🥟Chương 2🥟
•Crazy For You•
02.
Tokyo, tháng 9.
Bạn ngồi trong phòng trang điểm, nhìn bản thân thiếu sức sống trong gương, nhất thời rơi vào những ký ức về tuổi trẻ rực rỡ.
Bạn nhớ về ngày bạn gặp được hắn ở cửa hàng tiện lợi, về những ngày hắn chủ động tiếp cận bạn, về khoảnh khắc hắn tỏ tình bạn khi bạn tốt nghiệp đại học.
Tất cả đều như một giấc mơ đẹp vậy.
Không hề chân thực chút nào.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tâm trí đang thất thần của bạn. Bạn cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi liền đỏ mặt, gấp gáp ấn vào nút xanh trên màn hình, nói vào loa: "Mikey-kun."
Người đàn ông bên kia đầu dây khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói không phân biệt được vui buồn, nhưng rõ ràng nhất vẫn là sự nuông chiều yêu thương: "Em đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa?"
Bạn ngượng ngùng kẹp chân hai chân, tay còn lại đặt lên đùi, mái tóc nâu nhạt được buộc cao lên, khoé môi kéo theo nụ cười ngọt ngào: "Em đang ở phòng trang điểm của nhà hát. Anh đã tới chưa vậy?"
"Sắp đến rồi."
Mikey bên kia đang ngồi trên xe riêng, mái tóc màu vàng kim dài chạm vai và đôi mắt đen láy so với năm cấp hai vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ vết chân chim nơi khoé mắt và hình xăm rồng trên cổ ra thì hoàn toàn không khác gì nhau.
Hắn đạp đạp ghế lái, tên tài xế theo đó tắt radio.
"Em vẫn chưa trả lời, đã ăn gì chưa?"
Bạn xoa xoa lớp vải voan của chiếc váy, mi rũ xuống, dịu dàng nói: "Vừa nảy mấy anh chị trong nhóm có mời em đi ăn trước buổi diễn, nhưng em đã từ chối rồi."
Hắn không cần hỏi cũng biết bạn đang nói dối.
Mikey gõ tay lên cửa sổ xe, hơi liếc mắt vào gương chiếu hậu, ánh mắt như đang bảo tài xế mau mau lái xe nhanh hơn.
Bạn là thợ trang điểm vô danh tiểu tốt, được vũ đoàn ba lê Queen ở Tokyo thuê để tranh điểm cho vũ công của họ.
Bạn trong mắt những con người cao sang hào nhoáng đó chỉ như một hạt cát nhỏ bé. À, có khi còn không bằng.
Hôm nay là sinh nhật của bạn, và Mikey muốn dẫn bạn đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng sinh nhật.
"Anh đã đặt một bàn ở nhà hàng XX rồi."
"Không cần tốn kém như vậy đâu (。ŏ﹏ŏ)."
Mikey gảy gảy móng tay, nói vào điện thoại: "Em luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất mà!"
Bạn bí mật cười ngượng, nói thêm đôi ba câu với hắn xong bạn tắt điện thoại, bắt đầu thu dọn dụng cụ trang điểm của mình.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, một người đàn ông với thân hình mập mạp bước vào, trên gương mặt còn có vẻ không đứng đắn.
Là ông chủ nhà hát.
Bạn nhíu mày, cẩn thận kéo khoá túi lại, chầm chậm đứng dậy, nheo mắt nhìn người đàn ông.
Lúc đầu khi đến đây, thái độ của ông ta đối với bạn cực kỳ thân thiện, không hề có tính xâm lược nào, hoàn toàn là một nhân vật vô hại.
Nhưng hiện giờ đây, ông ta đối với bạn không còn đơn thuần như vậy nữa.
"Sel-san." Ông ta âu yếm gọi tên bạn, bước đi chậm rãi tiến về phía bạn.
"Ông muốn làm gì!" Bạn nhích người sang một bên, cố gắng lảng tránh khoảng cách giữa bạn và ông ta.
Ông ta mỉm cười đầy trào phúng, châm biếm dáng vẻ sợ hãi thận trọng của bạn: "Cô cũng thật đáng yêu đi. Người phụ nữ của Mikey vô địch thật khác người nhỉ?"
Mikey vô địch sao? Sao ông ta biết đến Mikey chứ?
Bạn vô thức nuốt nước bọt, suy tư đến quên trời quên đất.
Ông ta khinh khỉnh cười, tiếp tục bước lại gần bạn, tay cũng đưa xuống tháo thắt lưng: "Kỳ thực, tao cũng muốn thưởng thức thử, rốt cuộc cô ngon đến mức nào mới có thể trói buộc Mikey trong lưới tình của mình!"
Ông ta càng nói càng tiến lại gần bạn, không khí trong căn phòng vừa đủ khiến bạn không rét mà run.
Bạn thủ sẵn thế phòng thủ. Trong thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh Mikey, bạn được hắn chỉ dạy kha khá tuyệt chiêu chiến đấu, cơ bản có thể bảo vệ được bản thân.
Nhưng hiện giờ bạn vẫn chưa có gì vào bụng, sức lực vô cùng yếu, chính là không thể duy trì quá lâu.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ khẩn trương của bạn, cười đến đau bụng mà nói: "Mày nghĩ một người như mày có thể đánh lại tao sao? Có khi mày còn chưa kịp làm gì đã bị tao ăn đến sạch sẽ rồi!"
Nhìn bên ngoài ông ta không giống một người biết võ, nhưng khi ông ta đã ở rất gần bạn, khi bạn định tung một cú đấm vào mặt ông ta thì đã bị người đàn ông đó giữ chặt cổ tay, xoay người bạn lại, khoá chặt cổ tay bạn ra sau lưng, đè người bạn vào tường.
Bị tàn nhẫn ghìm chặt như vậy bạn không cách nào trốn thoát được, vô vọng giãy giụa.
Người đàn ông sau lưng bạn cười khà khà, như vừa hoàn thành một chiến tích cực lớn, ông ta bắt đầu làm ra mấy hành vi ghê tởm lên người bạn.
Tay ông ta mò mẫm vào váy bạn, sờ soạng làn da nhẵn mịn.
Bạn hoảng loạn vùng vẫy, thứ nước mặn chát rơi khỏi mắt bạn.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cánh cửa gỗ đập mạnh vào vách tường tạo nên âm thanh chói tai.
Gã đàn ông to béo nhất thời giật mình, ông ta tức giận định mắng chửi người vừa bước vào phòng sao lại cư xử thô lỗ như vậy, lại nhận ra đó là người mà bản thân luôn sợ hãi, nhất thời bị ánh mắt như băng như tuyết của hắn doạ sợ, quỳ rạp xuống nền đất.
"M-Mikey..."
Bạn được giải thoát, nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, vội vội vàng vàng xách theo túi đồ chạy đến chỗ người vừa bước vào phòng.
"Mikey-kun!"
Bạn vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt gọi tên hắn, sau đó chỉ nhận được một ánh nhìn đầy tàn bạo.
Hắn giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng vén lọn tóc nâu nhạt ra sau tai bạn, nói như thì thầm: "Ra ngoài."
Bạn mím môi, nắm chặt dây đeo túi, như sấm chớp mà chạy ra khỏi căn phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng.
Mikey cùng tên đàn ông mập mạp đó là hai người duy nhất còn ở lại trong phòng.
Hắn rũ mi, ẩn sâu trong đôi mắt màu đen tuyền ấy là sự ẩn nhẫn bạo ngược, hắn hơi khom người xuống, mắt đối mắt với tên béo kia, giọng phát ra từ trong kẽ răng đầy đay nghiến:
"Đừng hòng đụng vào người phụ nữ của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com