— phần đầu
"Vì sao cậu lại mang những thứ đó cơ chứ?" "Eo ơi cậu là đồng tính à?" "Tớ thấy kinh tởm chết mất!" "Đồ đồng tính!"
Họ cười ngả ngớn và trỏ vào Shotaro như một tượng đài về lỗi của tạo hoá, xấu xí đến mức chỉ cần đứng sừng sững ở đó thì cũng sẽ bị người đời chế giễu. Mà so với thực tế, hắn không đơn giản thích những thứ đồ của phụ nữ chỉ vì chúng lấp lánh, nhỏ nhắn và sáng như nạm cả tấn lớp vàng lên đó.
Chúng giống như một sở thích của hắn vậy. Như những bọn trai trẻ khác thì thích ngắm phụ nữ và sưu tầm các con xe đồ chơi, thì hắn thích ngắm các món đồ mỏng manh ấy chiễm chệ trên gương mặt xinh đẹp của những người phụ nữ. Hắn cũng không thấy sai trái điều gì nếu mang sở thích quái gở và đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
Bởi hắn cho rằng, hắn sinh ra là một điều tự nhiên thì cuộc đời của hắn, không thể nào là khái niệm về tự nhiên nữa, hay việc chúng định đoạt cho hắn.
Hắn thích son phấn, dụng cụ mỹ phẩm, trang sức, nước hoa và những người phụ nữ. Hắn yêu bọn họ như món quà thiêng liêng Thượng Đế gieo xuống cuộc đời khắc nghiệt này. Và chị của hắn, cũng không ngoại lệ.
Chị Myui, đã mở ra cho hắn về thế giới nội tâm của phụ nữ, cũng như những thứ sặc sỡ mà phụ nữ hay mang lên người. Chị cho hắn biết cách sử dụng và lý do vì sao những món đồ này được ra đời. Chị nói là, phụ nữ có thể dành ra nhiều giờ đồng hồ vì muốn người đàn ông mình yêu, yêu lấy họ. Mà nếu không có phụ nữ, thì những mỹ phẩm ấy không thể khai thác được từ sự thô kệch từ người đàn ông. Mà nếu đã không có mỹ phẩm, thì chẳng còn khái niệm hoàn hảo và những con người thèm thuồng cảm giác được tự tin trong sự hoàn hảo ấy, cũng không bao giờ được trải qua.
Nhờ đó, hắn càng tôn trọng và yêu mến giới nữ hơn bao giờ hết.
Nhưng một vài mầm móng mang kiến thức hạn hẹp và thiếu sự tôn trọng không xem đó là món quà. Mà là một thứ để dè bỉu và lên án thậm tệ. Họ xem đó là một thứ quái lạ, chỉ vì đó giờ họ đều răm rắp sống theo lối hạn hẹp và lạc hậu ấy. Nhưng nói thế cũng không đúng, vì họ không muốn cổ xuý và rẻ sang một tam quan lệch lạc cho những mầm non chưa lớn khác.
Nên hắn ta không thể vặc lại. Nên hắn làm thinh và nhịn nỗi đau ấy vào trong. Rồi nhiều lúc hắn tự hỏi, vì sao nữ giới có thể mang bộ tịch ngầu với các trang phục và phong cách của nam giới, còn nam giới nếu mang của họ thì là một mớ biến thái và bệnh hoạn.
Hắn tự hỏi vậy.
Shotaro sống lui lũi và lặng lẽ, với sở thích được cho là đặt biệt của mình. Hắn lớn lên trong lặng thầm và phát triển qua những yên bình hắn tạo ra cho mình. Hắn tập sống theo lối sống của những con người bệnh tật và phóng túng. Nghĩa là, hắn không thể nghe thế giới nói và không thể hiểu họ đang cố gắng giúp hắn đi theo con người mà họ cho là tốt. Có thể hắn quá thiếu thốn trong kiến thức, vì hắn còn khá bé, nhưng những điều tốt lành ấy của họ đã quá mức độc tài, để hắn có thể ngoan ngoãn chạy theo. Hắn trưởng thành, phát triển hệt như những giới nam khác, nhưng ở hắn, nặng nề về nỗi cô độc và độc lập hơn. Trong đó còn kèm thêm các định luận gáng ghép với yêu cầu cao nữa.
Và hắn nghĩ là mình sẽ an ổn với lối sống tù túng tình thương ấy. Hắn thấy ổn. Hắn không phàn nàn gì đâu. Hắn quen rồi, nên hắn ổn. Thế là sự việc ấy cứ kéo dài mãi trong nhiều năm, cả ba năm phổ thông sắp tới nữa, hắn cũng đinh ninh nó sẽ y chang như vậy (từ bé hắn đã ngấm ngầm đoán được).
Cho đến một ngày. Cô gái tóc nâu ấy bước vào đời hắn nhanh hơn cách cơn gió đến và chậm hơn cách cơn gió đi.
"Không có, chúng ngầu lắm! Tớ bị thu hút bởi những điều cậu làm đó!" Cô nói thế. Nói rất lớn. Như quát vậy. Quát vào tiềm thức đang ngủ đông của hắn vậy.
— phần một
Aeri là một cái gì đó, cách biệt với Shotaro. Ít nhất thì trong nội tâm sâu thẳm hắn nhận thức được điều đó.
Cô luôn mang những điều tươi sáng và tốt đẹp mà cả cuộc đời này một đời người không sao có thể gom góp hết được. Tuyệt nhiên, cô cũng là một điều gì đó quái gở và kì lạ mà không thể hiểu hết được cái bản ngã cứ liên tục lớn dần ở cô.
Cô hay cười. Dường như cô không cảm thấy chúng tiêu hao gì về mặt lợi ích và công bằng, nên cô hay cười. Cười rất nhiều và chúng luôn xúng xính khi cô làm thế với lời mời vô hại của cô, mà cô không dè chừng. Từ những lần nhìn lộ liễu và kém tinh tế của cô với hắn, một sự mời gọi dùng cơm chung và nhiều lần khác cô hành động đáng yêu để có thể khiến cả hai khăn khít với nhau hơn.
Hắn có thể không biết khái niệm yêu đương. Nhưng có thể, Aeri, là một đáp án vừa vặn cho những lập luận vặn vẹo của hắn ta khi cố gắng chối bỏ hiện thực.
Hắn không phải cứ trưng ra cái nhân cách thứ hai được tạc một cách tỉ mỉ ra ngoài như những người khác. Hắn, thực sự bày ra cái tăm tối và xấu xa nhất với cô mà không phải suy nghĩ nhiều. Như là, hắn không thấy ái ngại nếu cô biết và dè bỉu, vì ít nhất, hắn không phải sợ cô sẽ bỏ chạy ráo riết. Hắn nghĩ mình sẽ tìm đến cô, không phải vì lợi ích cá nhân hay nhu cầu, hắn vẫn sẽ chạy đến cô với những vụng dại rỗng tuếch, hoặc một cuộc trò chuyện sáo rỗng chỉ để được nhìn thấy cô cười lần nữa.
Shotaro biết rõ lòng mình hơn cả việc giải một bài hằng số dài vô tận, mà chẳng cần thuộc lòng bảng công thức. Hắn cần gì, muốn gì và phải làm gì. Mọi thứ đều đã lặp trình sẵn trong đầu. Hắn cần một khoảng thời gian hợp lý, rồi một ngày trời nắng thật to, hắn sẽ bước đến cô mà không phải dợm nghĩ điều gì. Bởi Aeri chắc chắn không thể rời vòng tay hắn.
— phần hai
Dường như cho dù hắn có thông minh cỡ nào thì cũng không bằng sức mạnh của Chúa Trời nếu đã tác động vào.
Là khi mọi công lao hắn gầy dựng đều không mảy may gảy được vào lòng của Aeri tạo ra một bản dao hưởng có thể tiến vào lý trí cô. Cô lạnh lùng và hờ hững. Thậm chí, cô chẳng bận tâm việc cô tảng lờ hắn ta có tổn thương hắn bao nhiêu không.
Shotaro vốn lường trước việc có một ngày sẽ nhận những đau thương hắn không biết trước kết quả. Nhưng thế này khiến hắn không thể đứng vững chãi giữa cái trảng gió bạt ngàn có thể đẩy ngã hắn sỗng soàng dưới cái lỏm hồ nông nào đó. Họ dửng dưng nhìn hắn ngồi ở đấy, như một Đáng tối cao quan sát kẻ hạ đẳng ngu ngốc sa lầy vào cái thất bại của mình.
Hắn không hiểu. Dù trước đó Aeri luôn cười và thoải mái với hắn. Và cả nụ hôn cuối ngày hôm ấy.
Thật điêu ngoa khi hắn đã giả vờ đưa mình vào giấc mộng, để rồi nhận một nụ hôn lặng lẽ mà chẳng thể có cái kết tiếp theo đó. Vốn dĩ, nếu hắn không cứ nằm ở đấy với những tê dại từ cánh môi mềm mỏng và hương thơm cỏ non từ cánh rừng phát ra ở cô, thì cả hai hẳn đã có một hồi kết đẹp đẽ hơn. Như hắn sẽ vực dậy, nhào đến cô và trao một nụ hôn sâu dưới sự chứng giám của son Mac và nắng chiều tàn.
Hắn thấy tim bồi hồi và nhiều hơn thế, khi đó hắn sực nhận ra tình cảm của mình.
Thế nên mới có một Osaki Shotaro bây giờ, lại nhận mình yêu cô không khác gì kẻ ngộ nhận muộn màng ngu ngốc.
— phần ba
Hắn thấy Aeri đứng ở cái tầm xa, khoảng năm bước dài của hắn đến cô. Cô rôm rả điều gì đó với cô bạn cạnh bên. Và nụ cười của cô, chưa bao giờ dừng lại ở duy nhất hắn ta.
Rồi hắn quan sát cô. Cách cô tít mắt cười. Gương mặt nghiêng một nửa. Mũi cô. Lông mi cô. Cách cô vén lọn tóc loà xoà trước mặt. Cô nhẹ nhàng che miệng cười. Cô bất ngờ trước một câu chuyện. Những cơ man cử chỉ cô có thể tạo ra trong khi trò chuyện.
Chúng chưa bao giờ hạn chế lại cho mỗi hắn.
Cô từng làm thế với hắn. Nhiều hơn thế nữa cũng không chừng. Vỉ như cô chỉ nhìn mỗi mình hắn. Hình bóng hắn luôn phản chiếu trong đôi mắt cô, không rõ là do đôi mắt cô đẹp hay thế nào đó, nhưng hắn thấy mình trở nên đẹp trong đôi mắt cô. Hắn thích cảm giác đó. Cảm giác đôi mắt cô nâng niu dáng hình hắn.
Chết mất!
Shotaro thấy lòng mình chạnh lại, nặng trĩu, não nề, kéo dài xuống một cái muôn trùng nào đó chưa ai khám phá ra hết được. Và chúng ngột ngạt đến chết khi mà hắn không thể nói ra cảm giác ấy.
Mà thực ra hắn cũng chưa từng nói với ai về nỗi lòng của mình. Nếu là trước, hắn sẽ sẵn sàng kể tất cả với Aeri. Nhưng có lẽ muộn rồi. Muộn màng rồi.
Hắn cúi đầu rầu rĩ.
"Osaki có gì muốn nói với Aeri hả?"
Hắn ta chậm rãi nhìn. Đó là tiếng gọi của Sana, một cô nàng nóng bỏng với mái tóc vàng được ngùn ngụt người đeo đuổi. Nàng nhướn mày khi hỏi.
"Không có."
"Thế thôi, vì tớ nhìn thấy cậu như sắp khóc tới nơi vậy." Nàng ta nhún vai.
Cách nàng kể như thể nói ra hết nỗi lòng của hắn, mà việc tiếp theo của hắn ta làm, là chỉ cần nói ra từ khoá cuối cùng của vấn đề mà thôi. Đúng rồi, vấn đề ấy, không khó giải quyết như hắn đã nghĩ.
"Thực ra..."
Hắn cố gắng níu lại bước chân của nàng. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, nhưng hắn rất muốn làm. Tưởng chừng nếu hắn không lên tiếng, thì hắn sẽ ngất tại đây do bầu không khí bóp nghẹn buồng phổi của hắn.
"Tớ nhớ cậu ấy."
Dường như cảm xúc hỗn loạn làm hắn trở nên dễ gần với những câu bày tỏ chăng? Hắn có thể sỗ ra một tràng câu nói để miêu tả về nỗi đau ấy mà không hề kiêng dè sẽ bị Sana phê phán về lòng kiêu hãnh và sĩ diện hão của mình.
Cơ mà mấy thứ đấy cũng không giúp hắn có được Aeri nữa.
— phần bốn
Hắn mua rất nhiều sơn móng tay, son và những thứ nữ trang khác nữa.
Hắn nghĩ nếu hắn làm thế thì sẽ thu hút lại được đôi mắt của Aeri và cô. Và chúng sẽ giúp hắn hiểu tường tận suy nghĩ của phụ nữ như cách hắn cố gắng làm với những cô gái khác.
Rồi hắn sơn thật nhiều lớp sơn lên móng. Chúng dày lên như một miếng đẽo tư tinh tế, hắn vẫn tiếp tục làm thế. Mùi cồn và hăng của nước sơn khiến hắn chun mũi lại. Hắn vẫn hăng say miết lên chiếc móng của mình. Hắn làm nhiều lần như vậy. Như muốn thấm nhuần, thấu hiểu và nhận ra một thông điệp nào đó từ hành động cô.
Không, vốn dĩ nó chẳng có gì ngoài sự lem luốt dơ bẩn và hoang phí.
Hắn chẳng hiểu cái quái gì về Aeri cả. Thứ mà hắn cho rằng thông thạo khi gần gũi với phụ nữ. Hắn chẳng hiểu gì sất!
Sau đó hắn điên cuồng quét son Mac lên cánh môi. Chúng nhoè ra khoé môi, gò má và cằm khi hắn quệt lên đấy càng nhiều lần khác nữa. Hắn thấy run sợ trước những thứ từng giúp hắn tự tin và đẹp đẽ này. Hắn không cảm thấy Mac giúp được tinh thần hắn nữa. Chúng không yêu kiều nữa. Không đáng để phết lên đôi môi hắn nữa. Chúng trông kinh tởm và bệnh hoạn đến đáng sợ. Và cái mùi ngọt của vanilla trong nó làm hắn buồn nôn.
Hắn đứng giữa căn phòng. Giữa căn phòng với sự tĩnh lặng. Hắn loạng choạng trong những bước chân mà quanh quẩn giữa căn phòng chỉ để tìm kiếm lẽ phải hắn cần bám víu vào. Nói cách khác, hắn cần tìm thứ khác để vịn vào. Thứ son phấn má hồng và trang sức không đủ để làm hắn vững vàng bước tiếp được nữa.
Hắn ta cần sự thúc đẩy. Thứ ở nhồi từng nhịp sống trong cơ thể Aeri và khu tồn tại nhung nhớ.
— phần năm
Shotaro lặng lẽ ngắm nhìn Aeri. Sau một buổi vật lộn với lời cự cọ với quý cô Iggy bầu bĩnh và làn da lão hoá, thì hắn cũng có thể an toàn ngồi vào vị trí đối diện với cô.
"Chọn cho mình một người bạn nhé, mỗi nhóm hai người và hãy vẽ về nhau như thể mến mộ nhau đấy."
Thế là người ta mới thấy người đàn ông họ Osaki đấy ngồi với Aeri. Vốn dĩ hắn cũng không định phải gần kề ở vị trí như thế, bởi hắn thừa biết cô ta không thích sự tiếp xúc này giữa cả hai.
Tuyệt nhiên, quý nàng Sana lắm trò ấy đã rất tinh tế ngồi ngay vào chiếc ghế trống còn lại của một cậu bạn học sinh kia, để vừa vặn một chỗ trống duy nhất mà hắn buộc phải ngồi vào và cô ta phải chấp nhận điều bất đắc dĩ ấy.
Mến mộ.
Hắn ta lẩm nhẩm với câu nói ấy như một thứ ma thuật. Chúng biến hoá đôi mắt hắn với Aeri như đượm lên vũ trụ một Mặt Trăng to lớn chứ không phải vì sao bé xíu. Hắn lần đầu thấy cô xinh đẹp như thế. Trên thực tế, cô ta đã có gương mặt rất ưa nhìn và sáng như vầng dương. Nhưng với tầm nhìn của một kẻ đang yêu cô, thì chúng còn hơn cái điều hiển nhiên ấy. Cô như thiên thần. Một thiên thần sa ngã đại diện cho lầm lỗi của hắn trong các suy nghĩ thiếu đứng đắn. Cô đẹp như một đoá hoa. Cô như một hương thơm gió xuân vương vất trong vườn. Cô là một mùa thiên nhiên mà ở đó không phải xuân hạ thu đông. Cô là cái mùa đem vào lòng hắn tình yêu và hắn sẽ thật tiếc nuối nếu cái mùa đó qua đi thật nhanh.
Mái tóc cô nổi lên như cơn sóng từ cơn gió. Vài sợi vun vút trong không khí. Vài sợi lại ôm lấy lưỡng quyền nhô cao của cô, miết dịu dàng trên bề mặt. Chúa ơi, ngay cả tóc cũng có thể ôm ấp lấy làn da cô, thì hắn tại sao không được. Thật ganh tị làm sao, hắn còn chẳng bằng những thứ phát triển và tiến hoá vô tri ấy!
Hắn ta thở gấp gáp.
Hắn lại cặm cụi đưa ngòi bút chì vuốt trên sóng mũi cô, xuống cánh môi từng chạm lên khoé môi hắn, bịn rịn ở chiếc cằm nhỏ. Hắn lại vuốt ve cần cổ của cô bằng nét xám mờ nhạt của bút. Hắn yêu thương bả vai của cô. Những đường kẻ tạo nên sự mảnh khảnh trên cơ thể. Bầu ngực. Bắp tay. Ngón tay. Và thật nhiều sự điên dại cho mái tóc dày ấy.
Hắn cắn môi dưới thật mạnh. Hắn thấy tự phát tởm bản thân mình. Dầu rằng chưa ai phát hiện ra điều ấy, nhưng hắn vẫn lo vô cùng. Hắn không biết rằng những suy nghĩ đen tối này của hắn ảnh hưởng đến tương lai và sự phát triển của cô không? Cô sẽ có thể có chồng với điều đó không? Và người yêu của cô (nếu có), có thấy ổn với các thứ khoái lạc của riêng hắn không?
Nếu không thì hắn cũng xin lỗi vì sự si mê phát rồ này của bản thân.
Chỉ là, cô ta như một vưu vật trong các vưu vật khác trong giới nữ mà hắn vẫn luôn kiếm tìm.
"Aeri sẽ ổn không, nếu tớ khen cậu đẹp?"
Hắn đột ngột hỏi. Cũng chả phải đột ngột gì, hắn đã lấp lửng mãi trong cái đáy của suy nghĩ hèn mọn trong lúc phát thảo. Rồi hắn ngứa ngáy chịu không nỗi mới đột ngột hỏi.
Cô cũng đột ngột sốt sắn, ô a với hắn rất nhiều phút. Cô đưa bảng vẽ lên che gương mặt, vẻ ngượng ngùng đáp: "Tớ ổn." Cô rụp người lại, lí nhí tạo ra âm thanh của một loài ngoài hành tinh nào đó.
"Cậu rất đẹp.
Tớ không thể vẽ sự xinh đẹp ấy của cậu. Vì nó là thứ dùng mắt để cảm nhận."
Cô im lặng một lúc mới nói. Dù gò má và mang tai đều đỏ như lòng lựu.
"Thế, Shotaro cho tớ xem được không?"
Hắn lưỡng lự.
"Hãy chắc rằng cậu đừng cười."
Hắn chìa ra và nhận ngay vào tay của Aeri thật nhanh nhảu. Cô nhìn nó một lúc rất lâu, cái khoảng mà hắn nghĩ mình có thể trốn thoát trước khi bị chọc ghẹo từ cô. Thế thì hắn ngượng chết!
Mãi nhiều tiếng. Thật ra là do hắn đang lo lắng quá mức nên hắn thấy thời gian lâu thôi rồi. Nhưng mãi nhiều tiếng, hắn e dè ngẩng đầu nhìn Aeri. Đồng thời, cô liếc nhìn hắn. Cái nhìn của cô vô cùng tinh nghịch, như một đứa trẻ đang cố gắng bày ra một trò đùa với ai đó vậy.
Cô cười tủm tỉm, xoay bức tranh với hắn, cô trỏ vào mái tóc hắn ta đã vẽ.
"Shotaro hẳn thích mái tóc tớ lắm mới vẽ đẹp như thế?"
"Không phải là mến mộ nhau hả?"
Nghe thế, cô lại làm cái vẻ bẽn lẽn lạ thường.
Ôi than ôi, cô ta đáng yêu hơn cả một con linh miêu!
— phần sáu
"Cậu, với Sana, dạo này thân nhỉ?" cô hỏi đột xuất.
"Ừ, dạo này bọn tớ có chuyện cần giải quyết."
Và tất nhiên là về Aeri, nhưng hắn không thể nói. Hắn vẫn chưa sẵn sàng cho một câu tỏ tình.
"À." Cô ngân dài tiếng ấy. Với gương mặt tiếc nuối điều gì đó.
Shotaro im lặng không nói. Hắn chậm rãi quan sát nét mặt của cô. Thực ra hắn cũng chẳng thể nhận định được điều gì qua nét mặt cô cả. Hắn tệ trong khoảng đó.
Rồi hắn lại lúng túng và vụng dại cấu hai tay vào nhau thật mạnh. Hắn ta muốn nói gì đó. Có lẽ điều đó khiến hắn phải thay đổi hoặc khá khó khăn với hăn nếu nói ra với cô. Như tỏ tình chẳng hạn?
Nhưng quý vị hãy yên tâm. Rằng Shotaro là một thằng đàn ông dở ôi thôi trong việc đó nên hắn vẫn chưa đủ dũng khí để kết đan lãng mạn ấy.
Hãy mời Aeri đi hội đi!, Sana reo lên khi đó. Câu nói ấy cứ vây bám hắn suốt cả ngày hôm nay. Nàng bảo rằng đây là cơ hội có một lần duy nhất trong đời, không thì hắn sẽ phải ôm thứ mơ mộng vĩnh hằng ấy. Và sẽ thật tệ nếu hắn tự làm khổ mình trong nước mắt với tình cảm dở ương ấy. Cho nên, hắn thà tỏ tình, nếu không được, thì chả phải kết quả đều như không tỏ tình hay sao? Sana nói như một kẻ trịch thượng. Nhưng dù gì nàng ta biết cách khai thác các khái niệm trong đó, chả phải là hắn ta.
Nó làm hắn không thể phản biện lại, cũng như không thể ngừng lại cảm giác thôi thúc ngày lễ hôm ấy thật nhiều.
Rồi hắn lại lúng túng vụng dại cấu tay vào nhau.
"Cậu muốn đi hội với tớ không?"
Và khốn khổ cầu xin thần tiên ở trên làm cho cô ta đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com