Tôi hận cậu, ghét cậu, cậu hận tôi, ghét tôi. Ai cũng biết, họ đều biết cả. Chỉ là loại cảm giác méo mó cứ cố nhấn chìm tôi trong bóng hình cậu cứ ngày một lớn. Tôi sắp chết ngộp trong sự dịu dàng đáng ghét đó. Ấy vậy tôi căm hận, căm hận cái xúc cảm nhộn nhạo nơi lồng ngực, đau đớn như muốn xé toạc trái tim.
Tôi lại thêm hận cậu, hận cách nụ cười nở rộ rực rỡ trên môi cậu, ghét cái nắng mùa hạ dịu dàng rơi xuống đầu con tim.
Tôi phải công nhận một điều rằng đôi mắt cậu chính là tạo nên từ những thứ dịu dàng và đẹp đẽ nhất trên đời. Nó mang một màu vàng ươm, mở ra trong tôi chính là một cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn nắng.
Tuy nhiên không phải sự dịu dàng nó mang lại khiến cho tôi lưu luyến mà chính là cái cách nó khiến trái tim tôi đau nhói, cái cách nó thể hiện sự đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng nhưng phải kìm nén lại để không rơi lệ trước mặt tôi.
Đôi mắt không nói dối như cậu, không nở một nụ cười giả tạo như cậu. Đôi mắt là bức tranh chân thực nhất của tâm hồn. Nó chân thật đến mức làm tôi cay mắt.
Ôi thôi, tôi đã yêu cậu mất rồi. Yêu trong căm hận, tôi không rõ nữa. Tôi biết cậu không hoàn hảo, biết cậu không quá tốt và có đôi khi tàn nhẫn nhưng tôi yêu từng mặt xấu của cậu. Chà nó là tình yêu? Cao cả thật.
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó và cũng là lần cuối cùng khi tầm mắt tôi đáp xuống đôi con ngươi lạnh lẽo đã mất đi hình bóng tôi trong đó. Cái cách cậu cười đầy ngặt nghẽo, gượng gạo, không biết là để trấn an tôi hay là để cười nhạo bản thân cậu.
Đã bao giờ tôi lại cảm thấy buồn đến thế, khi đã mất cậu? Khi nhìn thấy bát cháo nóng như thổi bừng trong tôi bao sự ấm áp sáng vụt lên trong tâm trí? Là sao chứ, biết bao sơn hào hải vị trên đời đã nếm qua, vậy mà thứ tôi nhớ đến là vị cháo còn đọng lại nơi đầu lưỡi, thoang thoảng mùi thịt, vẫn còn ấm lắm.
" Trung Quốc !!! ..."
Cậu cố chấp cứu tôi, cậu cố chấp níu kéo tôi để rồi buông bỏ tôi. Cậu rời đi như muốn gỡ bỏ tất thảy tình cảm xưa nay, mọi thứ đều biến mất trong đôi mắt ấy. Hoá ra chỉ để kết thúc cuộc tình từ một phía vô vọng này.
Mùi máu xộc lên mũi, một mùi tanh tưởi ngập tràn. Tay dính máu ngày một nhiều, tôi đờ người rồi bối rối. Trong vô thức nắm chặt lấy vết thương, sợ hãi lạ lùng, cố kìm lại từng giọt máu dần chảy ra thấm đẫm chiếc áo.
Dừng lại đi.
" Mọi lời yêu trước đây đều đã nói rồi, giờ chẳng còn gì cả. "
Giọng cậu nghẹn ngào, cay đắng nhưng rồi lại thanh thản, nhẹ nhõm như thể đã cắt bỏ được sợi tơ đỏ vốn đã mờ nhạt kết nối giữa hai người. Và trong lòng chẳng còn gì đè nặng lên.
Thời điểm cậu nằm thoi thóp trên tay tôi cũng là lúc mọi kí ức ngập dần trong tâm trí cùng với đó là sự đau đớn quằn quại đến ruột gan thắt lại. Sự bất lực cùng cảm giác mất mát lẫn tuyệt vọng len lỏi vào từng thớ thịt tựa như những cây kim châm tưởng chừng vô hại lại làm cho da thịt nát tan.
" Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ yêu anh hay bất kì ai nữa. "
Cậu đưa tay để lên má tôi, lau nước mắt trong vô thức rơi. Tôi thì sững lại, cả người lặng đi và khuôn mặt như thể rất bất ngờ, lồng ngực chợt thắt lại như có người bóp lấy và vò nát. Cậu tan vỡ, hoá tro bụi, trái tim tôi cũng vậy, rõ ràng từ trước tới nay luôn chối bỏ cậu vậy mà thời khắc này lại không thể ngừng rơi nước mắt vì cậu.
Hoá ra khi mất rồi con người ta mới biết trân trọng, khi mất rồi mới biết, mới tiếc nuối. Rốt cuộc tình cảm của tôi với Phil cũng chỉ là một hàm muốn chiếm hữu nhất thời mà với cậu chính là cả trái tim.
" Xin lỗi. "
Đó là lời duy nhất tôi có thể nói với cậu và giờ nghe cũng thật thừa thãi. Cậu là thứ cả đời tôi nuối tiếc nhất.
Trước những dòng kí ức dài xuất hiện thời khắc tôi đem mình rơi xuống biển, mắt tôi mờ dần, ngập trong nước muối cay xè. Tai ù ù chẳng nghe ra điều gì nhưng giọng của cậu thì rất rõ. Cả người bị kéo xuống, tôi không còn cảm giác gì nữa, thả những mệt mỏi vào cơn sóng, thả những bi thương vào đáy đại dương, thả những kí ức buồn vào dải cát vàng.
Tôi ghét biển, nó ghét phải dẫm trên bờ biển lạo xạo cát, ghét hơi thở lẫn trong gió biển, ghét vị mằn mặn của biển. Thế nhưng lại tìm đến nó để thả trôi tất thảy và về bên cậu.
Kí ức dần tắt lịm, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Và rồi tôi lại tỉnh, tất thảy đã về nơi bắt đầu.
Giờ hãy để tôi yêu em. ___________________________________________
Hê hê boi, remake time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com