Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

" Việt Nam mà có mệnh hệ gì thì đừng trách! "

Đại Nam hướng ngòi bút phóng thẳng vào mặt Qing, gã hơi nhíu mày một chút rồi khẽ nghiêng đầu làm phần nhọn nhất chỉ xuyệt qua bên má gã xong găm thẳng vào tường. Máu cũng từ đó chầm chậm chảy ra.

" Đại Nam, bác sĩ cũng đã nói rồi, con trai em chỉ bị tụt huyết áp còn lại đều ổn cả."

Qing quay ra lấy khăn, đưa lên má từ từ lau máu đi. Tay cũng giật xuống cái bút mực tinh xảo mà gã mới đây cho người làm đang găm trên tường.

" Ổn? Ổn cái gì? Mấy vết rạch trên người nó là sao rồi cả...hai dấu ấn của hai phe cùng một lúc. "

Đại Nam nói được lúc liền ngừng hẳn, sự bối rối sen lẫn lo lắng xâm chiếm lấy tâm trí y. Gã chỉ thở dài một hơi, đứng lên tiến lại gần y rồi vuốt nhẹ mái tóc đen dài. Động tác vô cùng nhẹ nhàng như y là một báu vật mà hắn trân quý bằng cả trái tim.

" Sẽ ổn, em phải tin ta."

" Ý ngươi bảo là ta phải tin người đã đô hộ ta cả nghìn năm sao? Là vậy sao? "

Y nói xong liền gạt phăng tay gã, hàng lông mày lá liễu cau có tỏ rõ thái độ không vui và muốn đuổi người.

" Ra ngoài, ta muốn nghỉ. "

" Được. "

Qing gật đầu, hơi khom lưng xuống hôn lên tóc y. Gã chưa từng phải cúi đầu vì ai cũng chưa từng phải nhún nhường vì ai, duy chỉ có người con trai này, duy chỉ có y gã sẵn sàng ngả mũ, gã sẵn sàng cúi đầu, gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thấy y cười.

Chợt nhớ lại những năm tháng xưa, khi ấy gã bỗng gặp một chú chim phượng hoàng kiêu sa luôn toả ra một loại sáng đẹp đẽ khiến bất kì ai cũng phải mê mẩn. Gã đương nhiên ham muốn có y trong tay hơn bao giờ hết. Chỉ không nghĩ bản thân phải tốn rất nhiều công sức để bắt nó đến thế. Năm lần bảy lượt chứng kiến nó vụt mất. Càng không có được gã lại càng muốn có. Cho rồi đến khi có được, dẫu cho chú chim ấy đủ thứ nhưng nó chẳng bao giờ vui vẻ khoe sắc như trước. Sâu trong đôi mắt ấy luôn nhuốm một màu sắc u buồn. Lúc nào cũng hướng về phía bầu trời tự do kia mà hát đầy thê lương, gã không muốn mất càng không muốn y buồn. Cuối cùng thì nhìn chú chim ấy vùng vẫy đạp đổ chiếc lồng son mà gã đặc biệt tạo ra. Nhưng mà gã không hề tiếc nuối, nhìn đôi cánh sải rộng vút bay trên bầu trời cao kia. Gã lại bất giác mỉm cười, chú chim của gã quả thực là đang hạnh phúc.

Trung Quốc chờ trực ở sẵn cửa, ngay khi Qing bước ra ngoài liền nói.

" Cha. "

" Trung Quốc, rốt cục là sao? "

" Việc có hai dấu ấn của 2 phe hiện tại trên người Việt Nam thì con cũng không rõ nữa. Con chỉ có thể xác định nó là thật hay giả thôi, tuy nhiên cả hai điều là hàng thật. Một cái mới hiện gần đây, có lẽ là do Third Reich đánh dấu trong lúc bắt nhốt cậu cái còn lại thì nó giống như đã khắc sâu vào trong da thịt rồi. "

" Không một Countryhuman nào có thể ở hai phe, có thể chuyển phe nhưng tuyệt đối dấu ấn ấy sẽ chỉ hiện lên khi người này xác định là phe nào và được sự chấp thuận sau đó dấu ấn của phe kia sẽ lập tức mất đi nhanh chóng. "

" Vâng "

" Việc này có vẻ không bình thường, con tốt nhất là cứ theo dõi Việt Nam cho ta. Tránh để cậu ta xô xát và chăm sóc kĩ mấy vết thương trên cơ thể đó. "

Trung Quốc khẽ gật đầu rồi rời đi, tay nắm chặt chiếc quạt trong áo mà nổi hết gân xanh lên. Hắn biết quá rõ cậu sẽ chẳng thể rời khỏi đây, chỉ không ngờ mới đi một chút liền đã thu hút ong bướm khắp nơi. Ngay cả em trai hắn cũng không tha.

Đài Loan là một đứa trẻ như thế nào, hắn đương nhiên biết. Dịu dàng thì có thừa, ôn nhu không thiếu, thông minh và tài năng đến ai cũng ghen tỵ, đẹp thì vô đối như thế gu thẩm mỹ cũng sẽ rất cao. Nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hôn một ai mà không vừa mắt cũng sẽ chẳng bắt chuyện nếu chẳng có gì khiến nó hứng thú. Đài Loan không phải người ăn chơi, gái gú bao giờ lại rất lễ độ, phép tắc. Nhưng mà đã là gen di truyền thì máu chiếm hữu của nó cũng không phải dạng vừa. Chỉ có một thứ duy nhất khiến nó hứng thú và cũng chỉ có thứ đó mới khiến nó nổi lên ham muốn của bản thân.

Việt Nam giờ đã bị nó cho vào tầm ngắm rồi, giờ sẽ vô cùng khó khăn khi lại thêm một kẻ cản đường hắn mọi lúc.

Trung Quốc đi đến một đoạn liền thấy Đài Loan, kì thực hắn cũng không phải người cưng chiều em trai hay thương hoa tiếc ngọc gì cho cam. Nên việc hắn thẳng tay dùng quạt tát vào mặt anh một cái bốp cũng là chuyện sẽ xảy ra và đương nhiên.

" Tránh xa Việt Nam ra. "

" Anh có quyền gì ngăn tôi? Anh cũng đã từng ghét người này thế mà vậy mà vẫn có ngày cam chịu chăm sóc cậu ta từng li từng tí một. Yêu cậu ta sao?"

Đài Loan vẫn giữ nguyên tư thế, tay xoa nhẹ lên bên mặt đang hằn một vết đỏ chót, thản nhiên nói bằng chất giọng mỉa mai xỉa xói khiến cho bất kì ai cũng phải chán ghét một phen.

" Đúng nên đừng động vào, ngay cả mày anh cũng không ngại khử đâu. Giờ thì cút."

Trung Quốc đẩy anh sang một bên, rồi mở cửa vào phòng cậu. Đáy mắt lạnh ngắt, đục ngầu chẳng thèm đếm xỉa đến thằng em trai quý hoá nào đó.

" Việt Nam... "

Hắn gọi tên cậu thật nhẹ nhàng, vắt lấy chiếc khăn ướt gần đó rồi lau người cho cậu. Lướt qua từng vết thương trên người, hắn đau đớn nhíu mi. Đã bao giờ hắn thấy những vết thương này trên người cậu chưa? Hắn đã cố lục lại kí ức nhưng rồi chợt nhận ra từ trước tới nay, hắn một chút cũng chưa từng quan tâm tới cậu. Mấy việc này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói cũng sẽ chẳng bao giờ phô ra cho hắn xem. Cho tới giờ cậu vẫn luôn phải chịu đựng thật nhiều. Hắn mà không chứng kiến thì cả đời sẽ chẳng bao giờ biết cậu có bao nhiêu bi thương.

Lau người qua một lúc thì hắn lấy thuốc ra bôi, những vết sẹo này thì làm sao có thể xoá đi, đến thần dược cũng chỉ làm nó mờ nhạt thôi chứ không thể làm nó hoàn toàn biến mất như không.

Hắn bị thương sẽ cảm thấy không đau nhưng là người trước mặt này bị thương, nếu nói không đau thì có nghĩa là hắn đang nói dối.

Vừa mặc quần áo cho cậu xong hắn liền ôm cậu vào lòng, từ từ hôn lên trán, mắt, mũi và môi cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại tràn đầy sự yêu thương.

" Lần này hãy để anh yêu em "

.......

Vừa hứng lên viết thì lười đã vả thẳng mặt một cái bốp rõ to nên đến đây thôi hmu hmu ༎ຶ‿༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com