Chap 40 : Trở về??
" Ngài ấy, ngài ấy tỉnh dậy rồi!!! "
" Báo ngay cho những vị kia đi! "
Việt Nam vừa mở mắt ra một cái liền ngây ngốc. Đáng nhẽ thứ hiện ra trước mắt cậu không phải là căn phòng màu trắng sặc mùi thuốc sát trùng này mà phải là vị Đài Loan nào đó cùng phong cảnh đậm mùi cổ trang Trung Hoa chứ.
Thế nào cũng thấy không đúng.
Nam bần thần ngồi đó nghĩ ngợi, cậu chỉ bị hôn chứ có bị thương qué gì đâu mà đến cả đầu cũng phải băng bó.
Cậu khó chịu thở dài một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ lấy phần băng trắng. Chưa chạm tới đại não bỗng chuyền đến một tia đau đớn, nhức nhối không thôi khiến cậu phải dừng lại chống tay và thở dốc, mồ hôi cũng vã ra như suối. Cơn đau lúc này thực sự là đang bóp chết cậu.
Việt Nam cắn răng tới bật cả máu, sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại đau đến vậy? Hàng loạt câu hỏi thi nhau đổ dồn vào đầu cậu, ập với nhau như nước lũ chạm bờ đê.
Được một lúc vật vã trong cơn đau, cậu cũng lấy lại tinh thần, mê man nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ như một căn phòng bệnh bình thường nhưng mà đây đích thị chính là của tương lai. Nam khẳng định là vậy vì thời cũ làm gì có mấy thứ hiện đại này.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc mũ trắng kì lạ bên cạnh. Việt Nam tò mò, cậu là chưa từng thấy thứ này trước đây.
Mà khoan, không đúng. Trọng điểm đâu phải nằm ở chỗ này.
Đầu cậu lại đau điếng, từng hình ảnh từ ô tô đâm cho tới cậu bé nào đó ôm chặt lấy cậu hiện dần trong tâm trí. Nam vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc. Cậu vậy mà quên đi mất, bản thân đã vì một tai nạn mà xuyên không.
Cơ mà cái cậu bất ngờ nhất là hôn một cái liền có thể đá linh hồn từ thể xác này về lại thể xác kia, này, vậy có quá phi lí không Đài Loan?? Hay chú được tác giả buff cho quá liều??
Việt Nam cạn lời ngay khi chứng kiến toàn bộ quá trình trên trong vòng một nốt nhạc.
Ngoài hành lang bỗng chuyền đến âm thanh cồm cộp của đế giày. Giọng nói phát ra cũng rất khẩn trương. Mà không phải giọng của một người mà của rất nhiều người hoà lẫn với nhau.
Nam đưa ánh mắt kì dị ra trước cửa, ngoài có đám tang à?? Xui gì đâu không, mới tỉnh dậy đã gặp ngay cảnh này. Vậy có chết không chứ.
Giọng nói bên ngoài cứ to dần rồi tắt bụp, chỉ còn một mảnh im lặng bao chùm lấy không gian.
Ồ, đến đoạn tưởng niệm rồi à??
Việt Nam thầm phán, tay xoa cổ và một bên vai đang đau nhức vì tê.
Cậu hình như cũng được buff thì phải, cậu bỗng thấy vậy. Nhìn lịch đã biết, cậu sống như người thực vật suốt 5 năm trời. Đúng ra là đã chết vậy mà khi tỉnh dậy lại vẫn có thể cử động rất bình thường, tuy có đau đầu, mỏi gối tê tay nhưng quy chung là ổn.
Thôi nào tác giả sống thật hộ, đừng magic ma giếc nữa.
....[ Fukio : Ok! ]....
Ngay lập tức, Việt Nam liền nằm bẹp xuống giường và khó khăn cử động chân tay...
....[ Việt Nam:..Clm vậy còn magic hơn đó, đồ tác giả cậy quyền!!]....
{ Cắt, cắt, lộn kịch bảnnnn!!! }
{ Lại này }
Việt Nam thấy một sự buff không hề nhẹ ở đây cũng cho qua, chẳng thằng nào muốn chân tay tên liệt đâu, tạm thời cứ hưởng hoa hồng này đi.
Cậu cảm thán rồi ngáp nhẹ một cái, ngủ suốt 5 năm trời, đến khi tỉnh dậy vẫn có thể buồn ngủ. Thật khó hiểu.
Nam dụi mắt, cậu nương mình nằm xuống giường. Mắt vẫn hướng lên trần nhà trắng tinh. Cứ ngỡ là sẽ chết đi và làm lại cuộc đời ở một nơi khác, thế mà giờ lại quay về nơi kết thúc. Cậu chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải đối diện với mọi người thế nào. Sao cậu cứ có cảm giác, tất cả chỉ như một giấc mơ cậu tạo ra để đánh lạc hướng mình khỏi sự thật khốc liệt vậy?
Cảm giác bản thân mình thật thảm hại khi tưởng tượng ra mọi người vẫn bên cạnh mình và nghĩ ra tất cả mọi thứ. Cậu cười, là vừa cười vừa khóc. Cho dù có là tự suy tự diễn, cậu cũng đã rất vui và muốn chìm đắm trong ảo tưởng đó mãi mãi. Từng suy nghĩ bóp nát trái tim cậu. Thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài, thật dài trên mặt cậu. Cậu đã khóc, khóc như một đứa con nít với tâm can tan vỡ.
Tất cả chỉ là ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng... thôi sao?
Cậu tự hỏi bản thân, tay ôm một trái tim nát tan cố cầm lấy cọng rơm vô hình của sự cứu rỗi.
Việt Nam, mày từ khi nào đã trở thành một kẻ trốn tránh hiện thực đầy thảm hại đến vậy?
Mày từ bỏ mạng sống, từ bỏ chính mình, từ bỏ cả đất nước mình chỉ để làm lại từ đầu với những ảo tưởng hão huyền. Mày điên rồi!
Đau đớn, tội lỗi đè đén lên người khiến cậu phải bật lên tiếng chửi bản thân vì sự ngu dốt.
Việt Nam cứ nằm đấy, nước mắt cứ rơi, trái tim cứ quặn đau, đầu cứ nhức nhối. Tay chân cứ tê tái, tinh thần cứ mệt mỏi.
Cậu thừ người ra đấy, không biết phải làm gì, không biết phải làm như thế nào.
Bỗng cánh cửa gỗ trước mắt mở ra, tiếng lạch cạch thú hút sự chú ý của cậu.
Thôi nào, đám tang thì đám tang nốt đi, vô phòng cậu làm gì? Rồi lựa lúc người ta đau đớn, khóc lóc thì vào. Thằng nào bảo trùng hợp cậu đấm chết tươi, đừng chọc vào máu chó của cậu.
Mẹ, cái bộ mặt như đưa đám bỗng nhìn thấy người chết sống dậy kia là sao hả??
" Việt Nam..."
Cổ họng của Cuba nghẹn ắng lại, cả người bỗng run rẩy, tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Biểu cảm phải nói là bất ngờ vô cùng. Rõ ràng vị bác sĩ kia đã nói rằng hôm nay cậu sẽ chết, từ việc ý thức mất sạch, trống rỗng rồi đến cả nhịp tim đang dần yếu đi. Bất cứ cách nào cũng không thể cứu vớt được tình hình. Thế mà giờ đây, ngay khi chuẩn bị mọi thứ để tiễng cậu đi một đường dài lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi nhìn anh. Thật không biết phải làm gì mới đúng.
Ngoài Cuba ra, những người còn lại cũng dường như bất động, thời gian cũng ngừng trôi. Việc cậu tỉnh lại họ cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nhất mà bản thân không muốn tỉnh dậy.
...
Sau những ngày lười thì, con tác giả này cũng đã quay đầu viết truyện, muhahaha
Ok, sủi cảo tiếp ಡ ͜ ʖ ಡ)👌✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com