Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ác Mộng Xưa - Biến Cố



Đêm nay, trong cơn ác mộng của Cự Giải, "hắn" lại trở về...

Trong giấc mơ của Cự Giải, cả mảng trời xung quanh tối đen như mực, khung cảnh quanh anh lúc này chỉ là đống đổ nát của một thành phố hoang tàn. Trên lối đi lỏm chỏm những mẩu bê tông lẫn với gạch vụn, Cự Giải với đôi chân trần chỉ biết cố hết sức mình mà chạy đi trong vô thức, bỏ mặc cả những cơn đau đang nhói lên từng hồi bởi những mảnh bê tông sắc nhọn đâm sâu vào da thịt. Anh không nhận thức được rằng mình sẽ đi đâu, về đâu, hay bản thân mình đang trốn tránh thứ gì, nhưng anh phải chạy. Chạy trong vô vọng. "Hắn" đang đuổi theo anh, dù biết đó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa, nhưng đối với anh, đó chính là lối thoát duy nhất.

"Này Cự Giải! Mày tưởng có thể thoát được tao à?"

Cố gắng để tâm trí gạt phăng đi giọng nói cứ liên tục vang văng vẳng bên tai, Cự Giải vẫn tiếp tục chạy như điên về phía con đường đất đá đang trải dài trước mặt. Tuyệt nhiên không có ý định ngoảnh đầu lại.

"Tao với mày vốn là một. Mày sẽ không thể thoát được đâu!"

Cự Giải nghiến chặt răng, dù cả người đã mệt lả nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Dù vậy, đó vẫn chỉ là một sự cố gắng của một kẻ đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng mà thôi.

Vì dù có chạy đến tận chân trời góc bể nào, khoảng cách giữ Cự Giải và "hắn" vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Vì đơn giản, anh với hắn, vốn dĩ không thể tách rời.

"Một cố gắng thật nực cười! Mày không thấy điều đó sao?"

Giọng nói ấy, dù chỉ lờ mờ nghe được, nhưng anh có thể nhận thức được rất rõ vẻ thích thú của "hắn ta" với vai vị là một kẻ đi săn khát máu, còn Cự Giải chỉ là một con mồi đang càng lúc càng lún sâu vào ngõ cụt của sự bất lực. Hi vọng trốn thoát duy nhất của anh, càng lúc càng bị một thế lực vô hình nào đó làm cho tắt lịm.

"Đừng quên, nếu không có năng lực ấy, mày và cả đám bạn của mày đã xanh cỏ từ lâu rồi! Bây giờ thì, MAU TRẢ ĐÔI MẮT ẤY LẠI ĐÂY!!"

- Không, xin lỗi! Tôi không thể!!

Cự Giải ôm đầu khuỵ xuống rồi gào lên, giọng nói chứa đầy sự bất lực và tuyệt vọng khôn cùng.

"Mày quá yếu đuối! Sẽ đến lúc, tao sẽ thay thế mày để chiếm hữu luôn cái thể xác ốm yếu này!"

- Không! Không được!!!!

Nằm ngay bên cạnh, nghe thấy tiếng động, Sư Tử bắt đầu cựa mình rồi thức giấc. Quay qua nhìn Cự Giải, trán cậu bạn từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi, từng giọt, từng giọt lăn xuống ướt đẫm cả khuôn mặt đang liên tục kêu lên cầu cứu.

Sư Tử cố lay người Cự Giải hòng đánh thức cậu bạn khỏi cơn ác mộng tối tăm kia, nhưng anh không thức giấc, thay vào đó, nhịp thở của Cự Giải dần trở nên bình thường, mồ hôi cũng đã ngừng chảy, vẻ hoảng loạn thấp thoáng trên gương mặt điển trai kia cũng không còn nữa. Có vẻ, cậu bạn đã thoát khỏi giấc mơ quái ác đó rồi. Thấy vậy, Sư Tử cũng nhoẻn miệng cười yên tâm.

Ngồi dậy với lấy chai nước suối trên chiếc bàn cạnh giường, Sư Tử đưa lên nốc một hơi để xua tan đi cơn khát đang khiến cổ họng anh khô khốc. Rồi lại nhìn về phía chỗ giường cạnh bên, Song Ngư và Thiên Yết đã không còn ở đó nữa. "Lạ thật!" Sư Tử nghĩ thầm, khuya như vậy rồi, hai người ấy định đi đâu đây?

Có khi nào đói quá nên hai chị em đã xuống dưới bếp kiếm đồ ăn khuya rồi không?

Bước nhẹ chân xuống giường, Sư Tử bắt đầu bước đến lục ra trong tủ quần áo một chiếc khăn tay, định bụng sẽ xuống nhà tìm hai chị em Song Ngư và Thiên Yết, sẵn tiện nhúng nước ấm vào chiếc khăn này, phòng trường hợp Cự Giải lại đổ quá nhiều mồ hôi như lần trước.

Nhưng trước khi kịp với tay lấy nắm đấm cửa, một điều kì lạ đã xảy ra...

- Hehehehe...

Một giọng cười bất ngờ vang lên, như luồng điện xẹt ngang sống lưng Sư Tử, anh cố nén cơn giật mình của bản thân, đồng thời điều hoà lại nhịp thở. Theo phản xạ, Sư Tử lại bắt đầu thực hiện ngay kĩ năng thăm dò nhiệt độ. Và chỉ sau vài giây, anh đã phát hiện ra được một mục tiêu có thân nhiệt lạnh một cách bất thường...

Mục tiêu đó, chính là con rối Sư Tử được anh đặt trên chiếc bằng gỗ cạnh giường ngủ.

Đôi mài khẽ cau lại nghi hoặc, Sư Tử chậm rãi bước về phía con rối. Cầm lên và lướt mắt qua nhìn một lượt. Trong phòng lúc này ngoài anh và Cự Giải ra thì làm gì có ai, không lẽ tiếng cười vừa rồi phát ra từ nó sao?

Trong một lúc Sư Tử mất cảnh giác, đôi mắt trên gương mặt con rối bất ngờ phát ra thứ ánh sáng chói loà. Sư Tử lập tức nhắm mắt lại nhưng quá muộn, vài giây sau, anh mở mắt ra, cả tầm nhìn của anh chỉ còn là một màu đen tăm tối, lạnh lẽo. Nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn thấy được con rối của chính mình. Nó đang bay ngay trước mắt anh, với ánh nhìn trừng trừng đầy căm hận với Sư Tử.

Vài giây sau khi nhìn vào cặp mắt quái dị kia, đầu óc của Sư Tử bắt đầu trở nên quay cuồng, anh dần nhận ra rằng sự tỉnh táo của bản thân đang dần bị con rối kia rút cạn. Sư Tử ngã phịch xuống, ánh mắt đỏ rực của anh từ từ khép lại, anh lịm đi.


____________________________

- Có ai ở đó không?

- Hehehehe...

Đến tận lúc này, vẫn không có ai đáp lại lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng của Thiên Bình. Tiếng cười quỷ quyệt ấy vẫn tiếp tục vang lên văng vẳng, còn cô vẫn một mình một thân giữa hành lang tối tăm kia. Nhưng có lẽ... cô không chỉ có một mình đâu!

"Cạch"

- Áaaa!!

Một cánh cửa vật mở, Thiên Bình hoảng hồn giật lùi vào sát mép tường. Trước khi cô nhận ra rằng huyết mạch trong người mình lúc này như đông cứng lại thì bất chợt, có tiếng gọi:

- Thiên Bình??

Một giọng nói có âm vực cao nhưng rất dễ nghe vang lên, và Thiên Bình mừng đến suýt phát khóc khi biết được, đó chính là của Thiên Yết. Cô bạn đang đứng ngay chỗ ngưỡng cửa đối diện chỗ cô đứng, còn đằng sau chính là cô chị gái Song Ngư. Thật may quá!

Chưa bao giờ Thiên Bình nhận ra được, sự hiện diện của hai cô bạn lúc này có ý nghĩa "cao cả" đối với cuộc sống của cô như vậy a~

- Hai cậu thật tình! Hù tớ đến suýt vỡ tim nha!

Đáp lại lời bắt tội vô căn cứ của Thiên Bình, ánh mắt của Thiên Yết lúc này trông chẳng khác gì đang nhìn một kẻ mới từ trên trời rơi xuống. Còn Song Ngư chỉ biết ngẩn mặt ra nhìn cô bạn ngây ngốc đang đứng trước mặt mà chẳng biết nói gì.

Đêm hôm khuya khoắc lại tự nhiên lại mò ra đây, khi không còn hét lên như vậy, ai mới làm ai giật mình?

- Tớ nhường câu nói đó lại cho cậu đấy. - Thiên Yết chau mày phản bác.

Song Ngư đứng kế bên cô em khẽ cười phì một tiếng, xong liền tiếp lời:

- Thiên Bình, khuya rồi cậu còn ra đây làm gì vậy? Không tính làm ăn trộm đó chứ?

Thiên Bình ngẩn người, rồi chợt nhận ra hành động của mình đúng là có hơi giống với lời nói của ai kia, cô lúc này chỉ biết nhìn hai chị em đứng trước mắt mà gãi đầu cười vô tội vạ.

Trông Thiên Bình cô lúc này thật chẳng khác gì một đứa dở hơi.

Ánh mắt của Thiên Yết lúc này đã thay đổi, không còn như vừa rồi nữa mà giống như đang nhìn... một đứa mới trốn từ cái viện tâm thần nào đó.

Thật xấu hổ quá đi mất!

- Này, nửa đêm rồi, các cậu ra đây làm gì thế?

Một cánh cửa hành lang bật mở, Bảo Bình cùng với Kim Ngưu từ trong phòng chợt lững thững bước ra. Ánh nhìn của hai chị em Thiên Yết và Song Ngư lập tức chuyển về phía cô nàng, đây là một cơ hội hoàn hảo cho Thiên Bình "tẩu thoát" khỏi cái tình trạng ngượng nghịu hiện tại và cả ánh nhìn "khác thường" đến kì thị của Thiên Yết. Không để thời cơ bị vuột mất, Thiên Bình liền nhanh nhảu hỏi:

- Bảo Bình, Kim Ngưu, hai cậu mất ngủ hả? Sao lại ra đây?

Vừa đưa tay che miệng ngáp, Bảo Bình vừa cau mày đầy bực bội. Lướt mắt qua nhìn từng người đang đứng trước mặt, cô khó chịu gặng hỏi:

- Ai bảo mấy cậu tự nhiên hét lên,làm tớ giật cả mình! Còn tưởng là có ăn trộm nữa!

Và ngay tức khắc, Thiên Bình tội nghiệp nhà mình một lần nữa đã bị ánh nhìn sắc lẻm của Thiên Yết làm cho đứng hình một cách không thương tiếc.

Thiên Bình lúc này thực sự, thực sự rất muốn đập đầu vào tường a~

Song Ngư đứng ở phe "trung lập" chỉ còn biết cười trừ thay cho cô bạn tội nghiệp kia. Cô cũng muốn lên tiếng giải vây cho Thiên Bình lắm, nhưng có lẽ... tình thế không cho phép. Mà cô thật cũng chẳng biết phải biện bạch cho cái hành động quái gở vừa rồi của cô bạn sao nữa!

Nhìn bộ dạng đáng thương cầu cứu của Thiên Bình, Song Ngư chợt cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng thôi... cũng kệ!

Song Ngư cô vốn là người ăn ở rất có đức mà~

Và sau đó, cả Xử Nữ cũng tỉnh giấc và lững thững bước ra khỏi phòng.

- Giờ này các cậu còn tụ tập ở đây làm gì vậy? - Xử Nữ lim dim mắt, ngáp một tiếng - Thiên Bình, đang ngủ mà cậu đi đâu thế?

Câu hỏi của Xử Nữ khiến Thiên Bình giật thót, liền đưa mắt len lén nhìn về phía Thiên Yết để... "thăm dò". Rồi nhận ra cô bạn quay mặt đi như thể đã không còn để tâm đến chuyện vừa rồi nữa, Thiên Bình cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Tớ không biết, Xử Nữ à! - Thiên Bình lắc đầu - Này, vừa rồi tớ nghe như có ai đó đang đi ngoài hành lang vậy. Các cậu có thấy không?

Đáp lại câu hỏi của Thiên Bình, mọi người đều nhìn cô bằng những cặp mắt khó hiểu.

- Ngoài tiếng hét của cậu thì tớ chẳng nghe gì hết. - Kim Ngưu nhún vai đáp lại. Quả thực chính cô cũng biết một khi bản thân đã chìm vào mộng đẹp rồi thì trời có sập cũng chưa chắc cô đã thức giấc.

"Sức hủy diệt" của tiếng la của Thiên Bình, Kim Ngưu cô đây chắc hẳn cần phải xem xét lại.

Nhưng lạ ở chỗ, có vẻ như mọi người đều nghe thấy tiếng hét của Thiên Bình, vậy thì tại sao đám con trai lại không thức giấc được vậy?

Ngay lúc Kim Ngưu kết thúc dòng nghi vấn nội tâm của chính mình, ở cuối hành lang bỗng phát ra thứ âm thanh của cánh cửa mở, vài giây sau, một thân hình quen thuộc bước ra:

- A! Bạch Dương? Cậu đấy sao? Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc hả?

Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Thiên Bình đã nhận ra ngay và mừng rỡ bước nhanh tới. Nhưng Bạch Dương vẫn không nói năng gì, chỉ đứng im tại chỗ.

- Bạch Dương, cậu vào phòng ngủ đi, đừng quan tâm tới bọn tớ làm gì.

Vì một lý do nào đó mà Bạch Dương vẫn không đáp lại lời nói của Thiên Bình. Ánh mắt của anh nhìn lúc này như hoàn toàn khác trước, không còn vẻ ấm áp an toàn như mọi khi nữa, chúng hoàn toàn trống rỗng, không những thế, cặp mắt anh còn phát ra một thứ ánh sáng màu xanh kì lạ. Thiên Bình bắt đầu cảm thấy bất an:

- Bạch Dương?

Bước chân Thiên Bình bỗng chốc trở nên miễn cưỡng mà chính bản thân cô cũng có thể nhận ra. Thiên Bình chợt cảm thấy có gì đó không ổn, càng đến gần Bạch Dương, một nỗi sợ bí ẩn lại bất chợt len lói trong lòng cô. Chẳng hiểu rõ tại sao, nhưng bầu không khí toát ra từ phía Bạch Dương bỗng trở nên nặng nề đến khác thường. Hoàn toàn không giống với cảm giác an tâm thường trực khi ở cạnh anh. Cứ như... Bạch Dương đã trở thành một người khác vậy!

Nhưng có thật là thế không?

Và điều mà Thiên Bình không thể ngờ đã xảy đến, ngay trước khi cô kịp nhận ra, một ngọn lửa đỏ rực đã bất ngờ bùng lên rồi lao thẳng về hướng cô. Đôi đồng tử chợt giãn ra hết mức, và sau khi tâm trí kịp nhận ra được mối nguy hiểm đang cận kề trước mắt, cô hoảng hồn vội ném mình vào bức tường hành lang. Nguồn nhiệt nóng rực quét qua nhanh như cắt, mọi người thoát chết trong tình thế ngàn cân treo sợi chỉ.

Bên nhóm nữ cũng vừa áp mình vào tường tránh đi đòn công kích vừa rồi, phẫn nộ nhìn Bạch Dương mà hét lên trong tức giận:

- Bạch Dương, cậu điên à? Sao lại tấn công bọn tớ??

- Dung Thuật: Thuần Hạch Kích

Trong lúc cả nhóm nữ còn chưa hết bàng hoàng trước hành động điên rồ của Bạch Dương, Sư Tử đã nhanh chóng xuất hiện và triệu hồi lập tức một dòng dung nham nóng đỏ về phía mọi người. Sự việc xảy đến quá bất ngờ, thậm chí không ai kịp có thời gian để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc khi dòng dung nham hung hãn ấy lao đến thì mọi người đã kịp thời nhảy qua khỏi cửa sổ, thoát chết trong gan tấc.

Nhưng điều không ngờ đã xảy đến, ngay phía dưới chỗ mọi người sắp đáp xuống chính là một mạng lưới khổng lồ đã được giăng sẵn từ khi nào. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi người trong nhóm nữ đồng loạt sa bẫy.

- Này, các cậu không sao chứ??

Từ trong nhà, Song Tử và Ma Kết nghe thấy tiếng kêu liền chạy một mạch về phía ngoài sân, đến chỗ tấm lưới gấp gáp hỏi.

- Bọn này ổn. Tự dưng ba người bọn họ trở nên kì lạ lắm!

- Để bọn này cắt tấm lưới ra!

Trên tay Ma Kết xuất hiện ngay một thanh đao thật sắc, anh nhanh tay cứa một phát thật mạnh vào những sợi chỉ dày, rồi chợt đôi mày anh cau lại...

Không cắt được!

- Tấm lưới của ta không dễ đứt đến thế đâu!

Nghe thấy giọng nói từ phía sau bất chợt vang lên, Ma Kết và Song Tử theo phản xạ liền lập tức quay đầu lại, đập vào mắt hai anh là một thân ảnh cao lớn, gầy gò của một người đàn ông. Mọi bộ phận trên người hắn ta đều hoàn toàn được làm từ gỗ, mọi chuyển động của hắn ta mỗi lúc đều phát ra những tiếng lộc cộc rất khó chịu.

- Ông đã làm gì bọn họ?

Bị mắc kẹt trong tấm lưới, Kim Ngưu vừa nhìn tên Vua Rối vừa nghiến răng hỏi bằng chất giọng giận dữ, nếu vừa rồi không phải vì bất cẩn mà lọt vào cái lưới chết tiệt này thì cô chắn chắn đã chôn sống hắn rồi! Thật quá bất cẩn khi để sa vào bẫy của hắn.

- Nếu hỏi về bạn của tụi mày, thì chúng đang ở ngay đây! - tên Vua Rối đứng phía sau Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương vừa trả lời vừa bật cười khanh khách, tay phải của hắn chính là con rối của cả ba người họ, còn bên tay trái, chính là một quả cầu pha lê bí ẩn.

- Đừng nói là...

- Bọn rối này chính là vật dẫn linh hồn của bọn bạn của chúng bây vào quả cầu này, đơn giản thế thôi!

Nhìn tên Vua Rối đáp lại mọi người bằng giọng điệu giễu cợt và cả ánh mắt khinh thường của hắn, Ma Kết và Song Tử đồng loạt phóng cho hắn một ánh nhìn đầy căm hận, nhìn những con rối trên tay hắn ta, hai anh nghiến chặt răng, hối hận vì đã không lường trước được việc này. Đặc biệt là Ma Kết, anh vốn dĩ ngay từ đầu đã có linh cảm xấu về những con rối ấy, nhưng anh thực sự không ngờ được rằng, chúng chính là vật trung gian để rút linh hồn của mọi người vào quả cầu pha lê kia. Anh đã quá sơ xuất!

Kì này nguy thật rồi!



__________________________
Ở học viện

Đứng cạnh ô cửa sổ cửa phòng làm việc của Hoàng Đăng, Nhân Mã nhàn nhã đứng đợi từng mảng gió lành lạnh lướt qua, đồng thời phóng tầm nhìn về phía khung cảnh bên ngoài. Một lát sau thì quay qua nhìn Hoàng Đăng đang ngồi trên bàn làm việc, buộc miệng hỏi vu vơ:

- Này Hoàng Đăng, dạo này tớ chẳng còn thấy chị Thiên Hạc và anh Xà Phu đâu nữa. Họ đi đâu, làm gì cậu biết chứ?

Ánh mắt Hoàng Đăng vẫn chú mục vào ống kính hiển vi trên chiếc bàn gỗ để đầy những vật dụng lạ hoắc, tay anh giơ ra vớ lấy một mẫu lăng kính nhỏ rồi đặt vào bệ quan sát, vài giây sau thì đáp lại:

- Họ đi khảo sát thời tiết ở các viện khí tượng.

Vài giây dời mắt khỏi ống kính, khi bắt gặp ánh mắt hiếu kì thường trực của Nhân Mã, Hoàng Đăng liền bổ sung thêm:

- Dạo này thời tiết có những chuyển biến rất lạ, hai người họ được phân công đi điều tra làm rõ.

- Hai thầy cô thật sự rất giỏi nhỉ? - Nhân Mã cười tiếp chuyện, nhưng không mong gì sẽ có lời đáp lại từ Hoàng Đăng. Lúc này cậu bạn có vẻ như đang rất chú tâm vào việc làm của mình, anh đừng nên làm phiền thì hơn.

Mà nếu nói về sự chuyển biến bất thường của thời tiết, Nhân Mã cũng chợt nhận ra rằng nhiệt độ môi trường trong những ngày gần đây bỗng dưng lạnh đi một cách lạ lùng. Không những thế, những cơn mưa trái mùa dai dẳng cứ liên tục xuất hiện, khiến cho mùa màng của nhiều vùng trong cả nước bị ảnh hưởng không ít. Nhân Mã đã vô tình biết được điều này trong lúc rảnh rỗi xem những bản tin thời sự khô khan trên tivi. Dường như đây là lần đầu tiên anh nhận ra những dòng tin nhàm chán đó lại có lúc trở nên "có ích" như vậy.

Có vẻ những chương trình tin tức, một thứ đối với Nhân Mã là chẳng đáng để mắt đến cũng không đến nỗi quá nhàm chán như anh nghĩ.

Ngay lúc những dòng suy nghĩ miên man của Nhân Mã kết thúc, đó cũng là lúc Hoàng Đăng dời mắt khỏi chiếc ống kính hiển vi trên bàn. Vừa thấy anh cầm tớ giấy kết quả lên, Nhân Mã liền hỏi ngay:

- Hoàng Đăng, kết quả thế nào vậy?

Đôi mày của Hoàng Đăng chợt cau lại, có vẻ anh đang lo ngại điều gì đó... không tốt.

- Đúng là thuốc mê của tên đó có chứa một loại thành phần gây hại thật! ( Đúng như anh nghĩ mà!) - ánh mắt của Hoàng Đăng vẫn chăm chú vào tờ giấy theo dõi trên tay, sau vài giây liền nhoẻn miệng cười - Trong khoảng gần vài giờ, năng lực của cậu sẽ bị hạn chế. Chỉ có vậy thôi

Cặp mắt thoáng nét lo âu của Nhân Mã ngay lập tức sáng rỡ:

- Thật sao? Vậy thì quá tốt!

Làm anh còn tưởng có gì nghiêm trọng lắm. Theo như lời Hoàng Đăng nói thì cùng lắm anh ngủ một giấc đến sáng là sẽ hồi phục lại thôi. Dù gì thì lúc này Nhân Mã cũng chẳng có như cầu sử dụng năng lực. Việc hồi phục lúc này phải nói là dễ hơn ăn cháo.

Vù...~
Cộc cộc

- Gió mạnh thật nhỉ?

- Nhân Mã, cậu đóng cửa sổ lại giúp tớ.

Vừa nhờ vả, Hoàng Đăng vừa cúi xuống nhặt lại những mẩu giấy tờ bị ngọn gió bất chợt thổi bay tứ tung xuống nền đất vừa nãy. Nhân Mã lẹ làng chạy đến với tay nắm lấy cánh cửa, nhưng bất chợt cánh tay anh khựng lại, huyết mạch trong người anh như muốn ngưng chảy bởi viễn cảnh trước mắt...

Ở ngay chỗ kí túc xá, nơi những người bạn của anh còn đang yên giấc lại xuất hiện một cơn lốc xoáy.

Không thể thế được! Thời tiết lúc này hiện đang rất tốt, không thể có chuyện nảy sinh hiện tượng bất thường này, chắc chắn không thể!

Nhưng có khi nào, đó là năng lực của Song Tử?

Có chuyện lớn rồi!

- Để tớ về nhà xem trước!

Theo phản xạ, Nhân Mã liền dồn sức vào chân, chuẩn bị cho một đợt di chuyển tốc hành nhưng ngay khi anh định phóng đi, cơn đau từ chân bất chợt nhói lên và lan truyền khắp cơ thể khiến Nhân Mã đau đớn khuỵ xuống đất.

- Này, Nhân Mã!!

Hoàng Đăng giật mình vội chạy đến đỡ Nhân Mã dậy. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, nếu thực sự có chuyện gì đang xảy ra, thì việc Nhân Mã bị hạn chế năng lực lúc này là một điều thực sự tồi tệ. Nếu bây giờ mà về kí túc xá, không biết chừng cả hai đều có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- Tớ không sao! Chúng ta phải mau về kí túc xá.

Cố gắng gượng dậy, Nhân Mã ngay khi vừa với tay tới nắm đấm cửa liền lập tức đạp bung lối ra rồi hộc tốc chạy ra ngoài. Hoàng Đăng hô lớn gọi theo rồi cũng nhanh chóng chạy về phía kí túc xá. Lòng anh lúc này như lửa đốt, nếu mọi người và hai đứa em gái của anh xảy ra chuyện gì... Hoàng Đăng anh thực sự không dám tưởng tượng được bản thân mình lúc đó sẽ như thế nào nữa.

Mong là... hai anh sẽ đến kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com