Everlasting
Lúc đó là vào đêm Giáng Sinh.
Tuyết rơi trắng xóa cả một không gian. Ánh đèn neon từ những nhà hàng và các dây đèn quấn quanh những cành cây khẳng khiu nhấp nháy, đổ lên nền đường những sắc màu rực rỡ. Một chiếc xe đi qua, cái radio phát những bài hit mới nhất của những năm 80. Mọi người ai ai cũng ở trong những bộ quần áo dày và những chiếc khăn quàng cổ ấm áp, tay trong tay cùng nhau tận hưởng bầu không khí lễ hội.
Mặc dù đã khá muộn rồi, tiệm bánh vẫn còn khá đông khách. Người người ra vào cửa hàng, mang mùi thơm của bánh mì vừa mới nướng xuống cuối con phố. Ở gần cửa là một người tuyết được đắp lên. Một củ cà rốt làm mũi và những cái khuy tạo thành mắt và miệng cười. Trên đỉnh đầu của nó là hai cái tai cụp được nặn ra từ tuyết, che khuất đi tai bên phải là một chiếc mũ chóp cao nhỏ. Hai cánh tay của nó là hai cành cây. Chúng hướng lên, như thể đang vẫy chào những người đi qua.
Mọi người đều không khỏi bật cười trước tạo phẩm ngớ ngẩn này. Đã có một vài người nảy ra ý tưởng trang trí thêm cho nó. Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, và một bông hoa làm từ giấy gài lên mũ. Vì gió đã thổi bay bông hoa đi vài lần, nó đã được gắn lên thân như một chiếc ghim áo. Có một vài người đã vẫy chào người tuyết, thậm chí đã có người bắt tay với nó như thể nó là một người nổi tiếng nào đó. Tuy vậy, từ thời điểm đó đến tận bây giờ, không có ai có vẻ để ý thấy một phần tuyết nổi lên ở đằng sau người tuyết với một cái đuôi màu gừng nằm bất động bên cạnh, phần đuôi màu trắng thỉnh thoảng di chuyển theo cơn gió. Khi tuyết bắt đầu phủ nhiều thì nó lại rung nhẹ lên, làm chúng rơi xuống. Không ai dường như để ý, ngoại trừ một người.
Đôi boot của anh chìm xuống nền đất trắng. Cúi xuống, anh nhìn cái mũi đen lộ ra ở dưới người tuyết. Anh đưa tay ra, và...
"Boop."
...Chạm vào nó.
Anh kiên nhẫn đợi, nhưng hầu như chẳng có gì xảy ra cả. Nó chỉ khẽ cử động, hít thở nhẹ nhàng. Vậy, anh đi tìm gì đó ở trong chiếc túi giấy đang ôm ở trước ngực, sột soạt sột soạt. Rồi anh để ở trước cái mũi một miếng bánh quy. Nó phập phồng, phập phồng... và nó bỗng ngửi thấy gì đó. Nó giật giật, vươn lên để có thể ngửi mùi thơm của thứ trước mặt rõ hơn. Bây giờ thì anh có thể thấy cả cái mõm. Anh để bánh quy ở trước miệng và ngắm cách người ở dưới lớp tuyết cắn một miếng to và nhai, vụn bánh rơi vương vãi trên màu đất trắng.
Bỗng, cái mõm rụt lại, để lại một lỗ hổng trên tuyết. Tiếng móng vuốt đào xuống đất dần trở nên lớn hơn rồi dừng hẳn lại. Không có gì xảy ra một vài giây. Và rồi, nhổm dậy từ đằng sau người tuyết là một con cáo trong bộ đồ đen. Chiếc tai còn nguyên vẹn lộ ra ở phía dưới mũ áo trùm đầu, còn lại một chút màu trắng lốm đốm trên màu lông đen. Tên xạ thủ của Order híp mắt cười. Y ngắm mục tiêu, và nhào đến chỗ người ở trước mặt, vòng hai tay ra sau cổ anh.
"Tres!"
Executioner reo lên, kéo con chó rừng ngã ra đằng sau. Tiếng kêu lên trong bất ngờ bị chìm đi sau tiếng cả hai người va chạm với nền tuyết. Con cáo cọ cọ vào người anh, cái đuôi của y vẫy tít đằng sau.
"E-Executioner?" Tres lí nhí ở dưới con cáo. Anh đút nốt cho y miếng bánh quy rồi đặt một tay lên vai, cố đẩy y ra. Má anh ửng hồng và nóng dần lên. "Bỏ tôi ra đi, mọi người đang nhìn đấy."
Không hài lòng với việc phải rời anh luôn, tai y cụp xuống. Tuy vậy, y vẫn làm như lời anh mà thả ra, nhìn anh ngồi dậy và phủi tuyết trên người mình đi, cái đuôi đập nhẹ xuống đất. Một bông tuyết rơi xuống mũi Executioner. Y hắt xì, chớp mắt, rồi lại hắt xì thêm một vài lần nữa. Và y giật bắn mình khi anh bỗng hét toáng lên. Con cáo ngước lên để thấy anh cởi chiếc khăn của mình ra và cẩn thận cuốn vài vòng quanh cổ y thành một nút thật chặt.
"Này! Trời lạnh mà anh ăn mặc kiểu gì vậy? Xong rồi lại còn vùi mình dưới tuyết nữa. Anh muốn chết cóng à?" Tres cằn nhằn. Anh nhanh chóng phủi hết màu trắng còn vương lại trên đầu Executioner, nhẹ nhàng chải lại chỗ lông dựng lên ở xung quanh chiếc tai bị cắt nham nhở. Đôi găng tay của anh đặt trên má y, cố truyền cho y bất cứ hơi ấm nào còn sót lại.
"Không sao đâu! Mùa đông lông của tôi mọc dày lắm, nên không có lạnh đâu! Tres có như vậy không?"
"...Mọi người ai cũng mọc thêm lông vào mùa đông mà."
"Vậy lông của Tres có mềm như của tôi không? Có ai có lông mềm như của tôi không? Có ai không? Không, đúng không?"
Bàn tay lạnh lẽo mặc dù đã có lớp găng tay của Executioner đặt lên trên tay Tres và dẫn chúng nắn bóp má của mình. Tres phải công nhận rằng lông của y mềm mại thật.
Không cần phải đợi anh nói, y đã ngay lập tức biết anh cảm thấy như thế nào chỉ qua một ánh mắt, và con cáo mỉm cười láu lỉnh. Trước khi y có thể mở miệng ra mà nói gì đó, anh nhéo má y, và những tiếng phát ra chỉ là tiếng rên rỉ ư ử.
"Ấm hay không thì anh vẫn phải biết giữ gìn sức khỏe mà che cổ lại chứ. Đợi đến lúc anh phát ốm thì không có ai chăm anh đâu."
Giọng của Executioner trở nên khó nghe khi anh kéo má y, nhưng đủ để hiểu rằng y đang cầu xin anh thả ra. Quyết định buông tha cho con cáo, Tres xoa nhẹ mặt y trước khi bỏ ra. Y trông như sắp sửa bật khóc vậy. Tres cầm lấy cái túi giấy ở trên nền đất và đứng dậy, một tay kéo Executioner cùng với mình. Ngay lập tức, vẻ mặt y thay đổi 180°, và y ôm lấy cổ anh, trông vui vẻ một cách bất ngờ so với vài giây trước. Điển hình Executioner. Tres không nói gì cả mà chỉ thở dài, để mặc y thích làm gì thì làm. Trong lòng, anh tự hỏi nếu y có đang bám anh hơn bình thường không. Anh có cảm thấy tội lỗi vì đã để Executioner một mình, nhưng anh đâu có đi lâu đến vậy đâu nhỉ.
Dòng suy nghĩ của Tres bị cắt ngắn khi anh cảm thấy thứ gì đó vòng quanh cổ mình. Nhìn sang, anh thấy Executioner đã cho anh một nửa của chiếc khăn quàng. Nụ cười của y vẫn còn đó, nhưng lần này đi kèm với vài phớt hồng trên má. Cái đuôi bồng bềnh của y vẫy nhè nhẹ đằng sau, ngóng chờ phản ứng của anh. Khi anh thở nhẹ ra, hơi hơi cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi; y biết "đèn xanh" đã được bật, và y ghì chặt anh hơn trước khi rời khỏi cái ôm.
Con cáo đưa ra bàn tay mà y đã cởi bỏ chiếc găng, tiếng thở ù trong tai, tay còn lại nắm chặt. Tres không nói gì một hồi mà chỉ nhìn y. Anh cởi một chiếc găng và từ từ chạm nhẹ vào tay đối phương. Ngay lập tức, tay của họ rụt lại như bị điện giật.
Tres là người sớm buông bỏ cái ý tưởng này. Anh sẵn sàng cho con cáo thêm thời gian, cho đến khi nào y sẵn sàng. Tuy nhiên, Executioner là một người cứng đầu. Và họ thử lại một lần nữa. Bắt đầu bằng những mơn trớn trên những đầu ngón tay, trong lòng bàn tay, trên đốt tay, trên mu bàn tay, rồi trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay hai người cọ xát, những ngón tay đan vào nhau. Cảm giác của hơi ấm từ da thịt người khác xa lạ trên tay y. Chúng gần như khiến y buồn nôn, hơi thở của y dần trở nên gấp gáp. Khi y gần như sụp đổ, một cái siết chặt nhẹ nhàng đưa y trở về thực tại. Thời điểm Executioner mở đôi mắt đã nhắm chặt không biết tự khi nào, y nhìn thấy Tres. Y nhìn thấy đôi mắt của anh. Y biết màu hạt dẻ đó. Y biết anh, người đã thật mạnh mẽ, vậy mà cũng thật dịu dàng.
Và y cười, nắm chặt tay anh hơn. Những âm thanh khác xung quanh họ bị chìm đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh thanh bình. Cùng nhau, họ rảo bước đi, trở về nơi duy nhất tên sát thủ thuộc về.
Executioner là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Nè, Tres còn bánh quy không?"
"Hả? Tôi còn. Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Tôi đói."
"...Executioner, anh đã nằm dưới đống tuyết đấy bao lâu rồi?"
"Ừm... từ khi Tres đi?"
"Từ trưa á?!"
Tres ngay lập tức bước nhanh hơn, kéo Executioner với mình.
"Anh tự chăm sóc mình kiểu gì thế?" Anh mắng. "Đừng có mà bỏ bữa chứ! Nhanh, tôi không để anh ăn vặt thay bữa trưa và bữa tối đâu."
Đôi lúc, Executioner tự hỏi, một người như Tres lại làm gì ở trong Order.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Executioner trong Everlasting: 🥰😋🦊👉👈.
Executioner trong Watchdog:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com