•6•
"Cậu có thấy lạ không? Hay do tớ nghĩ quá nhiều.."
Jaemin cười cười nhìn cậu trai trước mặt, cậu sẽ chẳng cố giải thích điều gì đâu vì đây vốn dĩ là bí mật giữa ba đứa bọn họ.
Renjun dạo gần đây thấy hai thằng bạn mình toàn làm mấy hành động lạ lùng nhưng cậu ấy chẳng nghĩ nhiều, bởi từ nhỏ họ vẫn luôn dính lấy Renjun như vậy.
Ngược lại, Na Jaemin lại hiểu quá rõ về loạt hành động kia. Chỉ có Huang Renjun nhà cậu mới không biết thôi, rằng ba đứa thích Renjun tới nhường nào.
Jaemin bắt đầu để ý tới cái cách mà Donghyuck chăm tới phòng gym cùng Jeno hơn, thỉnh thoảng khi cậu qua phòng họ chơi sẽ lại thấy cái cảnh Lee Donghyuck vừa ôm Renjun vừa cầm điện thoại lướt tiktok. Tay thì lướt đấy nhưng ánh mắt thì lại dán chặt lên khuôn mặt người kia, lúc ấy Jaemin sẽ chạy tới rồi tách họ ra mà nằm vào giữa bỏ qua cái nhìn như lửa đạn của cậu trai kia.
Còn Jeno sao, Jeno nghĩ cậu ta đã che giấu quá tốt nhưng qua con mắt của một người như cậu thì nó chẳng là gì. Jaemin luôn âm thầm quan sát hành độnh của thằng bạn thân, có lẽ sẽ chẳng ai có thể hiểu nó hơn cậu cả.
Jeno sẽ như có như không mà kéo tay Renjun ôm vào lòng, bởi cơ thể của cậu ta vốn to cao. Bọn họ trước đây thường cùng nhau qua phòng gym ít nhất 5 lần một tuần, sau này thì có thêm Lee Donghyuck. Mỗi lần bọn họ ra ngoài chơi thì Jeno sẽ chỉ chờ tới lúc Renjun bắt đầu cảm thấy mệt mà lập tức bế xốc cậu ấy lên, không thì cũng cõng lên lưng.
Jeno rất để ý mỗi khi đụng chạm tới cơ thể của Renjun, cậu ta bề ngoài thì gai góc nhưng thực chất lại nhạy cảm như chú cún nhỏ. Không ít lần cậu thấy được hai má của thằng bạn mình đỏ lên chỉ vì một cái chạm nhẹ, sau thằng nhóc ấy còn phải nhanh chóng mà chạy tót vào phòng.
Còn Jaemin, cậu vẫn cứ như vậy tự nhiên thể hiện cảm xúc ý đồ của mình ra ngoài mà chẳng thèm quan tâm tới cái nhìn của người khác. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã luôn nắm tay Renjun không buông, ôm cậu ấy vào lòng, thậm chí là hôn chụt vào hai bên má phính.
Cậu thấy vui vì Renjun không tránh né mỗi lần Jaemin đụng chạm thân thể người kia mơn trớn, nhưng Renjun cũng chẳng hề tỏ ra ghét bỏ gì với hai con người kia. Đó là việc khiến cậu đau đầu mãi thôi, một là loại bỏ họ, hai là chấp nhận cùng nhau hợp lực chiếm lấy cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com