Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Oikawa Tooru (Haikyuu)

OIKAWATOORU.PT1

Kẻ thứ ba (đắng)

Bạn là một nữ sinh năm nhất của Aoba Josai, còn anh là một đàn anh năm 3 cực kì nổi tiếng trong trường. Tưởng chừng như hai người này đến nói chuyện còn không thể thế nhưng thực chất lại có một mối quan hệ không đúng đứng đắn ở phía sau.

Anh có một cô bạn gái, cô ấy xinh đẹp và học giỏi, đứng cạnh anh rất xứng đôi nhưng dạo này dường như họ có chút cãi nhau. Còn bạn chỉ là một cô nhóc mới lú thế nhưng bạn thích anh ấy, bạn thích Oikawa đến nổi... chấp nhận làm kẻ thứ ba mà đi nắm bắt cơ hội lúc họ đang cãi nhau để trở nên thân thiết với anh hơn.

Tại một ghế đá trong một cái công viên nhỏ là chỗ hai người thường gặp nhau, nơi đó vắng vẻ và yên tĩnh. Như thường lệ cả hai ngồi kế bên nhau và bắt đầu trò chuyện.

  "Mặt em có vẻ buồn đó Y/n-chan, có chuyện gì sao?"

Oikawa nhẹ nhàng hỏi bạn, bạn chỉ quay lại nhìn anh và không muốn nói gì cả, vì bạn sợ nói ra những suy nghĩ của mình hiện tại sẽ khiến hai người sẽ không như trước.

  "Anh... với chị ấy làm lành rồi sao?..."

Như bạn đoán, Oikawa nghe xong khuôn mặt có chút khựng lại nhưng sau đó liền nở nụ cười.

  "Phải nha, cô ấy có chút giận dỗi và giờ thì bọn anh đã làm lành với nhau!!"

Trái ngược với tâm trạng thoải mái của Oikawa, bạn như sắp bật khóc đến nơi. Nhưng lòng tự trọng của bạn không cho phép điều đó. Ngày từ ban đầu bạn và anh ấy đã chẳng là gì của nhau, không xác định mối quan hệ gì cả. Chỉ là cả hai thường có những hành động thân mật mà bạn bình thường không thể làm.

  "Vậy còn em thì sao?..."

Bạn lấy hết can đảm để hỏi lại anh ấy, khuôn mặt anh ấy hạ nụ cười xuống, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào gọi là ấm áp. Lúc này bạn nhận ra, nụ cười thường ngày mà anh ấy cười trước mặt bạn nó không bao giờ là dành cho bạn cả.

  "Anh cũng tính nói về việc này với em, từ giờ chắc anh sẽ không thể ra đây cũng em được nữa."

Sau đó anh ấy nói gì đó mà bạn không thể nghe lọt lỗ tai được nữa. Lúc này trong đầu bạn chỉ là những tiếng ù ù khó chịu đến phát khóc. mãi đến khi anh ấy rời đi và để bạn lại bạn mới dám từng tiếng một mà nức nở.

Từ những tiếng nức nở nhỏ nhẹ dần trở nên to lớn hơn, trong công viên nhỏ, trên chiếc ghế đá quen thuộc ấy, ánh nắng xế chiều mà cả hai thường hay ngắm giờ chỉ còn có mình bạn ngồi đó mà khóc thật to.

.

.

.

.

.


  "Sau cùng thì em mãi cũng không thể bằng cô ấy..."

________________

Ehe... lười có gần một năm à=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com