7. Lời mời gọi - ABO
WARNING:
- Chương truyện này thuộc thể loại ABO (Ai không biết thì cứ search gg là ra. Đọc nhiều thành nghiện đấy =)))) )
- H nhẹ. H vờn, H không nứng. Chủ yếu vì mình lần đầu viết thể loại này nên hành văn còn nửa vời lắm. (Làm ơn đừng gạch đá...)
- Nhiều từ ngữ chửi thề...
- Nếu không đọc được thì có thể pass chương này hoặc click back nhé!
____________________________________________________________
Em và Bakugo là bạn từ thuở ấu thơ, vì gần nhà nhau nên em và Bakugo rất thường xuyên dính lấy nhau như hình với bóng. Mà may thay, mẹ em và mẹ Bakugo lại là bạn thân cùng cấp 3 nên cả hai đều rất hoan hỉ khi thấy hai đứa suốt ngày kè kè như thế. Họ còn đùa vui rằng khi lớn nếu Bakugo phân hóa thành A và em là O thì sẽ gả em cho nhà bên đấy.
Em rất hạnh phúc khi nghe vậy vì em cũng thích Bakugo nhiều lắm. Em cố gắng chơi cùng với cậu dù những trò chơi của cậu đa phần nguy hiểm vì em muốn được ở gần cậu mỗi ngày.
Bakugo ở bên thì gào thét inh ỏi, nào là ai thèm cưới con nhóc thiểu năng yếu ớt này làm vợ nhưng lại rơm rớm nước mắt khi nghe em bảo sẽ bỏ cậu, không chơi với cậu nữa thà đi tìm đứa nhóc nào khác chơi cùng vui hơn.
Cô nhà đành cười trừ bất lực với hai đứa giời đánh này.
Nhưng đời cũng đâu có như mơ.
Vào năm cuối cấp 2, nhà trường nơi em và Bakugo cùng theo học tổ chức cuộc xét nghiệm giới tính thường niên cho những học sinh lớp 3* chuẩn bị sang ngưỡng 16.
(**Ở bên Nhật, cấp 1 có tận 6 lớp, cấp 2 có 3 lớp (tương tự cấp 3) và bên họ không chia số 7-8-9 mà mỗi khi lên cấp mới sẽ lặp lại 1-2-3. Vậy nên, lớp 3 cấp 2 tương đương với lớp 9.)
Kết quả...
Bakugo Katsuki là Alpha không ngoài dự đoán.
Còn em thì lại là Beta. Một Beta cực kì bình thường.
Sau hôm đó, khi về nhà em đã khóa mình trong phòng rất lâu, mặc kệ cả bữa tối và lời giục giã của mẹ, em chỉ ôm khư khư tờ xét nghiệm và khóc thút thít. Nước mắt em nhuộm ướt cả một mảng gối nhưng cũng không thể làm tâm trạng em khá hơn chút nào. Em tự hỏi sao bản thân không phải một Omega, em được sinh ra trong một gia đình AO, vậy nên tại sao mình lại là một Beta...
Một Beta thì không thể thành đôi với Alpha.
Nghĩ đến Bakugo, nước mắt em đắng chát.
Từ ngày phân hóa đến giờ, em trở nên buồn bã hơn nhiều và em chọn cách tránh né Bakugo mỗi khi hai đứa bất ngờ gặp mặt. Từ nhà cho đến trường, khi chạm mắt với Bakugo, em không tươi cười đáp lại nữa mà rụt rè ngoảnh mặt đi. Dần dà quan hệ cũng xa cách hơn.
Cứ thế, những ngày tháng đưa đẩy qua lại nhanh chóng trôi qua, ngày tốt nghiệp rồi đến kỳ thi đầu vào cao trung. Em lấy lí do bận bịu đi học thêm và ôn thi, không dành một phút giây nào cho Bakugo. Không phải em không muốn gặp cậu, nhưng càng nhìn thì càng đau.
Beta thì không thể ở bên Alpha, họ không ngửi được pheromone của đối phương, không thể bị đánh dấu, khả năng mang thai cũng kém hơn hẳn Omega.
Đối với những vấn đề giới tính liên quan đến cả cuộc đời và sự sống còn như này, ngó lơ là không thể nào. Nếu tiếp tục ở bên Bakugo, liệu em có chắc chắn sẽ đáp ứng được các nhu cầu cần thiết cơ bản của một Alpha không.
Em đã tận mắt nhìn thấy. Vào tiết thể dục đó, khi cả lớp vẫn đang hoạt động bình thường thì một bạn Omega đột nhiên đến kỳ phát tình. Thân là Beta, em chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một loạt Alpha của lớp gục xuống, bao gồm cả Bakugo.
Em nhìn thấy trong đôi mắt ấy, ánh lửa dục vọng đang dâng trào. Bakugo thể hiện cái ham muốn chiếm hữu trần trụi hơn bao giờ hết. Cậu ta như bị si mê trong luồng pheromone của Omega - thứ mà em có ước cũng chẳng thể ngửi ra bất cứ mùi gì.
Sự cố tiết thể dục đã tạo nên một mớ hỗn độn cho lớp, cũng càng khiến mớ tơ vò trong lòng em rối hơn nữa. Tuy chỉ là sự kiện bất chợt thoáng qua nhưng dư âm nó để lại thật lớn.
.
.
.
POV: Bakugo.
Con bé đó dạo này đang tránh mặt tao.
Nó bị điên hay sao? Bình thường đều dính lấy bên cạnh tao ríu rít như chim non mà giờ im hơi lặng tiếng, đến mặt còn chẳng thấy.
Không có nó ở bên, kể cả nó không có bị điên thì tao cũng nhớ nó đến phát điên rồi.
"Này."
"..."
Tao gọi nó trên hành lang, chỉ đối diện nhau có hai bước chân mà nó làm ngơ, nhìn tao sợ sệt rồi ngoảnh mặt đi như chưa có gì xảy ra.
Mẹ.
Nó dỗi tao à? Tao đã làm cái quái gì mà nó dỗi tao? Mắc gì tao phải đi dỗ ba cái vớ vẩn của nó chứ. Tao đã quyết rồi, với kosei bá vương này, tao sẽ vào UA rồi khoe khoang cho nó tái mặt thì thôi. Để con bé đấy nhận ra ai mới là người tuyệt vời và nó sẽ đi theo tao mà giương con mắt ngưỡng mộ suốt ngày. AHAHAHAHAHAHA
ĐẬU MẸ. TỔ SƯ MÀY Y/N.
Lần này nó dỗi gì mà lâu thế. Tận 3 tháng đã trôi qua, lúc trước muốn gặp cũng khó mà giờ đến cái bản mặt khó ưa của nó cũng đéo thấy đâu.
Mày đâu rồi y/n? Mày đang trốn ở cái chốn nào? Nếu đã quyết trốn lâu như thế thì tốt nhất ở nơi kín đáo vào, đừng để tao tìm thấy không thì lúc ấy mày biết tay tao.
.
.
.
POV: Y/N
Kì thi đầu vào đã xong xuôi được một hồi, kết quả cũng đã về tới tất cả mọi nhà. Em thi đỗ vào một trường công gần nhà, còn Bakugo đã đỗ UA với số điểm cao nhất, thành công trở thành thủ khoa đầu vào của khóa năm nay. Dù em cố tình tránh UA vì có Bakugo ở đấy, nhưng sau cùng khi nghe tin mừng của cô Mitsuki em cũng rất hoan hỉ. Bởi em tự hào về Bakugo nhiều, cậu bạn của em rất tuyệt vời phải không.
Chấn động đã qua và mọi chuyện êm ắng trở lại. Bakugo không còn ở nhà nữa, cậu chuyển vào ở ký túc xá chuyên dụng của trường. Em thì vẫn ở nhà để thuận tiện đường đến trường hơn. Hai con đường vốn không chung giờ rẽ sang hai lối hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đôi khi, dù một lúc thôi, em cũng sẽ không ngại ngược đường mà chạy đến UA. Đứng núp sau hàng rào cổng trường lớn ấy, biết mình không thể đi vào nhưng cũng ráng soi cho bằng được hình bóng của Bakugo. Khi thấy cậu ấy được bao bạn bè vây xung quanh chuyện trò không ngớt, trái tim em quặn thắt lại. Em có thấy vui cho Bakugo vì cậu không có lẻ loi mà có được những người đáng tin tưởng ở quanh, nhìn lại bản thân thảm hại vô cùng thì em nghẹn ngào không thôi. Từ khi nào mình trở thành người đáng thương như vậy?
Chỉ riêng việc rình mò người ta ở chốn lạ như này cũng quá thể xấu hổ rồi.
Hổ thẹn với hành động của bản thân, em chạy vụt khỏi nơi đó mà không để ý đến ánh mắt của người nào đó vô tình chạm đến bóng lưng của em. Chỉ tiếc em đã quá xa nên không thể với tới.
"Giúp mẹ đưa gói này cho Bakugo với."
"Dạ?"
Em có nghe nhầm không? Mẹ đang bảo em phải đi gặp Bakugo á hả? Không. Em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Thôi... Mẹ nhờ cô Mitsuki đi ạ, con không đi nổi đâu..."
"Nhờ được thì không đến lượt con nghe chưa tiểu tử? Đừng nhiều lời, mau đi đi. Địa chỉ chỗ Bakugo ở đây, nhanh chóng trời sắp tối rồi."
Run rẩy, em cầm lấy tờ giấy có ghi chi tiết nơi ở hiện tại của Bakugo. Hóa ra bấy lâu nay mẹ đều biết cậu ấy ở đâu, chẳng qua không nói cho mình em.
Em rón rén đặt chân đến cửa ký túc xá, không dám vào vì em sợ gặp Bakugo, và em cũng sợ gặp nhiều người lạ ở nơi đây.
Bước chân đến thang máy nhưng không biết phải làm sao, em may mắn gặp được một người tốt đã giúp em bấm thang.
"Ồ, lần đầu thấy cậu ở đây đó. Cậu là ai vậy?"
"À... Tớ là y/n. Tớ không học ở trường này, tớ chỉ đến đưa đồ cho Bakugo thôi."
"BAKUGO?? Haha tớ có nghe nhầm không? Bakugo có bạn gái sao? AHAHAHA Cậu là Omega à?"
"..."
"Không phải sao? Bình thường tên nhóc ấy cũng toàn được các Omega lao vào cắn xé, bọn tôi là đay nghiến nó vụ đấy được mấy đời rồi. Chẳng trách tin tức tố của tên đó mạnh quá, làm O ở tứ phương các lớp đổ rạp liền."
Là vậy sao. Bakugo tỏa ra một pheromone cuốn hút đến vậy sao. Xung quanh cậu ấy có nhiều người theo đuổi lắm?
Em bỗng thấy trong tim hụt một nhịp. Nó chỉ đơn giản là hẫng đi một phát và em bất giác đưa tay lên chạm vào ngực.
"Không. Tớ là Beta. Lần đầu nghe có chuyện đó, tớ hoàn toàn không biết luôn ahaha~"
"Vậy sao?"
"Ừm."
"À. Nhưng mà lúc này thì không thích hợp đi gặp cậu ta lắm đâu."
"Tại sao vậy?"
"Bakugo tên đó đang đến kỳ mẫn cảm. Cậu ta nóng nảy suốt ngày và chúng tớ phải cách xa cậu ta cả chục mét vì tên đó luôn phóng tin tố một cách bừa bãi, làm các bạn A khác cùng ký túc xá khó chịu vô cùng. Nhưng mà... cả lũ hèn quá không dám bật lại nên chỉ dám im rìm thế thôi."
"Không sao đâu, tớ chỉ đến gặp cậu ấy một lúc rồi về. Vả lại, tớ là Beta mà, không bị ảnh hưởng đâu!"
"Vậy thì tốt, để tớ dẫn cậu đến phòng cậu ta nhé. Tớ chỉ dẫn đường thôi, phiền cậu đoạn tới tự đến được, tại tớ cũng là A nên bị áp chế bức bối lắm."
"Cảm ơn cậu nhiều!"
Em ríu rít cảm ơn cậu bạn tốt bụng đó. Cậu ấy tự giới thiệu bản thân là Kirishima Eijiro - là một người thiện lành, em sẽ ghi nhớ công ơn này của cậu!
Được chỉ đường kĩ càng nên em không vội vàng mà chậm rãi đi trên hành lang ký túc xá rộng nhưng âm u vì nơi đây chỉ bật đèn hờ, khá khó nhìn.
Đứng trước cửa phòng của Bakugo, em nhẹ nhàng gõ cửa.
Cộc cộc.
Không có động tĩnh gì.
Cộc cộc.
...
Cộc-
"TỔ SƯ! TAO BẢO CHÚNG MÀY ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO NỮA CƠ MÀ. BỐ MÀY ĐANG RẤT KHÓ CHỊU, MUỐN ĂN NỔ ĐÚNG KHÔNG????"
"..." - Em giật thót mình. Hic tự dưng Bakugo to tiếng dữ, dọa cho hồn phách em suýt thì lìa thân bay tứ tung rồi. Em rón rén và lí nhí đáp lại.
"Bakugo ơi."
"..."
"Bakugo ơi. Là tớ đây. Hic, mẹ tớ nhờ đưa cho cậu cái này, nếu cậu đang bận thì tớ để trước cửa nhé. Không làm phiền cậu nữa tớ về đây."
Em nhẹ nhàng đặt xấp bánh mochi ngay trước cửa. Định bụng quay lưng tót về nhanh chóng trước khi bị xử thì em nghe thấy tiếng đập rầm rầm trong phòng.
Ngay tức khắc, cửa phòng bật mở.
"!!!"
Bakugo xuất hiện với dáng vẻ xộc xệch, bộ quần áo đen trên người cậu ấy đều nhăm nhúm cả và mái tóc cậu bông xù. Hơi thở của cậu nặng nề. Trông... cực kì quyến rũ.
Bộp!
Em nghĩ gì thế này. Người ta còn đang mệt mỏi vô cùng vì kỳ mẫn cảm mà em không thể hiểu nổi thì mình ở đây nghĩ bậy bạ!
Nhưng mà, Alpha nào đến kỳ cũng chết người như vậy sao! Đến em là Beta còn run rẩy yếu đuối trước dáng vẻ bức người này của Bakugo.
Bakugo thấy em dợm định rời đi thì vội vàng tiến lại gần và nắm lấy tay của em. Ánh mắt cậu hoảng hốt như lo sợ mất đi bảo bối quan trọng của mình. Không đợi em nói lời nào, cậu lùi chân vào kéo em vào trong phòng đóng sầm cửa, để lại bịch mochi đang bỏ ngỏ nơi sàn nhà.
Bakugo cứ vô định lùi không điểm dừng cho đến khi chân cậu chạm vào cạnh giường và cả hai ngã nhào xuống. Em yên vị nằm trên người Bakugo không dám động đậy một ngón tay và Bakugo thì vòng tay qua lưng giữ lấy em không rời.
Bỗng Bakugo lật người, đè em xuống giường. Rúc đầu vào hõm cổ em, cậu hít lấy hít để hương sữa tắm còn vương nơi da thịt trắng mềm của em. Em của Bakugo thật là mềm mại và nhỏ bé làm sao, một tay cậu cũng đủ ôm trọn vòng eo của em.
Bất quá, cậu không thể chịu nổi. Người con gái cậu mong chờ bấy lâu, người đã khiến cậu phát điên để rồi nhớ mong ngày đêm đang ở ngay trước mắt cậu, lại còn ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mặc cậu đùa nghịch. Cậu nghĩ tới lại cảm thấy thỏa mãn, cậu thấy hạnh phúc, chỉ mong em có thể gói gọn mãi mãi trong vòng tay cậu như này mà thôi.
Bình thường cậu đối xử với em rất dịu dàng, điều này em không còn lạ nữa, nhưng hôm nay trong sự dịu dàng đó, Bakugo lén để một chút giục giã lên ngôi. Hành động của cậu vội vàng và mạnh bạo hơn. Bàn tay không yên phận của Bakugo mò mẫm nơi eo em, len qua lớp vải và tiến vào chạm đến làn da mát lạnh. Những ngón tay của Bakugo rực lửa như thiêu đốt từng nơi mà cậu ấy lướt qua.
Trái lại, Bakugo cảm thấy thật mát mẻ và cứ muốn sát lại gần em hơn nữa. Cậu ngẩng đầu và áp má lại má em, liên tục xoa xoa để tận hưởng làn hơi sảng khoái này. Một tay rồi hai tay, Bakugo thuần thục luồn chúng qua chiếc hoodie em đang mặc để ôm trọn lấy tấm lưng của em. Rùng mình với cơn nóng bất chợt, em rên khẽ.
Tiếng rên đó đã thành công khiến Bakugo khựng lại một giây. Cậu mở to mắt nhìn người con gái dưới thân, vừa yêu kiều lại mỏng manh. Tiếng rên của em như rót mật vào tai và nó gãi ngứa nơi trái tim của Bakugo. Ngắm nhìn em thở hổn hển với đôi mắt mờ mờ bọc quanh bởi một tầng nước. Cậu cảm thấy ngứa ngáy đến vô cùng.
Là muốn động tay động chân mà!
"Bakugo ơi..."
Tiếng em nỉ non và đáng yêu làm sao. Cậu sắp chạm đến giới hạn rồi. Căn phòng của cậu tràn ngập hương quế - pheromone của Bakugo, ấm nóng và rạo rực. Nó căng tràn bao phủ quanh phòng như thể chỉ muốn người nào đó có thể cảm nhận được dù chỉ một chút thôi.
Bakugo giải phóng tin tức tố một cách điên cuồng, để nó mặc sức cuốn xung quanh thân thể em. Cậu bỗng có một ý nghĩ táo bạo, muốn để em mang pheromone của bản thân. Vậy mới có thể chứng minh em là của cậu.
Ai bảo Bakugo chưa từng quan tâm đến em. Ai bảo Bakugo chưa từng nhớ em một giây một phút nào. Cũng như em, cậu đã từng một lần đứng trực ở cổng trường cao trung của em và dõi theo hình bóng của em lấp ló trong sân trường.
Nỗi nhớ của Bakugo đã bùng nổ ngay khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng nói của em bên kia cánh cửa phòng, nhìn thấy dáng hình của em, nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt cùng đôi môi của em.
Nhớ đến cái chạm nhẹ nhàng của em hồi nào.
Cậu sẽ dịu dàng trêu chọc em thôi, để em thấp thỏm mà lao vào vòng tay của cậu.
Chính em đã cướp mất trái tim của cậu từ lâu rồi.
Em vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Bakugo bên trên như đang đau khổ kìm nén điều gì đó, em trong thâm tâm cũng thấy đau lòng hộ.
Em chợt nhớ ra, trong tiết Sinh học về giới tính hồi cấp 2, giáo viên đã phổ cập rằng nếu một Alpha trong kỳ phát tình giao thoa thể xác với một Omega và cắn vào tuyến thể của họ thì cơn đau sẽ thuyên giảm.
Giao thoa thể xác... là làm tình sao??? Không thể không thể không thể nào. Nhưng mà cắn vào gáy thì... Dù em biết mình không phải Omega mà là Beta vô dụng, nhưng em cũng muốn ít nhất thử một lần giảm bớt đau đớn cho Bakugo.
Em chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng ẩn Bakugo về sau một xíu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, em vén tóc để lộ tuyến thể đằng sau gáy. Bakugo nhìn chằm chằm vào điểm đó, nó trắng nõn và cuốn hút cậu kì lạ.
"Bakugo ơi."
"..."
"Dù không phải Omega nhưng nếu cậu cắn vào, biết đâu sẽ đỡ hơn được một chút. Tớ cho cậu đó."
Cậu nuốt một ngụm nước bọt lớn, ánh mắt vẫn gắn chặt vào nơi tuyến thể lấp ló sau gáy. Với Omega, cho Alpha đánh dấu vào tuyến thể tức là ngầm thừa nhận họ là bạn đời của mình. Một Beta như em vậy mà cũng dám cho tên A cậu đánh dấu, chẳng khác gì đang dâng mình lên miệng cọp, là tự bán thân rồi đó!
Cậu vẫn ngập ngừng hồi lâu không dám động đậy làm em cảm thấy thắc mắc. Chẳng lẽ Bakugo không muốn đánh dấu em sao?
Em chạm hai bàn tay của mình áp lên đôi má của Bakugo, cậu chợt giật mình vì hơi mát từ lòng bàn tay của em.
Em nhìn Bakugo trong đôi mắt đỏ rượu vang của cậu và ghé sát vào tai thì thầm
"Tớ muốn cậu đánh dấu tớ Bakugo à."
Lời nói như sét đánh ngang tai. Tới giới hạn rồi. Bakugo Katsuki không thể chống đỡ nữa. Cậu túm lấy em và mạnh bạo giơ nanh cắn phập một cái vào tuyến thể của em.
Em rên lên đau đớn, vì không phải Omega nên em không thể cảm nhận khoái cảm khi bị đánh dấu, chỉ có cơn đau hơi tê lưu luyến ở sau gáy.
Bakugo điên dại không hề có ý muốn thả em ra dù đã cắn vào sau gáy của em. Cậu càng giữ em chặt hơn và ấn sâu răng nanh của mình hơn nữa, chỉ dừng lại khi nghe tiếng em khóc nức khe khẽ vì kêu đau. Ngắm nhìn nơi tuyến thể đỏ ửng hết cả lên và bật máu vì cậu, Bakugo thoả mãn liếm láp những giọt máu rỉ ra nơi vết cắn tím.
Cậu đã rót pheromone vào bên trong mà em chẳng hề hay biết. Từng đợt pheromone hương quế chảy trong em và bao trùm lấy toàn bộ từ đầu tới chân em. Nó đậm đặc và Bakugo chỉ muốn nó lưu giữ mãi trong người em như vậy.
Giải phóng được một chút bức bối, dù cậu vẫn thấy cực kì khó chịu nhưng chỉ cần chịu đựng một vài ngày nữa thôi là sẽ ổn. Và đặc biệt, đêm nay có em tại đây, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Nằm trong lòng em, em vỗ về cậu và Bakugo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có điều, tay cậu vẫn ôm chặt lấy em người thương bé nhỏ. Chắc cậu biết rằng, cậu mới thả ra chút thôi em sẽ tức tốc chạy vọt đi mà để lại cậu tại đây mất.
Đúng thế thật, tình thế với em bây giờ thật là ngàn cân treo sợi tóc. Tim em đang đập thình thịch bên cạnh Bakugo. Chẳng còn cách nào khác, em dịu dàng an ủi cậu ấy và bản thân mình cũng dần dần vào giấc trong hồi hộp đêm nay.
Có mất ngủ hay không thì chắc phải tùy rồi...
Con xin lỗi mẹ!
___________
Kirishima Eijiro: Í có gói bánh mochi trước cửa phòng Bakugo này! Mà sao trong đấy loảng xoảng gì dữ ta.
Tui: ..... Nhắm mắt làm ngơ đi người anh em.
______________________________________
P/s: "Invitation" - Uhm Jung Hwa bản stage cover của TXT đỉnh của chóp. Mọi người có hứng thú thì nghe thử đi nhé! Mình có gắn Youtube video ở ngay đầu chương này, đúng bản lyrics Eng + Việt luôn. Nghe nhiều giờ mình thành nghiện, mới đầu còn lạ tai nhưng mà dần dà nó ăn nhập trong bộ nhớ kkk. Cảm hứng để mình viết chương này chính là nó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com