Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: ages 6 - 16.

Enjoy it!

...

6 tuổi.

'cậu gì ơi? cậu ổn chứ? trông cậu có vẻ buồn.' một đứa bé giật giật ống quần cô.

là một đứa trẻ. và nó đang giật ống quần cô.

'cậu... cậu có thể nhìn thấy tớ sao? và cậu... cậu có thể chạm vào tớ ư?'

đứa trẻ đó cười khúc khíc, 'tất nhiên là tớ có thể rồi, đồ ngốc. vậy là gần như tất cả mọi người không thể thấy cậu sao? kỳ lạ thật đấy, cậu là người có thể thấy rõ mồn một thế này mà. tớ chưa từng thấy người nào có tóc đẹp như cậu á!' đứa bé đó cười to. 'nó còn đẹp hơn cả tóc của mẹ nữa! nếu như mà tóc cậu còn đẹp hơn cả tóc mẹ tớ, thế thì làm sao mà cậu lại phải buồn vậy?'

'thật ra nó... là một câu chuyện dài lắm. không ai thấy tớ cả, nhưng mà dù gì thì... tớ cũng không, thực sự, tồn tại.'

'cậu không tồn tại á? tuyệt thế! dù sao thì, tên tớ là son juyeon! tên cậu là gì?'

'thực ra... nó không phải là điều tuyệt vời nhất đâu... điều này nó làm tớ cô đơn lắm... liệu cậu sẽ quay trở lại đây vào một ngày nào đó chứ, juyeon?'

'tất nhiên rồi!'

'vậy thì, tên tớ là luda.'

người con gái ấy gọi tên juyeon trong phút chốc.

'giờ tớ nghĩ tớ phải đi rồi. tạm biệt, luda!'

luda mỉm cười.

'tạm biệt, juyeon.'

--

--

10 tuổi.

'luda!'

bóng ma ấy quay đầu lại, nhìn về phía một bé gái trẻ đang chạy tới chỗ cô.

'ju...yeon? tớ-tớ nghĩ sau tất cả, cậu không định quay lại nữa...'

'oh! aha, xin lỗi vì điều đó nhé... tớ đã nói chuyện của cậu với ba tớ, và cả chuyện cậu tuyệt vời thế nào nữa! nhưng mà, ông ấy trông cả vẻ sợ hãi và ông ấy không cho tớ ra đây nữa...thật xấu tính làm sao...'

juyeon nhăn mặt, trước khi về lại vẻ tươi vui của cậu ấy. 'nhưng bây giờ thì ổn thôi! tớ đang ở đây với cậu, luda! và tớ hứa, cậu sẽ không còn cô đơn nữa!'

luda cười to. 'cảm ơn cậu, juyeon."

--

--

và trong một khoảng thời gian, juyeon đã giữ lời hứa của cậu. nhưng rồi tới một lúc nào đó, cậu ấy... ngừng tới thăm cô hẳn.

luda tưởng tượng rằng juyeon đã trưởng thành, quên đi cô và có những người tuyệt vời hơn để chơi cùng hơn là một bóng ma cô đơn, lúc nào cũng buồn tủi. luda nghĩ điều đó rất công bằng.

--

--

16 tuổi.

vẫn là một ngày cực dài, cô đơn trong những chuỗi ngày (sau) cuộc đời của lee luda. cô thường hay hỏi vì sao, trong cái khuôn viên này, lại không có lấy một bóng ma cho cô làm bạn cùng. họ đã làm gì mà không lên nổi trái đất này lảng vảng nhỉ? luda không chắc chắn điều gì cả, cô chỉ chắc chắn cuộc đời cô bị cắt ngắn ngủi ở tuổi 18, nhưng cô vẫn luôn tích cực nghĩ rằng chết ở tuổi nào cũng không quan trọng bằng việc họ có được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn sau khi qua đời hoặc là không.

cô thở dài. lạy chúa, đây là điều tệ nhất trong cuộc đời cô. đó chính là việc không còn juyeon ở bên cạnh nữa.

trừ khi...

'...luda?' một giọng nói vang lên từ trong màn đêm vô vọng.

'juyeon?'

juyeon tiến tới gần cái bóng đang lấp ló sau bụi cây và ôm chặt lấy luda.

'luda, chúa ơi, tớ rất xin lỗi cậu, tớ đã cố để ra ngoài nhưng ông ấy- ông ấy không để cho tớ đi. ông ấy lúc nào cũng bắt thóp tớ- tớ không thể rời nửa bước, ông ấy không cho tớ tới gần công viên này- chắc hẳn cậu phải cảm thấy rất cô đơn và cảm thấy tệ lắm nhỉ, tớ-'

'juyeon, không sao đâu. tớ hiểu mà. tớ chỉ... mừng là cậu ở đây bây giờ, thật đấy. nhưng tốt nhất cậu nên về nhà đi trước khi ba cậu nhìn thấy cậu ở nơi này.'

juyeon thở dài, 'không. không, luda, tớ đã bỏ cậu một mình 3 năm rồi, nó không ổn chút nào, tớ không- không muốn rời xa cậu thêm chút nào nữa. cậu có để ý thấy cái balo này không?' cậu cười một cách ngốc nghếch, 'nó là để-'

'không.'

sự hy vọng trong mắt cậu chợt trở thành thất vọng. 'tại sao lại không vậy? luda, sẽ ổn thôi, tớ có thể-'

'không. juyeon, thành phố này... thành phố này, không an toàn chút nào cả.'

'ý cậu là sao?'

'... cậu không tin thật ư? nghe này, tớ không hề tồn tại và tớ biết tất cả mọi thứ từ những thứ đơn thuần nhất về các tội phạm trong nơi này. cậu chưa bao giờ đọc báo xem tin tức hay đi ra ngoài sao?'

'...không. ba tớ không cho tớ ra ngoài.'

luda thở dài và luồn tay vào mái tóc của mình mà vò rối nó. 'tớ đoán cậu không hề biết gì về tỉ lệ tội phạm hiện nay. nói cho gọn, hiện tại, nó thật sự, thật sự rất cao đó.'

'thì có làm sao chứ? việc đó thì có ảnh hưởng gì chứ? tớ có thể tự lo cho bản thân mà, nếu điều đó-'

'yeah, tớ cũng đã từng nghĩ như vậy! nhưng nhìn nơi tớ đang đứng đi!' luda cãi lại.

'luda, tớ... tớ xin-'

'ổn thôi. chỉ là... bố cậu sẽ rất lo lắng về cậ, cả nơi cậu ở lẫn tất tần tật mọi thứ. cậu nên về nhà đi.'

juyeon nhìn cô với khuôn miệng sắp mở, giống như cậu muốn nói điều gì đó.

'thôi không cãi nhau nữa, juyeon. về nhà đi. bây giờ luôn.'

juyeon thở hắt một hơi nhặt nhòng, khó khăn, cậu nở ra một nụ cười vô cùng khó chịu.

'yeah, okay, được thôi. tạm biệt, luda.' cậu thì thầm với cô rồi sau đó quay lưng bước về nhà.

'tạm biệt, juyeon.'

--

--

từ sau đó, luda chẳng thấy juyeon nữa.

...

hey, what do you think about this? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com