Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨1୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

𝘕𝑎̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝑎́ 𝘹𝘶𝑎̂́𝘵 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘯 đ𝑒̂̉ 𝘤𝑢̛́𝘶 𝘩𝘰𝑎̀𝘯𝘨 𝘵𝑢̛̉ 𝘬𝘩𝘪 đ𝑎̆́𝘮 𝘵𝑎̀𝘶, 𝘯𝑎̀𝘯𝘨 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘮𝑎́𝘪 𝘵𝑜́𝘤 đ𝑜̉ 𝘥𝑎̀𝘪 𝘷𝑎̀ 𝘷𝑒̉ đ𝑒̣𝘱 𝘮𝑒̂ 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪. 𝘒𝘩𝘰𝑎̉𝘯𝘩 𝘬𝘩𝑎̆́𝘤 𝘮𝑎̀ 𝘯𝑎̀𝘯𝘨 𝘯𝑎̆́𝘮 𝘭𝑎̂́𝘺 𝘵𝘢𝘺 𝘩𝘰𝑎̀𝘯𝘨 𝘵𝑢̛̉...

"Khoan, ngưng được không? Cậu không muốn đọc truyện cổ tích nữa, đây là quyển thứ 5 rồi đấy."

Choi Soobin khoanh tay nhìn nhóc cháu của mình ăn vạ trên giường. Quả nhiên không thể chiều lòng nổi mấy đứa nhóc con. Hắn chuyển qua thao túng tâm lý đứa nhỏ.

"Dojin, tất cả các câu truyện cổ tích đều chỉ có một cái kết. Con biết vì sao không?"

"Tác giả luôn muốn công chúa và hoàng tử bên nhau trọn đời."

"Vậy nếu không phải câu chuyện nào có hoàng tử và công chúa cũng sẽ có cái kết như thế thì sao?"

Dojin ngồi bật dậy, chống cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Choi Soobin nở nụ cười đắc ý thắng thì thằng nhóc búng tay nói lớn.

"Đâu nhất thiết phải là hoàng tử và công chúa, hoàng tử với hoàng tử cũng được mà công chúa và công chúa cũng được. Miễn là họ hạnh phúc là được."

"Nhưng làm gì có câu truyện cổ tích nào mà hoàng tử yêu hoàng tử đâu hả?"

"Cậu Soobin không biết rồi, mẹ con bảo thật ra có mà họ không ghi lại thôi. Thậm chí có khi còn có cả chàng tiên cá kìa chứ không phải chỉ có nàng tiên cá thôi đâu. Mẹ bảo là bất cứ ai cũng có thể tạo nên câu truyện của riêng mình."

Sau đó thằng nhóc thấy Soobin ngờ ngợ thì bĩu môi phán thêm.

"Bởi vì cậu chưa có yêu ai nên làm sao cậu biết được một câu chuyện tình đẹp là thế nào."

𝐵𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜?

Ở nơi xa xôi dưới lòng đại dương, nơi mà con người chưa từng khám phá đến. Bộ tộc người cá sinh sống với nhau rất hạnh phúc, họ có vài lần vô tình xuất hiện trong ống kính của con người nhưng hầu hết đều được cho là giả. Người cá thật sự có thật hay không thì cũng chẳng ai giải thích được cả.

Phía dưới những loại san hô đủ màu bắt mắt, chiếc đuôi cá lớn lướt nhẹ qua từng loại sinh vật biển. Mọi nơi em đi qua sẽ luôn khiến mọi loài sinh vật phải bàn tán vì em xinh đẹp. Choi Yeonjun, đệ nhất xinh đẹp xứ người cá.

"Hoàng tử Yeonjun, Đế Vương muốn gặp ngài."

Theo hầu cận vào gặp cha mình. Đế Vương Choi với vẻ mặt lo lắng nhìn em, bên cạnh là mẹ em cũng không khá hơn. Ông cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để nói em.

"Yeonjun, gần đây các mạch nước ngầm hay tự phát nổ khiến người dân chúng ta nguy hiểm. E là không thể tiếp tục sinh sống ở đây nữa."

"Thì lên trên cao xíu là được mà."

"Gần đây đã có một số người cá lên gần mặt nước sống và bị con người phát hiện, họ bị bắt đi và không thấy trở về nữa."

Lại là con người, sinh vật có nhiều cái khiến Yeonjun tò mò nhất. Sự thông minh của con người đang dần khám phá được sâu bên trong đại dương. Người cá bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn, tuy nhiên hiện giờ nơi sinh sống của họ cũng không còn được an toàn nữa.

"Con người sắp tìm thấy nơi này, trong trường hợp bất trắc thì Yeonjun. Cầm lấy cái này."

Mẹ em đưa cho em một viên ngọc và giải thích về cách hoạt động. Cụ thể nếu trường hợp xấu nhất sảy ra thì em phải bơi lên mặt nước gần bờ biển, sau đó nuốt viên ngọc này để đuôi cá có thể biến thành chân người. Giống như nguỵ trang thành con người để không bị bắt đi. Sau khi giải thích xong thì Yeonjun còn chẳng quan tâm về nó lắm, em nhận lấy rồi lại đi chơi với mấy đệ cá của mình.

Bố mẹ nhìn em lo lắng, là hoàng tử của vương quốc người cá nhưng Yeonjun lại rất ham chơi. Họ tất nhiên lo lắng cho con trai của mình và rồi em xinh đẹp kia ham chơi kia cuối cùng cũng gặp phải trường hợp xấu. Em dạo chơi gần rạn san hô nên bị con người phát hiện, một cuộc truy đuổi nhanh chóng diễn ra.

Những người ở đó hẳn phải rất bất ngờ khi chứng kiến một người cá bằng xương bằng thịt trước mắt họ. Mong muốn bắt được em, con người sử dụng những loại máy móc và cung bắn dưới nước. Những gì Yeonjun làm là dùng đuôi của mình và di chuyển thật lẹ để trốn khỏi đám người, em bơi hẳn lên trên phía bờ và nhanh chóng nuốt lấy viên ngọc mà mẹ mình đưa cho.

Choi Soobin ngồi trên những tảng đá nhìn cơn sóng đang đánh mạnh vào bờ. Trời chuyển tối và hình như sắp có bão, sóng đập vào các vách đá khiến nước bắn lên làm ướt một mảng quần áo mà hắn đang mặc. Đột nhiên, sau khi nghe những gì cháu của mình nói thì hắn lại có chút tin, hoặc là không hắn bị điên rồi nên mới tin trẻ con. Có lẽ sau câu truyện hắn chỉ muốn ghé biển một chút để cảm nhận sự bình yên mà biển đem lại trước khi trở về Seoul phồn hoa diễm lệ.

Hình như cũng không bình yên lắm khi gió đã bắt đầu nổi lớn và thổi bay mất cái mũ lưỡi trai trên đầu hắn. Lần mò theo hướng bay của mũ, Soobin lại gần một vách đá lớn cũng ven bờ và nhìn thấy một dáng người. Nhìn như người không có thật nhưng thật ra là có, quái lạ sao trên đời lại có con trai nào mà xinh đẹp thế chứ nhỉ? Choi Soobin thấy người dưới vách đá đang cầm trên tay chiếc mũ của hắn thì đưa tay xuống.

"Là mũ của tôi, cảm ơn vì đã giữ giúp."

Em đang ngơ ngác nhìn thứ trên tay thì thấy bàn tay thon và dài của ai đó đưa xuống trước mặt. Yeonjun nhìn lên và đập vào mắt em là khuôn mặt của người kia.

Ối dồi ôi đẹp trai thế...là con người.

Mải mể ngắm nhìn người đẹp trai kia mà quên mất người ta vẫn đang đưa tay ra trước mặt mình. Em vui vẻ đưa tay bắt lấy tay hắn và còn cười tươi, Soobin thoáng chút xao động. Ý hắn là muốn em đưa lại mũ chứ có phải bắt tay với em đâu. Sau đó chìa tay còn lại ra trước mặt em.

"Ờm...cái mũ..."

"Cái này của anh hả? Trả anh nè."

Yeonjun vui vẻ đưa lại mũ cho hắn, từ bé sống trong cung điện luôn được cưng chiều. Em không hình thành cho mình cái tính đố kị hay tham lam mà đổi lại rất lễ phép, em chỉ là nghịch ngợm thôi. Soobin định rời đi nhưng rồi đứng ở góc độ này mới nhìn thấy, người kia chẳng mặc cái gì trên người cả. Hắn hỏi em:

"Cậu đi chụp hình à? Ekip đồ đâu mà sao có một mình ở đây? Trời sắp bão rồi đó."

"Chụp hình?"

"Ừ, cậu chụp concept gì vậy? Cho tạp chí nào mà lại thiếu vải như thế?"

"Chụp hình là gì thế?"

Câu này đi hỏi tới bố hắn chắc ông cũng chẳng biết trả lời thế nào. Thì chụp hình là chụp hình chứ chụp hình là cái gì? Cái cậu xinh đẹp này bộ bị đập đầu vào đá nên ngáo à? Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu Choi Soobin như biển quảng cáo khiến hắn hơi choáng váng, nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai nữa. Hắn không nỡ để một người đẹp khoả thân thế này ở đây vào giờ phút sắp bão. Ngoài biển cũng rất nguy hiểm.

"Theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com