Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kết Giới

Nhân Mã đưa tay ấn nút thang máy, kiệt sức đổ gục xuống nền đất.

Khu tầng 4 có vẻ im ắng và lạnh lẽo hơn so với những tầng còn lại, Nhân Mã đảo mắt nhìn quanh, có lẽ đây là nơi duy nhất anh không phải nhìn thấy xác chết từ lúc rời khỏi phòng bệnh của mình cùng Xử Nử. Anh dựa lưng vào tường, tay ôm lấy vết thương vẫn còn rỉ máu trên vai, chưa bao giờ cảm thấy việc hô hấp lại khó khăn và nặng nề đến thế. Đoạn đường từ căn phòng nơi anh đáp xuống từ cửa sổ tầng 10 đến nơi này dù ngắn, nhưng với Nhân Mã lúc này một bước chân cũng gần như là chuyện không thể. Thứ cảm giác hãi hùng khi rơi tự do từ cửa sổ vài phút trước dường như vẫn còn quấn chặt lấy lồng ngực, khiến Nhân Mã gần như không cảm nhận được hai lá phổi của chính mình. Anh gắng xê người lại gần khoảng trống trước lối vào thang máy, với hi vọng sẽ tránh được tầm mắt của bọn khát máu kia.

Nhảy ra khỏi cửa sổ là một quyết định mạo hiểm, vào khoảnh khắc anh thả mình xuống màn mưa tê buốt ngoài kia, Nhân Mã đã thoáng nghĩ rằng những gì đang chờ đợi khi mình chạm đất sẽ là những cặp hàm đẫm máu của bọn quái thú cuồng sát. Nhưng rất may rằng lệnh chú Gravitiate (Lơ lửng) được phát động kịp thời, nhờ nó mà Nhân Mã có thể an toàn đặt chân xuống tầng 4 của tòa nhà, dù cái giá phải trả là chút sức lực cuối cùng của anh đã bị câu lệnh chú rút cạn. Nhân Mã cố gắng cựa mình, chưa lần nào trong đời anh cảm thấy mình kiệt quệ đến vậy.

Nhân Mã mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ, cố gắng dùng sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để nghe ngóng tiếng động xung quanh, dù biết việc này chẳng còn ý nghĩa gì. Đã hơn năm phút trôi qua từ lúc anh thả mình ra khỏi tầng số mười, lẽ nào tên khốn ấy đã yên tâm nghĩ rằng anh đã tự nộp mình cho bọn xương xẩu dưới kia? Nhân Mã thầm nghĩ, đau đớn giữ chặt lấy vai mình. Với tình trạng này, anh hiểu rõ số phận của mình sẽ ra sao nếu bị hắn phát hiện. Không! Không cần phải là hắn ta, bất cứ con quái thú nào đó vô tình đi ngang cũng có thể lấy mạng anh một cách rất dễ dàng.

Vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng, anh cảm thấy sự tỉnh táo của mình như đang theo dòng chất lỏng đỏ thắm ấy mà tuôn đi.

Đó là lúc anh bắt đầu nghe được... những tiếng bước chân.

Thứ âm thanh quen thuộc hãi hung ấy ngày một lớn dần, một luồng hắc khí dữ dội tràn đến, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Cả người Nhân Mã co giật, anh bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh như một bàn tay vô hình tàn nhẫn quắp chặt lấy mình, anh thở gấp, cố rướn người đưa tay lên nhấn vào nút thang máy một lần nữa, nhưng cơn đau từ bả vai lúc này không cho phép anh làm điều đó.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Chảy mau lên! Đó là tất cả những gì Nhân Mã có thể nghĩ đến lúc này, anh mong dòng máu nhanh chóng chảy xuống và cuốn sạch mọi cảm giác đau đớn của mình đi. Tiếng bước chân lớn dần, trong thứ bóng tối đặc quánh của hành lang, gương mặt quỷ dị của tên năng lực gia sát nhân ngày càng hiện rõ trong mắt Nhân Mã, anh nghiến răng, bất lực ôm lấy vết thương trên vai mình. Sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, năng lượng ma pháp cũng chẳng còn, anh chẳng thể làm gì được nữa.

Tiếng bước chân dừng lại khi bóng dáng cao lớn đến hãi hùng của hắn chỉ còn cách Nhân Mã vài bước chân, anh khép hờ mắt, buông thỏng hai tay, chờ đợi kết cục của mình.

- Ta rất ấn tượng! - hắn như muốn rít lên, rõ ràng là đang tức giận đến tím ruột - Dù không thể sử dụng năng lực Thần Tốc, nhưng khả năng chạy trốn của ngươi cũng rất đáng nể đấy. - miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười - Giống hệt bọn chuột nhắt vậy.

Nhân Mã không còn sức để nghe những gì hắn nói nữa, mọi nhận thức của anh lúc này đều trở nên mơ hồ. Thứ duy nhất anh nhận ra trước mắt chỉ còn là cánh tay đen ngòm của hắn đang dần đưa lên và chĩa về phía mình, tầm mắt anh dần tối lại.

"Lách cách!"

"Lách cách!"

Có tiếng động từ phía ô cửa sổ, cả người tên năng lực gia bất chợt khựng lại.

"Cạch cạch!"

"Lách cách!"

Từ phía ngoài bỗng xuất hiện một vệt bóng bí bẩn đang liên tục gõ đầu vào khung kính, hắn nheo mắt lại nhìn. Là một mũi giáo? Không! Là một sợi dây thừng?

Âm thanh lách cách ngưng bặt, vệt bóng trên khung cửa biến mất, và chợt có tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

Và cặp mắt của hắn trợn tròn.

"ẦM!!"

Một chuỗi âm thanh lách cách vang lên và kết thúc bằng một tiếng nổ kinh hoàng. Nhân Mã bàng hoàng mở mắt, phát hiện bóng dáng tên năng lực gia đã biến mất, và một tràng cười cuồng dại vang lên.

Không! Hắn vẫn còn ở đây, Nhân Mã thầm nghĩ, anh nghe thấy tiếng hắn tức tối chửi rủa sau khi bị hất văng về phía góc hành lang, trong khi điệu cười hãi hùng kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng lạch cạch vài giây trước lại vang lên, nhưng ngay sau đó là một tràng tạp âm cửa kính rơi loảng xoảng từ phía khung cửa đã bị phá nát. Một chuỗi xiềng xích lạnh lẽo tiến vào.

- Cuối cùng cũng tìm ra!

Trước khoảnh khắc mọi thứ đang dần tối lại, Nhân Mã cố gắng đưa mắt lên nhìn, từ phía khoảng đen đặc quánh ở hành lang, bóng dáng mảnh mai của một nữ hài xuất hiện.

Một nữ linh miêu trong bộ gothic màu đen.

____________

- Thiên Bình, Xử Nữ nhắn gì vậy?

Sư Tử sốt ruột hỏi trong lúc cùng những thành viên lớp Z gấp rời khỏi ban công chạy đến thư phòng.

- Xử Nữ nói rằng ở bệnh viện đã xảy ra án mạng! - Thiên Bình đáp lại trong lúc gấp rút tròng chiếc áo khoác vào người - Cũng không biết thế nào, nhưng tớ đoán là cậu ấy cần chúng ta.

- Án mạng ư? Và nó xảy ra gần phòng bệnh của Nhân Mã? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Bình – Mà nó nghiêm trọng đến mức Xử Nữ phải gọi cho chúng ta à?

Vào khoảnh khắc khi Kim Ngưu kết thúc câu nói, Ma Kết chợt cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

- 4 cuộc gọi nhỡ từ Xử Nữ!?

Sau tiếng kêu hoảng hốt của Song Ngư, những người còn lại cũng lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, khi Ma Kết nhận thấy vẻ hoảng loạn bắt đầu hiện ra trong ánh mắt của từng thành viên trong lớp Z, đó là lúc anh mới lạnh người nhận ra linh cảm của mình đã trở thành sự thật. Anh gấp rút hô lên:

- Mau!! Mở cổng không gian, chúng ta phải đến đó ngay lập tức!

- Kim Ngưu, cậu mở cổng đi! - Bảo Bình lên tiếng.

Ngay sau câu nói của Bảo Bình, Kim Ngưu không mất quá vài giây để thực hiện lệnh chú, vầng sáng ma pháp quen thuộc dần hiện lên giữa căn phòng.

Có tiếng động quái lạ nào đó vang lên từ cánh cổng, nhưng Kim Ngưu không hề để tâm đến, cô cứ thế tiến lại gần vầng sáng ma pháp.

Một tiếng nổ chói tay vang lên, một vài người không kiềm được mà bật lên tiếng thét.

- Kim Ngưu!! - Ma Kết hét lên từ phía sau, tá hỏa chạy đến - Kim Ngưu!!

- Này! Cậu ổn chứ? - Cự Giải giữ lấy Kim Ngưu vừa bị bật văng khỏi cánh cổng, giọng như đang phát hoảng - Kim Ngưu! Kim Ngưu!?

Cả người Kim Ngưu co giật một hồi và bất chợt run lên sau cơn sốc, cô khó khăn vịn vào người Cự Giải đứng dậy, tay giữ chặt lấy vai mình. Hệt như có một luồng điện cao áp bất ngờ chạy dọc cơ thể, từng sợi tóc trên người cô như đang từng cái từng cái một dựng đứng lên. Kim Ngưu trân trân nhìn về phía cánh cổng do chính mình tạo ra, ánh mắt ra chiều không thể tin nổi.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Bạch Dương giọng sửng sốt - Từ phía cánh cổng...

Bạch Dương cẩn trọng tiến lại gần vầng sáng trước mặt, khi chỉ còn cách tầm chưa đến hai bước chân, loại âm thanh lách tách ấy lại rít lên, khiến anh giật mình lùi về sau.

- Đừng lại gần! - Thiên Yết lên tiếng cảnh báo cho mọi người tránh ra xa, đồng thời giương thanh kiếm trên tay về phía cánh cổng.

"TẠCH TẠCH!!"

Có những vệt lửa bắn ra liên tục từ mũi kiếm khi chúng chạm vào quầng sáng cùng những tiếng lẹt xẹt đáng ngờ. Sau vài giây quan sát, trong nỗi kinh ngạc, Thiên Yết tròn mắt kêu lên.

- Là điện!

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Thiên Yết.

- Điện ư? - Kim Ngưu cứ ngỡ mình đã nghe nhầm - Điện?? Tại sao lại...

- Chuyện này là thế nào? - Song Tử giọng sửng sốt - Tại sao lại có điện trong cổng không gian? - anh quay lại nhìn Kim Ngưu, nhưng qua vẻ mặt còn đang ngơ ngác của cô bạn còn đang run rẩy kia, anh đoán là chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thử lại lần nữa xem! - Song Tử lên tiếng, sốt ruột nhìn về phía Ma Kết - Lần này cậu thực hiện lệnh chú đi.

Ma Kết không đợi cậu bạn nhắc lại lần hai, lập tức gọi ra một cánh cổng khác, nhưng lần này chẳng khác với lần trước. Mỗi lần những thành viên lớp Z có ý định tiếp cận cánh cổng ma pháp, luồng điện quái ác ấy lại rít lên như đang nổi cơn thịnh nộ.

- Chuyện quái gì thế này? - Bạch Dương bực dọc thốt lên - Sao đột dưng năng lực cổng không gian lại thành ra như vậy?

- Tớ cũng không hiểu. - Kim Ngưu nói trong cơn ngỡ ngàng - Tớ thề! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cổng không gian xuất hiện tình trạng này.

- Đừng ai lại gần cánh cổng! Để tớ kiểm tra xem thế nào. - Ma Kết lên tiếng - Để tớ thử bước qua trước. Nếu thành công thì tớ sẽ đến giúp Xử Nữ và Nhân Mã, còn các cậu thì tranh thủ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Ma Kết ra hiệu cho mọi người giữ nguyên khoảng cách với cánh cổng ma pháp trong lúc nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó, và tầm mắt anh chợt dừng lại ở cánh cửa phòng. Anh nhanh chân chạy đến chạm vào tay nắm cửa, và lập tức toàn bộ sắc tố da trên cơ thể anh chợt chuyển một màu xám bạc cứng cáp.

Và ngay sau đó, trước vẻ kinh ngạc của những thành viên lớp Z, Ma Kết lấy thân mình lao như phá về phía cánh cổng.

Quanh tầm mắt chỉ còn một mảng sáng chói lòa, trong khoảnh khắc, Ma Kết đoán rằng mình đã thành công tiến vào được phía trong cánh cổng. Trong vùng không gian ma pháp. Tâm trí chợt anh văng vẳng những tiếng hét mơ hồ, dần dà những loại tạp âm kì lạ khác bắt đầu xâm lấn.

Có ai đó đang kêu cứu.

Đó là những gì Ma Kết có thể nghe được trước khi một tiếng nổ kinh hoàng khác vang lên, đẩy bật người anh về phía sau. Cả Ma Kết bị bật văng ra khỏi cánh cổng, trườn dài trên mặt sàn trước những cặp mắt ngỡ ngàng của lớp Z.

- Chết tiệt! Ma Kết!! - Song Tử thét gọi - Ma Kết!!

- Khói!! Khói kìa!! - Song Ngư hoảng hốt gọi ra những đợt pháo nước bắn xối xả vào thân mình Ma Kết đang

- Song Ngư, cậu... khục... cậu dừng lại được rồi đấy!

Ma Kết bị sặc nước gượng người ngồi dậy khổ sở bưng miệng ho khan. Anh nhìn về phía cánh cổng ma pháp đang dần thu hẹp diện tích trước khi tan biến vào hư vô mà không kiềm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng. Nhiệt lượng từ luồng điện bên trong cánh cổng quả thực ngoài sức tưởng tượng, nếu không phải nhờ Song Ngư kịp thời can thiệp thì lúc này có lẽ toàn bộ phần da ngoài của anh đã bị nướng đến cháy đen rồi.

- Tình hình gấp rút, chúng ta có nên chạy thẳng đến bệnh viện không? - Thiên Yết sốt ruột lên tiếng.

- Sẽ trễ mất! - Song Tử lo lắng lắc đầu - Chúng ta đã từng chạy đến đó trong tình trạng bị truy sát, vậy mà vẫn mất tới hai tiếng đồng hồ, lỡ trong thời gian đó Xử Nữ và Nhân Mã gặp nguy hiểm gì thì sao?

- Nhưng bây giờ cánh cổng thành ra thế này, chúng ta đâu còn lựa chọn nào nữa. - Bạch Dương giọng gấp gáp như sắp mất bình tĩnh.

...

"Lệnh: Khai mở!"

Đứng quay lưng lại với mọi người, Sư Tử lặng lẽ gọi ra một cánh cổng không gian khác. Địa điểm vẫn là phòng bệnh của Nhân Mã ở bệnh viện Zodiac. Sau khi luồng sáng ma pháp hiện lên, anh cẩn thận với tay về phía cánh cổng trước mặt mình, và như dự đoán, tay Sư Tử lập tức rụt lại theo bản năng khi phát hiện thấy những tia lửa điện bất chợt bắn ra. Đôi mày anh nhíu lại khi thứ cảm giác tê rần đang dần lan truyền khắp cánh tay phải còn đang run rẩy của mình, anh ngừng vận sức, luồng sáng ma pháp dần thu hẹp diện tích rồi mất hẳn.

Quả nhiên vẫn không được! Cánh cổng thực sự đã bị chặn lại một loại ma pháp kì lạ nào đó. Sư Tử nghiến răng, đến cả thân thể bất hoại khi chuyển hóa của Ma Kết còn không thể vượt qua, thì những thành viên còn lại thậm chí sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận cánh cổng. Xem ra việc cố gắng vượt qua lúc này không phải là một phương án khả thi.

Sự việc lần này liệu có liên quan đến lớp A không? Sư Tử thầm xét đoán, dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trong tình thế này thì hẳn lớp A sẽ là đối tượng nghi vấn đầu tiên. Nhưng không thể nào có chuyện cùng lúc toàn bộ cổng không gian của các thành viên lớp Z đều bị lớp A vô hiệu hóa, đây hoàn toàn là chuyện viển vông, dù họ có là một trong những tốp năng lực gia nổi trội nhất của Zodiac đi chăng nữa.

Vậy lẽ nào nguyên nhân vấn đề đang nằm ngay ở những cánh cổng ma pháp? Cả hai lần dịch chuyển của Kim Ngưu và Ma Kết, thậm chí là của bản thân anh đều lần lượt xuất hiện chung một hiện tượng. Sư Tử có thể cho rằng bản thân đã thực hiện sai lệnh chú, điều vốn đối với anh đã rất khó tin, nhưng anh không dám nghĩ rằng cả hai người bạn cùng lớp này cùng lúc cũng mắc phải sai lầm tương tự thế được.

- Này Bảo Bình! - Sư Tử quay sang cô bạn đứng cạnh hỏi - Những cánh cổng do mọi người tạo ra vừa rồi, theo cậu tất cả đều có những điểm chung gì?

- Điều đó quan trọng lắm sao? - Bạch Dương đứng gần cau mày thắc mắc, nhưng vẫn nhiệt tình góp ý - Điểm chung rõ ràng nhất là chúng đều xuất hiện hiện tượng quái đản này, khiến chúng ta không thể đi qua được.

Sư Tử thở dài nhìn Bạch Dương mà cười khổ, cái này thì ai cũng có thể thấy mà.

- Điểm thứ hai theo tớ nghĩ... là những cánh cổng đều được tạo ra từ một lệnh chú. - Bảo Bình nheo mắt hoài nghi - Tớ không nghĩ là ai trong số hai người kia thực hiện sai đâu, suy cho cùng...

Bảo Bình đánh mắt sang cô bạn Kim Ngưu, người thường xuyên dùng cổng không gian mò sang trung tâm thành phố để săn tìm loại bánh mà mình yêu thích. Với mức độ thành thạo năng lực cỡ Kim Ngưu, đừng nói đến tỉ lệ thành công, ngay cả vị trí dịch chuyển được dẫn đến bởi cổng ma pháp của cô bạn cũng có độ chính xác đến đáng kinh ngạc. Nếu trường hợp cánh cổng do Kim Ngưu tạo ra thực sự có vấn đề, thì cô chắc chắn sẽ không thể bỏ qua việc sự thất bại của cô bạn là do có những yếu tố khác tác động.

- Và điểm giống nhau thứ ba... - Sư Tử ngập ngừng trong giây lát - Nếu không tính đến hiện tượng sốc điện quái lạ ở những cánh cổng không gian từ đầu đến giờ như Bạch Dương nói, vậy tớ nghĩ là...

Hai điểm tương đồng vừa rồi đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan do người thực hiện lệnh chú, nhưng nếu đổi sang một góc nhìn khác, một yếu tố ngoại cảnh thì sẽ thế nào?

- Vị trí dịch chuyển của cánh cổng?

- Địa điểm dịch chuyển?

Sau câu nói, Sư Tử và Bảo Bình hai mắt nhìn nhau, cùng nở một nụ cười ra chiều hiểu ý.

- Thử đi! - Sư Tử khẳng khái - Tớ khá chắn chắn lần này sẽ thành công đấy!

Bảo Bình không nghĩ ngợi gì thêm, cô cẩn thận đọc lệnh chú mở cổng, một vầng sáng hiện lên.

Và lần này, những tia lửa điện dường như đã lặn đi mất, những tạp âm lạch tạch kì lạ kia cũng không còn, nhưng điều đó không khiến Bảo Bình lơi lỏng cảnh giác. Sau khi nhờ Thiên Yết dùng thanh kiếm để kiểm tra lại một lần nữa, cô lúc này đã bắt đầu yên tâm về giả thuyết của mình và Sư Tử.

- Cánh cổng này sẽ dẫn đến đâu vậy?

Song Tử bước đến cạnh cô hỏi, chỉ một lần nhìn qua, anh có thể thấy ngay cánh cổng trước mắt hoàn toàn không có vấn đề gì phát sinh. Nhưng bằng cách nào?

- Cậu nhìn sang bên kia cánh cổng xem. - Bảo Bình nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

Song Tử dù chưa hiểu hoàn toàn ý định của Bảo Bình nhưng vẫn quyết định làm theo. Anh tiến lại gần đưa đầu nhìn qua phía bên kia cánh cổng, và đôi mắt anh giãn ra vì bất ngờ.

Một khu vườn? Hẳn là không! Song Tử thầm đoán khi nhận ra bầu không khí se lạnh ẩm ướt đến kì lạ vương lại nơi sống mũi. Bao quanh tầm mắt anh lúc này là vô số những gốc cây to nhỏ với những hình thù quái lạ đang ẩn mình trong đêm tối, nếu nhìn kĩ về phía xa, Song Tử còn thấy được những cặp mắt khát máu đang đổ dồn về phía mình.

Là một khu rừng?

Chính xác hơn... là khu rừng Denta?

- Là rừng thảo dược Zhonia đấy! - Bảo Bình nhận ra vẻ hốt hoảng trên gương mặt Song Tử không nhịn được mà bật cười thành tiếng - Chúng ta có thể bắt đầu đặt ra câu hỏi, tại sao cánh cổng có thể giúp ta dịch chuyển đến nơi này, nhưng không phải là bệnh viện Zodiac?

- Cánh cổng dẫn đến địa điểm do Bảo Bình chỉ định đã thành công, vậy nên khả năng cao là năng lực cổng không gian của chúng ta vẫn hoạt động bình thường. - Sư Tử giải thích với những người còn lại - Song Tử! Lần này cậu thử tạo ra một cánh cổng dẫn đến thư phòng của Hoàng Đăng xem!

- Tớ đoán ra cậu đang định làm gì rồi! - anh ngoác miệng cười - Khai mở!

Một vầng sáng được dựng lên vài giây sau đó, lần này âm thanh của luồng điện đã biến mất. Khi Ma Kết bước sang đầu bên kia để kiểm tra thì phát hiện, phía sau cánh cổng là căn phòng quen mắt với những kệ sách khổng lồ bao quanh, đích thị chính là thư phòng nơi lớp Z nghỉ ngơi vào đêm trước, và suy nghĩ của Ma Kết càng trở nên chắc chắn khi anh phát hiện những tấm chăn của những thành viên lớp Z nằm ở góc phòng.

- Vậy là rõ rồi! - Sư Tử khẳng khái - Chẳng có vấn đề gì với năng lực cổng không gian của chúng ta cả. Thứ có vấn đề chính là vị trí mà chúng ta muốn dịch chuyển.

- Vị trí dịch chuyển mà cậu nói... là phòng bệnh của Xử Nữ và Nhân Mã ư? - Kim Ngưu rất nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, cô sửng sốt - Khoan! Vậy các cậu có nghĩ là... - Kim Ngưu nhìn cánh cổng ma pháp vẫn chưa đóng lại của Bảo Bình, cuối cùng đã hiểu ra.

- Có ai đó không muốn chúng ta đến bệnh viện?

Ma Kết gật đầu với nét mặt nghiêm trọng.

- Cũng rất có khả năng. - anh nói - Về việc những cánh cổng phát sinh vấn đề, đó có thể là một loại ma pháp gây nhiễu loạn không gian hoặc những lệnh chú tương tự vậy, nhưng cụ thể hơn thì tớ không dám chắc.

- Hoặc cũng có thể là một kết giới.

Ánh nhìn của các thành viên lớp Z lập tức đổ dồn về phía Thiên Bình.

- Một kết giới xung quanh phòng bệnh Nhân Mã? - Song Ngư tròn mắt kinh ngạc - Ý cậu muốn nói Xử Nữ và Nhân Mã đang bị cô lập ở bệnh viện ư?

- Khả năng rất cao, nếu không thì Xử Nữ đã không gọi cho chúng ta rồi. - Thiên Bình ậm ừ, ra chiều không dám chắc - Nhưng thay vì sử dụng một loại ma pháp có cấp bậc cao như nhiễu loạn không gian, thì việc tạo ra một kết giới để chặn đứng cánh cổng có vẻ đơn giản hơn nhiều, tớ nghĩ vậy - Thiên Bình chưa dám khẳng định, vì đó chỉ là suy đoán được đưa ra đơn thuần dựa vào cảm tính và chút kinh nghiệm cá nhân, nhưng dù có thế nào, thì việc xét đến mọi khả năng lúc này vẫn là cần thiết.

- Tóm lại thì, về việc tại sao cổng không gian lại xảy ra tình trạng này, tớ nghĩ có thể là do khu vực chúng ta chỉ định dịch chuyển đã bị một kết giới ma pháp phủ kín. - cô tiếp tục giải thích - Cũng giống như khi các cậu cố tiến vào khu vực đang bị bốn bức tường dày bao quanh vậy.

- Tức là thực tế chúng ta vẫn có thể sử dụng cổng ma pháp bình thường? - Bạch Dương đính chính lại vấn đề - Nhưng không thể dịch chuyển đến những khu vực bị kết giới bao phủ, không sai chứ?

- Rất có thể. - Bảo Bình gật đầu đồng ý - Sư Tử, cậu nghĩ thế nào?

Sư Tử nhìn về phía vầng sáng ma pháp đang dần khép lại trước mắt rồi nghĩ ngợi vài giây, dù mọi thứ vẫn chỉ đang dừng lại ở suy đoán và khả năng, nhưng xét theo tình hình và những manh mối hiện tại, thì những giả thuyết mà Thiên Bình đưa ra vẫn cực kì giá trị, rất đáng để dựa vào để tìm ra giải pháp.

- Chúng ta hãy thử dịch chuyển đến một địa điểm khác gần với phòng bệnh Nhân Mã thử xem - Sư Tử đề nghị - Tớ cần kiểm chứng vài điều, trước tiên hãy thử dịch chuyển đến quầy tiếp tân dưới tầng trệt xem.

Thiên Yết bước về phía trước triệu hồi ra cánh cổng ma pháp, khi quầng sáng được mở rộng, âm thanh lạch tạch quái ác ấy lại vang lên. Cô cẩn trọng giơ thanh kiếm về phía trước để kiểm tra, trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, những tia lửa điện quen mắt lại xuất hiện.

- Không được rồi! - Thiên Yết lo ngại lắc đầu - Sư Tử, tiếp tục không?

- Chúng ta phải thử! - anh quả quyết - Mở một cánh cổng khác đi.

- Sẽ rất mạo hiểm đấy! - Song Tử lên tiếng cảnh báo - Không còn nhiều người trong nhóm chúng ta còn mở được cổng không gian đâu.

Sư Tử nghiến răng, dù biết số lượng cổng ma pháp mở ra là có giới hạn, nhưng để tới được bệnh viện Zodiac kịp thời, cả nhóm không có sự lựa chọn nào khác ngoài những cánh cổng này.

- Tớ tin giả thuyết của Thiên Bình là đúng.

Sư Tử giọng vẫn điềm tĩnh. Lời nhắc của cậu bạn quả không sai, nhưng khi nghe được phỏng đoán của Thiên Bình về khả năng xuất hiện một thứ kết giới đang cô lập Nhân Mã và Xử Nữ, trong đầu anh đã sớm đưa ra một kết luận chắc chắn, rằng những gì cô bạn nói đã đúng. Chính lớp kết giới đã ngăn chặn năng lực dịch chuyển đến khu bệnh viện của Zodiac, đồng thời nó cũng là nguyên nhân khiến cho Xử Nữ và Nhân Mã không thể sử dụng được cổng không gian để rời khỏi đó.

Việc bám theo suy đoán của Thiên Bình lúc này chính là sự lựa chọn an toàn nhất, Sư Tử thầm nghĩ. Nếu dịch chuyển đến quầy tiếp tân vẫn thất bại, vậy hẳn là cả tòa nhà Nhân Mã và Xử Nữ đang ở đã nằm trong khu vực của kết giới. Nếu vậy thì...

- Lần này là khuôn viên bệnh viện, cách xa tòa nhà 50 mét.

Một cánh cổng khác được Cự Giải dựng lên, tất cả thành viên chăm chú nhìn vầng sáng dần hiện lên giữa căn phòng, thứ tạp âm quái ác vẫn còn đó.

Thất bại!

- Tiếp tục thử! - Sư Tử bình tĩnh nói, nhưng nét lo lắng bắt đầu nhuốm nơi chân mày, Thiên Bình đứng sau cũng bắt đầu lo lắng đến mức cả người run rẩy.

Để đề phòng việc lớp kết giới mở rộng diện tích vượt dự đoán ban đầu, anh thậm chí đã chọn địa điểm cách tòa nhà một khoảng khá xa. Không lẽ bấy nhiêu là vẫn chưa đủ để thoát khỏi phạm vi của lớp kết giới quỷ quái ấy sao?

- Có lẽ là cả khu bệnh viện đều bị kết giới bao phủ rồi. - Cự Giải cau mày đầy lo ngại - Có thể tạo ra một bức tường ma pháp lớn đến vậy, kẻ gây ra chuyện này... không tầm thường tí nào đâu.

- Còn ai trong số các cậu mở được cổng không gian? - Sư Tử lên tiếng hỏi, cố nén lại nỗi bất an.

Chỉ có một cánh tay duy nhất giơ lên.

Thiên Bình!

Chết tiệt!

Sư Tử nghiến răng, cổng không gian chỉ có thể tái kích hoạt sau 10 tiếng đồng hồ, nếu lần dịch chuyển này tiếp tục thất bại, thời gian mọi người đến được bệnh viện sẽ bị kéo giãn, và hậu quả chắc chắn không cần phải bàn cãi. Trong khoản thời gian bị trì hoãn đó, Xử Nữ và Nhân Mã chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Liệu anh có nên đánh cược lần sử dụng cổng ma pháp quý giá còn lại cho suy đoán thiếu cơ sở của mình không? Khi nhận thấy những ánh mắt lo lắng từ những thành viên lớp Z đều hướng về phía mình, Sư Tử cảm thấy tâm trí mình bắt đầu lung lay, một nỗi sợ hãi đang dâng lên như một luồng sóng triều nhấn chìm mọi sự tự tin vốn có của Sư Tử.

- Vững vàng lên! - Bạch Dương lên tiếng, lao đến giữ chặt đôi vai trấn an cậu bạn thân - Đây không phải quyết định của cá nhân cậu, mà của tất cả mọi người. Dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục!

- Tớ tin cậu! - Song Ngư tiếp lời - Tớ luôn ủng hộ cậu, dù quyết định của cậu có thế nào đi chăng nữa.

- Lần này, các cậu hãy cùng tớ đưa ra quyết định đi! - Sư Tử yên tâm đưa ra lời đề nghị - Địa điểm kế tiếp là cổng bệnh viện, các cậu nghĩ sao?

Một cánh cổng khác được Thiên Bình gọi ra, vầng sáng ma pháp dần mở rộng. Thành viên lớp Z tất cả hướng về phía cánh cổng, nín thở chờ đợi.

"Lách tách!"

...

"Lách tách!"

Tại khoảnh khắc đó, cả người Sư Tử chợt lạnh đi.

Dịch chuyển thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com