Phân tích Ụ w Ụ
Tính ra truyện này viết từ đời tổ tông nào rồi ( viết ra vì tg quá vã và lúc đó chẳng mấy ai sìn AllNam ) nên đó là lí do tui viết truyện chán lắm , teencon ngập mặt , viết tắt chẳng ai bằng , tui theo chủ nghĩa hài hước nên viết một cách quá lố , chẳng ra làm sao cả . Tui không nghĩ mọi người lại ủng hộ truyện vậy , nghĩ lại tui thấy rất vui luôn .Yêu mn ghê á .
Sau này khi đọc lại truyện và cộng theo việc học cách viết và hành văn của nhiều đại thần tui bắt đầu thay đổi , tất nhiên truyện vẫn có yếu tố hài nhưng mà không phải quá lố .
Tui muốn sửa lại từng chap để đọc thấy ổn hơn lắm nhưng lườiiiiii :((
...
Okayyy , vào việc chính nè :3
Thật ra cốt truyện ban đầu nó thật sự rất khác so với bây giờ . Nếu theo như bộ não trẻ trâu khi xưa thì truyện có thể ra rất nhiều phần . Lúc đó thì ý tưởng ngập đầu , mở mắt ra là có ý tưởng nhưng giờ vì biết đến fandom và role tui ít khi động tới chuyện và ba la bùm não tui tự động xoá toàn bộ cốt truyện ban đầu không để lại một chút gì cả .
Thế nên tui phải phân tích lại và viết ra để nhớ không lại toang .
...
Mọi chuyện mở đầu với việc Việt Nam xuyên không theo như văn án chính . Nhưng có thật là cậu xuyên không, không ?
Rất nhiều chi tiết ảo diệu chẳng giống với ngoài đời , thế chiến thứ nhất , thế chiến thứ hai lẫn lộn cả lên . Rốt cục là ý gì?
USSR sao lại nhớ lại tận ba kí ức khác nhau ?
Nếu mọi người không nhớ thì để tui kể lại . Cái chap giấc mơ gì đó thì phải ;-;
-Lần 1 : trong giấc mơ USSR đã nhìn thấy bản thân vui vẻ bên Việt Nam rồi sau đó thấy mình chết . ( Trường hợp này rất quen thuộc không biết mọi người đoán ra được gì không )
-Lần 2 : lần này anh lại nhìn thấy bản thân đối xử lạnh nhạt với cậu , khác xa với lần trước rồi sau đó người chết là cậu.
-Lần 3 cũng là lần cuối : anh thấy chính tay mình bắn cậu .
Lần 2 và 3 là cùng một thế giới .
Đúng là USSR xuyên không nhưng mà ở đây có nhiều khúc mắc . Anh vì một cách nào đó lại biết được tương lai bản thân sẽ giết chết Việt Nam như thế nào . Vừa trọng sinh vừa xuyên không ?
Tiếp theo là Trung Quốc , hắn cũng là trọng sinh sao ? Tui cam đoan rằng không phải vậy , hắn không hề trọng sinh . Vậy tại sao hắn lại biết được tương lai rằng Nam sẽ lại chết không khác gì USSR ?
Đông Lào là người kế tiếp , thật lạ khi theo những gì Nam biết trong kí ức của thân chủ Đông Lào rất đáng sợ và ghét cậu . Vậy mà hết lần này đến lần khác luôn muốn bảo vệ , yêu thương , làm tất cả vì cậu. Lại còn biết tất cả những gì cậu đã trải qua ở thế giới trước . Đông Lào không hề xuyên không lại càng chẳng trọng sinh . Tại sao biết được ? Tại sao lại đồng cảm ?
Cả việc mọi người sau khi nghe câu chuyện bỗng đồng cảm , quá kì lạ đi . Bọn họ biết người được nhắc đến là cậu nhưng bản thân Việt Nam ( ở đây ) chưa từng gặp phải chuyện này vậy sao lại buồn ? Sao lại tin ?
Mọi người đang yêu thích Phil bỗng chuyển dần qua Việt Nam , chẳng ai có thể dễ thay đổi đối tượng mình yêu suốt rất nhiều năm của bản thân được vì nó thực sự rất khó và nếu có thể thì nó thực sự ảo diệu vkl . Nhưng cũng không phải do bàn tay vàng của Việt Nam , cũng không phải của một thực thể ngoài truyện có thể quyết định tất cả là tác giả . Liệu tại sao lại thay đổi nhanh vậy ?
Đọc thì thấy có thể chỉ là một hứng thú nhất thời như cách America lật mặt khi thấy Việt Nam =))) nhưng không , hình tượng America là tui xây dựng , tuy có thể lăng lăng , hứng thú với nhiều người nhưng khi đã tuyệt đối thích ai , yêu ai thì trong mắt hắn sẽ chỉ có người đó là duy nhất , người khác có đẹp đến đâu , tuyệt vời đến đâu cũng chẳng hề thú vị nữa . Và những người còn lại cũng vậy .
Và một lần tỉnh dậy trong phòng Nazi cậu bỗng nhìn thấy hoa Bỉ ngạn và tự dưng lại nhớ rằng Japan Empire từng nói với Phil một thứ gì đó . Cậu đã tự hỏi là sao bản thân lại biết được và phân vân không biết JE đang nói với ai . Nói với cậu còn dễ hiểu nhưng người được nhắc đến là Phil . Và rõ ràng Nazi được cho là yêu Phil vô cùng vậy lại đánh đập Phil không thương tiếc cũng chẳng lấy tí tia bi thương nào trong mắt hắn . Điều đó khiến truyện càng trở nên kì lạ và khó hiểu .
[ Trong kí ức của nguyên chủ, J.E từng nói với Phil ý nghĩa của loài hoa này :" Bỉ Ngạn hoa ... chóng tàn phai"
...
( Namnam : WTF ?! Sao teo bít mấy cái này .... kí ức này vốn là của mình hay của Phil ? Sao lại nhớ là tên Phil ?!?!?) ]
Một lần khác , Việt Nam bị ngất đi sâu đó thấy một cậu bé chuẩn bị nhảy cầu . Cậu cho rằng nó chân thật như thể đó chính là một phần kí ức bị lãng quên trong bộ não cậu . Tại sao cậu cho rằng là thế trong khi bản thân trước đó đã cho rằng đây là kí ức của nguyên chủ .
Liệu ' nguyên chủ ' có liên quan mật thiết gì với ' Việt Nam '?
Về vụ dấu ấn , nó không hề có chức năng ảo diệu như vậy . Dấu ấn búa liềm , chữ thập các kiểu chỉ để xác định người đó theo phe nào và trung thành với phe nào. Cũng không phải ai đánh dấu cũng hiện lên . Theo Au tui , chỉ có 3 người có thể đánh dấu : America , USSR , Nazi . Còn lại đều không thể có dấu ấn riêng biệt .
...
Tui chỉ viết vậy thui , để tránh spoil quá mức , mất vui :>
Còn nữa , truyện này và một truyện nữa trong đống truyện tui viết có liên quan mật thiết đến nhau . Nếu ai tìm được và giỏi suy luận sẽ biết được lí do của tất cả thứ trên và cái kết của phần một sẽ ra sao .
Không ai có thể đoán được đâu muhaha
...
Tui lười viết chap mới wáaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com