Fearness
Mấy nàng đọc rồii để lại bình luận nhée!
Động lực của tuii là bình chọn vs bình luận 😭
Xàm xàm cũng được tuii thích đọc bình luận vãii.
___________________________________
Hắn nằm vuốt ve lưng anh một đỗi rồi cũng thiếp đi. Trong giấc mơ của hắn, hắn đã thấy anh. Một vị thần. Hắn nhìn bản thân mình dưới mặt nước sóng sánh.
*Sao trên mây lại có một hồ nước nhỉ...*
Trước mắt hắn, một hồ nước lớn, trong veo và có ánh vàng của mặt trời. Hắn ngước nhìn bản thân một lúc, có sừng trên đầu và răng nanh nhọn hoắc. Ngước mặt lên lại thấy một bậc thang cao và dường như chẳng có điểm dừng. Hắn bước lên một bước thì bậc thang ấy chuyển từ trắng vàng sang đen và có máu chảy xuống làm hồ nước phía dưới nhuốm màu đỏ sẫm và mùi tanh kinh khủng. Hắn liếc nhìn những thiên thần đã chết dưới hồ nước máu ấy rồi thong thả bước tiếp.
Mọi thứ dường như chuyển sang sắc xám đen và đỏ nâu, màu vàng của thiên đường biến mất. Hắn thở dài rồi cứ nhấc từng bước chân lên từng bậc thang.
Và rồi...
*dấu chân vàng...*
Hắn để ý thấy một tầng mây đen có những vết chân vàng sáng ánh lên. Thành công thu hút sự chú ý của gã ác ma. Hắn bước theo từng dấu chân, rồi chạm mặt với tấm lưng của một thiên thần.
"Sao ngươi chưa chết?"
Hắn hỏi rồi định vươn tay bóp lấy cổ của chàng trai đó thì cậu trai ấy quay đầu lại. Cười với gã, nụ cười xinh đẹp ấy nở trên môi một chàng trai xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ. Nụ cười đó..., xinh đẹp và đáng thương biết bao. Nước mắt cậu trai ấy rơi xuống, nụ cười vẫn nở trên môi, môi hồng mấp máy vài chữ khẩn thiết...
"Hôn anh đi..."
Trong giấc mơ ấy, gã lao mình vào một thiên thần, người vô tình không chết dưới sức mạnh của gã, gã ôm lấy chàng trai ấy, hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy chẳng rời. Ấy vậy mà nước mắt vẫn rơi đều trên má hồng, lông trên cánh bắt đầu rơi xuống, đôi môi của chàng trai ấy đen ngạch, vết bớt đen ấy loang lổ từ những nơi hắn chạm đến, hai cánh cũng theo đó mà rơi xuống. Cơ thể thiên thần ấy tan thành tro trong vòng tay của hắn. Chỉ để trên môi hắn vết tro còn sót lại chưa biến mất. Không thể biến mất.
Nước mắt hắn rơi xuống từng giọt...từng giọt.... Để rồi thành công kéo hắn quay trở về hiện thực. Hắn có anh trong bàn tay, nước mắt hắn rơi trên má, hơi thở dồn dập. Hắn hôn lấy mí mắt đang nhắm chặt của anh rồi lặng lẽ bước xuống giường. Hắn rót cho mình một ly nước vừa uống vừa suy ngẫm.
'Rầm!'
Tiếng động phát lên từ phòng hắn làm hắn giật bắn mình. Nhanh chạy lên phòng thì thấy anh đang nằm dưới đất với đôi tay đang cố kéo xiềng xích ra khỏi cổ mình.
"Mèo con tỉnh rồi sao?"
Nghe thấy giọng hắn, cơ thể anh run bần bật, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Tiếng nấc vang lên.
"Ngoan ngoan, không khóc"
Hắn lại gần định đưa tay với lấy má mềm thì anh lại né ra. Gân xanh trên mặt nổi lên. Hắn bóp lấy má anh một cách mạnh bạo.
"Ngoan!"
Bóp chặt lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hắn lại thả tin tức tố ra ngoài. Khi anh hít vào, nước mắt anh ngừng rơi, nhịp thở cũng dần bình phục trở lại.
"Ngoan vậy phải đỡ hơn không?"
"Anh cũng không muốn biết hậu quả khi chọc điên em đâu mà đúng không~?"
Hắn bế xốc anh lên giường, đặt anh xuống nệm. Cuối người xuống định cắn anh một phát để đánh dấu thì...
Chát
Tiếng chát oan nghiệt vang lên rõ to làm buốt cả hàm hắn. Mắt hắn nhìn anh như muốn chửi thề, tròng đen co lại và ánh mắt mở to. Hắn đáp một cú tát khác vào thẳng mặt anh đến mức chảy cả máu môi, hắn bóp lấy đường viền hàm anh, nâng mặt anh lên làm lộ cổ nõn nà và vài vết đỏ. Hắn cắn răng thật mạnh vào đường hõm giữa cổ và vai, mạnh đến mức ứa cả máu và thành công làm anh nức nở. Cố gắng vùng vẫy thì lại bị hắn kẹp chặt lại. Hắn liếm lấy máu của anh rồi mút lấy mút để phần vết cắn đang ửng đỏ lên.
Hắn rời khỏi cổ anh, ngước mặt lên nhìn lên người con trai đang sụt sịt vì đau. Môi hắn vương vấn chút máu tanh. Kéo anh vào nụ hôn sâu, vị sắt gỉ và đồng đan xen lẫn nhau, nhớp nháp và cuốn lấy lưỡi Hào.
Cố gắng đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình thì hắn liền chụp lấy tay anh giữ lại. Hào cũng hết cách liền nhanh trí dùng chân đạp hắn ra. Lực đạp mạnh đến mức hắn suýt ngã khỏi giường. Nước dãi anh chảy xuống cằm khi thoát khỏi đôi môi đói khát của gã điên. Còn hắn thì trầm mặt hẳn. Đứng dậy đi đâu đó, hắn bỏ lại anh một mình trong căn phòng lớn, được chạm khắc tinh xảo. Anh lùi lại áp lưng mình lên tấm ván gỗ đầu giường. Rồi bỗng tiếng cộp cộp vang lên làm anh run lên. Chưa kịp thấy dáng vẻ của hắn, anh đã cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mùi tin tức tố của hắn tràn ngập khắp cả phòng, dụ dỗ anh thả tin tức tố của mình ra. Mùi dâu tây ngọt ngào hôm trước giờ đây khiến anh sợ đến muốn khóc nấc cả lên. Cảm giác mùi hương ấy càng nồng hơn cũng là dấu hiệu cho anh biết vị trí của hắn.
Giống như một con chuột nhìn thấy phô mai trên miếng gỗ bơ vơ và thơm ngon. Miếng phô mai mềm ngọt mặn và béo ngậy. Miếng phô mai ấy không ai khác chính là mùi hương của hắn, còn anh chỉ là con chuột ngu dốt lao đầu vào cái thứ mùi hương chết tiệt đó rồi bị 'chủ nhà' (chính là hắn) bắt được.
Dường như hoảng sợ chỉ còn là một tính từ vô nghĩa khi diễn tả khuôn mặt của anh bấy giờ.
Hắn bước vào trong phòng, khuôn mặt đen kịt với những vệt gân xanh và lông mày nhíu lại. Hào sợ lắm... Hào nép mình lại, môi anh mấp máy như muốn xin lỗi. Hắn càng bước gần đến giường, cơ thể Hào càng không thể tự chủ mà run lên bần bật. Và rồi ánh mắt anh cứng đờ khi nhìn thấy cái búa cũ nằm trên tay hắn, tay chân anh bủn rủn hẳn.
Hắn nhìn Hào, nhìn vào khuôn mặt tái mét ấy mà cười khinh.
Sơn nắm lấy cổ chân Hào về phía mình. Nghiến răng, hắn thì thầm vào tai anh.
"Anh tốt nhất nên la to lên"
Khi anh vừa kịp nhìn sang mặt hắn, Hào đã thấy điều không nên thấy. Gương mặt tươi cười của hắn, đôi mắt trợn lên như con thú hoang. Điên loạn như muốn xé xác anh ra. Chẳng kịp nghĩ ngợi
VỤT
"Aaaaa!!!"
Tiếng la thất thanh của anh vọng lại bốn bức tường lạnh lẽo. Cái búa sắt cũ đập mạnh vào mắt cá chân anh. Nước mắt anh giàn giụa hết cả mặt, đôi môi run rẩy cứ không ngừng rên rỉ. Đau chẳng thể tả nổi bằng lời. Anh có thể cảm nhận được xương mắt cá chân như vụn vỡ. Nhúc nhích chân thôi cũng khiến nước mắt anh tuôn trào. Còn hắn thì cười thỏa mãn, nhìn anh đau đớn như vậy khiến hắn có chút nhói nhưng phần điên dại trong hắn lấn át đi cái thứ tình yêu vớ vẩn. Hắn nắm lấy cổ chân vừa bị đập nát dơ lên cao và bóp lấy. Cơn đau từ cổ chân như dòng điện chạy khắp cơ thể làm anh rùng mình và nhức nhối.
"Hức hức...đau..đau...làm ơn.."
"Làm ơn?"
"Tha cho tôi...làm...làm ơn cậu...tôi xin lỗi...hức"
Hắn siết chặt lấy chỗ vết thương ấy.
"Aaa..!"
"Xưng hô sai rồi, nói lại"
Hào thút thít.
"Anh...anh xin lỗi...em đừng...hức...đừng đánh anh..."
Hắn mỉm cười ôn nhu, thả chân anh ra rồi hôn lấy mí mắt anh khiến anh nheo mắt lại.
"Ngay từ đầu như vậy có tốt hơn không hửm~"
__________________________________
Trả hàng trả hàng hehee 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com