Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Otter có son Mac, sơn móng và mùi hương

Shotaro as Osaki Shotaro / Otter


Giselle as Uchinaga Aeri / Riri

— phần đầu

Bằng một cách nào đó, nghe thật mỉa mai và quái dị, nhưng nó thực sự là vậy, Aeri bị thu hút bởi một người đàn ông. Nó sẽ không có gì đáng kể nếu người đàn ông ấy không phải là một kẻ cuồng sơn móng tay, son môi và bông tai của phụ nữ. Và càng tệ hơn khi đó là Shotaro, một tên sốc nổi và bất cần đời trong lớp.

Cho là cô ta cũng mang những hứng thú như một người phụ nữ với các thứ màu lấp lánh ở móng tay và trang sức, nhưng việc bị cuốn vào một người đàn ông mang chúng, thì đó là điều rõ quái gở.

Mọi chuyện càng trệt theo quỹ đạo là khi một dạo, Shotaro lại đến trường với bộ dạng mang xu hướng phái nữ là bông tai, móng đen kịt màu sơn bóng và môi màu đỏ cherry căng mọng nước. Cô ta đã reo trong lòng, "Xinh đẹp!". Phải, cô ta đã reo lên một cách tròn trịa và vanh vách như thế. Và cô không thể nào xoá bỏ hình ảnh ngày hôm ấy của hắn khỏi đầu óc được. Móng tay, mái tóc, cách ăn mặc và diện, mọi thứ; mẹ kiếp, cô ta điên lên vì những thứ cô ta cảm thấy quyến rũ từ hắn.

Shotaro luôn dùng loại Mac thay vì Gucci hay Coco Chanel. Cái loại thỏi xoắn lên chứ không phải là lông mướt trên cánh môi. Và dường như hắn chỉ dùng dòng Mac, duy nhất tông màu Chili 602. Chúng không hẳn sẽ được phủ toàn bộ trên cánh môi dày đó của hắn ta; hắn viền một đường bên trong, rồi tán màu của chúng nhạt dần ra lớp ngoài. Và hắn dùng rất nhẹ, chứ chả phải in ấn như cái cách bọn con gái hay dùng để làm bật lên cái làn da trắng của các nàng.

(Nhất là khi hắn thốt ra câu từ của mình bằng cánh môi được điểm tô ấy. Từng câu chữ như đượm vào cái mật ngọt nhân tạo của vanilla béo bọng và chocolate đắng nghét)

Không rõ vì sao, dường như do sự lộ liễu qua cái nhìn của cô cho hắn hay sao đó, thế thì cũng không còn lý do để giải thích về việc hắn ta đứng bên cạnh ở hành lang vào ngày mưa nặng hạt, chẳng thấy nỗi cái mành xám xịt đâu, nhẹ giọng mở cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.

"Uchinaga có gì hỏi tớ à?"

Giọng hắn rất trầm; và ấm nữa, cô sực nhớ ra khi đã vè nhà và trùm khăn kín đầu vì sự ngượng ngạo trước đó và hồi tưởng lại khoảnh khắc có một không có hai. Đó là lần đầu cô nghe giọng hắn và có một cuộc trò chuyện. Thú thật, cô thấy không khác gì đứng trước đôi mắt của vô số học sinh khác để phát biểu về cái bài thuyết trình nhân văn sâu sắc của mình dành cả đêm để đầu tư, nói dại, đôi khi còn hơn cả thế nữa.

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "S, sao cậu hỏi tớ vậy?"

"Cậu cứ nhìn tớ suốt, được một tháng rồi. Nên tớ tò mò xem cậu cần gì ở tớ."

"K, không có...Xin lỗi."

Và gương mặt cô đỏ cả lên.

"Không sao, mọi người cũng thường nhìn tớ thôi. Tớ quen rồi.

Cậu biết đấy, những thứ này, trông kinh tởm lắm đúng không?"

Cô giật thót vài giây và vội vặc lại: "Không có, chúng ngầu lắm! Tớ bị thu hút bởi những điều cậu làm đó!"

Mà cô không nghĩ rằng hành động thét vào mặt người khác như thế trong lần đầu gặp mặt là điều rõ không nên. Aeri đưa tay che miệng cô lại sau khi nhận ra hành động mình vừa làm. Cô ta bẽn lẽn một cách đột xuất. Cô cúi đầu và thôi làm điều cô ta cho là tự làm bẽ mặt chính mình. Như thể cô ta cố gắng bảo vệ hình tượng xuất chúng của mình bấy lâu nay vậy.

Mà cô thì đời nào có được hình tượng xuất chúng bao giờ?

Hắn ta bật cười khúc khích từ sự nghiêm túc ấy.

"Tớ cá là cậu đã phải kiềm chế sự thu hút bởi chúng lắm, Uchinaga nhỉ?"

Lạy Chúa, cô nhũn người như một đứa trẻ bị say cơn buồn ngủ do câu giễu cợt ấy, mà đáng ra cô nên cảm thấy xấu hổ rất nhiều.

— phần một

Mãi nhiều ngày dậm dật trong sự ngượng ngùng và cái nhìn của mọi người, Aeri quyết định mở đầu cuộc trò chuyện với Shotaro.

Một cách nhanh chóng và tức thì!

Cô ta bạo dạng bước đến chỗ hắn ngồi sau khi kết túc tiết học, và sau đó là giờ ăn trưa. Cô trong tay hộp đồ ăn, thứ ngốn hết thời gian cô có thể dành dụm để đủ một giấc ngủ sinh lý khoa học. Dường như nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy nữa, bởi cô có thể dùng nó làm lý do bao biện và an toàn để cô có thể bắt chuyện với hắn ta một cách hợp lý và vừa vặn nhất.

Đấy là cách có thể khiến cô gần gũi với hắn ta. Thật đấy, cô không muốn phải vồ đến ồ ạt mà để nghị có một mối quan hệ tức thì như trong truyện hay phim ảnh đâu. Thế thì không chân thực tí tẹo nào. Và cũng chả ai thấy nó có tình tiết lý luận chặt chẽ để đồng ý với lời đề nghị nên cơm hộp, là lựa chọn xuất sắc.

Aeri chạy tỏn tẻn đến bàn hắn với hộp cơm gói ghém ngay ngắn.

"Osaki, cậu muốn dùng cơm trưa với tớ chứ?"

Cô reo tên của hắn rõ to. Tưởng chừng đó là hành động cô cố gắng để cho bọn người trong lớp biết rằng cô sắp sửa kết bè phái với hắn ta, mà hành động đó những người trong số họ đều dè chừng. Hoặc cô chỉ cố gắng bắt trọn sự chú ý của hắn ta mà thôi.

Shotaro ngờ nghệch nhìn Aeri. Thú thật, cái họ của của hắn cũng không phải là thông dụng gì cho cam; ít nhất, với số lượng ba mươi người trong lớp này, có mỗi hắn mang họ Osaki. Thì ngoài hắn, cô ta sẽ không phải gọi lầm lẫn tên ai, hay tên lạ mặt nào đó dưới sân trường qua cửa sổ. Đó là điều rõ điên rồ.

Hắn ta nhìn dáo dác một lần nữa. Hắn ta muốn chắc chắn rằng cô sẽ không phải bẽ mặt vì gọi nhầm ai đó và lẫn hắn.

"Tớ ổn."

"Tớ vô tình làm hơi nhiều, mà không thể ăn hết.

Tớ để ý cậu không bao giờ ăn trưa cả, nhịn không tốt đâu.

Osaki dùng với tớ nhé?"

Cô ngồi ngay vào cái ghế trống của bạn học phía trên bàn hắn. Thuần thục mở chiếc hộp cơm trưa đặt lên bàn của hắn ta. Cô không rõ Shotaro có thích cơm nắm hay không, nhưng hầu như, cô nhận thấy ai cũng cảm thấy dễ ăn với món này; à còn thêm cả hộp sữa nữa, chúng sẽ khô khan lắm nếu cứ cố gắng nhau ngấu nghiến và nuốt trôi thứ cơm nắm khô khan như vậy.

Aeri vừa ngâm nga vừa đặt từng dụng cụ và món ăn lên bàn như thể mở ra một bữa tiệc đồ ăn nhỏ siêu hoành tráng vậy. Dầu cho những đôi mắt xung quanh lớp đều không ngừng lại việc nhìn đăm đăm cả cô và hắn ta. Và hắn, cũng không thể thôi cái vẻ ngơ ngơ kia.

Hắn biết rõ cô có thể bị yêu thích những thứ hắn đang mang trên người. Nhưng việc thân thiết thế này là một dự liệu Đấng tối cao gài gắm vào một cách ngẫu hứng.

Nhưng hắn cũng không biết một chuyện, chẳng Đấng nào ở đây ngoài Aeri ranh mãnh cả.

"Cậu muốn ăn nhân nào?"

Hắn thẩn thờ vài giây rồi tằng hắng: "Cái nào cũng được."

Cô dúi vào tay hắn một cái và không nói gì nữa. Cô ăn như một con ma đói với cái cơm nắm trong tay mình. Cô chẳng quan tâm đến cái việc giữ hình tượng gì nữa, vì ngay từ lúc họ bắt đầu trò chuyện, cô sớm quẳng nó xa ở ngoài cái đồi hoang nào đó mất rồi. Đồng thời, nó dường như không để lại sự quan tâm nào của hắn ta cho cô. Nên cô không cần cái thứ vô dụng ấy.

Cô cần thứ khác, có thể tạo được mối quan hệ lầ dài và thúc đẩy sự chú ý của hắn ta cho cô. Không, cô thậm chí còn muốn chúng sâu đậm hơn cả điều đó. Như cấy vào tâm trí hắn hình bóng của cô vậy. Và khi đó hắn sẽ cần đến cô, giống cách cô đang cần hắn.

Nó gọi là gì vậy? Cô tự hỏi.

"Chúng ngon lắm." Hắn cảm thán như một nhà đánh giá thực phẩm nổi tiếng nào đó.

Có kì khôi không khi cô lấy câu nói ấy làm niềm vui trong tương lai, rằng cô muốn mỗi ngày đều làm cho chúng cho Shotaro thưởng thức. Hắn ta sẽ phải ca ngợi tài năng của cô mỗi khi dùng bữa, sẽ luôn luôn là vậy. Nghĩ thế, cô thấy lòng ngực mình buồn nhột, và không thể kiềm chế khoé môi đang ngỗ nghịch muốn kéo lên.

Cô cắn một miếng, bặm môi lại, cô mới ngẩng đầu đáp: "Nếu cậu muốn, tớ sẽ làm thêm nhiều cái khác nữa."

— phần hai


"Otter, chúng ta cùng nhau về đi!"

Cô ta phóng đến với nụ cười tươi rói, hai tay đập lên mặt bàn một cái rõ to. Cô chống lên bàn rồi nhướn người lại Shorato, kẻ đang rong ruổi trong cơn đê mê của giấc ngủ giữa chiều và chiều tàn.

Hắn chậm rãi hé mở đôi mắt. Cái khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này, ấy mà, dễ dàng làm cô thổn thức đến mức phải run lên trong lời nói. Cô cảm thấy hắn ta đẹp hơn những ngày trước. Dưới cái gam màu tàn rụi gay gắt này, hắn như một bông hoa mạnh mẽ nảy lên giữa các khe hở của gạch đã lấp đầy xi măng, xoè các cánh đầy màu sắc của mình để tắm dưới cái mành ấm nóng ấy.

Trên thực tế, mắt Shotaro không to. Chúng hẹp như cái lạch sông sừng sững một tảng băng đứng khép góc một bên. Như đôi mắt của con cá chết ấy. Nhưng chúng rất hợp với gương mặt của hắn ta. Bằng phép màu lạ nào đó, chúng hợp đến hoàn hảo. Hợp nhất là khi cùng với đôi môi dày của hắn ta được tráng một lớp son đỏ màu yêu kiều kia.

Cô muốn hôn. Chúng thật đẹp. Cô muốn hôn.

Rồi cô chậm rãi miết lên ngón tay được sơn màu của hắn. Cô xoa lên cái lớp bóng mượt lạnh như thạch cao ấy. Cô rê chúng một cách nhẹ nhàng. Cái lạnh của lớp sơn làm các giác quan trong cô đông cứng lại. Cô chẳng thể nghĩ nữa, ngoài lớp những ngón tay thon thả này, cô chẳng thể nghĩ. Cô ngập ngừng với cái đan tay hờ hững và đôi môi giữa khoảng lặng gần kề với môi của hắn ta.

Và ngay đây thôi, cái mùi thoang thoảng trên cơ thể của hắn ta lớn dần. Hắn không có mùi lạnh bạc hà như những nam sinh khác. Hắn có mùi của phụ nữ. Loại nước hoa dịu nhẹ được chiết suất từ bông hoa hoặc sự vật sinh đẹp thuộc về những uỷ mị và yếu đuối. Hắn mang loại ấy, cái loại dễ thu hút và ngọt ngào bất tận ấy.

Cô như say đi bởi cái mùi ấy. Bụng cô trướng lên bởi cái mùi đấy. Cô ngán và thấy đầu óc mình đang dần hoang tưởng ở một cái cánh rừng đầy hoa và mùi hoa. Cô lâng lâng và lòng cô tê dại.

Cái cảm giác như phê thuốc ấy làm cô mang dại. Làm cô không thể chờ được một giây nào nữa. Làm cô nôn nao và bộp chộp. Ôi Chúa ơi, cô muốn hôn hắn thật nhiều.

Nhưng vì sao cô lại muốn hôn người đàn ông này nhiều đến thế? Phải chăng, cô ta đã đánh mất một mảnh ký ức nào về người đàn ông này mà nhầm lẫn với ai không? Hay, do trước giờ cô luôn phớt lờ đi cảm giác của mình cho hắn?

Cô ngông cuồng và si mê trong cái đẹp. Cô đánh mất ý nghĩa bên trong tâm hồn mình trước cái đẹp ấy. Thế là cô nghĩ, cô yêu cái đẹp, chứ không phải yêu hắn ta. Như cô đã nghĩ-

(Ôi không, cô từng cảm tạ Trời vì trục xuất một thiên thần xuống, nhưng không hề cảm tạ vì mang đến cuộc đời cằn cõi này một mảnh yêu thương.)

Cô không nghĩ như cô đã nghĩ nữa. Cô không yêu son Mac hắn dùng, màu nước sơn hắn hay mang, mùi thơm từ hắn; cô yêu con người khác biệt của hắn. Cô yêu sự sốc nổi và kì lạ của người đàn ông này, đến mức, cô ta lầm lẫn với khái niệm sở thích và ủng hộ. Chết mất, cô ta đã sai lầm to rồi.

Aeri, lầm thật rồi. Cô đã vô tình để cái thứ duy nhất trong lòng ngực mình xổ ra ngoài rồi!

Nên cô cần kéo chúng về với vị trí của nó. Ngay lập tức. Trước khi muộn hơn, và cô có thể tự làm bản thân buồn bằng một cách nào đó, vô cùng đơn giản.

Hơi thở cô run lên bần bật.

Cô cúi thấp người, như một công chúa xoè tầng váy rộng của mình trước hoàng tử để tỏ lòng ân kính.

Cô cúi thấp người, và thở một hơi nhè nhẹ.

Cô nhìn hàng lông mi đã nhắm lại lần nữa của hắn. (Có vẻ tiết học hôm nay đã vật vã tinh thần hắn ta rất nhiều.)

Cô lần mò ánh mắt trên gương mặt ngủ say của hắn ta. Cô nhảy múa bằng yêu thương vô hình ở đáy mắt của mình. Cô không nghĩ mình có thể làm điều đó, nhưng cô đã làm. Với hắn ta. Cô nhìn hắn âu yếm.

Cô dừng lại trước cánh môi hắn lần nữa.

Hãy hôn, hôn đi.

Cô tì người lên cạnh bàn. Đưa môi mình gần với khoé miệng của Shotaro.

Hôn nhanh đi. Nhanh mau.

Rồi cô ta hôn. Dưới sự thúc đẩy của suy nghĩ, cô ta đã hôn. Hôn thật nhanh và lặng lẽ. Cô ta hôn rồi dứt ra rất mau. Chỉ vài giây ngắn ngủi thế, cô đã cảm thấy đầu môi mình lăng tăng các tế bào đang reo hò vì hành động đớn hèn ấy.

Cô vừa hôn một người đang ngủ say!

Ai đời nào lại đi làm điều đó với một kẻ không có chút cảnh giác nào chứ?

Ôi, Aeri, thật trơ trẽn làm sao.

Cô giật thót trước hành động của mình mà chẳng cần đến một âm thanh hay sự gièm pha của ai đó. Cô thấy tiếng gào thét của nhịp tim trong tâm trí chỉ còn là mớ thèm khát từ hắn; chúng lấn át và lớn dần bởi tiếng rên nhè nhẹ ở cơn say của hắn ta.

Cô thở hổn hển. Cô cứ thở như thế trong suốt quá trình chạy trốn khỏi lớp học, hành lang, ngôi trường và suốt quãng đường về nhà. Mọi hơi thở của cô bết dính và cuồn cuộn lại như cơn bão cấp sáu cấp bảy. Làm rối tung những lý lẽ và ý nghĩa vốn được sắp đặt ngay ngắn trong trí não cô.

Cô nghĩ mình sắp hết. Nhưng cô không thể vì cô còn thở rất mạnh. Cô nghĩ mình sắp chết đi trong trí tưởng tượng mà thôi. Nơi mà cô cứ ngày ngày dành cho Shotaro ấy. Cô sẽ chết chắc!

"Thưa Chúa, xin hãy tha lỗi cho con vì những hành động không chín chắn ấy. Con hứa sẽ không để nó tái hiện một lần nào nữa. Xin Người, cầu xin Người hãy làm cho Shotaro biến mất. Ở đâu cũng được, con không lấy làm phiền đâu. Miễn sao con không thể có những suy nghĩ đớn hèn dành cho cậu ta lần nữa. Xin Người."

Tuy nhiên, có Chúa cũng không thể hiểu nổi cái tổ gọi là 'tình yêu' của nhân loại.

— phần ba

Aeri thôi quanh quẩn xung quanh Shotaro như một điều lạ mắt đối với bọn học sinh trong lớp. Vốn ai cũng đều biết, cô ta bám theo hắn như một trình tự đã được sắp đạt mà người ta gọi đó là 'thói quen'. Nhưng việc đột ngột và xác suất tăng nhiều thế này thì quả là việc kì lạ, và càng là chủ đề nên được bàn tán xôn xao.

Kẻ cho rằng bọn họ có một cuộc cãi vã. Kẻ lại cho, do Shotaro thô lỗ và từ chối gặp mặt. Còn có kẻ cho rằng, bọn họ đã từng có mối quan hệ về thể xác và sau đó đã ngừng lại.

Cái giống quái quỷ gì con người này cũng đều có thể đặt điều. Phỏng còn cho là bọn họ là anh em ruột cũng được luôn đấy. Mà nói thế là dại mất!

Nhưng họ đâu biết, mọi cơ man câu chuyện đều xuất phát điểm từ Aeri. Từ việc mở đầu cho đến kết thúc, đều là cô ta bày ra. Chẳng cần qua kiểm duyệt của hắn cả đâu. Cô ta sẽ thay mọi thứ quyết định.

Mà việc cô ta làm, chưa hẳn đã được lòng ai đó. Ít nhất, thì kẻ trong cuộc như hắn, cũng không thấy ổn. Nói thẳng ra, hắn không thích sự ngẫu hứng ấy của Aeri. Hắn cảm thấy bản thân không khác gì món đồ chơi chóng vánh. Phải, hắn tự biến mình thành một món đồ và hắn mong là đồ vật ấy có thể lâu dài thành sở thích không bao giờ thay đổi được trong cô ta.

Nhưng hắn đã sai.

Những ngày sau đó, cô thôi dùng cơm trưa với hắn và đặc biệt giỏi trong việc viện cớ để tảng lờ sự hiện diện của hắn ta. Dầu rằng bên trong cô, đang chết dần bởi cô đơn và những ký ức hạn hẹp với hắn.

Cô ta cho rằng nó ổn. Nhưng thực tế, tâm trí cô ta đã sớm kiệt quệ với cái mớ bồng bông ấy rồi. Tâm trí cô không ổn, nhưng cô ta lại làm lơ cái sự khẩn cầu của nó. Cô ta ghét nó. Và cô ta học cách vờ vịt trước những thứ mình thấy. Diện cho mình một lớp thạch cao trám dày qua nụ cười và sự yêu đời trên gương mặt đã sớm mục ruỗng.

Câu cầu nguyện với Chúa ngày hôm ấy, cũng sớm biến mất vào ngày hôm sau Aeri nhìn thấy Shotaro với Mac trên cánh môi và mùi thơm của nước hoa. Cho là cô ta dễ mềm yếu với những thứ đó, chỉ là, chúng khó hơn cô tưởng. Nó không giống việc quý vị sẽ mở cuốn sách ra là có thể đọc được nội dung và hiểu toàn bộ cái trang sách ấy. Một số có thể. Một số thì không. Và số có thể, rất ít. Nghĩa là, tỷ lệ hiểu toàn bộ nội dung khi đó không cao. Và cô cần phải tỉ mỉ và nghiền ngẫm đọc toàn bộ trang sách ấy, thì cô mới có thể dễ dàng trong những trang sách sau. Theo cách khác, cô ta cần thời gian. Chứ không thể tức khắc như cái lý mạnh mẽ cô ra yêu cầu.

— phần bốn

Việc phải dính sát vào những yêu cầu của bản thân là một điều khó với Aeri. Nó không đơn thuần. Không phải một ngày ngày hai là cô có thể quen được, rồi quên được ngay cái tình cảm lạ lẫm này.

(Đúng rồi, Aeri đã tự thú nhận với Chúa là cô có tình cảm với Shotaro, người bạn cô cho là thân thiết. Nako từng nói, giữa nam nữ mấy khi có tình bạn thân lắm. Nếu là trước đó, cô ta sẽ gạt phăng lập luận ấy và không tin một tí nào đâu. Còn bây giờ, cô ta thậm chí còn tín ngưỡng luôn cái điều ấy.)

Cô thấy đớn đau. Ừ, hơi uỷ mị nhưng là thế. Chúng đau kinh khủng khiếp. Như thể cô ta lấy con dao bén trong bếp và găm mạnh vào lòng bàn tay của mình. Xuyên qua từng lớp da và thịt để có thể chạm vào mảnh gạch sứ trám trên thành bếp. Nó đau cỡ đó. Mặc dù cô ta chưa từng bị dao cứa bao giờ. Thế mà cô có thể chắc nịch về cảm giác đó. Có thể tình cảm làm cô có những ảo giác chưa bao giờ trải nghiệm và các hồi ức đau buồn lẫn lộn khác.

Cô vừa cảm thấy cảm thán vừa cảm thấy hao mòn dần trong cái tình yêu này.

Aeri muốn chấm dứt, đồng thời cũng không muốn.

Đâu đó trong suy nghĩ của cô, cô vẫn hy vọng rằng, Shotaro có thể dành cho cô một chút tình cảm lắng đọng nhỏ. Cỡ hạt cát cô cũng vui rồi. Vì ít nhất cô cảm thấy mình có thêm hy vọng để tiếp tục. Bởi lẽ, chẳng phải mỗi một hạt cát tích góp lại tạo thành một sa mạc lớn hay sao?

Nhưng những ảo mộng ấy là một thứ xa vời ngoài vũ trụ bạt ngàn kia.

Aeri thì chỉ có là Aeri. Cô ta sẽ chẳng thể có tình cảm của hắn.

— phần năm

Nhưng nó không có nghĩa cô có thể lảng tránh được hết những năm sau. Cô cần phải đối diện hoặc quên đi những thứ mà vốn dĩ chỉ có mình cô ôm ấp. Bằng không, Aeri của thế gian này sẽ chết dần trong nỗi buồn và dày vò tinh thần của sự hiện hữu của Shotaro.

Aeri gập sát người ngang với mặt ghế ngồi. Cô ta nhìn dáo dác mặt sàn bóng lưỡng trám gạch một cách khó hiểu trông đôi mắt bọn học sinh khác. Chuyện là, cây bút chì xanh lam mới mua của cô đã bị rơi và lăn lóc đâu đó mất tiêu. Như thể nó cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của cô vậy. Còn chuyện thứ hai, đó là tiết tiếp theo là giờ đến lớp học vẽ. Cô Iggy thì rõ khó, bà ta có thể đuổi khỏi lớp học bất cứ lúc nào nếu không đủ dụng cụ vẽ. Và điều đó sẽ tệ lắm, bởi cô không muốn được trở thành một bức tượng nằm trong viện bảo tàng mỹ thuật, được hàng nghìn người chiêm ngưỡng. Nói thế là mĩ miều.

Rồi tầm nhìn cô ta bị khuất bởi một vật cản, giữa đôi mắt với ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy đôi giày, khá bẩn và to như size của một đàn ông đang phát triển.

Hẳn là đi nhiều, cô nghĩ vậy.

Hoặc người đó thích thứ nghệ thuật bẩn thỉu, cô nghĩ thêm.

Chúng không hăng mùi đất và mồ hôi. Chúng có cái mùi của nước hoa. Lại là thứ nước hoa. Thơm nức mũi và là biểu tượng làm cô hình dung tới một kẻ nằm ngủ yên trong cõi lòng mình.

Aeri ngẩng đầu. Cô khá tò mò. Thật đấy, cô vẫn hơi khó tin nếu có một người mang loại nước hoa giống Shotaro. Vì cánh đàn ông mấy ai lại thích cái thứ đẹp đẽ yếu đuối đâu kia chứ và cũng có mấy ai có mùi thơm ở từng bộ phận chi tiết đâu chứ.

Cô ngẩng đầu.

"Cậu làm rơi gì à?"

Shotaro thản nhiên mở lời. Hắn đứng sừng sững trước mặt cô một cách cách thô lỗ và ái ngại. Hắn thì đứng đây bao giờ? Vì sao lại là hắn mà không phải những người khác?

Lúc này, Aeri mới ngồi vực dậy. Phòng học trống rỗng, không còn gì ngoài bàn ghế, nắng và hai mảnh hồn thất lạc giữa dòng người.

Cô cắn môi dưới như thói quen. Vén lọn tóc để kéo dài thêm thời gian cho một lời giải thích hợp tình và không quá dài miên man và thân thiết quá độ.

Cô ta lại liếc nhìn ở khoảng trống của lớp và ậm ừ hai lần.

"Cây bút của tớ."

"Cậu có thể dùng."

Hắn chìa cây bút trong tay mình.

"Thôi, thế thì tớ áy náy lắm. Otte- Shotaro biết đó, cô Iggy khó lắm."

"Bà cô đấy biết rõ tớ hay làm thế, cứ dùng đi."

Hắn nói xong dúi cây viết ngay vào tay cô ta thật nhanh.

Aeri cầm nó trong tay mà mặt đỏ lựng như cà chua vừa chín tới, vừa chua vừa ngọt và thanh. Có lẽ do cô yêu Shotaro, đến mức sờ vào cây bút cô cũng có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn một cách kì diệu. Cô ta siết chặt cây viết trong tay. Nhịp thở và tim bắt đầu thắt lại. Chúa ạ, cô lại mộng mị vào những si ảo nữa rồi. Chỉ vì hắn cho mượn chiếc bút và chủ động trò chuyện sau một thời gian dài cả hai, à không, là cô, hạn chế gặp gỡ. Thế mà những kế hoạch cô xây dựng đều đã đổ rạp xuống một cái bể biển sâu hun hút nào đấy rồi.

Cô ta lại nghĩ mình còn hy vọng.

"Nếu cậu cứ đứng đấy thì cả cây bút ấy cũng không cứu được chúng ta đâu."

Hắn xoay lưng bảo và Aeri mang đầu óc bừng bừng ấy chạy sọc sệt theo sau hắn ta.

Ôi, xin đi, cô ta không thể vờ vịt thêm giây nào nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com