Chương 1: Quái Thú
—————————
Vì khu kí túc của lớp Z đã không còn, lớp Z tạm thời sẽ phải tìm một chỗ ở mới để tá túc qua đêm. Và như một giải pháp tạm thời, Hoàng Đăng quyết định nhường cho mọi người phòng làm việc của mình để lớp Z được thoải mái nghỉ ngơi, còn bản thân sẽ dành toàn bộ khoảng thời gian trong đêm nay tại thư viện trường học. Tất nhiên là cả Xà Phu và Thiên Hạc đều đồng ý cái rụp, vì đó chính là vấn đề nan giải nhất đối với hai người từ lúc biết được khu kí túc lớp Z đã bị phá hủy đến lúc quyết định trở về học viện, và nó đã được Hoàng Đăng quyết trong vòng chỉ vài giây ngắn ngủi.
Nhân Mã đã ngủ thiếp đi từ hơn một tiếng trước đó, tức sau một lúc không lâu khi Thiên Yết rời đi. Vì sợ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của anh, không ai trong lớp Z có ý định nán lại nơi buồng bệnh này quá lâu, từng người từng người một lần lượt ra về với cánh cổng không gian của mình. Đến khi chỉ còn nhóm Ma Kết, Kim Ngưu cùng với Bảo Bình và Song Ngư ở lại thì đồng hồ đã điểm đúng mười giờ rưỡi, thấy khung trời ngoài kia dần bị mây xám bao phủ, bốn người cũng quyết định thu dọn đồ đạc để nhanh chóng quay trở về học viện, chuẩn bị cho buổi luyện tập kế tiếp vào ngày mai.
- Xử Nữ, cậu ở lại một mình vậy liệu có ổn không?
Song Ngư đứng trước cửa phòng bệnh, ngoảnh đầu lại nhìn Xử Nữ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày, một là ở lại giúp cô bạn trông chừng Nhân Mã, hai là trở về học viện Zodiac cùng với những người còn lại, nhưng lúc này tâm trí của Song Ngư đang nghiêng về quyết định thứ nhất hơn, chỉ đơn giản bởi cô cảm thấy không an tâm, không vì lí do cụ thể nào cả.
- Các cậu về trước đi. Một mình tớ canh Nhân Mã là được rồi. - Xử Nữ uể oải đáp lại, đưa tay trải tấm nệm lên chiếc ghế dựa cạnh giường bệnh, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài - Sáng mai tụi này sẽ về, nếu có lỡ tiết học nào thì các cậu xin giáo viên giúp nhé!
Song Ngư tuy gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn chút do dự với quyết định của mình, quả thực cô không muốn để lại Xử Nữ phải chợp mắt trên chiếc ghế nhựa chật hẹp ấy suốt đêm, nhưng nghĩ đến việc Thiên Yết vẫn còn đâu đó ngoài kia để tìm Cự Giải, cô đành phải xách chiếc balô lên vai, âm thầm từ bỏ ý định của mình.
- Có chắc là cậu không cần bọn tớ ở lại phụ giúp gì không? - Kim Ngưu hỏi lại một lần nữa.
- Mình tớ là đủ rồi. - Xử Nữ mệt mỏi xua tay - Dù gì cũng quá nhiều người, ngủ lại qua đêm trong này không thoải mái chút nào đâu. Mai các cậu còn phải đến lớp, hãy tranh thủ về đi, hình như trời sắp mưa rồi đấy!
Nhìn qua ô cửa phòng bệnh, Kim Ngưu nhận thấy thời tiết dần có chuyển biến không mấy tốt, chợt nhớ ra bản tin thời tiết sáng nay cũng đã dự báo điều tương tự, cô chỉnh lại chiếc balô trên lưng, vẫy tay chào Xử Nữ và chậm rãi rời khỏi phòng.
- Vậy nhờ cậu đấy! - Ma Kết là người cuối cùng bước ra khỏi phòng bệnh, anh ném lại cho Xử Nữ chiếc áo khoác của mình trước khi xách chiếc balô tiến ra ngoài hành lang, không quên vẫy tay chào Xử Nữ một cái. Cô nhoẻn miệng cười đáp lại trước khi ngả mình xuống chiếc ghế nhựa chật hẹp, quay đầu về phía Nhân Mã rồi nhanh chóng thiếp đi.
- Elockuerus! (Khoá!)
Bảo Bình nhẹ nhàng khép cửa, không quên niệm chú chốt khoá từ bên trong để tránh việc có ai đó tự tiện vào phòng. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, cô cùng nhóm Ma Kết cùng nhau rời khỏi khu bệnh viện tĩnh lặng, tiến về phía màn mưa.
Trời đêm lại nổi cơn giông tố, tiếp tục trút cơn mưa cuối mùa xuống mặt đất, nhấn chìm bầu khung trời của thành phố vào cái lạnh lẽo buốt giá của mùa đông.
Thành phố Zodiac vốn luôn đông đúc vào lúc sáng sớm, nhưng vào buổi đêm khuya lại không khác gì một chốn hoang tàn không có người sinh sống. Dưới màn mưa, hình ảnh những toà nhà cao tầng hiện lên như một bức tranh lạnh lẽo xám xịt, lập lờ dưới ánh đèn ma mị, đôi lúc lại xuất hiện bóng dáng ai đó bước đi trên con đường vắng vẻ, hệt như một bóng ma. Bốn người nhóm Ma Kết hai người một chiếc ô, chậm rãi bước đi trên vỉa hè, từng chút từng chút hoà mình vào bóng tối.
- Lạnh quá!! - Bảo Bình rúc mình trong chiếc áo hoodie quá cỡ, tay cầm dù của vừa ướt vừa lạnh, siết chặt lại vì run - Các cậu đi nhanh hơn đi, tớ sắp chết cóng rồi đấy!
Biết tình trạng thời tiết lúc này khiến tính tình của Bảo Bình dễ trở nên cáu bẳn, ba người còn lại cũng không lên tiếng nói gì thêm, chỉ thầm cố gắng đuổi kịp bước chân của Bảo Bình, lướt nhanh qua những dãy nhà, từng bước từng bước tiến về phía vùng ngoại ô.
- Mưa lớn hơn rồi. Bảo Bình, cậu để tớ cầm dù đi! - Song Ngư lên tiếng.
- Tại sao chúng ta không sử dụng cổng không gian? Không phải vừa nhanh chóng lại vừa tiện lợi sao? - Kim Ngưu nép sát vào người Ma Kết để tránh mưa, vừa nói vừa run rẩy - Ây!! Sao lại lạnh tới vậy cơ chứ?
Khổ cái thân cô. Phải mặc quần sọc trong cái thời tiết đáng ghét này, đã mưa thì thôi, nhiệt độ còn tuột xuống gần 12 độ, thân con gái ai mà chịu nổi chứ?
- Cổng không gian chỉ sử dụng được một lần mỗi 10 tiếng đồng hồ, vừa nãy chúng ta vừa mới khai triển năng lực này cho mọi người về học viện mất rồi. - Ma Kết chỉnh lại chiếc balô trên tay, trong lòng thầm thở dài - Chịu khó đi Kim Ngưu, đến khu ngoại ô chúng ta sẽ tìm chỗ trú chờ tạnh mưa vậy.
Kim Ngưu định lên tiếng nói gì đó, nhưng khi thấy phần dù Ma Kết đang cầm đang nghiêng hẳn về phía cô, còn bên vai kia của anh đã ướt đẫm vì nước mưa, những lời cô định thốt lên từ đầu lưỡi lập tức rơi tõm xuống dạ dày. Cô nép sát mình vào Ma Kết, không nói thêm gì nữa.
Dù tốc độ di chuyển của bốn người có nhanh hơn người thường, nhưng cũng mất hơn 20 phút để cả bọn đến được vùng ngoại ô, trên đường lúc này gần như không một bóng người. Vốn lúc ở trung tâm thành phố đã vắng, đến nơi này lại còn vắng hơn. Đã gần 11 giờ đêm, đèn đường trên con phố đã bị tắt gần hết, chỉ có chút ánh đèn vớt vát từ những căn hộ nhỏ ven đường, xem như đảm bảo được tầm nhìn tối thiểu. Ma Kết ra hiệu cho mọi người sang phía lề đường bên trái, đối diện với những bụi cây mọc dại trước cánh rừng dẫn đến học viện. Nhóm Ma Kết chạy băng băng trên con đường ngoại ô vắng vẻ, đôi lúc lại nhảy xuống lề đường tránh chỗ bị ngập nước. Từng luồng gió lạnh tràn đến từ cánh rừng phía bên kia đường khiến cả bọn vừa đi vừa nép vào nhau, khổ không thể tả.
Đi được một đoạn, Kim Ngưu nhận thấy phía trước có một mái che nhỏ ở một trạm xe buýt cách đó không xa, liền lên tiếng báo hiệu cho ba người còn lại vào đấy trú mưa. Bốn người chạy đến gỡ từng chiếc balô trên lưng đặt xuống chỗ ngồi, thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân.
Mưa vẫn rơi không ngừng, gió thổi đến từng đợt khiến rừng cây phía trước như chao chảo từng hồi. Vì ngại trời lạnh, bốn người nhóm Ma Kết đều quyết định nán lại trạm xe một lúc để trú mưa, đơn giản bởi con đường đến học viện giữa hai cánh rừng lúc này chắc chắn còn đang chìm mình trong cơn mưa gió, và hai chiếc ô về cơ bản không thể giúp cho bốn người thoát khỏi tình trạng toàn thân ướt sũng trở về.
Kim Ngưu sung sướng ngồi trên chiếc ghế dựa, tranh thủ rút vài que bánh sô-cô-la bỏ vào miệng, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. Ma Kết ngồi cạnh im lặng ngắm mưa rơi, thỉnh thoảng lại quay sang bắt chuyện với Kim Ngưu, được cô bạn mời vài que bánh ngọt lịm. Bảo Bình tranh thủ chút thời gian xem lại những món đồ cất trong balô, chỉ duy nhất Song Ngư từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn về phía rừng cây hỗn loạn phía trước, ánh mắt như đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.
- Này cá khô, cậu đang nghĩ gì thế? - Bảo Bình hiếu kì hỏi.
Song Ngư có chút ngơ ngác khi nghe thấy biệt hiệu mà cô bạn Bảo Bình vừa "tốt bụng" đặt cho mình, nhưng không quá để tâm đến điều ấy.
- Có một chuyện mà tớ luôn thắc mắc...
Ánh mắt Song Ngư chợt thay đổi, Bảo Bình ra vẻ trông đợi, Ma Kết và Kim Ngưu đang bàn chuyện cũng quay qua, tập trung nhìn về phía cô.
- Về lệnh cách li bệnh nhân ở khu tâm thần, các cậu nghĩ nguyên do của nó là gì?
Trước câu hỏi của Song Ngư, Ma Kết và Bảo Bình đều im lặng nghĩ ngợi. Từ đêm hôm trận chiến giữa Vua Rối và lớp Z kết thúc, cả nhóm vẫn nhận được bất cứ tin tức cụ thể nào về những nạn nhân xấu số kia, mọi thông tin từ khu cách li ấy dường như đang bị bệnh viện Zodiac giấu nhẹm đi vì một lí do nào đó, và điều này khiến cả hai lo ngại.
- Tớ thì cứ tưởng khu tâm thần là phải cách li chứ nhỉ? - Kim Ngưu bóc que bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Chắc là vì lí do an toàn? - Ma Kết lên tiếng - Có thể tâm lí của bệnh nhân vẫn còn chưa ổn định, nên nếu cho người vào thăm không phải sẽ rất nguy hiểm sao?
- Có thể cậu nói đúng! - Bảo Bình gật đầu - Nhưng không lẽ tình trạng của những bệnh nhân ấy nghiêm trọng đến vậy sao? Theo tớ biết thì khu tâm thần của bệnh viện Zodiac bao lâu nay chưa từng có lệnh cách li.
- Tớ không rõ, nhưng Xử Nữ nói rằng cậu ấy không thích khu nhà đó. - Ma Kết cau mày - Cậu ấy có nói với tớ rằng khu tâm thần đang bị bệnh viện lén niêm phong lại, tất cả cửa nẻo ở khu nhà ấy đều bị chốt khoá từ bên ngoài, một con chuột cũng chẳng thể vào nổi.
- Chúa ơi! Vậy thì khác gì cầm tù bệnh nhân chứ?? - Kim Ngưu nhăn mặt thốt lên, dường như cô cảm thấy từ "cầm tù" vẫn là quá nhẹ, kiểu này thì gọi là "biệt giam" thì đúng hơn.
- Tại sao Xử Nữ lại biết được chuyện này? Không phải cậu nói mọi thông tin về khu tâm thần đều là được giữ kín sao? - Song Ngư kinh ngạc thốt lên - Cậu ta cũng có qua bên khu đó bao giờ đâu? Làm sao biết được những chuyện này.
- Là nhờ năng lực âm thanh. - Ma Kết đáp lại - Xử Nữ đã nghe thấy tiếng chốt cửa phát ra từ khu nhà đó, cả những cuộc nói chuyện giữa những người có thẩm quyền hay ra vào nơi đó nữa. Thậm chí cậu ta còn nghe ngóng được rằng, những bức tường ở khu đó còn được làm từ vật liệu cách âm.
- Có chuyện đó nữa sao?
Ban đầu thì những lời Ma Kết vừa nói có vẻ rất khó tin, nhưng khi nghĩ kĩ lại, cả ba mới nhớ ra một điều rằng, năng lực của Xử Nữ không hề dừng lại ở việc khống chế âm thanh và kiểm soát cường độ cùng các thuộc tính khác của nó, mà độ nhạy cảm trong việc cảm thụ âm thanh của cô cũng cao hơn hẳn người thường, vì vậy việc cô nghe trộm được những thông tin đó cũng không phải là một việc gì quá khó khăn.
Nếu đúng là khu tâm thần của bệnh viện Zodiac đang âm thầm cách biệt các bệnh nhân theo lời Xử Nữ đã nói, vậy rốt cuộc nơi đấy đang che giấu bí mật gì? Tình trạng của những người bị nhốt trong đấy hiện giờ ra sao? Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến cho bệnh viện phải đưa ra những quyết định khó hiểu ấy không?
- Dù có thế nào thì chuyện này cũng không tốt! - Bảo Bình cau mày đầy nghi ngại - Nếu tình hình của những bệnh nhân trong đó vẫn không có tiến triển, những kẻ bên lớp A chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!
Không ai lên tiếng nói gì sau đó, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nếu những gì Bảo Bình nói trở thành sự thật, thì việc những thành phần bên lớp A tìm đến lớp Z sẽ chỉ là chuyện sớm muộn, mâu thuẫn vốn đã luôn tồi tệ giữa hai lớp đứng đầu học viện sẽ tiếp tục leo thang và hỗn chiến rất có thể sẽ xảy ra.
- Từ nay, các cậu phải đi chung với nhau, tránh việc một thân một mình đi lang thang trong trường, nếu bị lớp A bắt gặp sẽ vô cùng phiền phức đấy!
Song Ngư bất lực trút tiếng thở dài. Dù năng lực của lớp Z đúng là có trên cơ lớp A một bậc, nhưng đối đầu với nhiều người cùng lúc cũng không phải là ý kiến hay. Cô chỉ lo lúc ấy có ai bị dồn tới đường cùng đến mức phải tung ra sát chiêu, thì việc án mạng xảy ra là điều không thể tránh khỏi, và hậu quả lúc đó sẽ khôn lường.
Song Ngư thầm nghĩ mà lòng kinh hãi, nếu là Song Tử hay Nhân Mã, họ thì còn có thể trốn thoát khỏi sự tấn công của lớp A mà không phải làm người khác bị thương. Nhưng nếu nhỡ đó là Bạch Dương, Sư Tử hay thậm chí là Thiên Yết thì sao? Cô thực sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khủng khiếp sau đấy sẽ thế nào.
Màn mưa dần trở nên thưa thớt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong lúc ba người còn lại vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, Kim Ngưu từ lúc nào đã chuyển sự chú ý sang những bụi cây trước cánh rừng bên kia đường. Có chút động tĩnh từ những bụi rậm mọc dại, dù rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được những tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ đó. Có con gì đang trốn trong bụi cây thì phải?
Kim Ngưu cũng không rõ tiếng kêu ấy là gì, nhưng tiếng động ấy làm cô hình dung ra cảnh một chú chó đang rúc mình trong đám bụi rậm để tránh mưa, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Đối với một người yêu thú cưng như cô, việc ngồi yên không làm gì quả là một quyết định khó khăn. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô mở chiếc ô trên tay lên, đứng dậy tiến về phía màn mưa.
- Kim Ngưu, chờ đã! - Ma Kết gọi với theo - Cậu định đi đâu thế?
- Có con gì đó ở đằng kia. Để tớ qua xem thử.
- Kim Ngưu, cẩn thận đừng lại gần mấy bụi cây, trời đang mưa đấy! - Song Ngư lên tiếng nhắc nhở.
Kim Ngưu bước đi trong màn mưa, cả người run lên vì lạnh, cô bước nhanh lên vỉa hè tiến lại gần khu bụi rậm tối tăm, đưa tay gạt đi những tán cây đang vây lấy xung quanh, đưa mắt quan sát.
Một cảm giác nhớp nháp bám lấy chân Kim Ngưu, cô chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội nhìn xuống dưới chân mình. Trời mưa khiến mảnh đất chỗ cô đứng trở nên nhão nhoẹt và đầy bùn đất. Kim Ngưu nhăn mặt bởi thứ chất lỏng nhầy nhụa quấn lấy chân mình, khóc không ra nước mắt, chỉ biết thầm than mình xui xẻo.
Khung cảnh phía trước rất tối, chút ánh sáng ít ỏi từ mảnh trăng cũng bị cánh rừng phía trước che mất, Kim Ngưu không có cách nào khác ngoài việc phải tiến lại gần hơn. Cô bắt đầu ngửi thấy mùi tanh, một mùi tanh kì dị đậm mùi đến mức cô phải đưa tay bịt chặt mũi. Trong lòng chợt cảm thấy có gì đó chẳng lành, Kim Ngưu quyết định không tiến sâu hơn, cô đứng tại chỗ trong lúc lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, bật ngay chế độ đèn flash.
Tại khoảnh khắc chiếc đèn từ điện thoại cô bật sáng, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra...
Chẳng có bất cứ con vật gì ở đây cả.
Chỉ có một thân hình không đầu nằm đổ người trên nền đất...
Một viễn cảnh chết chóc hiện lên.
Chiếc ô vuột khỏi tay Kim Ngưu, rơi xuống mặt đường...
Đôi mắt Kim Ngưu mở to, cô bưng miệng thở dốc, kinh hãi nhìn cái xác đẫm máu đã bị cấu xé đến biến dạng, toàn thân lởm chởm những tảng thịt bầy nhầy, để những mảnh xương lởm chởm gớm ghiếc lộ ra khắp cơ thể, nền cỏ xung quanh bị phủ lên bởi những cơ quan nội tạng đã dập nát còn vương lại những vết máu loang lổ, để lại một màu máu đỏ phủ lấy nền đất.
Ngay bên cạnh... là phần còn lại còn lại của cái xác, một khối màu đen chết chóc, Kim Ngưu không còn đủ can đảm để nhìn nữa, cô đứng ngây người, gần như chết điếng. Một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng dội lên đến tận đỉnh đầu. Cô gần như muốn hét lên, nhưng nỗi sợ hãi trong tâm trí cô quá lớn để có thể thốt lên thành tiếng.
Cuối cùng Kim Ngưu cũng biết, thứ chất lỏng sền sệt đang bám lấy chân cô, CHẮN CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ BÙN!!
Kim Ngưu ứa nước mắt vì hoảng loạn, toàn thân cô run rẩy, vô thức ngã phịch về phía sau.
- Kim Ngưu!!!! - Ma Kết hét lên, nhưng đã quá muộn.
"GÀOOOOOOOO!!!"
Một cảm giác lạnh toát quấn chặt lấy chân cô...
Một bàn tay đen ngòm lao vút ra từ bụi rậm tóm chặt lấy chân Kim Ngưu, gần như ngay lập tức lôi cả người cô vào trong bụi cây. Sự việc diễn ra nhanh đến mức cả Ma Kết, Song Ngư và Bảo Bình đều không kịp trở tay, đến khi tiếng thét kinh hoàng của Kim Ngưu vang lên như một hồi chuông báo động, cả ba mới tá hỏa lao ra màn mưa chạy như bay về phía bụi cây phía trước.
Kim Ngưu bị ngã nằm sóng soài dưới đất, cả người co quắp lại vì quá bất ngờ. Một bên chân cô bị một lực rất mạnh giữ chặt xuống nền cỏ, ngay phút giây ấy, cô nhìn thấy phần còn lại của cái xác đang ở ngay bên cạnh mình, cái đầu vẫn còn trợn trắng mắt trừng trừng nhìn vào cô, hộp sọ bị vỡ khiến óc văng đầy đất, gương mặt đẫm máu bị xâu xé đến mức biến dạng, trông vô cùng khủng khiếp.
Kim Ngưu gần như khóc nấc vì kinh hãi, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn không buông tha cho cô. Kim Ngưu sợ hãi ngước đầu nhìn lên và cảnh tượng phía trước khiến cô không kìm được mà bật lên một tiếng thét.
Trước mắt cô là thân hình cao lớn gầy trơ xương với hốc mắt trắng dã đang sòng sọc nhìn cô, thân hình vặn vẹo kì dị, miệng không ngừng phát ra tiếng hầm hè đầy hoang dại. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô, bóng đen phía trước dần phủ mình xuống người cô, mang theo làn tử khí nồng nặc đến nghẹt thở.
Bàn tay đen ngòm dài đến mức kì dị của bóng đen phía trước giương lên cao, chuẩn bị đâm thẳng xuống con mồi bị giữ chặt bên dưới. Với bản năng của một sinh mạng đã gần kề với cái chết, Kim Ngưu đưa tay rút thật nhanh chiếc đũa phép ra khỏi túi quần, thét lên câu thần chú:
- Confreigo!!! (Bùa choáng)
Một chùm sáng loé lên ở đầu đũa phép, nối tiếp theo sau là một tiếng nổ chói tay vang lên xé toạc không gian im ắng ở khu ngoại thành vắng vẻ. Con quái vật bị luồng sáng loá mắt cùng cường độ cao của âm thanh làm cho tê liệt, ngã lăn ra sau nằm ôm đầu quằn quại gào thét dưới đất, Kim Ngưu liền nhân cơ hội rời khỏi bụi cây tối tăm kia trong tình trạng toàn thân nhuốm máu, chạy như bay về phía nhóm Ma Kết.
Một tạp âm gầm ghè như thú hoang bỗng vang lên từ phía sau lưng cô, và sau đó là tiếng bước chân nhanh đến điên rồ, càng lúc càng lớn, mang theo làn hơi lạnh chết chóc lao về phía Kim Ngưu. Cô biết rõ đó là thứ gì, nó đang ngay phía sau lưng cô, và cô hoàn toàn không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
- Kim Ngưu!!!! Mau cúi xuống!!
Một loạt âm sắc bén vang lên, sau tiếng gọi của Ma Kết, Kim Ngưu ngay lập tức hiểu ý, liền đổ người về phía trước, chống tay né sang một bên, để cho hàng loạt mũi kiếm và thanh lao từ phía anh phóng tới đâm xuyên qua cơ thể của bóng đen đang lao đến phía sau. Con quái vật rú lên một tiếng chói tay rồi ngã phịch xuống, trườn một đoạn dài rồi dừng lại ngay bên cạnh Kim Ngưu, gương mặt với những mảng thịt bầy nhầy thấm đẫm máu của con quái thú khiến cô không kiềm được nỗi kinh hãi mà bưng miệng, vội vàng đứng lên chạy lại chỗ Bảo Bình và Song Ngư.
- Kim Ngưu!!! Cậu không sao chứ? - Song Ngư lo lắng giữ lấy vai Kim Ngưu, đồng thời cúi người xuống quan sát. - Trời ơi sao lại nhiều máu thế này??
Kim Ngưu sợ hãi đến nỗi đầu óc xây xẩm, cả người run rẩy như sắp khuỵ tới nơi. Song Ngư nhanh chóng dùng phép triệu hồi cho dòng nước cuốn đi những vết máu trên người Kim Ngưu, Bảo Bình đứng cạnh sốt ruột kiểm tra trên người cô bạn xem có vết thương hay không, và cô thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao! Đó không phải máu của cậu đâu. Kim Ngưu, thả lỏng, thả lỏng nào! Pocky, Pocky của cậu đây!!
Sau khi hứng trọn những mũi kiếm, con quái thú nằm bệt dưới đất lăn lộn gào thét, không ngừng rú lên những tiếng kêu hoang dại. Ma Kết ra hiệu cho ba người còn lại lùi về phía sau, đồng thời bắt lấy thanh kiếm do mình triệu hồi cách đấy không lâu, anh cẩn thận quan sát từng động thái con quái vật, không hề lơi lỏng trạng thái phòng thủ.
Tiếng kêu chưa đến mười giây sau liền ngừng lại, con quái thú từ lúc nào đã ngừng giãy dụa, nó chậm rãi gượng lên bằng tứ chi, từ từ bẻ người đứng dậy hệt như những bộ xương xẩu quái dị bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Ma Kết nhìn lũ sinh vật phía trước mà vô thức bật lên câu chửi thề, bị những món vũ khí đó của anh đâm xuyên qua người mà vẫn có thể hoạt động bình thường được, lũ này đúng là quái vật rồi!!
Trước ánh mắt kinh ngạc lẫn đề phòng của bốn người, từ phía bụi cây ban đầu lập tức xuất hiện thêm một con quái thú dị thường khác, Bảo Bình thầm đoán nó chính là thủ phạm đã tấn công Kim Ngưu. Con quái thú này bề ngoài có vẻ hao hao giống con vừa bị Ma Kết tấn công, nhưng vẻ mặt lại trông hung ác và đáng sợ hơn hẳn, chắc chắn không phải loại dễ đối phó.
Tình hình lúc này có chút bất lợi cho bốn người, một phần vì xung quanh quá tối, Bảo Bình không thể kêu gọi Ma Kết và Song Ngư cùng nhau triển khai những đòn tấn công trên diện rộng vì sợ ngộ thương nhau. Màn mưa xung quanh cũng khiến cho tầm nhìn bị cản trở không ít, lại thiếu đi năng lực hệ thăm dò vị trí như Sư Tử, sẽ không có nhiều thời gian để phản ứng nếu bị bọn chúng tiếp cận, và điều đó cực kì nguy hiểm.
- Bọn chúng... rốt cuộc là gì vậy? - Song Ngư giữ lấy Kim Ngưu sợ hãi lùi lại phía sau - Loại quái thú gì thế này?
- Cẩn thận, bọn chúng có thể tấn công bất ngờ đấy! - Bảo Bình thận trọng giữ khoảng cách với hai con quái thú, quan sát nhất cử nhất động của từng con, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu.
- Các cậu coi chừng, chúng đến đấy!!
Màn mưa trắng xoá khiến cảnh vật xung quanh đều bị nhoà đi, ngay lúc lời cảnh báo của Ma Kết vang lên, một con quái thú đã lao về phía Bảo Bình, con còn lại đã biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của cô và ba người còn lại.
Bảo Bình chậc lưỡi, tình thế bắt buộc cô phải tuỳ cơ ứng biến, bằng động tác nhanh gọn, cô rút khẩu súng trong balô ra, thấy con quái vật đằng trước sắp sửa áp sát mình liền ngả người dịch sang một bên, đồng thời giương súng nã một phát thẳng vào chi trước của con quái thú. Con quái vật ngay khi đáp đất liền lập tức ngã khuỵ vì vết đạn đâm xuyên qua cánh tay, gào lên một tiếng rồi nhanh như cắt xoay người lại, phóng về phía Bảo Bình một lần nữa.
- Thiên Bích!!
Mặt đất dưới chân con quái vật hoá thành phiến đá hình trụ đâm thẳng lên trời, đẩy nó lên tới độ cao hơn chục mét giữa không trung. Ngay lúc cột đá đạt độ cao cực hạn liền sụp đổ, khiến con quái thú không còn chỗ bám trụ mà rơi vào trạng thái rơi tự do. Kim Ngưu tay vẫn giữ nguyên trạng thái lúc vận chiêu, đánh mắt ra hiệu cho Ma Kết hành động. Một luồng sáng loé lên giữa không trung, trên tay Ma Kết xuất hiện một chiếc rìu chiến màu bạc, anh đợi cho con quái vật sắp rơi xuống đất liền lao đến, vung một phát rìu chém lìa đầu con quái thú, lần này nó không giãy dụa, cũng không gào thét, chỉ nằm bất động.
- Con còn lại đâu rồi? - Bảo Bình cảnh giác nhìn quanh - Nó chạy mất rồi sao?
Cả bốn người cẩn trọng nhìn quanh, không thấy bóng dáng con quái thú đâu. Có tiếng động vang lên từ phía bên kia cánh rừng, cả nhóm lập tức chú ý tới những bụi cây tối tăm phía trước, phòng trường hợp con quái vật lao ra từ đó và tấn công bất ngờ một lần nữa.
Nhưng hầu hết đều không ngờ, con quái vật lại xuất hiện ở nơi ít ai ngờ tới nhất.
Cơn mưa trút xuống xối xả khiến cho khả năng cảm thụ bằng thính giác bị suy giảm nghiêm trọng, một tiếng hầm hè hoang dại vang lên ngay trên mái che của trạm xe buýt, Kim Ngưu đang ở ngay phía bên dưới, thân ảnh của con quái thú hoàn toàn rơi vào điểm mù của cô. Cho đến lúc cô quay đầu lại thì đã quá trễ, bộ hàm đẫm máu của con quái thú đã ở ngay trước mắt cô.
Ma Kết chạy đến, chiếc rìu trên tay anh hoá thành một tấm khiên thép. Anh dựng tấm lá chắn lên trước người, dùng thân mình lao tới con quái vật. Một âm thanh trầm đục vang lên, con quái thú bị tấm khiên của Ma Kết đẩy văng ra, Kim Ngưu thoát khỏi nanh vuốt tử thần trong gang tấc.
Nhưng một chuyện không may đã xảy ra, sức lực của Ma Kết lúc này chỉ đủ để khiến con quái thú lùi lại được một khoảng ngắn, bằng một cách khó tin, nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, giương cặp hàm sắc nhọn đe dọa rồi phi mình nhắm thẳng về phía anh.
- Ma Kết!!!!!!! - Kim Ngưu kinh hoàng hét lên.
Chết tiệt! Ma Kết lạnh người, con quái thú này, nó nhanh hơn hẳn con vừa nãy. Anh đã quá chủ quan!!
Con quái thú nhanh chóng áp sát Ma Kết với cú nhảy nhanh đến điên rồ, anh không còn đủ thời gian để triệu hồi vũ khí, nhưng ngay lúc tưởng chừng như quai hàm của nó đã cắm phập vào cổ Ma Kết, tấm khiên trên tay anh hoá thành một chiếc lòng chảo che phủ lấy toàn thân. Tiếng va chạm vang lên nhức óc, Ma Kết dù được tấm khiên bảo vệ nhưng vẫn bị lực đẩy của con quái thú hất văng ra xa, cả người anh va mạnh xuống mặt đường, nằm sóng soài dưới nền đất.
Tấm khiên trên tay Ma Kết biến mất, con quái vật nhân cơ hội lao mình phóng về phía anh một lần nữa, và lần này chẳng có tấm khiên nào che chắn cho anh cả.
- Hạch Vệ!!
Trước cặp mắt ngỡ ngàng của Bảo Bình và Song Ngư, một tảng đá lớn được dựng lên ngay trước mặt Ma Kết, vươn mình thành tấm chắn kiên cố chặn lại đòn tấn công của con quái thú. Kim Ngưu tay giữ chặt lấy mặt đất, cắn răng nhìn con quái thú trong cơn phẫn nộ mà chính bản thân cũng không hề nhận ra. Cô phát động hiệu lệnh tấn công một lần nữa, hòn đá lập tức bật khỏi mặt đất lao về phía con quái thú, dù chuyển động rất nhanh nhưng nó vẫn khó lòng thoát khỏi phạm vi của đòn công kích, con quái vật bị tảng đá đánh bay một khoảng xa khỏi Ma Kết, trườn dài trên mặt đường, đau đớn gào thét.
- Hạ Thuỷ Liên Kích!
Nhận thấy thời cơ đã đến, Song Ngư giơ một bên tay lên, toàn bộ màn mưa xung quanh chợt khựng lại trong không khí, sau đấy lập tức những giọt nước hoá thành vô số mũi kim bay tới tấp về phía thân hình quái dị đang nằm bệt dưới đất. Con quái vật bị cơn mưa hỏa lực nhấn chìm dưới loạt đạn kim châm, không ngừng rú lên những âm thanh hoang dại.
- Thuỷ Ngục!!!
Song Ngư chắp lại hai tay, lần này màn mưa trắng xoá tụ hợp thành một khối nước hình cầu phủ lấp và khoá chặt thân hình quái dị gầy trơ xương ấy lại bên trong. Con quái vật tuy bị Song Ngư khống chế nhưng vẫn không ngừng ra sức giãy dụa, nước từ bên trong khối cầu bắn ra tung toé.
Bảo Bình tay giữ chặt khẩu súng ngắn lạnh lùng tiến về phía quả cầu thủy ngục, lần này cô nhắm thẳng họng súng vào đầu con quái thú, dứt khoát bóp cò.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com