•𝟙• 𝕄𝕚𝕪𝕒 𝔸𝕥𝕤𝕦𝕞𝕦 ‹1›
🚩: occ, có ngôn từ khiếm nhã
_ _𝚃𝚒𝚝𝚛𝚎: Ngẫu nhiên (1)_ _
•
•
•
•
•
•
∞
===================================
Gió thoang thoảng lay nhẹ mái tóc đen tuyền, má bạn phiếm hồng, chóp mũi khẽ đỏ ửng vì cái tiết lạnh thấu xương.
Phả hơi nóng cố giữ nhiệt cho đôi tay tê cứng, căn bản, chiếc áo phông phanh khoác cho có lệ không đủ giữ ấm bạn.
"Còn bao xa mới về đến nhà đây...?"
Trời nổi gió, vừa lạnh vừa rét, toàn thân không nhịn được run như cầy sấy. Làm ơn đi, sắp chết cóng tới nơi rồi.
"Ah!!"
Chiếc ruy băng cài gọn trên đầu bạn không yên vị theo chiều gió mà bay đi. Bạn thở dốc, chân nhanh nhảu vừa chạy vừa với lấy, sớm đã thở ra khói trắng càng khiến cô gái ấy mệt hơn.
fvckk! Tôi đã dành cả buổi sáng để buộc nó đấy, kia rồi!
"!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rơi xuống cống...
.
.
.
.
.
.
.
"..."
"Pfff--"
"?"
À... là ai cũng được, thật là duyên dáng.
"...Ừm, xin lỗi pff!!"
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, giữa dòng người chen chúc qua lại, vẫn còn hai bóng hình trẻ. Một người thơ thẩn, một người bụm miệng nén cười..
"..."
"...Này-"
--RẦM--
"Tôi sẽ bóp chết cậu nếu còn phun ra câu từ nào nữa" Máu dồn lên não, chà ghẹo đúng người rồi.
Chưa kịp định hình thì bị đẩy ngã một cú thật đau, cậu trai với quả mái vắt chéo lập tức điêu đứng. Khó khăn nén cơn đau nhói hé mắt ra nhìn, Atsumu như chết ngộp trước luồng khí lạnh xộc thẳng vào tế bào não tỏa ra từ cô nữ sinh bên trên.
Người kia một tay chống tường, một tay xách lấy cổ áo anh, đôi mắt vừa mới đây còn lờ đờ ngu ngơ nay lại sắt lẹm như dao nhọn, tựa như muốn xuyên thủng từng lớp da của đối phương ra vậy.
Còn cái gì chảy trên trán kia? Mồ hôi? Không, là gân xanh..
Ngay lúc này đây, Atsumu không hề run vì lạnh.
'Tự thồn cám vào mồm rồi...'
"L-làm ơn đừng! Tôi chỉ vô tình tạt ngang đây thôi"
Cơn gió lạnh cũng không tài nào hạ nhiệt nổi khuôn mặt đỏ bừng lên trong sợ hãi của tên trai xấu số bên dưới.
Ma xui quỷ khiến thế nào?! Chỉ là vô tình trông thấy những thứ không nên thấy thôi, Atsumu không nghĩ sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ đến mức này.
Không, phải nói là,
Anh không nghĩ sẽ đụng độ với một đứa con gái nóng gắt đến thiêu đốt cả mùa đông như này.
Bạn im lặng,
Mắt vẫn tròng trọc vào người bên dưới. Chỉ là, bạn muốn nhét đầy sỏi đá vào cổ họng con người ồn ào kia, người đi đường đang nhìn bằng nửa con mắt kìa..
Cũng không sao, cảm ơn đã cho tôi phát tiết.
Tay nắm thành quyền,
Một đi không trở lại, chúc đăng xuất thế giới thành công!
"Á á từ từ-"
Có lẽ do được ưu ái cho một cuộc sống khá thuận lợi. Vậy nên sống đến chừng tuổi này Atsumu mãi mới thấm được câu "sống chế.t có số". Và ai sẽ gít anh? U 👊
Rồi chợt một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang đập tan mớ cảm xúc đang rối ren bên trong.
Anh nín thở, gò má bất phản kháng nóng ran lạ thường.
Ahaha Atsumu điên rồi...
Khoảnh khắc sắp tới đây, cả đời bạn chưa một lần dám nghĩ tới, mình sẽ dính phải chuyện như vậy, chưa một lần.
Chụt?
Đúng rồi không lẫn đâu, tên trai lạ mặt kia đang cưỡng hôn bạn!
Anh một tay giữ nhẹ gáy, dịu dàng mà xoa, một tay đỡ lấy cú đấm sấm sét kia.
"Cái--"
Chưa kịp há mồm đớp không khí thì lại bị ép vào nụ hôn, mặt bạn đỏ bừng, khó khăn điều chỉnh lại hô hấp.
Đầu đông năm ấy, dưới sắc trời u ám, lần đầu tiên, thiếu nữ y/n được trải nghiệm cảm giác bú mồm nhau...
-------------------
-Chó chếttt!!
'Khốn nạn, đừng nghĩ tới nó nữa y/n! Chỉ là tai nạn thôi! Ai bảo mày ép người ta làm gì! Là tai nạn thôi!'
Đêm đến là lúc mọi người cần phải làm việc với bản thân, thêu dệt và chữa lành mọi góc khuất. Y/n cũng không ngoại lệ, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
...
"VẪN CHÓ CHẾTT!!"
Một lực ném mạnh tiễn chiếc gối ôm về cát bụi. Bạn điên tiết, tiện tay gạt phăng đống sách vở phiền phức nằm lăn lóc trên bàn. Tâm trí đâu mà học hành nên hồn?
"Tên khốn thối tha đó! Cưỡng hôn con người ta xong thẳng cẳng bỏ chạy, chắc giờ đang hả hê lắm!"
Công sức giữ gìn nụ hôn đầu cứ thế không cánh mà bay. Khóe môi không nhịn được bật ra vài tiếng nghiến răng ken két, tức muốn hộc máu!
"Gawhhhhhh!!"
"Lại lên cơn gì đấy?"
...
Chậc...
Lựa thời điểm dở ương hết sức,
Bạn hờ hững ngoái đầu nhìn về hướng phát ra chất giọng quen thuộc khó ưa kia. Cửa ra vào từ bao giờ đã bị 1 dáng người cao ráo chắn kín, người đấy thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn bạn làm khùng làm điên.
Cơn bực tức chưa nguôi lại càng ập tới mỗi lúc một nhiều khiến bạn đanh mặt, khó chịu giương đôi mắt đầy cáu gắt nhìn lấy anh ta.
"Té đi Rin, đừng chắn lò sưởi của em."
"Ai hôn ai?"
...
"Dạ...không" khà khà ăn cức rồi.
"Bạn trai nhóc à?"cú nhướn mày đăm chiêu quá đấy!!
"Không phải!!"
Nghe tới đây thôi đã tức ói. Bạn trai con khỉ! Chưa đấm vào mặt là may!
"Không phải thì thôi làm căng--" không đúng.
"...Mày ăn bậy bên ngoài à?"
Suna chậm rãi tiến lại gần, nhận ra có điều chẳng lành, bạn theo đà mà lùi lại.
Anh nhăn mày, trưng ra cái nhìn không mấy dễ chịu, chăm chăm vào đứa em gái kia với ẩn ý đừng.hòng.nói.dối.
"K-không có! Anh không nghe à? Em bị cưỡng hôn mà!"
....
"Tao sẽ nói mẹ."
"Khồnggg !!"
Vứt bỏ sự tự tôn cuối cùng, bạn mặc kệ, đu hẳn lên người anh dãy dụa. Bạn rất hiểu Suna, bạn nắm rất rõ điểm ghét của anh, chính là sự phiền phức!
"Anh mà nói thì dù có hóa thành ma em vẫn bám theo anh đấy!"
-----------------
"Từ khi nào?" Suna day trán bất lực.
Chậm rãi nâng đôi mắt cáo về phía bạn, thật khó tin, với tính nết con nhỏ này thì thằng nào dám tiếp cận nói chi là hun hít.
"...1 tuần trước." Cả thân bạn xụi lơ, đu như khỉ mỏi quá.
"Và mày cứ thế để nó lấn tới à?"
Bingo!
"Haiz..."
"Anh tạm thời không nói với ai, còn mày lo xử lý thằng nhãi kia trước khi nó to mồm, rõ chưa?"
Suna nói với giọng điệu có đôi phần nghiêm khắc, bạn đang nằm dài phè phỡn chợt giật mình ngồi thẳng dậy, rụt rè khi đối diện ánh mắt lạnh nhạt không chút thiện chí từ đối phương.
Bạn cắn răng, cuống họng chợt dâng lên một nỗi uất ức khó tả, anh trai chưa từng nhìn bạn bằng ánh mắt này..
Nhận ra bản thân có hơi quá lời, anh thở dài, buông lỏng không khí một chút.
Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng, lại còn là giờ nghiêm, dường như chẳng ai đủ can đảm chủ động phá vỡ mâu thuẫn này cả.
Trên cương vị làm anh mà nói, Suna chỉ có duy nhất một đứa em gái trong nhà, từ bé đến lớn anh đã quen với việc bảo bọc bạn, chỉ vì sợ những thứ không đâu ngoài kia vùi dập đứa em gái anh hết mực yêu thương, sợ bạn vì tổn thương mà khóc như một đứa trẻ,
Nhưng giờ đây, có lẽ phải để đứa trẻ kia tự mình trưởng thành rồi.
Tất nhiên là theo cách của anh.
"Tìm gặp thằng đó, lôi nó ra nói chuyện riêng, rồi thủ tiêu"
"V-vâng"
Bạn ghét phải thừa nhận, nhưng quả thật trong nhà này ngoài mẹ ra, người duy nhất trị được tính ngang tàn của bạn chỉ có anh.
---------------
Phù đi rồi.
Mệt lã người, bạn lười nhác trườn bò ra sàn, dạo gần đây gặp tùm lum thứ chuyện, thi cử, rớt môn và cả dụ cẩu huyết kia nữa.
Áp lực chồng chất áp lực, hahha còn chuyện gì nữa tới luôn đi!
"Đệt, lại nhớ đến rồi.."
Con bé ấy trút một hơi dài, tâm trí rơi vào trầm tư, còn bản thân thì trầm cảm.
"hôm ấy mình đã phản ứng như thế nào nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
một người nhận thức được tình hình, co giò bỏ chạy, miệng liên tục ngân nga bài ca xin lỗi.
một người vẫn ngồi bệt ở đó, mặt đần thối cố load những thứ đang diễn ra.
Không ai biết bạn đã ngồi đấy bao lâu, chỉ biết đến khi chiều tối cô nữ sinh cao trung ấy mới vác cái thân tàn dại về nhà.
"Hưmmm..."
Gì ấy nhỉ? Dù không rõ ràng, nhưng bạn vẫn mông lung nhớ được câu nói cuối cùng của người ấy.
"Tôi sẽ đền cho nhóc."
"Phụt!!"
Ra đây là cảm giác hôn một người sao? tê lạnh, nức nẻ, và cũng đỗi ngọt ngào.
Bạn khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ cánh môi của mình.
và lau mạnh đi.
___________________________________
thi cử sao rồi các nàng? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com