Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kể Chuyện Ma




_____Nhà trọ____

Khi mọi người đã trở về, lúc đó cũng đã gần 7h. Cả đám đã ăn tối trên đường đi nên bây giờ rất rảnh, chẳng biết phải làm gì. Hiện tại thì ngoài Xử Nữ và Bạch Dương đang làm gì đó ở lầu trên thì mọi người đều đang nằm ườn trên ghế sofa. Nhân Mã không thể chịu nổi bầu không khí chán ngắt này liền đề nghị.

- Chán quá! Hay tụi mình thi kể chuyện ma đ...

- Méo!! Méo nhá! Tụi này ghét chuyện ma lắm!

Còn chưa để Nhân Mã kịp nói hết câu, Song Ngư và Thiên Bình đã bắt đầu tím tái mặt mài, lắc đầu ngoầy ngoậy. Điều này làm cho Nhân Mã hứng lên, khẽ nhếch môi lên cười một cách ranh mãnh. Anh chàng đứng dậy rồi sải bước đi vào bếp.

- Ủa rồi đi đâu vậy? - Bảo Bình ngước mặt lên bĩu môi nhìn cái con người lời nói không khớp với hành động kia. Bảo kể chuyện ma mà xách mông đi vào nhà bếp làm gì chứ!

- Thực sự không hiểu. - đôi mắt nâu sô cô la của Ma Kết vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách đặt trên đầu gối, chỉ nhún vai trả lời. - Hẳn cậu ta đang bày mưu gì đó?

- Vậy hay bây giờ tụi mình... - Song Tử ngồi dậy khỏi ghế sofa vừa định cất tiếng nói thì bỗng...

Phụppppp

Bóng tối phủ lấy ngôi nhà, cả phòng khách rơi vào trầm mặc.

- Áaaaaaaaaaaaa! Cúp điện rồi, cứu với!! - Kim Ngưu rúc vào thân ghế la toáng lên - Ai đó bật đèn lên đi!

- Đừng hét nữa, tớ sợ ma lắm! - Song Ngư kêu lên.

- Ê, đừng đè lên người tớ!! - Sư Tử khổ sở nói. - Bình tĩnh để tớ đứng dậy đã.

Tiếng hét của Song Ngư và Thiên Bình làm cho cả căn phòng trở nên náo loạn, chỉ có mỗi Thiên Yết và Bảo Bình mặt vẫn tỉnh bơ trong khi mấy đứa bạn đang loi nhoi hoảng hốt kế bên. Nhưng do quá tối, Thiên Yết sau một hồi lưỡng lự vì lười đành miễng cưỡng xách cái thân vàng ngọc đi kiếm một chiếc đèn pin cho mình. Cô không thể rủ người chị nhát ma của mình theo cùng. Đang lò mò bước đi trong bóng tối, cả người cô chợt như đâm phải thứ gì đó, và Thiên Yết chợt nhận ra mặt mình đang áp vào thứ gì đó rắn rỏi và... âm ấm!

GÌ vậy? Gối ôm à??

Mà kệ nó đi, quan trọng là cái gối này ấm ghê cơ! Nếu được, chút nữa khi có điện cô sẽ mang nó vào phòng ngủ vậy!

Ủa mà khoan! Thiên Yết chợt nhận ra cái tình huống hiện tại là hết sức hư cấu, thế méo nào ngay giữa hành lang lại xuất hiện một cái gối ôm di động thế này? Cô tò mò luồn tay qua vỏ gối và áp tay mình sờ soạng, và ngay giây sau đó Thiên Yết suýt buột miệng bật ra câu chửi thề.

Ôi đệch, ăn lol rồi!

- Này, cậu đang làm gì vậy?

Cái khoảnh khắc yên lặng đáng quan ngại trên hành lang khiến Thiên Yết không khỏi bặm môi gào thét trong lòng. Bỏ mẹ rồi, thứ cô vừa sờ ban nãy méo phải gối ôm hay cái mẹ gì cả, mà đó là một con người! CON NGƯỜI! Và xui vãi linh hồn ở chỗ, cái chất giọng cô vừa nghe thấy... chắc chắn là của Cự Giải.

Thôi toang mẹ nó rồi! Là đứa nào vừa áp má lên ngực Cự Giải, là con nào vừa luồn tay vào áo anh rồi sờ soạng một cách vô tư đến mất liêm sỉ như thế? Quả nhục này thân gái chưa 18 như Thiên Yết ta đây làm sao chịu nổi!

Phải mau chóng chuồn khỏi đây, Thiên Yết cố trấn an mình. Bây giờ đang cúp điện, Cự Giải chắc chắn vẫn chưa nhìn thấy mặt cô, phải mau phắn nhanh vọt lẹ khỏi chỗ này trước khi danh dự quý giá của cô sụp đổ vì hành động mất mặt kia.

- Khoan đã, Thiên Yết!!

Tại khoảnh khắc cái tên của mình được xướng lên, Thiên Yết thiếu nước cắn lưỡi, chỉ ước mong một pha búng tay đầy nhẹ nhàng và 'dịu dàng' của Thanos để mình bay màu luôn cho xong. Sống gì tầm này nữa.

- Xin lỗi! Tớ nhìn nhầm đấy!

Chỉ chờ có thế, Thiên Yết liền nhanh chân chạy đi mất!

Cự Giải đã định gọi với theo, nhưng không hiểu sao lại không nói được thành lời, sau đấy đành tiếc nuối thở dài.

- Này, Cự Giải, sao đứng đó vậy? - Nghe thấy tiếng gọi, Cự Giải theo phản xạ liền quay lại nhìn. Một thân ảnh dưới một bộ đầm trắng và đang xả tóc đập thẳng vào mắt Cự Giải, anh bị doạ tới mức gần như muốn hét lên.

- Xử Nữ, cậu đấy à? - Cự Giải một cách miễn cưỡng... tiến về phía "con ma" trước mặt mình, sau vài giây nhìn kĩ gương mặt của người đối diện, anh mới vuốt ngực thở phào - Sao lại ăn mặc thế này? Tớ suýt lên huyết áp vì cậu đấy!

- Chịu thôi! Đúng lúc tớ đang lựa đồ thì cúp điện, tay đang cầm bộ này thì phải mặc vào thôi chứ sao bây giờ? - giọng Xử Nữ đầy vẻ chán nản - Còn chưa kịp búi tóc lên nữa, dọa cậu sợ rồi, xin lỗi nhé!

- Bỏ đi! Chúng ta ra phòng khách, ở đó sẽ sáng hơn đấy. - Cự Giải cười xuề xoà, đoạn xoay người bước ra phòng khách, Xử Nữ nối bước theo sau.

- Cậu sợ ma à? - Xử Nữ buột miệng hỏi, môi khẽ nhếch cười.

- Tớ sợ ý đồ của chúng hơn là ngoại hình. - Cự Giải thành thật - Dù ma quỷ trông có đáng sợ đến thế nào, nhưng nếu chúng không làm hại đến con người thì không có lí do gì phải sợ cả.

Xử Nữ gật đầu, suy nghĩ này... không phải là không có lí. Cô thầm chậc lưỡi, chỉ tiếc là không phải ai cũng nghĩ được như cậu bạn này. Thiên Bình và Song Ngư ngoài kia có thể là một ví dụ điển hình.

Cho đến lúc cả hai đi được đến cuối hành lang ra đến phòng khách, chỉ vừa mới ló mặt ra được vài giây, những tiếng hét lại vang lên.

- LẠY CHÚA, MA KÌAAA!!!

Cả bọn đồng loạt hét toáng lên làm Xử Nữ và Cự Giải giật bắn.

- Ma cái đầu nhà mấy cậu đấy!! - Xử Nữ tức tối kêu lên - Tớ đây, Xử Nữ nè!

- Cậu có thể đừng xoả tóc khi mặc bộ đầm trắng đó không? - Song Tử càu nhàu - Tớ suýt lên huyết áp vì cậu đấy!

- Cậu có phải là đàn ông không đấy? - Xử Nữ hếch mũi đầy khinh bỉ, gần như không hề để ý đến câu nói của mình vừa vô tình gây "tổn thương" sâu sắc đến cậu bạn nào đó đang đứng ngay cạnh mình.

Cự Giải ôm mặt cười đầy bất lực, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc trò chuyện, ngồi xuống sô pha.

- Nè mọi người, chúng ta kể chuyện ma đi!! - Nhân Mã từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu bây giờ bỗng xuất hiện nói

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy Nhân Mã? - Kim Ngưu hỏi

- À, tớ đang đi thì bỗng dưng cúp điện nên tớ mò về phòng lấy đèn pin ấy mà! - Nhân Mã cười cười rồi đưa ra chiếc đèn pin trên tay

- À, nhắc mới nhớ, Bạch Dương đâu rồi nhỉ?? - Thiên Bình hỏi

- Bạch Dương ấy hả, tớ cũng không biết, chắc cậu ấy đang làm gì ở lầu trên á!! - Kim Ngưu trả lời

- Này, chúng ta bắt đầu được chưa? - Bảo Bình than vãn - Tớ chán ngồi không lắm rồi.

- Tớ đồng ý! - Song Tử cũng đồng tình -

- Tớ tham gia luôn đây!! - Thiên Yết từ nãy đến giờ không thấy tăm hơi đâu cũng nhập bọn. Cô nhìn qua Cự Giải thì thấy anh cũng nhìn cô. Cả hai nhất thời đỏ mặt nhưng đối với Thiên Yết chỉ là thoáng qua. Cô nhanh chóng trở về với bộ mặt như thường ngày rồi bước đến ghế sofa, ngồi kế Cự Giải, cười nhẹ với anh một cái rồi ngồi xuống.

- Quyết định thế đi! - Ma Kết lúc này mới lên tiếng.

Thấy mọi người đều đồng tình với ý kiến của mình, Nhân Mã ra chiều bí hiểm rồi bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng kinh dị của mình.

Ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ chỉ có hai chị em sinh sống. Do cha mẹ mất sớm nên hai chị em phải sống dựa vào số tiền cha mẹ để lại. Nhưng càng ngày, số tiền ấy ngày càng ít dần. Thấy vậy, cô em liền nghĩ ra một âm mưu.

Một hôm, thấy tủ lạnh đã không còn một chút đồ ăn nào, cô em gọi người chị của mình đang ngồi trước cửa lặt rau:

- Chị ơi, chúng ta ra sông câu cá. Nhà hết đồ ăn rồi!

Người chị nghe vậy liền vào nhà lấy hai chiếc cần câu rồi theo người em ra bờ sông. Hai người ngồi được một lúc, người em bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, cô lẻn ra phía sau lưng người chị và đẩy người chị xuống. Thấy người chị vẫn còn giẫy giụa do ngộp nước, cô em lấy một hòn đá to ném thật mạnh vào đầu người chị. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, người chị bị chết đuối.

- N... nè, ngừng một chút được không vậy? Tự nhiên tớ... thấy lạnh quá! - Song Ngư bắt đầu run rẩy dù chẳng hiểu tại sao.

- Đang hay mà! Kể tiếp đi!! - Bảo Bình và Song Tử hào hứng.

- Tớ thấy chẳng có gì đáng sợ cả! - Xử Nữ nhún vai - Tớ chỉ tò mò thôi.

- Rồi sau đó thế nào vậy? - Ma Kết hỏi - Người em sẽ làm gì tiếp theo?

Sau cái chết của người chị, do nhà quá nghèo nên cô em được dân làng góp cho một khoản kha khá. Cô em cứ thế mà hưởng thụ. Một hôm, có người bảo cô em ra cổng đình nhận xác người chị về. Cô em ban đầu không chịu nhưng do sợ sẽ bị mọi người nghi ngờ nên cũng đồng ý. Xác của người chị chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng điều kì lạ là nó không hề bị thối rữa. Khuôn mặt của người chị trắng bệch, vô hồn trong phát sợ. Người em đầu của người chị lên bàn thờ, hỏi:

- Chị ơi, chị có đau không?

-............- cái đầu của người chị không nói gì cả, chỉ gật đầu rất khẽ để thay cho câu trả lời.

- Chị ơi, chị có lạnh không?

-... - cái đầu của người chị lại gật.

- Chị ơi, chị có sợ không?

-...

- Chị ơi, ai đã giết chị vậy?

-... - lần này cái đầu của người chị không có phản ứng gì cả. Thấy vậy, người em lại gần cái đầu, hỏi lại một lần nữa

- Chị ơi, ai đã giết chị vậy?
............
............
- LÀAAA MÀYYYYYY!!!!!

- OÁAAAAA!!!!

Tiếng kêu bất chợt của Nhân Mã khiến Song Ngư và Thiên Bình đồng loạt ngã nhào xuống sofa, ôm đầu hét lên trong hỗn loạn.

- Nhân Mã, cậu chán sống rồi đúng không?

Lời đe dọa của Thiên Yết làm anh chàng mặt tái xanh. Nhớ lại cái cảnh mà Thiên Yết xử tên trùm khủng bố kia một cách ngọt xớt như dao cắt thịt mà không khỏi rùng mình.

- Ơ... không... tớ không muốn đi với hắn đâu... Aaa, Xử Nữ, đau! Đau!! - Nhân Mã cố gắng xoa dịu Thiên Yết nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Xữ Nữ nắm tai kéo về phía mình.

- Mọi người bình tĩnh, nhân danh chủ nhân của công lí và tình eo, tớ sẽ xử lí con ngựa này! - Xử Nữ vừa hùng hồn nói vừa ra sức kéo mạnh hơn khiến Nhân Mã la oai oái.

Bỗng nhiên...

RẦMMMMM

- Lạy chuối trên cây, cái gì nữa vậy????

Tiếng động bất ngờ từ trong bóng tối khiến Thiên Bình gần như nhảy dựng lên, theo phản xạ nhào tới ôm chặt lấy người "đồng hương" Song Ngư. Và nếu nghe kĩ, cô đoán là tiếng động đó phát ra từ phía cầu thang.

- Này! Không phải cả nhà đều đang ở đây sao? - Ma Kết nuốt nước bọt, nghi ngại hỏi - Vậy âm thanh đó là từ người nào?

- Không lẽ là m... Aaaaaa, Xử Nữ đừng kéo nữa, tớ không nói nữa đâu! - Nhân Mã trước khi kịp giở giọng hù dọa mọi người liền bị Xử Nữ kéo tai thêm một lần nữa.

*Két Két*

Cả phòng khách nín lặng như thể tất cả đang nín thở. Có tiếng hầm hè quái lạ vang lên, mỗi lúc một gần. Sau vài giây đóng băng trên ghế sofa, Cự Giải là người xung phong "đứng mũi chịu sào" tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, thận trọng rút chiếc điện thoại và mở đèn pin lên.

Ngay tại khoảnh khắc chiếc đèn được bật sáng, một thân ảnh ướt nhem nằm bò trên sàn phòng khách bất chợt xuất hiện, ngước lên trừng mắt nhìn Cự Giải.

Cự Giải bị bất ngờ trượt chân ngã về phía sofa, kêu lên một tiếng, và tiếng động đó đã chính thức làm cả phòng khách "thức tỉnh" trong hỗn loạn.

- ÁAAAAAAAAA, MA THIỆT KÌA!!! ĐẬP CHẾT NÓ ĐIIII!!!!!!

Cả đám rống thật lớn rồi vớ lấy toàn bộ đồ đang cầm trên tay kể cả đèn pin và điện thoại ném về phía "con ma" đang đau khổ quằn quại dưới sàn nhà, cất giọng yếu ớt:

- Làm ơn... đừng có ném nữa, tớ... Bạch Dương đây mà!!!

Cả đám nhìn kĩ khuôn mặt của "con ma" tội nghiệp đang nằm lê lết dưới sàn thì mới nhận ra đó thật sự là Bạch Dương liền vỡ oà trong cảm xúc. Thiên Bình vội chạy đến đỡ anh dậy, lo lắng hỏi:

- Bạch Dương, cậu ổn đấy chứ? - Thiên Bình bất chợt chột dạ, hình như cô vừa ném chiếc điều chỉnh ti vi vào người anh thì phải.

- Tớ thấy đầu mình còn đau đây này! - Bạch Dương ôm đầu càu nhàu, mặt nhăn lại vì đau - Có ai cầm mấy thứ như đồ gạt tàn để ném vào đầu tớ không đấy?

- Nhà này làm quái gì có ai hút thuốc mà có gạt tàn chứ? - Kim Ngưu lên tiếng - Do cậu tưởng tượng đấy.

Thiên Bình thiếu nước cắn phải lưỡi, xuýt xoa xoa lấy đầu của Bạch Dương, nước mắt chảy ròng.

- Haizzz!!!! - Bạch Dương thở dài. Anh lấy tay xoa đầu của mình khi bị Thiên Bình vô ý chạm phải. Số anh đúng là số nhọ mà!! Đang tắm ngon lành tự dưng lại cúp điện làm anh chẳng nhìn thấy gì cả nên đành phải mò ra ngoài. Định mặc quần áo vào thì phát hiện ra là anh lỡ để quên chúng ở trên phòng mình mất rồi. Thế là anh đành phải lấy một chiếc khăn trong nhà tắm quấn ngang hông rồi bước ra. Nhưng chưa đi được hai bước anh đã vấp phải cục xà bông té cái dụi, đầu đập xuống sàn chảy máu, anh choáng váng một hồi rồi mới đứng dậy nổi, nhưng ông trời vẫn chưa chơi xong với anh. Vừa bước được vài bước anh lại đập đầu vào bức tường trong nhà tắm. Do bị choáng nên anh không bước nổi mới phải bò ra đây. Anh có nghĩ đến việc đến việc dùng lửa để soi sáng nhưng lại nhớ đến lời đe dọa của Xử Nữ hồi sáng nên không dám sử dụng. Nếu lỡ đốt phải thứ gì trong nhà, anh không chớt vì bị đập đầu thì chắc cũng chớt vì bị cô cho ăn "hành". Sau đó anh cố lết ra phòng khách, nơi mọi người đang tập trung ở đó, nhưng số phận "nghiệt ngã" đã khiến anh phải chịu thêm một trận hành hung của mọi người vì bị họ tưởng nhầm là ma. Rất may là các sao chỉ "ném hết mọi thứ trên tay" về phía anh thôi đấy, nếu họ mà sử dụng năng lực nữa thì....Ôi, Thật may là anh còn sống.

Bỗng nhiên điện được bật sáng trở lại. Các sao mừng rỡ hét lớn muốn banh cái biệt thự. Cả đám ôm nhau hò hét đủ thứ kiểu cho đến khi...
- Ai cúp cầu dao điện vậy?? Tớ mới phải bật lại đó!! - Ma Kết khó chịu nói. Để mò được xuống tận căn phòng phía sau nhà, anh đã vấp ngã vô số lần do chẳng thấy nổi mọi thứ xung quanh. Đã vậy còn suýt bị điện giật khi định bật cầu dao nữa chứ!!!

- Cái gì!!!!! Có chuyện đó sao??

Các sao đồng thanh, tất cả im lặng suy nghĩ một hồi. Để xem, người mà tự nhiên biến mất giữa chừng, người có thái độ và hành vi đáng nghi nhất trong đám, và người đó đủ nhanh để thực hiện cái trò này...
Suy nghĩ...
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.....
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

- NHÂNNN MÃAAAAAAAA!!!!!!!!

Chuyện kể rằng, tối hôm đó, cả đám cùng nhau thưởng thức món "thịt ngựa hấp hành"!!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com