Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tại sao nơi họ đi ra lại là quán bar ? Chẳng lẽ người mà cô luôn có tình cảm lại vào đấy để tìm một người để thỏa mãn sao ? Cô vẫn còn bàng hoàng với những gì bản thân vừa nhìn thấy. Có cho tiền bây giờ thì cô cũng không thể tin được điều này, cô chưa thể nuốt nổi. Sim Jaeyoon luôn điềm tĩnh, khó gần mà lại thế sao ? Điều này sốc quá rồi ,thật sự quá sốc.
Cô thẫn thờ rảo bước đi, đầu cố tiêu hoá những gì vừa xảy ra. Sau một hồi thì cô cũng về đến nhà. Cô ở tầng 12 của một căn chung cư. Thường ngày đi lên thì cô cũng cảm thấy rất bình thường, vậy mà hôm nay cô lại thấy nó lâu vô cùng. Vào được đến nhà thì cũng ngồi ngay lên ghế. Cô chả buồn đứng dậy mà đi nấu cơm nữa. Thật sự là cô không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì bây giờ. Lết cái thân xác mệt mỏi vào tắm rửa rồi miễn cưỡng úp gói mì ăn cho qua bữa. Trong bụng thầm nghĩ rằng giá như bản thân về trễ còn hơn là về sớm rồi thấy cái cảnh ấy. Lòng tự nhủ rằng những gì bản thân thấy chỉ là nhầm lẫn hoặc không thì cho rằng bản thân nghĩ tới anh quá nhiều rồi bị ảo giác. Thẫn thờ tận nửa tiếng mới ăn xong bát mì. Rửa bát xong thì cũng đã là hơn 8 rưỡi. Cô gạt bỏ nỗi buồn sang một bên rồi mở TV coi một lúc rồi cũng đi ngủ. Một ngày trôi qua quá là mệt mỏi rồi bản thân cô cũng phải nghĩ cho mình đôi chút. Cả ngày đã hành hạ bản thân ,vắt kiệt sức lực mà buổi tối cứ sầu mãi thế thì thật không ổn chút nào.

Cũng may là cô còn suy nghĩ được cho bản thân mình đấy !

____________
Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn bình thường. Dù vẫn còn buồn bị chuyện tối hôm đó nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân.
Rồi cũng tới cuối tuần, lần du lịch này là do bộ phận của cô đã làm rất tốt trong năm vừa qua nên đã được đặc biệt nghỉ phép du lịch cùng 'sếp'. Bộ phận cô làm việc thì cũng có khá nhiều người nhưng đi du lịch như này thì chắc chưa đến nửa bộ phận. Bởi vó những người muốn về quê thăm người thân, người thì đã đi nhiều, người thì lại muốn dành thời gian để nghỉ ngơi nên chắc chỉ có tầm 15-20 người đi thôi. Tiền khách sạn thì anh ta đã lo hết, chia ra 2 người 1 phòng, riêng anh ta thì khỏi nói 1 mình 1 phòng là cái chắc. Khổ nỗi lần này đi Jiyeon muốn dành thời gian cho chồng con nên đã không đi, mà cô lại không thân thiết với ai bằng Jiyeon nên cũng ngại khi ở chung phòng. Thôi thì chắc lại phải tự xoay sở để thích nghi vậy.

Sau vài giờ ngồi trên xe thì cũng đến nơi. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và mát mẻ khiến cô chỉ muốn hoà mình vào nơi này. Nó khiến cô cảm thấy bình yên và thoải mái hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu mang đồ vào khách sạn để sắp xếp. Cô và một chị đồng nghiệp khác ở chung 1 phòng, người này cũng khá thân thiện và tốt tính nên cô cũng thoải mái hơn phần nào. Tiền xe và tiền khách sạn anh ta lo hết còn riêng tiền ăn uống với các thứ khác thì mọi người tự chi trả. Cất đồ xong thì cô cũng vào tắm rửa thay đồ để đi dạo.

Cô đi xuống dưới khách sạn rồi một mình dạo quanh ngắm cảnh, tiện thể cũng tìm quán ăn nào đó vì đi từ sáng sớm nên giờ cũng đã giữa trưa. Cô lấy điện thoại gọi JeongEun và hẹn cô ấy đi ăn cùng luôn. Cả 2 lựa chọn 1 quán khá vắng vì tính chất công việc của JeongEun và bản thân cô cũng không thích nơi quá đông đúc ồn ào. Trước mặt người khác thì có thể thấy cô là một con người hoạt bát, hoà đồng chứ ít ai biết được khi ở 1 mình hoặc cạnh người thân thiết thì cô lại ít nói, trầm tính và không thích ồn ào, đôi khi còn khá overthinking.

" Mày đến lâu chưa ?" _ Cô lên tiếng hỏi JeongEun

" Tao tới từ hôm qua để chuẩn bị mọi thứ rồi" _ JeongEun lên tiếng đáp lại _ " Còn vụ của anh ta sao rồi khi nào nói đây "

" Chắc tối nay hoặc mai, mà liệu sớm quá không mày ?"

" Thôi cứ nói đi không sao hết tao ủng hộ mày "

" Ukm, nhưng mà hôm trước .... " _ cô kể lại những gì mà bản thân thấy ngày hôm đó và nói cho JeongEun nghe toàn bộ suy nghĩ của mình khi ấy

Cả 2 tâm sự với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ , sau đó thì JeongEun phải rời đi vì công việc. Cô lại tiếp tục đi dạo thì bắt gặp anh cũng đang đi dạo quanh đó. Khi đi gần đến chỗ anh tim cô như mở hội cứ thi nhau nhảy múa loạn xạ

" Chào tổng giám đốc ạ " _ cô gập người xuống chào anh ta

" Ukm " _ trái với cô anh ta chỉ đáp lại 1 cách vô cùng lạnh nhạt

" A ..anh có thể cho tôi đi dạo chung với .... được không ạ?" _ cô ngập ngừng hỏi anh ta, thấy anh ta như không có ý định đáp lại nên cô đành nói thêm _ " Nếu anh khô-"

"Ukm" _ anh ta ngắt ngang lời cô. Nghe thấy vậy cô mừng muốn rớt nước mắt. Không ngờ anh ta lại đồng ý cho cô đi cùng

Họ đi với nhau không ai nói với ai lời nào. Cô rất nhiều lần muốn mở miệng bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này nhưng lại không dám mở lời. Một là lo khi nói chuyện, hỏi này hỏi kia anh lại không thèm trả lời thì quê muốn độn thổ luôn, hai là lo nói nhiều quá anh lại ghét mình. Cô đấu tranh tư tưởng rất lâu sau đó quyết định mở lời.

"T-tổng giám đốc anh có -.."

"Ở đây có độc tôi với cô không cầm đến mức thế"

" À dạ .. tối nay anh rảnh không ạ ?"

" Có. Làm sao ?"

" Anh có thể dùng bữa tối với tôi được chứ ? Cơ mà nếu anh không thích thì thôi, không sao hết á anh từ chối cũng được, chắc anh không thích đâu, tôi biết mà , cũng chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu này nữa hahahha" _ cô cười trừ vì nghĩ bản thân hỏi câu ngu quá trời rồi _ " Vãi thật tại sao mình lại hỏi anh ấy câu điên rồ như thế chứ trời ơi " _ nội tâm cô gào thét

" Cũng được dù gì tôi cũng muốn thư giãn chút, 7 giờ tối nay tại tầng 15 của khách sạn này, tôi chờ cô trên đấy"

OMG tin nổi không anh ta chấp nhận lời mời của cô, lại còn chủ động hẹn cô, não cô như muốn ngừng hoạt động ngay tức khắc để cố gắng tiêu hoá những gì mà cô vừa nghe. Bản thân cô còn tự cảm thấy mình thật tuyệt vời khi đã kiềm chế được cảm xúc để không nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com