Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rừng Chết


Sau tiếng súng nổ chói tai, một mùi tanh kì dị bốc lên nồng nặc, màu tím đen lập tức lan tỏa khắp khối cầu nước. Con quái thú bị phát đạn xuyên đầu nằm trôi nổi bên trong, cứng người bất động.

Song Ngư buông thõng hai tay, quá trình vận chiêu kết thúc, khối cầu nước cùng con quái thú đồng loạt rơi xuống đất, nước văng tung toé dưới cơn mưa nặng hạt, tạo ra thứ tạp âm trầm thấp, nặng nề.

Ma Kết gượng người đứng dậy, tay xoa cái lưng vẫn còn đau âm ỉ, anh nhanh tay chỉnh lại cổ áo rồi chạy đến bên cạnh con quái thú, cúi người xuống tỉ mỉ quan sát.

- Xem ra điểm yếu của bọn chúng nằm ở vùng đầu, đúng như chúng ta nghĩ. - Ma Kết lầm bầm, đoạn nhìn sang tay của Bảo Bình - Mà này, cậu lấy đâu ra những thứ vũ khí này thế?

- Ngày trước hôm khai trường, lúc gặp nạn ở khu trung tâm ấy. - Bảo Bình chú tâm xem lại tình trạng khẩu súng, lấy khăn cẩn thận lau lại ống nòng, không quên cài chốt an toàn. - Tớ chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải dùng tới nó, nhưng giờ thì khác rồi.

Ma Kết nghĩ thầm, anh định bụng sẽ hỏi rõ vì sao Bảo Bình lại mang theo những loại vũ khí nguy hiểm như thế mà không để ai biết, nhưng sau khi trải qua tình huống thập tử nhất sinh như vừa rồi, anh lại giữ im lặng và tiếp tục quan sát con quái thú, quyết định không hỏi sâu thêm.

Bảo Bình nhận ra vẻ nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt của Ma Kết, nhưng không lên tiếng nói gì. Cô lẳng lặng cất khẩu súng vào trong balô, ngồi xuống cạnh anh và xem xét tình trạng con quái thú.

Hoàn toàn bất động, đã chết.

Vì dư chấn tâm lí, Kim Ngưu từ đầu đến cuối không hề bỏ tay ra khỏi người Song Ngư, cũng không dám bước lại quá gần xác của loài sinh vật kì dị gớm ghiếc kia. Cô cùng Song Ngư tiến lại nấp sau lưng Ma Kết, nhỏ giọng hỏi.

- Trông thật kinh khủng! Các cậu có nhận ra thứ đó là gì không?

- Tớ... không biết. - Bảo Bình lắc đầu đầy khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô thấy loài sinh vật kì dị này - Song Ngư, cậu nghĩ thế nào?

Cô bạn tóc xanh trân trối nhìn xác con quái thú nằm bất động trước mắt mình, cô chăm chú nhìn nó thật lâu, nhưng không hé răng nói gì.

Bảo Bình cùng Ma Kết không khỏi nhíu mày khó hiểu.

- Này, Song Ngư!! Song Ngư??

- Tớ cũng không rõ lắm! - Song Ngư như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng xa xăm nào đó, cô lơ đễnh đáp - Xin lỗi, tớ cũng không biết phải nói gì.

- Có khi nào nó là ma thú không? - Kim Ngưu hỏi.

- Ma thú đáng lí không thể xuất hiện ở đây, chúng ta đã học được điều đó trong sách mà. - Ma Kết đáp với vẻ hoài nghi - Vả lại, tớ chưa từng nghe việc ma thú xuất hiện ở nơi nào khác ngoài khu rừng quanh trường cả.

- Vậy sao?

Lời khẳng định của Ma Kết không hề sai, Bảo Bình ngồi cạnh thầm nghĩ. Qua những tài liệu mà cô đã tiếp nhận, nơi sinh sống của những loài sinh vật dị biến ấy thường cách xa khu vực dân cư, hơn nữa ma thú là những sinh vật thận trọng hơn là liều lĩnh, và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Vốn dĩ việc ma thú có mặt ở đây đã là một chuyện rất khó tin, việc chúng chủ động tấn công con người như vừa rồi càng khiến Bảo Bình hoang mang gấp bội. Không lí nào những thứ cô học được trong tài liệu trong suốt bao lâu qua đều là đồ bỏ đi được. Tình huống này chắc hẳn có vấn đề.

- Này, các cậu có nghĩ là chúng đến từ khu rừng Denta không? - giọng Song Ngư như vô tình ngụ ý cảnh báo.

- Khả năng khá cao. - Ma Kết dường như cũng giật mình sau câu hỏi của Bảo Bình - Nếu những thông tin về ma thú chúng ta biết được là chính xác.

- Thôi chết!! Vậy có khi nào ma thú đã tấn công vào ngôi trường Zodiac rồi không??

Sau câu nói của Kim Ngưu, bầu không khí xung quanh như giảm xuống còn âm độ. Nếu những con quái vật hung hãn kia thực sự là ma thú, và chúng thực sự đến từ khu rừng Denta chết chóc kia? Câu nói này khiến cả bọn lạnh ớn cả xương sống, đến tận nơi này mà còn bị bọn ma thú "ghé thăm", vậy thì khả năng ngôi trường Zodiac bị chúng nhắm tới là một con số đáng báo động. Cả bốn người có thể hình dung ra cảnh tượng cả học viện lúc này còn đang chìm mình trong giấc ngủ và bất ngờ bị đám sinh vật đáng sợ ấy bao vây và tấn công, khung cảnh ấy chắc chắn còn kinh khủng hơn cả địa ngục trần gian.

- Chúng ta phải trở về học viện! - Bảo Bình đứng dậy, rút thanh súng giắt ngang hông rồi lại đặt chiếc balô lên vai một lần nữa - Tớ lo cho những người trong trường quá!

Ba người còn lại nhanh chóng nhặt lại những chiếc balô bỏ ở trạm xe, chạy về phía lối đi dẫn đến ngôi trường Zodiac đang bị bóng tối bao phủ.

- Vậy cái xác đằng kia, các cậu tính thế nào? - Kim Ngưu đưa tay chỉ vào thân ảnh máu thịt bê bết đằng bụi cây ban đầu, nghĩ tới việc vừa mới xảy ra cách đây vài phút vẫn không khỏi ớn lạnh. - Chúng ta cứ vậy mà đi sao?

Song Ngư im lặng nhìn về phía cái xác trong bụi cây tối tăm ấy, thầm cầu nguyện cho linh hồn xấu số kia được an nghỉ.

- Cái xác không còn nguyên vẹn nữa, chúng ta đừng nên động vào thì hơn. - Ma Kết nghiến răng, dường như chính anh cũng không muốn thốt ra những lời tàn nhẫn ấy - Trưa mai chúng ta hãy trở lại, nếu cái xác vẫn ở đó thì hãy báo cho cảnh sát.

Cả bốn người cùng dằn lòng mình lại, nhìn về phía lối đi giữa hai cánh rừng vẫn còn chìm trong bão tố, nghiêng người chạy vụt đi.

——————————

Trong khu rừng yên lặng, tĩnh mịch...

Không tiếng gió hú, điệp khúc ve đêm đã tàn...

Tiếng mưa rơi hoà nhịp cùng những lời rền rĩ không hồi kết, tạo nên một khúc ca tử thần lạnh lẽo, chết chóc.

- Incendio! (Đốt cháy!)

Niệm một câu thần chú đơn giản lên bọn nhện mắt đỏ khiến chúng cháy rụi, Hoàng Đăng giơ đũa phép dạt đống xác ma thú thành một lối đi thẳng tắp tiến sâu vào khu rừng sau trường học, lòng thầm nghĩ nơi này vẫn chẳng mấy thay đổi sau lần anh ghé thăm trước đó cả thập kỉ. Vẫn là lũ nhện đen hiếu chiến và bọn linh miêu biến dị, anh bắt gặp vài cặp mắt đang ẩn mình trong bóng đêm trong lúc tiến những bước sâu hơn vào khu rừng tử địa, có lẽ bọn ma thú đang chờ đợi thời cơ để tóm lấy con mồi phía trước là anh, Hoàng Đăng đoán vậy.

Nhưng quả thực muốn bắt "con mồi" này như một bữa ăn tối thịnh soạn quả thực không dễ dàng gì cho cam, vì bất cứ con vật nào có ý định ấy đều sẽ lãnh ngay một ấn chú vào đầu và bị thiêu sống đến chết trước khi tiếp cận được Hoàng Đăng. Và kết cục, bọn ma thú với bản tính vốn thận trọng đã buộc phải tránh xa khỏi "mối hiểm họa" của mình, lẩn sâu vào bóng tối.

"Cứu tôi, cứu tôi..."

"Làm ơn cứu chúng tôi!"

Đêm nay, thứ mùi của chết chóc đã bao trùm cả khu rừng.

Những tiếng cầu cứu vang lên yếu ớt, nhỏ dần như những ngọn nến sắp tàn trước cuồng phong. Hoàng Đăng hiếu kì đi thêm vài bước nữa thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng, tại mảnh đất cách nơi anh đứng không quá chục bước chân, hàng trăm thân hình đẫm máu đang nằm đổ rạp tại đó, lần lượt thốt lên những tiếng rên rỉ tựa giai điệu hành xác của địa ngục. Hoàng Đăng trân trối nhìn những thân hình bất động nằm la liệt dưới những gốc cây đỏ thẫm, hệt như những kén trùng đẫm máu mong manh dưới bộ hàm sắc bén của kẻ săn mồi cuồng loạn, Hoàng Đăng bắt đầu nhận ra có vài cánh tay yếu ớt vươn lên đâu đó phía trước, mong manh và dính đầy máu.

Huyết nguyệt vẫn ngự trị trên bầu trời xứ Zodiac, như một điềm báo cho sự chết chóc sắp sửa vây lấy khu rừng Denta một lần nữa. Hoàng Đăng một cách thận trọng bước qua biển xác người, mùi tanh của máu bốc lên đậm mùi đến nghẹt thở. Cảnh tượng xung quanh dù không khiến Hoàng Đăng tới mức hoảng sợ, nhưng nó lại gợi lên trong anh nhiều kí ức và những hình ảnh không hay về quá khứ, sau một lúc lần mò trong vùng nghĩa địa không bia mộ này, Hoàng Đăng quyết định bước nhanh hơn.

- Cứu... Cứu tôi! - tiếng rền rĩ vang lên khe khẽ dưới chân Hoàng Đăng - Làm ơn hãy cứu tôi!

- Quái vật! Tên đó... là quái vật!!

Hoàng Đăng vờ như không nghe thấy giọng nói kia, thay vì đáp lại, anh chỉ nhìn về phía hướng chỉ tay của kẻ đó, rồi lại đưa mắt nhìn một lượt sang những kẻ đang nằm sải người dưới đất, toàn thân họ nhuốm máu, gần như bất động. Có vài kẻ còn gắng người cục cựa trong vũng bùn lầy tanh rình mùi máu, miệng yếu ớt kêu lên tiếng gọi cầu cứu, nhưng Hoàng Đăng không đáp lại.

Vì anh biết, họ đáng bị như thế.

Nhìn qua một gốc cây to gần đấy, đúng ngay hướng chỉ tay của người kia, Hoàng Đăng có thể nhận ra bóng dáng của Cự Giải đang nằm bệt dưới đất, không cử động, chiếc áo anh vẫn hay mặc dường như không còn, dù cả người chằng chịt vết thương nhưng anh vẫn giữ chặt Thiên Yết trong lòng. Cả hai nằm ngay giữa biển xác chết chỉ còn vỏn vẹn vài người sống sót, khung cảnh xung quanh vừa trải qua một cuộc tử chiến đẫm máu đến điên cuồng, dường như có một nguồn sức mạnh rất lớn đã quét qua khung cảnh quanh đây, Hoàng Đăng suy đoán. Là từ Thiên Yết? Cự Giải? Hay cả hai?

Cách một quãng không xa, Hoàng Đăng nhìn thấy dáng người quen mắt đang tựa mình vào một gốc cây bần sần sùi ẩm ướt, hắn bị thương rất nghiêm trọng, máu trên cánh tay hắn vẫn không ngừng chảy nhưng vẫn còn hơi thở. Dường như nhận ra danh tính của kẻ phía trước, Hoàng Đăng chậm rãi tiến lại gần, tò một chân xuống ngồi bên cạnh hắn, dò xét.

- Dựa vào dáng người, hẳn cậu chính là Mạnh Hùng? Một học viên của ngôi trường Zodiac?

- Mày là... không thể nào!! - Mạnh Hùng dường như cũng nhận ra người trước mặt mình là ai, hắn trở mình giấu đi vết thương ở cánh tay, giọng như đang hoảng loạn - Làm sao mày biết được rằng tụi tao đang ở đây?

- Không quan trọng! - giọng của Hoàng Đăng hững hờ và gần như vô cảm - Nói đi, sức mạnh này của cậu lấy từ đâu?

Theo như hồ sơ mà Hoàng Đăng đã xem qua trong danh sách các năng lực gia lớp A, không ai trong số họ sở hữu khả năng "Thao Túng" cả. Và thứ năng lực này vốn không phải là ma pháp mà con người có thể sử dụng, ít nhất là với một học viên còn chưa đủ trình độ tốt nghiệp khỏi ngôi trường, và càng khó xảy ra hơn đối với một kẻ chỉ thích bày trò hãm hại lớp Z như Mạnh Hùng.

- Một cựu học sinh như mày lại thích đi lo chuyện bao đồng vậy? - giọng Mạnh Hùng đầy vẻ chế nhạo và thách thức - Dành thời gian cho việc có ích hơn đi!

- Thật sao? Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu à? - nụ cười của Hoàng Đăng như đang nửa thật nửa đùa - Tôi hoàn toàn có thể làm những gì tôi muốn với cậu đấy!

- Có ngon thì cứ giết tao đi! - Mạnh Hùng cười lớn, như thể hắn vừa nghe câu chuyện nực cười nhất trên đời - Nhưng tao sẽ cho mày biết trước, đó không phải ý hay đâu.

- Thực ra, việc đó không cần thiết cho lắm!

Chú bồ câu từ đâu đó trong cánh rừng bay đến nhẹ nhàng đáp lên vai Hoàng Đăng, rồi lại nhảy phóc lên đầu của Mạnh Hùng, đôi cánh nó phát ra một luồng sáng trắng nhè nhẹ, và lập tức, một loạt những hình ảnh về Mạnh Hùng hiện lên trong tâm trí Hoàng Đăng.

Sau vài giây tập trung vào những "thứ" mà bản thân vừa thu thập được, môi Hoàng Đăng chợt nhếch lên thành một nụ cười khiến Mạnh Hùng cảm thấy điều gì đó bất an, nhưng không rõ chính xác đó là gì.

Một lúc sau, cuối cùng Hoàng Đăng cũng chịu lên tiếng, nhưng lần này giọng anh chẳng có vẻ gì là đang hỏi cả.

- Cậu đã gặp Vua Rối?

Chỉ một câu nói ấy, đôi mắt Mạnh Hùng lập tức trợn tròn.

- Cái gì???

- Bí mật chính là một thứ thuộc về dòng thời gian. - Hoàng Đăng nói - Không sai chứ?

- Mày biết được những gì rồi? - Mạnh Hùng thét lên.

- Nói một cách ngắn gọn, thì cậu và hắn đã gặp nhau vào một buổi chiều sau giờ học, cả hai đã cùng nhau bàn ra kế hoạch để hãm hại lớp Z. - Hoàng Đăng giọng vô cảm - Cả hai cùng đưa ra thỏa thuận, cậu đánh cắp năng lượng của những học viên lớp A và truyền sang cho Vua Rối để hắn hoạt động, đồng thời cung cấp một số thông tin về lớp Z cho Vua Rối, và đổi lại khi bước đầu kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ cho cậu một phần sức mạnh.

Mạnh Hùng từ đầu đến cuối lạnh hết cả chân tay, không thể hé răng nói gì.

- Đó là lí do tại sao trong trường đột dưng có chuyện học viên bị đánh cắp năng lượng mà ngất đi, không sai chứ? - Hoàng Đăng trầm giọng - Và cậu cũng là người đã chỉ cho Vua Rối biết được khu kí túc của lớp Z, tiếp tay cho hắn thực hiện kế hoạch thao túng cả thành phố này, ngay cả việc 200 người bị bắt lúc đó, là bệnh nhân trong viện tâm thần lúc này, cũng là do cậu làm.

Nếu phải nói ra thì, Hoàng Đăng cũng khó mà ngờ đến tình huống này. Anh vốn nghĩ con người luôn xem mọi phần tử của Thế Lực Đen là một thứ cần phải tránh xa, vậy mà tên Mạnh Hùng này lại... Hoàng Đăng chậc lưỡi, tham vọng của tên này quả thật không hề nhỏ.

- Mày... mày... - Mạnh Hùng trợn trắng mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình, hoàn toàn không dám tin được những gì mà hắn vừa thấy. - Là năng lực khống chế dòng thời gian? Mày là???

Không thể nào! Loại năng lực thế này không thể xuất hiện ở đây được!

Điều khiển thứ dòng chảy tối thượng của thời không, toàn giới năng lực gia dường như không có đến một người sở hữu được thứ năng lực hùng mạnh này, Mạnh Hùng cắn răng, hắn không thể ngờ người đang đứng trước mặt hắn lúc này, một cựu học sinh của trường Zodiac lại là kẻ đang nắm giữ quyền năng ấy. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến hắn gần như không thể tin được, rồi lại không thể không tin.

- Nhưng tiếc là kế hoạch của cả hai người đã thất bại vào phút cuối. - Hoàng Đăng chốt hạ - Cậu và cả tên đầu gỗ kia... đều quá xem thường lớp Z.

- Tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu ngốc. - Mạnh Hùng trừng mắt đe dọa - Nếu tao chết, ma thú tối thượng của khu rừng này sẽ được giải phóng, và mày cùng với tất cả những người còn lại sẽ phải bỏ mạng tại đây. Tao đéo có nói chơi đâu!

Hoàng Đăng thoáng cau mày, sau cùng thì tên Mạnh Hùng này vẫn là loại tham sống sợ chết, nhưng nếu hắn đột dưng tỏ ra tự mãn đến vậy, xem ra quyền năng mà Vua Rối ban cho hắn thực sự cũng không hề nhỏ.

Nhưng lúc này đó gần như chẳng phải thứ khiến Hoàng Đăng bận tâm.

Một loạt những hình ảnh về kí ức của Mạnh Hùng tiếp tục xoay quanh tâm trí của Hoàng Đăng như một thước phim đang chạy ở mức nhanh nhất. Sau khi những hình ảnh của Mạnh Hùng và Vua Rối qua đi, anh lại nhìn thấy cảnh tượng hắn đang được đồng bọn vây quanh, cùng với toán người đứng cạnh bên cùng nhau xúm lại đánh đập Cự Giải. Hoàng Đăng đôi mày có hơi nhíu lại, khẽ liếc về phía tên đang nằm rạp dưới chân mình. Trận đòn kéo dài mãi đến khi Cự Giải mất đi ý thức, cũng là thời điểm trời đã khá nhem nhối, đám người của Mạnh Hùng lần lượt rời khỏi khu ngoại thành, mang Cự Giải kéo đến khu rừng Denta, dường như cũng là để tiếp tục hành động dã man kia.

Cảnh tượng này đã khiến cho đôi tay của Hoàng Đăng siết lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cho đến khi một hình ảnh trong kí ức của Mạnh Hùng hiện lên, cảnh hắn cầm lấy con dao cứa sát vào cổ Thiên Yết, tâm trí Hoàng Đăng dường như muốn nổ tung. Đó thực sự là một con dao, và tên đốn mạt này thực sự đã định ra tay với người em mà Hoàng Đăng yêu quý.

- Mày động vào nhầm người rồi! - ánh mắt Hoàng Đăng như bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ đến tàn nhẫn - Đêm nay mày phải bỏ mạng tại đây! Mạnh Hùng!

- Khoan...

Hoàng Đăng liếc nhìn thân hình đẫm máu nằm rạp dưới chân mình, hai bàn tay anh chắp lại, chú bồ câu quen thuộc rời khỏi vai Hoàng Đăng, đáp lên người Mạnh Hùng.

- Nghịch Chuyển: Tiến Tử!

Dòng thời gian bên trong Mạnh Hùng như một dòng suối sinh mệnh dần dần tuôn ra khỏi cơ thể. Gương mặt hắn trong phút chốc đã hoá thành một người đàn ông trung niên hơn chục tuổi, chỉ vài giây sau,những vết chân chim lần lượt hằn lên, Mạnh Hùng lại hoá thành một lão già khúm núm trợn tròn mắt trong kinh hãi, cơn đau khủng khiếp do áp lực của thời không khiến cả cơ thể hắn như sắp sửa bị xé toạc. Chỉ sau nửa phút ngắn ngủi, hắn cũng không thể chịu nổi liền tắt thở, đổ gục người xuống đất, bất động.

Chú bồ câu trên vai Hoàng Đăng rực sáng trong tư thế đôi cánh sải rộng, thân xác của Mạnh Hùng lại tiếp tục thay đổi, dòng thời gian trong cơ thể tiếp tục bị đẩy mạnh khiến toàn thân hắn nhanh chóng thối rữa, mục ruỗng trong vũng máu của chính mình. Hoàng Đăng từ đầu đến cuối không hề dời mắt khỏi cảnh tượng phía trước, chỉ lẳng lặng quan sát cơ thể Mạnh Hùng dần tan rã trong không khí, cho đến khi chỉ còn bộ xương sót lại, một chút tàn dư vớt vát mỏng manh dưới áp lực vô hạn của dòng thời gian. Sau vài giây ngắn ngủi, dòng chảy sinh mệnh cuối cùng tuôn ra khỏi cơ thể Mạnh Hùng, những mảnh xương vụn vỡ hoá thành tro bụi, chìm mình dưới vũng bùn lầy đỏ thẫm.

300 năm là quá đủ để tất cả những gì còn lại nơi thân xác tội lỗi này trở về với cát bụi, và đó cũng là cái giá phải trả cho việc bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Hoàng Đăng thu hồi lại sức mạnh, xoay người bỏ đi, đôi cánh của chú bồ câu khép dần trên vai anh.

Huyết nguyệt lộ dần sau những bóng mây tan dần trong đêm tối, để thứ màu máu đỏ thẫm phủ xuống khu rừng. Hoàng Đăng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, anh bước qua những thành viên lớp A còn đang nằm rạp dưới đất, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Cự Giải và cô em gái Thiên Yết, trong lòng không kìm được cảm giác xót xa đến đau lòng.

Nhận thấy có tiếng động xung quanh, Cự Giải có hơi cựa mình, chầm chậm mở mắt, sau vài giây, môi anh mấp máy.

- Hoàng... Đăng? - đôi mắt khép hờ của Cự Giải thoáng nét kinh ngạc, anh thều thào - Sao cậu lại ở đây?

- Tớ sẽ trả lời cậu sau. - Hoàng Đăng giữ lấy phần vai đã lạnh ngắt của Cự Giải, giọng như đang kiềm nén một nỗi xúc động không thể nói thành lời - Cậu làm tốt lắm! Hãy nghỉ ngơi đi.

Cự Giải chầm chậm lắc đầu.

- Lạnh quá! - Cự Giải khẽ run, nhưng vẫn cố sức nói to - Cậu mau... mang Thiên Yết rời khỏi đây. Nó sắp đến đấy!

Hoàng Đăng nhìn Cự Giải gật đầu, đưa tay khẽ chạm đầu chú bồ câu đang loay hoay bất an trên vai mình, xem ra câu nói kia của tên đốn mạt Mạnh Hùng không chỉ là lời đe dọa suông. Hắn thực sự đã nắm trong tay quyền kiểm soát ma thú trong khu rừng này, và đã sớm ra lệnh cho con quái thú ấy tàn sát hết tất cả những người ở đây, mang theo toàn bộ bí mật về sức mạnh của hắn và nơi này xuống địa ngục cùng hắn.

Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Cự Giải và Thiên Yết, Hoàng Đăng đã chuẩn bị sẵn một lần sử dụng cổng không gian để đưa cả hai người rời khỏi nơi đây, trong lúc anh ở lại và dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nhưng... những người còn sống thì phải làm thế nào? Hoàng Đăng biết mình sẽ không thể bỏ mặc những người kia, nhưng tình trạng lúc này của họ sẽ khiến cho việc chạy trốn khỏi quái thú trong khu rừng gặp trở ngại không nhỏ.

- Cậu chợp mắt một chút đi! - Hoàng Đăng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đắp ngang người Cự Giải và Thiên Yết, chú bồ câu trên lưng anh giương cánh phát ra một luồng ánh sáng ấm áp dễ chịu - Yên tâm, tớ sẽ lo phần còn lại.

Cự Giải gần như kiệt sức, anh chậm chậm gật đầu rồi lại nhanh chóng thiếp đi.

"Ầm..."

Tại khoảnh khắc Cự Giải nhắm mắt lại, phía bên kia khu rừng bất chợt vang lên tiếng gào thét hoảng loạn, Hoàng Đăng lập tức bật người đứng dậy, nhìn về phía khoảng đen nơi phát ra tiếng thét.

Có động đất!?
...

"Rầm rầm"

Không phải!! Hoàng Đăng khẳng định, cơn rung chấn này không phải tự nhiên mà có.

Mà là từ một loài quái thú khổng lồ.

"ẦMMMM!!"

Tất cả những người có mặt tại khu rừng lúc này đều biết, họ không hề nhìn nhầm.

Một bóng đen lừng lững hiện ra sau những làn cây lập lờ trong bóng tối, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đi cùng với tiếng gầm gừ hoang dại chết chóc như đẩy cơn hoảng loạn đến cực điểm.

Tiếng quạ kêu vang lên phá tan cái im lặng thường trực của khu rừng, bầy sinh vật lông vũ đen kịt giương cánh bay hỗn loạn trên bầu trời, như một bầy tôi tớ trung thành của con quái thú to lớn kia.

Xem ra đây chính là loài ma thú mạnh nhất khu rừng Denta chết chóc này, tàn thú tối thượng của Thế Lực Đen, Phi Hồ.

Được mệnh danh là "Mỏ quạ chết chóc" chốn rừng Denta sâu thẳm, con quái vật này được sinh ra như một tàn tích của cuộc chiến tranh đẫm máu giữa loài người và thế lực hắc ám 12 năm về trước. Khác biệt hoàn toàn so với những loài ma thú thông thường, Phi Hồ sở hữu sức mạnh và loại tà lực áp đảo gần như hoàn toàn các loài ma thú khác. Vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về năng lực mà Phi Hồ sở hữu, nhưng đó lại chính là thứ khiến cho con quái thú này trở nên cực kì nguy hiểm cho những kẻ vội vàng hấp tấp khi đối đầu.

- Tất cả mau qua đây! Đừng lại gần nó!

Trong biển xác chết vẫn còn sót lại vài người sống sót, một trong số họ hoảng loạn chạy về phía Hoàng Đăng cầu cứu, nhưng cũng có kẻ ngoan cố cầm đũa phép lên, như muốn đối đầu trực tiếp với con quái thú gớm chiếc kia. Hoàng Đăng cố kêu lên cảnh báo, có vài kẻ khôn ngoan quyết định xoay người chạy đi, nhưng cũng có kẻ không được như vậy.

Bầy quạ quỷ lao đến tên kia như những mũi giáo đoạt mạng của tử thần, ngay tại khoảnh khắc bị chúng tiếp cận, tiếng thét kinh hãi của những kẻ xấu số nín bặt.

Trước cặp mắt kinh hoàng của tất cả những người chứng kiến, những nạn nhân ngay khi bị bọn quạ quỷ tấn công liền lập tức cứng người bất động, nhanh đến mức khủng khiếp, toàn bộ thân thể họ bị hoá thành một cái xác khô cứng đến đáng sợ, như thể toàn bộ nước đã bị rút ra khỏi cơ thể họ. Lần lượt từng người ngã xuống, những người sống sót còn lại thấy cảnh tượng trên không kìm được mà bật lên tiếng thét.

Sau tiếng gầm của Phi Hồ, đàn quạ đen hệt như một cơn bão lông vũ cuồng nộ quét qua khu rừng, rút kiệt sinh khí của mọi thứ chúng chạm phải. Từ cỏ cây đến những loài thú rừng đang bỏ chạy tan tác, kết cục duy nhất của những sinh vật xấu số không kịp thoát khỏi bầy quạ tử thần kia là bị hoá thành một cái xác khô cằn nhăn nhúm đến đáng sợ, không đến mức thịt nát xương tan theo đúng nghĩa đen như năng lực của Hoàng Đăng, nhưng chứng kiến thứ tà lực đáng sợ như thế vẫn khiến cho tất cả những người có mặt tại đây kinh khiếp.

- Tốt nhất đừng vội rời đi. - Hoàng Đăng ngoảnh đầu lại nhìn những người còn sống sót đang định xoay người tháo chạy, lên tiếng cảnh báo - Tôi không đảm bảo rằng mọi người sẽ được an toàn nếu đứng cách tôi quá 50 mét đâu.

Những người sống sót nghe Hoàng Đăng nói lập tức mềm nhũn người, họ đã sức cùng lực kiệt, lại đứng trước khí thế trấn áp tàn nhẫn của con quái thú kia, khả năng chiến đấu cũng không còn nữa, đành phải bất lực gật đầu.

- Của... ta...

Một lời thì thầm chói tai phát ra từ chiếc mỏ dài đến quái dị của Phi Hồ, con quái vật từng bước tiến lại gần những người sống sót và Hoàng Đăng, cái miệng nó rách ra thành một nụ cười. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người sống sót sợ hãi đến són ra quần.

- Trên mảnh đất này, mọi thứ đều là của ta!!

Sau lời thầm thì của tử thần kia là một tiếng gầm hung bạo của Phi Hồ khiến tất cả phải giật mình kinh hãi. Có tiếng hét hoảng hốt vang lên từ đám người sống sót, nhưng tiếng đập cánh liên hoàn của lũ quạ đã ngay lập tức át đi những tiếng kêu gào tuyệt vọng ấy. Bầy quạ như hàng trăm hàng ngàn đám mây đen kịt bay lên văng kín bầu trời, chúng vươn những bộ cánh mở rộng và chiếc mỏ sắc bén mang theo làn khí từ tầng sâu nhất của địa ngục, nhắm thẳng vào Hoàng Đăng và những người sống sót.

Hoàng Đăng giắt chiếc đũa phép vào lại thắt lưng, chắp hai tay, nhắm mắt lại.

Chú bồ câu rời khỏi vai của chàng Hộ Vệ Thời Gian, giương cánh đâm xuyên qua lũ quạ đen phóng thẳng lên bầu trời, biến mất trong màn đêm.

- THÁNH THUẪN!

Từ trên bầu trời, một vòng pháp trận khổng lồ xuất hiện, năng lượng của vòng hồi luân như đang tụ hợp lại toàn bộ tinh hoa của vũ trụ, tạo thành một cột sáng chói mắt đâm thẳng xuống mặt đất.

Vạn vật trong khu rừng Denta lúc này đang được chứng kiến một cuộc chạm trán chưa từng có trong lịch sử, một bên là cột sáng khổng lồ chói mắt được dựng lên lừng lững giữa cánh rừng thiêng chết chóc, bảo vệ cho những con người yếu ớt đang hoảng loạn bên trong, một bên là quái thú Phi Hồ hùng mạnh cùng với bầy quạ đen đang vẫy cánh điên cuồng chỉ chực bóp nghẹt bức màn ánh sáng. Nhưng tựa như có bàn tay của thần linh can thiệp, bầy quạ quỷ chạm đến vùng kết giới sáng rực liền bị bất động ngay tại chỗ, lơ lửng giữa không trung. Dù bầy quạ đông đến mức như có thể phủ kín cả bầu trời chốn Zodiac, nhưng chúng vẫn phải bất lực nhìn đồng bọn lần lượt bị đóng băng trước kết giới thời gian do Hoàng Đăng dựng lên. Những người bên trong lớp màn bảo vệ bắt đầu reo hò, tiếng hoan hô mừng rỡ của họ khiến Cự Giải bừng tỉnh.

- Hoàng Đăng, đây là??

- Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ? - Hoàng Đăng nhoẻn miệng cười trước ánh mắt kinh ngạc của Cự Giải - Chịu khó một chút, cú này sẽ hơi xóc đấy!

- Cổng Không Gian: Khai Mở!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, cột sáng vụt tắt, tan biến vào hư vô.




Chương 3 sẽ gắt hơn nhiều, mọi người yên tâm nhé :))).  _Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com