Chương 9: Kết Giới (2)
Chết tiệt! Mẹ kiếp!
Sư Tử tức tối dộng tay liên hồi vào tường, thứ âm thanh trầm thấp nặng nề vang lên, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Vừa rồi chính là cơ hội cuối cùng, sẽ không còn ai trong lớp Z có thể mở được cánh cổng không gian trong vòng mười tiếng kế tiếp.
Tại sao lại như thế? Sư Tử nghiến răng. Chết tiệt! Địa điểm dịch chuyển chắc chắn đã có sự thay đổi, nhưng tại sao cổng không gian vẫn lặp lại tình trạng khó hiểu này? Không lẽ vẫn còn đâu đó những điểm bất thường mà anh và mọi người đã bỏ sót? Hay phạm vi của lớp kết giới bao quanh bệnh viện Zodiac đã vượt xa khỏi mọi dự đoán của lớp Z?
Hoặc thậm chí... là thực chất không hề có lớp kết giới nào cả, và giả thuyết của Thiên Bình đã đi chệch hướng? Và kẻ chủ mưu thực sự có khả năng vô hiệu hóa pháp thuật dịch chuyển như lời Ma Kết đã dự liệu? Sư Tử nheo mắt nghi hoặc, nhưng ngay lập tức một chữ "Không!" to tướng khác lại chợt hiện ra trong tâm trí anh. Vừa rồi chính bản thân anh và Bảo Bình cùng Song Tử đã thực hiện và mở cổng thành công đến những địa điểm khác, vậy thì không lí nào...
Một luồng nước được Song Ngư gọi ra tụ thành một tấm ván lớn và ngay lập tức được chuyển hóa toàn bộ một khối băng rắn chắc lơ lửng trước ô cửa hướng về phía bầu trời giông tố. Cô chủ động leo lên tấm ván băng trước khi giang tay về phía Kim Ngưu.
- Nếu dùng cái này, chúng ta có thể đến được đó trong vòng một tiếng. – Song Ngư thúc giục – Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian nữa.
Từng người lần lượt đặt chân lên khối băng chuẩn bị phóng ra ngoài. Bất chợt từ phía màn mưa dày đặc, một đóm sáng chói mắt hiện lên.
- Các cậu chờ đã! – Thiên Yết chỉ tay về phía ngoài cửa sổ. Vài giây sau, đốm sáng trở nên rõ dần, như một vệt sao băng giữa cơn giông tố lướt mình trong mưa phóng thẳng về phía căn phòng.
Là bồ câu thời gian của Hoàng Đăng.
Tất cả nhảy khỏi tấm ván băng chắn trước cửa sổ nhường đường cho chú bồ câu vào phòng. Chú chim trắng liệng một vòng trên không trước khi bay đến và hạ cánh lên vai Sư Tử.
- Sao nó lại xuất hiện ở đây? - Sư Tử nhìn sinh vật bí ẩn đậu trên vai mình đang vẩy những giọt nước còn sót lại trên bộ lông dường như đang phát sáng của nó. Dưới cặp mắt bất ngờ Sư Tử, chú bồ câu bất ngờ bay lên trước mặt cậu bạn tóc đỏ trước khi giương rộng đôi cánh đang dần phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
Vầng hào quang tỏa ra từ chú bồ câu khiến tầm nhìn của Sư Tử dần nhòe đi, vài giây sau, luồng sáng mờ nhạt dần, và bất chợt tầm mắt anh trở nên tối sầm, mặt đất và cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.
Sư Tử ngước lên và nhìn xung quanh, giật mình nhận ra rằng mình không thể thấy được gì ngoài một màu đen đặc quánh, càng bất ngờ hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Giữa cơn bão tố đang gồng mình gầm thét trong màn đêm, khung cảnh xám xịt lạnh thấu xương của thành phố Zodiac từ trên cao dần hiện lên trước đôi mắt đỏ rực của của Sư Tử.
Anh đang bay sao?
Sau một thoáng hoang mang, Sư Tử nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của vầng hào quang kì lạ từ chú bồ câu khi nãy. Dạng chân lấy lại thăng bằng, anh nheo mắt nhìn xuống những tòa nhà cao tầng của thành phố đang ở ngay dưới chân mình, thầm đoán mình hiện đang ở độ cao ít nhất hơn 600 mét so với mặt đất. Không lãng phí thêm thời gian, anh nhanh chóng xác định vị trí của bản thân hiện tại và bắt đầu quan sát.
- Sư Tử! Này! Cậu ổn không đấy? - Sau gần nửa phút chứng kiến Sư Tử đứng im bất động như vừa trúng phải một loài bùa chú nào đó, Ma Kết sốt ruột lay vai cậu bạn cùng lớp – Sư Tử!
- Các cậu đừng lo! – Song Ngư lên tiếng trấn tĩnh cả nhóm – Bồ câu chỉ đang chia sẻ các tầm nhìn hiện tại của nó với Sư Tử thôi, cậu ấy không bị sao cả.
- Chia sẻ tầm nhìn ư? – Kim Ngưu tròn mắt – Ý cậu là... Sư Tử đang quan sát được những gì mà bồ câu đang thấy à?
- Không sai! – Song Ngư gật đầu – Có vẻ như anh hai tụi này đã cho bồ câu đến thành phố để trinh sát, Sư Tử đang có được tầm nhìn của một trong số các bồ câu mà anh ấy gửi đến.
Cả nhóm tiếp tục hướng ánh mắt về phía chú bồ câu và Sư Tử vẫn đang đứng yên bất động giữa phòng, sau một hồi quan sát, Bảo Bình lên tiếng.
- Có vẻ như trong quá trình chia sẻ thị giác, đối tượng được liên kết sẽ mất đi tầm nhìn ở vị trí hiện tại. – cô đưa ra suy đoán khi nhận ra đôi đồng tử của cậu bạn vẫn đang đảo qua đảo lại trong hốc mắt – Vậy còn các giác quan còn lại như thính giác hay khứu giác thì sao?
- Tớ chưa có cơ hội hỏi rõ. – Song Ngư lắc đầu – Chúng ta có thể hỏi Sư Tử sau khi cậu ấy quay lại.
- Tớ nghĩ là không thể. – Thiên Bình suy đoán – Nếu có thì Sư Tử đã đáp lại lúc Ma Kết gọi cậu ta rồi.
- Quá trình này sẽ kéo dài trong bao lâu vậy? – Bạch Dương nhìn thằng bạn thân còn đứng bất động sốt ruột hỏi thêm – Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
- Cái này tớ cũng không biết. – Song Ngư đáp lại bằng cái lắc đầu đầy bồn chồn khác – Nhưng chắc không quá vài phút đâu.
Chú bồ câu thời gian vẫn bất động trước mặt Sư Tử dưới tư thế sải rộng đôi cánh rực rỡ ấy, luồng hào quang chói mắt trở nên mờ nhạt dần, có lẽ đang báo hiệu rằng năng lực chia sẻ tầm nhìn sắp kết thúc.
- Liên kết giác quan... - Kim Ngưu lẩm bẩm – Năng lực này có vẻ hữu dụng, có gì chúng ta thử học đi, sau này sẽ có ích lắm.
- Tớ không muốn làm cậu mất hứng, nhưng thực sự không dễ như cậu nghĩ đâu. – Ma Kết lắc đầu - Loại năng lực phức tạp này gần như không hề được nhắc đến trong sách vở, ngay cả việc tìm kiếm thông tin về nó còn bị hạn chế thì tớ e là chẳng có tài liệu nào hướng dẫn cách thực hiện đâu.
- Đến cả thú cưng mà cũng mang trong mình loại siêu năng lực hữu dụng cỡ này, Hoàng Đăng đỉnh thật đấy! – Bạch Dương không tiếc lời khen ngợi.
Ma Kết đứng cạnh khẽ gật đầu đồng tình. Chia sẻ tầm nhìn thoạt nghe có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nhưng thực chất việc liên kết một giác quan với hai thực thể sống đối với đại đa số năng lực gia gần như là chuyện không tưởng, đến mức hầu hết nhân loại hiện tại vẫn cho rằng đây là một hiện tượng tâm linh nhiều hơn là một năng lực đơn thuần.
Ma Kết hiểu rõ trong suốt chiều dài lịch sử kéo dài từ cả ngàn năm về trước, giới năng lực gia tính đến thời điểm hiện tại ghi nhận không quá năm người sở hữu khả năng đặc biệt hiếm có này. Vậy mà giờ đây khả năng đó lại xuất hiện trong một chú bồ câu ư? Một khi bất cứ ai ngoài kia biết được sự thật động trời này, cả bọn bất giác rùng mình, sẽ không lạ lẫm gì nếu ngày mai toàn bộ bồ câu của lãnh thổ Zodiac bị bắt đi mổ xẻ để nghiên cứu.
- Chúng ta nên cẩn thận. – Ma Kết nhìn một lượt qua các thành viên lớp Z – Tốt nhất nên giữ im lặng về khả năng này, bằng không sẽ chỉ gây rắc rối cho Hoàng Đăng thôi. Các cậu hiểu chưa?
Tất cả gật đầu không hề do dự.
Lúc cuộc hội thoại kết thúc cũng là thời điểm luồng hào quang từ chú bồ câu biến mất, Sư Tử cũng theo đó dần lấy lại được thị giác của mình. Hoàn thành xong nhiệm vụ, sinh vật bí ẩn cất cánh liệng vài vòng trên không một lần nữa rồi phóng ra khỏi cửa sổ, mất hút giữa trời giông.
- Hàn Băng!
Song Ngư nhanh chóng tái tạo lại tấm ván băng trước khi Sư Tử lên tiếng ra hiệu cho mọi người cùng nhau tập hợp trước cửa sổ. Cậu bạn tóc đỏ không phí thêm giây nào liền thúc giục mọi người nhảy lên tấm thảm băng của Song Ngư.
– Chúng ta sẽ đến cổng sau của khu nhà hát!
Trước khi tất cả thành viên kịp leo lên tấm ván băng, một hiện tượng kì lạ đã xuất hiện.
Cả lớp Z ngoảnh đầu lại nhìn, vào khoảnh khắc đó, tất cả đều cữ ngỡ mình đã nhìn nhầm.
Thứ ánh sáng trắng đó... là cổng không gian??
Mọi ánh mắt đổ về phía thân ảnh đang đứng vận lực trước cánh cổng ma pháp đang rộng mở, Thiên Bình quay lại nhìn những người bạn cùng lớp vẫn còn đang đau đáu nhìn mình, bất chợt ngại đến mức không biết nói gì.
- Nhanh lên, Nhân Mã và Xử Nữ cần chúng ta. – cô lên tiếng sau vài giây im lặng vì khó xử - Các cậu? Này!
Chỉ vài giây sau đó, căn phòng như nổ tung trong những tiếng rò reo mừng rỡ của lớp Z. Mọi người không ai hẹn nhau đồng loạt nhảy xuống chạy nhào đến ôm lấy Thiên Bình, khiến cô bạn suýt nữa mất đà té ngửa.
- Thiên Bình... - giọng của Sư Tử như đang phát run – Lần này cậu chính là MVP đấy!
_______________
Thoát khỏi luồng sáng ma pháp chói mắt của cổng không gian chính là khu cổng chính của khu nhà hát bị bỏ hoang giờ chỉ còn lại đống hoang tàn. Dưới cơn mưa như trút nước trong cái lạnh của ngày đông, nơi này dường như trở thành một vùng đất bị nguyền rủa, lạnh lẽo và chết chóc.
Kim Ngưu dẫn đoàn đi trước, thi thoảng lại giang tay dùng lệnh chú gạt đi những tảng đá và các mảnh tàn dư sang một bên mở đường cho lớp Z. Sau vài phút, lớp Z đã nhanh chóng tiếp cận kết giới.
Không khác với những gì mọi người đã hình dung, bao quanh khu bệnh viện lúc này là một bức màn ma pháp tím thẫm đục ngầu vươn mình đến tận bầu trời đêm thăm thẳm của chốn Zodiac phồn hoa lạnh lẽo. Kim Ngưu nhanh chân lại gần xác định tình hình, và thứ cô nghe được chính là thứ tạp âm quen thuộc quái ác.
Là điện!
- Thực sự là một kết giới! – Bảo Bình nhìn những khu nhà trước mắt bị vây hãm bởi lớp kết giới bí ẩn, nỗi bất an trong lòng chợt lớn thêm – Vậy là suy đoán của Thiên Bình đã đúng.
- Nó hẳn là nguyên nhân khiến cổng ma pháp của chúng ta bị chặn đứng. – Sư Tử nghi ngại – Chỉ là tớ không ngờ thứ này lại mở rộng đến tận đây.
Anh thận trọng đưa tay về phía bức tường ma pháp trước mặt mình, và nhanh chóng giật lại theo bản năng khi luồng điện đáng ghét quen thuộc kia lại bất chợt lóe lên. Cậu bạn tóc đỏ nhăn mặt vì đau, vội vàng ra hiệu cho những người còn lại mau chóng giữ khoảng cách.
– Chúng ta nên làm gì đây? – Kim Ngưu lên tiếng – Dùng hỏa lực phá kết giới à?
- Có thể, nhưng không nên quá tay. Chúng ta đang ở trung tâm thành phố, sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng nếu chúng ta không cẩn thận đấy. – Ma Kết nhanh tay triệu hồi chiếc rìu bạc anh vẫn thường sử dụng cho các pha cận chiến – Tớ sẽ thử trước.
Đợi các thành viên lui về sau để giữ khoảng cách, Ma Kết vận sức truyền ma lực cho chiếc rìu trong lúc lùi về sau một khoảng ngắn, chạy vài bước lấy đà rồi vung món vũ khí nặng trịch được yểm ma pháp về phía kết giới, một tiếng "Congg!" đầy nặng nề vang lên, trên bức tường ma pháp xuất hiện vài vệt sóng lan tỏa ra xung quanh, nhưng không hề rung lắc hay có chút suy xuyển.
Thất bại rồi sao? Ma Kết chậc lưỡi, anh biết thừa rằng mình không thể dùng các trang bị thông thường để phá vỡ bức tường trước mắt, nhưng ngay cả vũ khí ma pháp cũng không thể tạo ra một vết xước thế kia thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
- Hỏa Cầu!
Những hòn lửa đỏ rực bắt đầu xuất hiện xung quanh Bạch Dương, theo hiệu lệnh phóng đến bức tường ma pháp trước mặt. Một tiếng nổ chói tay vang lên, lớp kết giới vẫn còn đó.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Bạch Dương chợt thay đổi.
- Để tớ thử sử dụng Nội Tại!
Xung quanh cơ thể Bạch Dương lại bắt đầu hình thành những hòn lửa nóng đỏ, lần này còn nhiều hơn lần trước. Hàng trăm hỏa cầu được triệu hồi giữa không trung, nhưng thay vì lao đến tấm kết giới như những con thiêu thân như lần trước, chúng tụ họp lại thành một khối đỏ rực duy nhất trên tay Bạch Dương, khiến cánh tay cậu bạn tóc trắng phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
- Khoan đã! - Song Tử bất ngờ giữ tay Bạch Dương lại trước khi những người trong lớp Z kịp lên tiếng – Tớ biết cậu đang sốt ruột, nhưng phát này sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh đấy.
Từng phải đối đầu trực tiếp với Bạch Dương và cũng là người lãnh trọn chiêu thức trên khi linh hồn cậu bạn này còn bị Vua Rối chiếm giữ, Song Tử là người hiểu rõ sức tàn phá khủng khiếp của đòn nội tại kia hơn ai hết. Nếu sử dụng nó bây giờ, dù lớp kết giới có bị phá hủy, thì chắc chắn gần nửa số nhà dân ở khu vực này sẽ bị Bạch Dương thổi bay mất thôi.
Một thoáng nhớ lại cảnh tượng Song Tử bị nguồn hỏa lực tàn nhẫn của mình nhấn chìm trong nhà hát, Bạch Dương đành ngậm ngùi thu lại luồng sức mạnh sắp sửa bùng phát. Khi chắc chắn rằng ngọn lửa và nguồn nhiệt nóng bỏng trên tay mình đã hoàn toàn phân tán, Bạch Dương lùi một bước về sau, rền rĩ trong bất lực.
- Thiên Yết! – Sư Tử lên tiếng – Thanh kiếm của cậu có thể cắt qua lớp kết giới này không?
- Tớ đang định thử đây. – Thiên Yết dường như chỉ chờ câu nói này của cậu bạn, cô lập tức lao đến vung một nhát chém đầy uy lực vào lớp kết giới. Một đường ánh bạc sắc lẹm xuất hiện, thanh Hắc Hồn Kiếm thành công tạo ra một khe hở nhỏ trên bức tường ma pháp trước ánh mắt bất ngờ của các thành viên lớp Z.
- Có tác dụng rồi. – Kim Ngưu mừng rỡ kêu lên – Thiên Yết, cậu mau...
Thứ tạp âm lách tách khó chịu vang lên, trước ánh mắt kinh ngạc của lớp Z, khe hở trên lớp kết giới nhanh chóng khép lại, bức tường ma pháp lại khôi phục về trạng thái ban đầu.
Thiên Yết nhanh tay tiếp tục vung thêm nhiều nhát kiếm vào lớp kết giới, các vệt rách mới lại lần lượt xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi khe hở cuối cùng trên bức tường tím thẫm cũng khép lại, thanh kiếm được Thiên Yết thu lại vào vỏ trước những ánh mắt thất vọng của mọi người.
- Không ổn. – Ma Kết nhíu mày - Tuy có thể xuyên thủng, nhưng lớp kết giới khôi phục lại quá nhanh.
Để dựng lên một lớp tường ma pháp phủ kín một phạm vi rộng với cường độ đáng gờm thế này, nếu dựa trên thang đo sức mạnh của ngôi trường Zodiac, kẻ tạo ra hẳn phải là thành viên của những khối năng lực gia thiên tài tốp đầu của lớp A, nhưng với mật độ dày đặc đến khó tin của bức tường ma pháp này, Ma Kết cau mày đầy quan ngại.
- Kẻ tạo ra kết giới này... - ánh mắt anh chợt trở nên sắc lạnh - Hắn hoàn toàn có thể đối đầu sòng phẳng với 3 năng lực gia của lớp A cùng lúc.
- Thậm chí là trên cơ. – Sư Tử tiếp lời – Lớp kết giới này chặn được hỏa cầu của Bạch Dương, tên này chắc chắn không tầm thường tí nào đâu.
Thiên Bình đứng từ xa chậm rãi tiến lại gần kết giới, đưa tay khẽ chạm vào bức tường ma pháp tựa một lớp màn thủy tinh xám đục lạnh lẽo. Khi sự tiếp xúc sắp sửa diễn ra, thứ tạp âm lạch tạch của luồng điện ấy lại xuất hiện, Thiên Bình thầm nghĩ, với mật độ ma pháp dày đặc của lớp kết giới này, việc đục thủng nó bằng phương pháp tác động trực tiếp bằng hỏa lực sẽ tốn rất nhiều sức lực, và nó cũng không đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
Thiên Bình nhìn về phía những thành viên lớp Z đang tiếp tục bàn bạc về cách vô hiệu hóa chướng ngại trước mắt, cô chậm rãi tiến về phía lớp kết giới. Sau khi giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị luồng điện từ bức màn ma pháp quấy nhiễu, cô từ từ nhắm mắt lại.
Một nguồn năng lượng như luồng khói trắng liên tục lan tỏa từ Thiên Bình, dòng chảy ma pháp bên trong cơ thể được cô giải phóng liên tục, tạo thành một ngọn bạch hỏa rực rỡ giữa bức tường ma pháp tím thẫm đục ngầu. Ngọn lửa màu trắng dần lan rộng, lớp kết giới cũng theo đó bị đẩy lui, dần dà tạo thành một lỗ hổng đủ lớn cho các thành viên vượt qua.
- Giải thích thì có hơi dài dòng. – Thiên Bình đánh mắt ra hiệu - Các cậu vào nhanh lên!
Không lãng phí thêm thời gian, các thành viên còn lại của lớp Z cũng nhanh chóng tiến vào bên trong lớp kết giới. Ngay khi vượt qua bức tường ma pháp, bầu không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi.
Ma Nhãn Truy Hồi giúp Sư Tử nhanh chóng nắm được tình hình xung quanh, chỉ trong vài giây, anh cảm nhận được rất nhiều nguồn nhiệt kì lạ đang vây hãm khu hồi sức của Nhân Mã với Xử Nữ, chắc chắn hai người đang gặp nguy hiểm.
- Thiên Bình, cậu không đi ư? – Sư Tử tỏ vẻ khó hiểu khi thấy cô bạn dù bị bỏ lại một khoảng xa nhưng vẫn chưa rời khỏi lớp kết giới – Thiên Bình!
- Các cậu đi trước đi. – Thiên Bình vẫn yên vị trước bức màn ma pháp – Tớ sẽ đuổi theo các cậu sau.
Song Tử đang chạy theo các thành viên khác nghe cô bạn nói vậy liền dừng chân, quay lại nhìn cách Thiên Bình vận sức duy trì ngọn bạch hỏa đẩy lui lớp kết giới, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Tớ sẽ ở lại với Thiên Bình. – Song Tử lên tiếng trước khi chạy ngược về phía bức màn ma pháp - Các cậu đi đi, tụi này sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi.
- Tớ cũng sẽ ở lại. – Bạch Dương tiếp lời – Tớ sẽ giữ cho hai người này an toàn. Các cậu yên tâm đi đi.
Không hỏi han gì thêm, các thành viên lớp Z nhanh chóng mất hút sau các dãy nhà của khu bệnh viện tăm tối. Nhìn những người bạn cùng lớp rời đi, lòng Bạch Dương chợt nặng trĩu.
- Cậu ở đây làm gì? – Song Tử thắc mắc trước quyết định khó hiểu của Bạch Dương – Sư Tử cảm nhận được rất nhiều thứ kì lạ trong bệnh viện, cậu nên theo nhóm giải quyết chúng mới phải.
- Tin tớ đi... – cậu bạn tóc trắng day trán đáp lại bằng tiếng thở dài – Trong đó ngoài gây hỏa hoạn ra thì tớ chẳng thể làm gì khác, đi theo chỉ có phiền Song Ngư dập lửa giúp thôi.
Song Tử ậm ừ vài tiếng đáp lại. Cả hai đứng cạnh nhau canh chừng Thiên Bình vẫn còn đang nhắm mắt tập trung vận sức, đôi lúc hai cậu bạn nhìn nhau, nhưng sự im lặng dần trở nên khó xử để một trong hai có thể lên tiếng nói gì.
- Này, Song Tử.
- Sao?
- Cậu thấy thế nào rồi? – Bạch Dương ngập ngừng mở lời trước – Khỏe hơn chưa?
- Yên tâm đi, tớ hoàn toàn ổn. – giọng cậu bạn như đã mấy ngày mất ngủ - Nhờ Cự Giải với Bảo Bình đấy.
Bạch Dương chỉ ừm một tiếng rồi lặng trẽ trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến sát lại chỗ Song Tử, bất giờ quàng tay ôm lấy vai cậu bạn vẫn còn đang ngơ ngác.
- Sao vậy? – Song Tử có chút bất ngờ trước hành động kì lạ của cậu bạn tóc trắng – Đồ cừu đần, Thiên Bình thấy cảnh này chút nữa về nhà sẽ lột da tớ mất.
Bạch Dương chỉ chậm rãi lắc đầu.
Song Tử vậy mà không hề tránh né mình. Bạch Dương thầm nghĩ, đáng lí ra sau lần chạm trán khủng khiếp kia, cậu chàng này đã có thể tránh mặt anh, nhưng cậu bạn đã không làm vậy. Bạch Dương nhìn thấy những vết bỏng chưa lành hẳn còn vương lại trên gương mặt của chàng khí thuật sư, không khỏi cảm thấy xót xa.
- Cảm ơn vì đã bảo vệ Nhân Mã. – giọng Bạch Dương chợt run lên, anh gục mặt xuống vai Song Tử, như thể vừa nhớ đến những khoảnh khắc kinh hoàng tại nhà hát đêm hôm trước – Nếu không có cậu ở đó, tớ không biết mình sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp gì nữa. Cảm ơn vì đã ở đó, cảm ơn vì đã ra tay chặn tớ lại, tớ thực sự không biết nói gì. Tớ mừng vì cậu vẫn ở đây, Song Tử!
Cái siết vai của Bạch Dương trở nên chặt hơn, Song Tử có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm vô ngần qua giọng nói vẫn còn đang run rẩy của cậu bạn tóc trắng.
- Đừng nói là cậu đang khóc đấy? – anh bật cười – Đừng tự trách bản thân thế nữa, tớ không giận cậu, một chút cũng không. Những người còn lại chắc chắn cũng thế.
Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài đêm ngắn ngủi, đã có những khoảnh khắc Song Tử tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội được nhìn ngắm ngày mai. Cảnh tượng đầy ám ảnh khi Vua Rối tàn nhẫn xuống dao, những đoàn người đang tuyệt vọng gào thét dưới làn dung nham nóng đỏ và ngọn lửa vô cảm nuốt trọn lấy mình, những kí ức đẩy ám ảnh ấy đến giờ vẫn khiến Song Tử dao động, nhưng nhờ cái lạnh rét buốt của cơn giông ngoài kia, thêm cả cái siếc vai chặt đến phát đau của cậu bạn cùng lớp, Song Tử nhận ra rằng anh vẫn ở đây. Anh vẫn còn sống. Lòng anh chợt dâng lên thứ cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả được bằng lời.
- Tớ mừng vì cậu đã tỉnh lại. – ánh mắt Song Tử kiên định – Bọn tớ cần cậu.
Bạch Dương ôm lấy cậu bạn, nước mắt lăn dài.
Song Tử quàng tay giữ chặt lấy đôi vai còn đang run rẩy của Bạch Dương, như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng mọi thứ vẫn ổn. Giữa đêm dài thăm thẳm, chàng khí thuật sư và người bạn ngốc nghếch ngước mặt lên cùng nhau ngắm nhìn bầu trời chốn Zodiac vẫn còn chìm trong lớp kết giới tím thẫm, dù ngoài kia những ngọn gió lạnh buốt của buổi đêm lại nổi lên, nhưng đây là lần đầu tiên suốt những ngày dài đằng đẵng vừa qua, cả hai cảm nhận được bình yên.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com