Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Mẹ

Aa..Tôi điên mất.Bàn tay ấm áp đó chạm vào tôi rồi.Điều mà tôi mong mỏi đã thành sự thật rồi.Tôi sung sướng,hát vài làn điệu Trung một cách say sưa và đi đến công ty." Hoàng Nhi ! Trông yêu đời thế ? "_Lan Hương vỗ mạnh vào vai tôi.Tôi giật mình : " Đau..đau nha !! " Nói rồi Lan Hương nhìn tôi : " Tớ có thứ cho cậu xem này " Cô ấy giơ điện thoại lên : " Nè ! Lãng mạn ghê luôn á trời ~ " Tôi giật bắn người : " Cái-..! Đây..đây là..! Cậu chụp lén tớ với anh ấy ?? " Phải.Đó là ảnh của tôi và Minh Chính lúc sáng nay.Tôi đưa tay đến điện thoại của cô ấy hòng giằng lại : " Đưa đây cho tớ ! " Lan Hương đưa tay ra sau lưng,cười sung sướng : " Sao sao :3 Ngại rồi chứ gì ? Tớ không đưa đâu ~ " Tôi lớn tiếng : " LAN HƯƠNG À ! 🥲 "
Minh Chính đứng nép bên cạnh bức tường.Anh khẽ vuốt tóc mái ngược lên đỉnh đầu,đôi môi khẽ cười,hàm răng trắng sáng và nụ cười đẹp đẽ ấy khẽ lộ ra : " Hah~Đáng yêu đấy chứ ~ "...
Hazz 😞 Đã muộn như vậy rồi sao..? Tôi nhìn lên đồng hồ một cách hời hợt.Đeo chiếc túi da lên vai,tôi nhận được điện thoại của mẹ."Alo,mẹ ạ..? "_Tôi áp điện thoại vào tai,rảo bước khỏi văn phòng." Con à,mai mẹ lên chơi nhé ? Lâu rồi chưa gặp con.Mẹ xin lỗi.."_Mẹ tôi nói một cách nhẹ nhàng,nhưng tôi cảm nhận được tiếng sụt sịt của mẹ tôi sau lời xin lỗi.Tôi nói : " Mai con sẽ xuống đón mẹ nhé.Dù j mai cx là chủ nhật mà ^^ " Mẹ tôi cười cười : " Tiểu Nhi của mẹ vẫn vậy thôi.Con đừng lo,mẹ bắt xe buýt lên chỗ con được rồi.Có 16 nghìn chứ mấy." Tôi đứng lại : " Mẹ à.. " Mẹ tôi vẫn cười,vẫn cái giọng trong trẻo hiền từ ấy,bà nói với tôi : " Mẹ biết con lo cho mẹ.Nhưng mà đã rất lâu mẹ chưa lên thăm con,cũng như tiền chi tiêu mẹ gửi cho con là không có.Chắc con vất vả,mệt mỏi lắm đúng không ? " Nước mắt tôi bắt đầu túa ra : " ... " Mẹ tôi lại nói : " Con tan làm chưa ? Mẹ có gửi một chút tiền qua tài khoản cho con rồi đấy.Mai mẹ lên rồi cho thêm tiền mặt nhé." Tôi bật khóc,khóc một cách khó khăn,gạt bỏ hết sự mạnh mẽ của mình.Mẹ tôi vỗ về : " Con sao thế ? Con khóc đấy à ? Thôi nào..Giận mẹ sao ? " Tôi gượng cười,nước mắt vẫn chảy : " Con...là con vô dụng mẹ à.." Mẹ tôi im lặng hồi lâu,song,bà lại trìu mến : " Con gái ngoan.Mẹ không bao giờ trách con vô dụng sao con lại dám trách mình như vậy ? Tan làm rồi về sớm đi nhé.Mai mẹ lên chơi.Yêu con <3 " Tôi lau nước mắt,quay xe và phóng về nhà : " Con biết rồi.Con về đây,cúp máy nhé ạ." Nói rồi tôi tắt điện thoại,luồn một tay vào trong túi.Lạnh...
Mở cửa nhà,tôi thấy Khánh Dạ đang ngồi trên sofa.Tôi nói : " Này.Anh đến từ bao giờ đấy ? " Khánh Dạ quay sang tôi : " Cô về rồi sao ? Hơi lâu đấy,tôi xem được 5 chương trình rồi." Tôi nhìn lên đồng hồ : " 12:30 rồi sao..? " Tôi nhìn Khánh Dạ : " Anh ăn gì chưa ? " Khánh Dạ cười : " Sao cô lại hỏi tôi chuyện đó ? Bộ lo cho tôi sao ? ~ " Tôi ngượng ngùng : " K...Không có..! Tôi chỉ nghĩ là..Có thể...anh chưa ăn.." Khánh Dạ đứng dậy,bước đến chỗ tôi : " Cho tôi một ly cà phê được rồi.Cô ăn đi,tôi đoán là cô chưa ăn j,đúng chứ ?" Tôi ngước lên nhìn anh ta.Khuôn mặt trái xoan kèm ánh nhìn bệnh hoạn đâu rồi ? Sao lại là nét mặt hiền hậu,được ánh đèn chiếu vào làm sáng lên thế này ? Tôi đẩy anh ta ra,vứt chiếc túi da xuống ghế sofa : " Giữ khoảng cách với tôi đi tên bệnh hoạn.Chờ ở đây tôi đi làm đồ ăn." Khánh Dạ ngồi phịch xuống ghế,cười cười : " Được được.Nhớ ly cà phê của tôi đó ~ " Tôi đi vào bếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com