... biết rồi , nhìn thấy rồi nhưng lại bất lực , không thể làm gì . Mẹ nó , cậu đã trải qua bao giờ ?? "
Nam cáu gắt trong sự ngỡ ngàng của North Korea , y thả lỏng tay cậu ra . Khẽ nhìn cậu khụy xuống .
" Tớ-... nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không nên để tình cảm cá nhân lấn át lí trí ... "
Vốn chẳng lọt tai nổi một câu , cậu im lặng . Không lâu sau thì nở một nụ cười tươi .
" Cảm ơn , dù gì thì cậu nói cũng phải ... tớ về phòng nghỉ đây "
Cuba đứng bên cạnh , khẽ nhíu mày lại, mặc dù cậu có nói vậy , anh cũng không thể yên tâm . Cậu là một người như thế nào và sẽ làm gì ? Anh đương nhiên hiểu quá rõ . Hành động trước mắt chỉ đơn giản là đánh lừa hai người . Nhưng mà , dẫu có vậy , anh cũng không thể nói rằng cậu nói dối được .
" Thôi được rồi , N.K đưa cậu ấy về phòng đi ..."
Anh vừa dứt miệng liền ra hiệu với y
' nhớ để ý cậu ấy '
North Korea khẽ gật đầu , đi theo sau Nam . Riêng Cuba , anh thở dài quay gót rời đi , miệng lầm bầm
" China , ngươi cũng khốn lắm , hết Phil lại đến Việt Nam . Chẳng phải ngươi đang bị Japan Empire làm khó sao ? Vậy mà vẫn mon men qua đất Nam cướp người"
" Hm~ đó là do cha ta cả mà . Ta không liên quan cũng không tham gia . Với cả Japan Empire ấy , ta dẹp gọn rồi , không tới phiên đồng chí đây quan tâm ~ "
Người nọ trong góc tối khẽ phe phẩy chiếc quạt đỏ , trên miệng treo một nụ cười hình bán nguyệt . Sâu trong đôi mắt hai màu vàng đỏ kia không rõ ý gì .
" Hẹn gặp lại , đồng chí tôi "
" Cút! "
...
" North này "
" Sao vậy ? "
North Korea giật mình nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo dài trắng tinh khôi .
" Tớ nhớ anh hai , nhớ anh ba , nhớ cha và ...đất nước quá . Tớ muốn về , muốn gặp họ , muốn cứu lấy họ , nhưng có lẽ là không được rồi. "
Y nghe xong liền trầm mặt , không hiểu sao anh lại thấy cậu kiên cường quá , đôi vai nhỏ kia không biết đã bao nhiêu lần gánh vác mọi thứ . Trái tim kia không biết đã bao lần tan vỡ . Cậu thoạt nhìn mỏng manh vô cùng , tựa như một ly thủy tinh đẹp đẽ nhưng rơi là vỡ tan . Ấy vậy trái tim cậu có lẽ là sắt đá , lí trí và bộ não là kim cương . Chẳng biết vì gì mà cậu lại có thể vô cùng mạnh mẽ đến vậy .
* Rầm *
" Huh? "
North Korea giật mình , bản thân bị một lực mạnh đẩy vào tường . Y nhíu mày , khép hờ mi nhìn xem người gây ra . Không nghĩ lại chạm gương mặt cậu . Quan trọng là , cậu sao có thể mạnh thế , một lực liền có thể y vào tường .
" Cậu thích tớ chứ? "
" Nam , cậu đang nói cái gì vậy ??"
Y bối rối hỏi , hơi thở dần gấp gáp , cố gắng lảng tránh sang bên khác . Tay y che miệng .
" Cậu yêu tớ không ? "
" Tớ c- "
Việt Nam rũ hàng mi dài , kéo cổ áo North Korea xuống hôn . Bờ môi mềm mại của cậu áp lên môi y . Cái lưỡi nhỏ chủ động tách hàm y ra , tự ý quấy đảo . Tiếng chụt chụt cứ phát ra , vang khắp dãy hành lang , khiến cho người nghe phải đỏ mặt . Dây dưa mãi mới nhả ra , tạo một đường chỉ bạc dài .
" Vậy là có ? Thế thì cậu sẽ hi sinh vì tớ ? Đúng chứ ?"
Nam dứt miệng , chẳng để cho N.K kịp nói gì liền đạp cửa , đẩy y vào rồi khoá .
Tiếng lạch cạch phát ra không ngừng kèm theo lời xin lỗi .
" Cậu với Cuba sẽ không giữ được chân tớ đâu , cậu biết mà Norh ? "
" Nam Nam , thả tớ ra !! Nhanh !! "
North Korea đập cửa không ngừng .
" Tạm biệt "
..............
Chap này hơi bủh bủh lmao và ngắn chút :((
Lười part N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com