Chap 1
Việc Dazai không ngủ chẳng phải là một bí mật to lớn gì. Khi anh ấy đến làm việc hay nằm dài trên chiếc đi văng, người ngoài có thể nghĩ là anh ấy đang ngủ, nhưng thật ra thì việc ấy hiếm khi xảy ra. Đó là điều mà anh ấy luôn làm, và chắc chắn trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục.
Atsushi, mặt khác, luôn ngủ vào ban đêm. Tất nhiên là khi cậu không bị gặp ác mộng rồi. Tối nào cũng vậy, cậu cuộn tròn mình lại, quấn chặt bằng chăn, hoặc ôm lấy hông của Dazai, những ngón tay đào sâu vào trong chiếc áo ngủ của người con trai có mái tóc màu nâu sẫm. Lúc cậu ngủ nhìn như một con mèo, đôi khi Dazai sẽ nói về điều đó, nhưng Atsushi luôn nói rằng cậu ấy không biết, bởi vì lúc ấy cậu đang ngủ say. Điều đó sẽ luôn khiến Dazai phải mím cười, còn Atsushi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cười theo người lớn hơn.
Tuy nhiên, có những lúc Atsushi không ngủ được, hoặc cậu ấy sẽ thức giấc vào giữa đêm và không thể quay lại chìm vào giấc ngủ trong vài giờ đồng hồ. Dazai biết, nhưng anh thường không thể hiện ra điều đó. Atsushi sẽ khăng khăng nói rằng cậu ấy ổn, rằng đó chẳng phải là việc gì đáng để quan tâm và rằng cậu ấy không muốn làm phiền Dazai. Thỉnh thoảng, sau những lần được dỗ dành và phản kháng, Atsushi cũng sẽ nhượng bộ và kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Lần khác, cậu ấy sẽ lắc đầu trong im lặng và vấn đề lại được đặt qua một bên.
Tối nay, Atsushi đã kịp di chuyển ra ngoài trước khi Dazai tỉnh dậy. Cậu ấy đã bồn chồn suốt cả buổi tối, vì thứ gì đó mà Atsushi nghĩ rằng là mặt trăng. Bây giờ thì nó đã gần tròn, và cậu cũng bị kích động nhiều hơn vào khoảng thời gian trăng tròn. Da cậu sẽ ngứa ngáy bất kể cậu có gãi bao nhiêu đi chăng nữa, tưởng chừng như con hổ sâu thẳm trong người cậu đang chực chờ để được thoát ra ngoài. Chỉ có điều là việc đấy sẽ không bao giờ xảy ra nhờ vào khả năng của Fukuzawa. Tuy vậy, điều đó vẫn thật khó chịu, nhưng đó là thứ mà chàng trai trẻ này phải đối mặt.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Atsushi rời khỏi dáng ngủ của Dazai và trượt ra khỏi giường, những bước chân của cậu không phát ra tiếng động nhờ vào đôi tất mềm và hơi sờn mà cậu đang đi. Trời bắt đầu trở lạnh và Dazai nói rằng anh không muốn cậu bị đóng băng, mặc dù Atsushi khá chắc rằng anh ấy chỉ không muốn có những ngón chân lạnh ngắt ở trên chân mình khi họ ôm ấp vào ban đêm.
Cậu đi tới chỗ cửa sổ và ngồi xuống phần bể cửa, hai chân duỗi ra một chút để chúng chỉ hơi cong ở đầu gối. Atsushi thích thú nhìn chằm chằm vào mặt trăng khi cậu không ngủ được. Nó khiến cho sự bồn chồn trong cậu giảm đi một ít, dẫu cho thứ gây ra cảm giác này ban đầu chính là mặt trăng. Điều này thật khó hiểu nhưng cậu cố gắng không để tâm đến nó nữa.
Đêm nay thật yên tĩnh và cậu cũng tận hưởng sự bình yên này. Khi cậu phải dành hết thời gian chạy quanh thị trấn làm các công việc được kí hợp đồng với trụ sở hằng ngày, vượt qua năm chồng giấy tờ mỗi ngày và đuổi theo Dazai trong nỗ lực cứu anh ấy khỏi làm một việc gì đó ngu ngốc, thì bất cứ khoảng khắc yên bình nhỏ nào cũng thật đáng trân trọng. Cậu có thể thấy mình đang thư giãn trước tấm kính lạnh lẽo của cửa sổ, khi mà thậm chí cái lạnh ấy còn chẳng thích bằng hơi ấm dưới những cái chăn.
Chẳng mấy chốc, Atsushi đã không còn là người duy nhất thức dậy. Cậu có thể nghe thấy tiếng dịch chuyển ở bên trái, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Dazai đang ngủ say, nếu có. Ít nhất thì không phải khi Atsushi ngủ bên cạnh anh. Người nhỏ hơn không quay mặt về phía Dazai bất chấp cho tiếng ồn vừa nãy, để mặc bạn trai của cậu tự thức dậy hoặc trở lại giấc ngủ khi mà anh đã ổn định lại.
Có một khoảng lặng kéo dài mà trong đó, Atsushi chắc rằng Dazai chẳng hề đi ngủ lại, xét bằng hơi thở của anh, ngoại trừ việc người tóc nâu cũng không nói một lời nào. Sau vài phút, Atsushi bắt đầu trở nên lo lắng. Dazai thường không im lặng, nhất là khi cả hai đang ở bên nhau như thế này. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn người con trai kia, khẽ hé miệng nói, nhưng ngay lập tức sững lại khi ánh mắt của họ chạm nhau.
"...Dazai-san?"
Dazai không được bao bọc dưới ánh trăng như Atsushi, nhưng cách ánh trăng chiếu vào mắt anh khiến chúng toả sáng trong sự tối tăm của căn phòng giống như một chiếc gương phản chiếu vậy. Một số lọn tóc của anh cũng được làm nổi bật, màu nâu chocolate tương phản với bóng tối khiến nó trông như màu đen. Và Atsushi vô thức tiến tới chỗ anh, lướt ngón tay qua những lọn tóc mềm mại đó.
Atsushi nhìn Dazai khẽ dịch chuyển, nở một nụ cười ấm áp. "Sao em không quay lại giường vậy, Atsushi-kun?", anh chàng tóc nâu khẽ hỏi khi vỗ nhẹ vào chỗ kế bên anh trên giường. Atsushi cũng chỉ biết nở một nụ cười và quay lại, trượt mình ra khỏi bệ cửa sổ.
"Tất nhiên rồi, Dazai-san. Em mong là em không đánh thức anh dậy." Người thiếu niên trèo vào không gian đang mở riêng cho mình, nơi mà Dazai giữ chăn cho cậu chui vào. Atsushi âu yếm ôm lấy Dazai và cảm thấy thật thoải mái, khẽ thở dài thoả mãn khi cậu tựa đầu vào lồng ngực của bạn trai mình.
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi Dazai cất tiếng lần nữa, nhận ra rằng Atsushi vẫn chưa ngủ. "Em có muốn nói về điều đó không, Atsushi-kun? Hình như đó không phải là một ác mộng..." Nếu như đó là một cơn ác mộng, cả hai đều biết rằng Dazai sẽ đánh thức Atsushi dậy, nếu cậu đã không làm Dazai thức dậy trước.
Atsushi khẽ ngân nga, đôi mắt của cậu khẽ mở ra một lúc trước khi nhắm lại. Cậu lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sự ấm áp xung quanh như đang lôi kéo cậu. "Không, không phải là một ác mộng gì đâu. Em chỉ cảm thấy hơi bồn chồn thôi." Atsushi di chuyển trong vòng tay của người tóc nâu để liếc mắt qua cửa sổ một lát. Có một âm thanh như để ám chỉ rằng đã hiểu phát ra phía trên cậu, và cậu cũng cảm nhận được những rung động trong lồng ngực của Dazai.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện với Yosano về việc làm gì đó để giúp em ngủ trong thời gian này." Dazai gợi ý. "Tôi biết là đôi lúc nó sẽ trở nên khó khăn với em." Atsushi cảm nhận những ngón tay chạm vào những sợi tóc bạc không đều của mình, và cậu cũng không cố gắng ngăn lại âm thanh trầm lắng phát ra khi cậu quay lại và rúc vào gần người anh ấy hơn nữa. Thiếu niên ấy biết rằng Dazai sẽ nghĩ việc đó đáng yêu, nhưng cậu đã quá mệt để làm bất cứ điều gì với suy nghĩ ấy.
Chính nhịp tim và bàn tay luồn vào tóc cậu của Dazai đã khiến cho cậu quay lại được với giấc ngủ của mình. Người thiếu niên đã ngủ rất say sau đó, và có lẽ sẽ không tỉnh dậy cho đến sáng mai. Tuy nhiên, ngay cả trong những giấc mơ của Atsushi, cậu cũng không quên được cái cách mà ánh trăng để rọi lên người Dazai thật nhẹ nhàng vào đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com