Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: mở đầu

“ Tít tít……”
Tiếng chuông báo thức buổi sáng vang lên trong phòng tôi. Tôi tỉnh dậy tắt tiếng báo thức và chuẩn bị đi làm. Tên tôi là Mushinkei Shimizu (20 tuổi) một nhân viên của một công ty phần mềm tại Tokyo. Tôi hoàn thành chương trình đào tạo nhân viên phần mềm chỉ trong hai năm và được nhận vào đây làm việc đã được khoảng 6 tháng.
“ Chào buổi sáng Shimizu”
“ Chào”
Đây là bạn tôi hay đúng hơn là đàn anh trong nghề Moshimiha Soudo là một nhân viên hoạt bác năng động được mọi người gần gũi và thần tượng.
“ Này tươi lên coi, cậu vào đây được 6 tháng rồi mà sau tôi chưa bao giờ thấy cậu cười lên vậy.”
Nói thế cũng không sai, trong nơi làm việc này hay mọi người xung quanh tôi điều có thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài như cười hay khóc ngược lại tôi chẳng khác gì một kẻ vô cảm, không thể cười hay khóc chẳng khác gì một cái máy. Đó một phần là do chương trình giáo dục lúc nhỏ của cha tôi.
“ Không biết dây thần kinh cảm xúc cậu còn hay không nữa?”- Anh ta nói với giọng tươi vui để cố tạo động lực cho tôi làm việc một ngày mới. Quả thật đó là điều mà tôi muốn có một cuộc sống bình thường chỉ để đi làm mà thôi.
“ Chắc không đâu Soudo-san”
Tôi nói với anh ta để khỏi cố làm trò cho tôi cười .
Anh ta thở dài :
“ Haizzz… Mặc dù cậu khá tốt bụng cũng như giúp đỡ mọi người nhiều trong công việc. Tôi cũng thấy khá thích tính cách đấy nhưng làm ơn đừng nói chuyện với một giọng thôi, mà đôi khi phải tươi vui lên chứ, cứ như này cậu có khi thành cái máy thôi”
“ Vâng ! em sẽ cố”
“ Vậy thôi nhé làm việc tốt nghe”
Nói xong anh ta trở về nơi làm việc tôi cũng trở lại làm việc như bình.
Cứ thế tôi làm việc đến khoảng trưa và chuẩn bị nghĩ trưa thì có một cô gái đến kiếm tôi.
“ À Shimizu-senpai, anh có thể.. ờ”- Cô ấy nói với giọng e thẹn. Tôi cũng nhanh hỏi
“ Có chuyện gì ?”
Tôi nói với giọng đó giờ của tôi một giọng duy nhất và không có tí cảm xúc nào trong đó
“ À. Sau giờ làm anh có thể gặp em tại quán café đối diện công ty được không. Em biết là anh không biết uống bia hay rượu nên mới kêu anh qua quán café đó.”
Cô ấy nói bằng cả sức của mình, như kiểu sử dụng cả dung khí để nói với tôi.
“ Ờ. Được”
“ Cảm ơn anh nhiều”
Nói xong cô ấy vui vẻ nhanh chống trở về chỗ làm việc của mình. Cô ấy là Nanami Sakura một sinh viên thực tập năm nhất của trường đại học phần mềm tại Tokyo này. Và hơn hết tôi là người phụ trách việc hướng dẫn cho cô ấy. Mặc dù khá vụng về nhưng lại luôn tươi cười và tạo động lực cho mọi người xung quanh khác xa tôi. Trong giờ nghĩ  trưa, Soudo có hỏi tôi về việc đó. Có lẽ anh ấy đã thấy con bé nói chuyện với tôi.
“ Này Shimizu, chúc mừng cậu nghe. Sắp được gái tỏ tình rồi”- Anh ấy nói như thể đang trêu tôi
“ Hả. Sau anh biết, cô ấy chỉ kêu em đi café nói chuyện thôi mà”
“ Haizzzz. Đúng là cậu chẳng biết gì về phụ nữ. Cũng chiệu thôi cậu giờ khác gì cục đá đâu.”
“ Anh nói vậy là sau?”
Tôi hỏi bằng sự thờ ơ của mình
“ Thôi tối đó cậu sẽ biết thôi”
Nói xong anh ấy trở về làm việc. Tôi cũng nhanh trở về làm việc của mình.
Tối đó sau khi xong việc tôi đến đó trước và ngồi đợi.
“ Hmm. Trễ quá gần 9h rồi”
Nói xong Sakura bước vào. Nhìn cô ấy khá khác có vẻ như mới vừa trang điểm. Tôi cũng thấy cô ấy đẹp và chẳng  có cảm xúc gì khác. Cô ấy ngồi vào bàn đối diện với tôi.
“ Anh thấy sau Shimizu-kun?”- Cô ấy cười nhẹ nói với tôi
“ Hả.Ý cô là gì?”
“ Anh thật là. Ý em là ấy thấy em thế nào?”- Cô ấy nói như thể đang giận tôi.
“ Đẹp.”
Tôi nói một cách nhanh và bình thường.
“ Hết rồi à không có gì khác sao?”
Cô ấy hỏi tôi một cách dứt khoác. Tôi cũng trả lời một cách nhanh gọn.
“ Đúng vậy”
“ Anh thật là”
Sau đó tôi lại hỏi vào việc chính của buổi hẹn này
“ Cô hẹn tôi ra đây để làm gì?”
Cô ây ngượng ngùng đáp
“ À, thật ra”
Cô ấy nói và rung miệng của mình.
“ Shimizu-kun em thật sự rất thích anh, hy vọng anh có thể làm người yêu em.”
Tôi cũng hỏi lại
“ Tại sao lại là tôi.”
Cô ấy nhìn tôi bằng sự e thẹn rồi đáp.
“ Thật ra khúc đầu em cũng chẳng có cảm xúc gì với anh. Mà ngược lại em lại thấy sợ anh. Vì không thấy anh cười và ít tiếp xúc với mọi người nhưng khi được anh làm người chỉ dẫn cho em thì trong một khoảng thời gian thì em lại thấy thích anh. Nghiêm túc trong công việc, quan tâm mọi người dù không có thể bộc lộ cảm xúc ra. Và hơn hết em luôn được anh chăm sóc và tận tình chỉ bảo cho em trong những lúc sai. Là người che trở những lúc em làm sai. Do đó em có lẽ đã thích anh rồi. Cho nên hôm nay em mới lấy hết can đảm để nói ra điều này, hy vọng anh sẽ đồng ý và chấp nhận tình cảm của em.”
Tôi cũng nhanh đáp lại câu nói của cô ây
“ Xin lỗi. Nhưng có lẽ tôi phải từ chối tình cảm đó của cô rồi.”
“ Hả. Tại sao?”
“ Mặc dù tôi biết việc tỏ tình với một người không phải chuyện đơn giản. Cũng có những người đau đáu mỗi ngày nhưng vẫn không làm được, và lời tỏ tình cứ như tắc nghẹn ở cổ không thể phát ra. Do vậy cảm xúc chân thành của một người nên được đáp lại thẳng thắng. Do vậy tôi cũng xin lỗi và có thể làm cô đau lòng nhưng thật sự. Tôi không có tình cảm gì với cô. Và nếu tôi ngượng ép chấp nhận có thể chỉ làm cô thêm đau mà thôi. Nên tôi xin không đáp lại tình cảm của cô.”
Cô ấy nghe xong nước mắt như trào ra và cố nói với tôi.
“ Em biết rồi, em cũng nghĩ là anh sẽ từ chối. Nhưng mà không nghĩ nó đau như vậy”
“ Xin lỗi vì phải làm cô khóc”
Cô ấy lấy hai tay lau nước mắt và lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với tôi
“ Không sao. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ như trước chứ Shimizu-kun?”
“ Ờ. Đó là chuyện đương nhiên rồi” Tôi nói xong cô ấy cũng tươi vui lên và cười với tôi trong nước mắt. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy trong sự vô cảm của chính mình. Và thế chúng tôi nói chuyện một chút rồi đưa cô ấy về. Do nhà cô ấy cũng gần đây nên tôi đi bộ để đưa cô ấy về. Xong tôi cũng lên tàu điện để về nhà. Khi xuống tàu cũng là chuyến cuối trong ngày tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số thứ. Khi tôi bước vào thì trước mặt tôi là cảnh tượng đáng sợ.
“ Dừng lại đi Kaido- san”
“ Sau thế không phải em nói chỉ cho em ở lại đây. Tôi làm gì cũng được sau.”
“ Nhưng mà”
“ Không nhưng mà gì hết hãy đến đây nào”
“ Dừng lại đi mà”
Tôi chụp ảnh ông chủ của quán lại ông ây nhìn tôi và hỏi.
“ Ngươi là ai sau lại vào đây.?”
“ Tôi đến để mua đồ thôi.”
“Nhưng có lẽ sắp có chuyện hay rồi. Một chủ tiệm cửa hang cưỡng hiếp một nữ sinh. Mai sẽ nổi trên tivi lắm đây.”
Nói xong ông ta nhanh nhảy vào tôi để đấm tôi. Nhưng có lẽ đó là sai lầm của ông ấy. Tôi nắm tay bẻ ngược lại vào đạp ông ấy xuống nền.
“ Ngươi thì biết gì chứ con bé nói sẽ làm mọi thứ nếu ta cho nó ở lại đây tá túc”
“Thì sao?”- Tôi nói với sự vô cảm thân thuộc của mình
“T-Thì”- Ông ta nói với giọng lúng túng
“ Dù gì đó cũng là chuyện phạm pháp rồi. Và hơn hết con bé nói không muốn rồi. Mà ông cũng không ngừng lại”
Tôi đến chỗ con bé đó hỏi
“ Cô có muốn ở lại đây nữa không?”
Con bé nhìn tôi và lắc đầu. Tên biến thái chủ tiệm thì cứ như điên lên và mắng con bé. Đồng thời quăng cặp con bé ra ngoài.
“ Biến đi đồ phò. Loại nữ sinh như cô mai mốt rồi cũng sẽ làm phò và đi dụ dỗ đàn ông khác thôi.”
Tôi đỡ con bé đứng dậy và đi ra ngoài. Đồng thời cũng đe dọa với ông ta.
“ Mai ông nhớ đọc báo nghe”
Nói xong tôi và con bé ra ngoài.
“ Được rồi giờ cô đã tự do. Cô hãy về nhà đi”
“ Nhưng mà em đã bỏ nhà đi”- Con bé nói với tôi
“ Thế giờ định đi đâu. Không lẽ lại kiếm chỗ nào giống như nãy mà ở sau”
Con bé chỉ biết im lặng mà chẳng nói gì
“ Nếu vậy việc gặp lại những kẻ như tên vừa rồi cũng sẽ xảy ra nữa mà thôi”
“Em biết chứ”
Vừa nói vừa cuối mặt xuống chẳng dám nhìn tôi, xong liền nhìn lên hỏi tôi
“ Vậy anh cho em ở nhà được chứ”
Tôi bất ngờ nhưng cũng hỏi
“ Thế cô không sợ tôi giống kẻ đó à?” Con bé lắc đầu rồi đáp
“ Anh đã cứu em nên em nghĩ anh sẽ không phải loại người đó”- Quả thật con bé quá tin người nên bị những kẻ khác lợi dụng.
“ Được rồi. Tôi sẽ cho cô tá túc nhưng không phải cho miễn phí đâu”
“ Em sẽ làm những gì anh muốn miễn có được nơi để tá túc”
Nói xong tôi đưa con bé về trên đường đi thì trời đổ mưa. Một cơn mưa đêm bất chợt. Tôi cũng nhanh lấy cây ô ra đưa cho bé. Con bé ngượng ngùng hỏi.
“ Tại sao lại đưa em. Anh không sợ bị ướt sao?”
Tôi cũng nhanh đáp
“ Nếu cô bệnh thì tôi phải đưa cô đến bệnh viện. Và tệ hơn sau khi đưa cô đến bệnh viện chắc tôi tới đồn công an luôn rồi”
Con bé nghe xong cười khúc khích bên cạnh tôi. Nụ cười trong sáng của một nữ sinh.
Về đến nhà, tôi mở cửa ra căng nhà tôi vẫn bừa bộn như lúc nào. Dù gì tôi cũng chẳng về đây thường xuyên. Chỉ xem đây chỉ là nơi để nghĩ ngơi thôi. Tôi cũng nói với con bé
“ Cô nói sẽ làm mọi thứ tôi nhờ để có chỗ ở thế giờ tôi đi tắm đây. Còn cô có thể giúp tôi dọn lại căng phòng này được không?”.
Con bé nhìn tôi vui vẻ đáp
“ Vâng em sẽ dọn dẹp căng phòng này cho anh”
Nói xong tôi dẹp hết đồ của mình và vào phòng tấm để nghĩ ngơi cho một ngày. Trong khi con bé ở ngoài dọn dẹp một đóng thứ bừa bộn mà tôi để ngoài. Suy nghĩ một hầu tôi quyết định ra để giúp con. Mặc đồ vào và cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài.
Thì thật ngạc nhiên mọi thứ con bé đã hoàn thành rất tốt và gọn gàng quả thật con bé đã làm rất tốt. Con bé nhìn tôi hỏi
“ Anh tắm xong rồi à?”
Tôi cũng đáp lại nhanh
“ Ừm”
Sau đó tôi nói con bé có thể ngủ trên xô-pha, con cũng vui mừng và đáp lại
“Vâng”
Thế là con bé tắm xong đi ngủ còn tôi thì ngủ trước và nghĩ rằng sáng mai sẽ đuổi nó đi…
---Sáng hôm sau---
Tôi thức dậy như bình thường và không thấy con bé đâu. Tôi nghĩ là nó đã tự nhận thức rời đi. Nhưng tôi lại nghe thấy mùi của đồ ăn sáng tôi bước ra giường. Con bé trong bếp bước ra.
“ Anh vậy rồi à?”- Tôi bất ngờ vì nghĩ rằng con bé đã rời đi không ngờ nó lại xuống bếp nấu ăn sáng cho tôi.
Và thế tôi cùng con bé ăn sáng. Bữa sáng đầu tiên của tôi tại ngôi nhà lạnh lẽo này. Lúc trước tôi chỉ anh bánh mì tại công ty nhưng giờ lại được ăn sáng tại nhà, nó khiến tôi nhớ về hồi bé của mình. Sau khi ăn xong  tôi cũng bắt đầu vào chuyện chính.
“ Này? Rốt cuộc tại sao cô lại bỏ nhà đi?”
Con bé không nói gì chỉ biết nhìn xuống nhà
“ Haizzz. Vậy đưa thể học sinh đây để tôi kiểm tra được không?”
Con bé gật đầu và đưa thể cho tôi ( Honami Inayu một nữ sinh 17 tuổi- Kyoto)
“ Tận Kyoto lận sau? Bỏ nhà đi được bao lâu rồi?”
“ Dạ. Khoảng hơn 3 tháng”- Con bé đáp lại với tôi
“ Thế giờ có thể về nhà không? Không lẽ cha mẹ cô không lo cho cô à?”
“ Em nghĩ và sẻ vui hơn nếu không có đứa con sao chổi này ở nhà”
Tôi cũng bất ngờ trước câu nói đo vì dù sau cha mẹ nào cũng muốn yêu thương con cái mình. Nhưng tại sao con bé lại nó không có nó thì họ sẽ vui hơn chứ.
“ Thế giờ cô định thế nào. Nếu tôi không cho cô ở đây?”
“ Có lẽ em sẽ kiếm chỗ nào đó để tá túc tiếp tục”
“ Haizzz. Vậy là không muốn về nhà thật à?”- Tôi nói trong sự lạnh lùng của mình
“ Vâng”- Con bé trả lời dứt khoát mà không hề suy nghĩ lại
“ Thôi được rồi dù gì ngoài kia cũng toàn lũ cặn bã thôi. Nên tôi sẽ cho cô ở lại đây cho đến khi cô đúng tự quyết để về nhà. Tuy nhiên không phải chỉ cho ở lại không. Tôi không có thời gian dọn nhà nên hãy dọn dẹp và làm chọn vẹn đầy đủ mọi thứ trong nhà này trong lúc tôi đi làm.”
Con bé vui mừng và đáp
“ Thật ư em có thể ở lại đây ư?”
“ Cứ xem như cô làm người ở cho nhà này cũng được”
Nói xong con bé tươi vui hẳng lên, và cảm ơn tôi liên tục, mặc dù nói là đối đầu với gia đình nhưng tôi lại là người bỏ lại gia đình mà chốn chạy, thật sự là kẻ dối trá.
“ Thôi tôi phải đi làm đây. Việc nhà ở đây giao lại cho cô.”
Con bé cũng nhanh kêu tôi và hỏi
“ Thế anh tên gì thế?”
Tôi nhìn và trả lời con bé:
“ Mushinkei Shimizu”
Nói xong con bé tươi cười và đọc tên tôi
“ Ra là Shimizu-kun nhỉ “
Nói với chất giọng như trêu đùa tôi
Và tôi đến chỗ làm như bình thường
“ Này Shimizu. Nhìn cậu hôm nay có vẻ khác hẳn nhỉ. Bộ đông ý với Sakura rồi sao”- Soudo nói với tôi
“ Không bình thường mà. Tôi từ chối cô ấy rồi”
Tôi đáp lại một cách thản nhiên
“ Ừm đúng là tiếc thật. Nhưng hôm nay thấy Sakura có vẻ vui hơn bình thường nên tôi nghĩ cậu đã đồng ý rồi chứ”
“ Thế à”
Tôi nói trong sự thờ ờ
“ Thôi vậy cậu cứ làm việc đi”
“ Vâng”
Sau khi kết thúc việc trong ngày. Trên đường về tôi nghĩ không biết con bé đã ăn gì chưa, Nên tôi đã mua đồ ăn hộp về. Lúc về tới nhà căng nhà u ám giờ đã sáng đèn và có cảm giác ấm áp hơn lúc trước. Tôi mở cửa bước vào
“ Tôi về rồi đây.”
Con bé đi ra nhìn tôi và nở một nụ cười
“ Mừng anh đã về”
“ Nhưng mà em chỉ núp được súp miso thôi do nhà anh chẳng còn gì để nấu”
Tôi đưa cơm hộp tôi mua cho con bé.
“ Vậy ăn cơm hộp, tôi đã mua rồi”
“Vâng”- Con bé vui mừng đáp
Và thế chúng tôi ăn tối với nhau. Và nói chuyện với nhau
------Sáng hôm sau----
“ Này Shimizu-kun. Mau thức đi trễ giờ làm bây giờ”- Không phải tiếng báo thức quen thuộc mà là tiếng một nữ sinh kêu thức dậy khá là lạ lẵm. Tôi tỉnh dậy sau khi ăn sáng soạn đồ và đi tắm chuẩn bị đi làm. Con bé dọn dẹp và chuẩn bị cặp cho tôi.
“ Em chuẩn bị cặp cho anh rồi nè đừng để trễ nghe Shimizu-kun”
Tôi thay đồ và lấy cặp con bé đã chuẩn bị sẵn để đi làm
“ Anh đi vui vẻ”- Con bé tươi vui tiễn tôi đi
“ Ờ”
Và thế cuộc sống của tôi chính thức bị đảo lộn. Câu chuyện của kẻ vô cảm này bắt đầu từ đây…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com