Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|I'd be losing you...|

Vừa coi Love, Simon dạt dào cảm xúc quá nên quyết định post chap này luôn.

////

Jeno ngồi lặng im trong góc, cùng với Jaemin đang ngơ ra. Hai đứa im lặng ngồi nhìn lũ giặc đói sắp phá tan cái quán người ta. Đứa nào cũng hai tay muỗng đũa, mắt long sòng sọc nhìn đồ ăn như bị bỏ đói lâu năm. Injun với Donghyuck hình như đều đã sẵn sàng để "chiến" rồi. Tay phải Injun cầm hai đôi đũa, tay trái Donghyuck là ba cái nĩa. Rồi hai tụi nó hoà vào cái lũ đói khát kia mà giành giật đồ ăn như thể đây là ngày cuối cùng tụi nó được sống trên đời vậy.

Jeno ngồi trong góc thầm khinh bỉ lũ giặc giời. Hên là ở đây còn Jaemin của nó. Jaemin của nó tuyệt đối sẽ không giống cái lũ hoang dại ngoài kia đâu.

"Ê Jeno này, đi làm tí bia bọt không!?" - Giọng ồm ồm của mấy thằng choai rủ Jeno lúc này đang lén nhìn Jaemin một cách đầy si mê từ đằng sau.

"Haha thôi, tao không áaaaaaaaaa-" - Còn chưa kịp từ chối, nó đã bị kéo đi mất. Jaemin ngồi đó vậy mà nó đi cũng không để ý, cứ nhìn đi đâu, chả để ý nó từ nãy giờ làm nó đau lòng kinh khủng. Hứ, đồ Jaemin vô tâm.

Ra ngoài đi uống với tụi lớp Jeno mới thấy thật là ác mộng. Một đội quân ba mươi mấy đứa mỗi đứa làm một miếng bằng cái nắp chai đã lăn đùng ra hết, làm nó phải tốn tiền điện thoại gọi từng phụ huynh một hốt lũ con cưng về. Thật sự mai mốt đám cưới nó nên mời tụi lớp Sprite, kẻo không tụi nó phá tanh bành hết đám cưới của người ta mất. Nhìn từng đứa được rước về nhà, Jeno thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là hết nợ.

Còn một hớp tí xíu trong chai, Jeno quyết định lấy ra uống cho hết. Nó chếnh choáng đầu óc, có vẻ hơi ngà ngà say rồi. Nhưng nó không dám tỏ ra nó say cho Jaemin thấy. Vì nó biết nếu nó đi đứng không vững thì Jaemin sẽ lo lắm, và Jaemin cũng không đủ sức để lôi nó về. Rồi còn ba mẹ nó nữa, ba mẹ nó sẽ không tha cho Jaemin đâu, vì ba mẹ nó sẽ nghĩ Jaemin thấy nó sa đoạ mà không ngăn cản. Lỡ mốt ba mẹ nó cấm Jaemin không chơi với nó nữa.... Đứng trong góc tối, nghĩ về 13082304 trường hợp có thể xảy ra làm nó lo lắng tới mức quắn quéo cả lên. Nên nó quyết định đi kiếm chỗ rửa mặt, cố gắng tỉnh táo để còn tận hưởng cảm giác đi về đêm với Jaemin nữa.

Jeno đứng trong góc tối, hơi bia ảnh hưởng làm nó đứng cười hề hề một mình như thằng ngu. Phải, nó đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngày nó và Jaemin cùng bước đi về vào buổi tối, dưới bầu trời đầy sao. Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn chết luôn. Nó vừa nấc nấc vừa tự cười như điên trên đường về lại quán. Con đường tối thui có tiếng cười lạ làm con đường đó thật là đáng sợ.

"Quái, tiếng ai cười ghê quá. Phải nhắn cho Hyuck cẩn thận thôi." - Mark vừa chạy xe đi ngang qua. Nghe thấy tiếng cười man dại đó, anh sợ quá phải nhắn ngay cho Hyuck cẩn thận. Donghyuck hôm nay nghỉ học anh văn anh dạy để đi ăn tổng kết ở một quán nào đó gần đây mà. Thân là một thầy giáo đầy trách nhiệm, anh nghĩ anh nên có nghĩa vụ phải nhắn tin cảnh báo cho học sinh. Nhắn xong rồi, anh mới hài lòng đạp xe đi về nhà. Haiz, mấy nay biến thái ngoài đường thật là nhiều đó.

///

Jeno mang một thân đẹp trai sáng chói về, làm loà mắt Injun, người đã sẵn sàng để soi mói và Donghyuck, người nãy giờ đang ngồi quyết định việc trọng đại của đời nó, rằng nó có nên ăn cái đùi gà da lủng lẳng của nó hay là không. Nhưng cuối cùng nó cũng gặm, gặm sạch sẽ, chẳng để lại gì dù là mẩu xương vụn.

Jeno cười cười tâm sự với mấy thằng bạn của nó, rằng nó không dám uống bia vì nó không muốn "vượt rào" sớm, với lại nó không muốn Jaemin của nó phải lo lắng cho nó, lôi nó về và 82929482 tỉ thứ chuyện sau đó nữa. Có trời mới biết bây giờ đầu nó đang đau như búa bổ, và nó đang cố để không nói cái giọng nhè rượu của mấy ông bợm trên truyền hình giờ vàng tám giờ tối. Nhưng Jaemin lại có vẻ hài lòng lắm. Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu đồng tình làm Jeno mỉm cười sung sướng, phải rồi, Jaemin của nó lúc nào mà chẳng dễ thương và ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy (xài từ của Jeno hơi nhiều rồi, nhưng tại Jeno thích nên cứ để vậy đi). Lũ Injun lại bắt đầu xéo sắc ngoa ngoắt nó nữa, nhưng nó không thèm quan tâm đâu. Vì nó sắp được cùng Jaemin đi dạo dưới bầu trời sao đầy lãng mạn rồi.

"Thôi tao với Jaemin về trước, trời tối rồi. Injun tao không nói chứ Donghyuck nhớ về sớm nha, kẻo làm người-ta của mày lo đó." - Jeno để lại một câu vừa chua lè vừa ngoa ngoắt làm Donghyuck sặc miếng gà cuối cùng còn đang nhai dở. Jaemin và Injun mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, còn Donghyuck thì ngay sau đó nó đỏ mặt và xù lông đầy tức giận. Nó trừng Jeno bằng ánh mắt "Sao mày biết", còn Jeno thì nhìn đểu nó lại bằng ánh mắt "Ai cũng biết hết mà thằng ngố". Sao hả, còn dám chọc anh nữa không hả nhóc? Anh mày dư biết mày thích anh Mark dạy tiếng anh của mày nhé. Còn sao Jeno biết hả... Bỏ qua đi, đó lại dẫn đến một câu chuyện khác dài dòng hơn, lê thê hơn...

Nói chung là sau bao gian nan vất vả, Jeno đã được đường đường chính chính cùng Jaemin đi hẹn hò đêm (?). Jeno vui vẻ bước cùng Jaemin trên con đường trải đầy ánh sao trời đó. Quan trọng nhất, nó không phải giả bộ rằng nó vẫn ổn nữa. Đầu nó bây giờ như bị ai đập vào sau gáy, đau và choáng kinh khủng khiếp ấy. Đúng là dại dột mà. Lẽ ra hồi nãy đừng nên uống cái chai đó.

Jaemin lại có vẻ không quan tâm gì mấy. Hai mắt Jaemin bây giờ toàn là sao trời. Jaemin lặng lẽ vui sướng ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi kia. Jaemin híp híp mắt cười. Hồi đó Jeno đã từng nghe Jaemin kể về cuốn tiểu thuyết nào đó có cả bầu trời đầy sao như bây giờ. Nhưng Jaemin bảo đó giờ nó chưa được thấy những cảnh như thế, và nó rất muốn nhìn thấy những cảnh đẹp như thế. Giờ Jaemin toại nguyện rồi. Nhìn xem, cậu ta bây giờ đang hạnh phúc như vậy mà.

Nhưng ngay kế bên đó, Jeno lại không được tỉnh táo cho lắm. Gió cuối tháng Tư thổi qua nhè nhẹ nhưng vẫn khiến Jeno thấy lạnh buốt. Nó cảm thấy thật là mất kiểm soát khi những cơn đau đầu cứ tìm tới và ánh mắt nó chẳng còn thấy cái gì khác ngoài Jaemin. Nó thấy Jaemin không để ý tới nó mà toàn là ngắm sao trời. Nó thấy hai mắt Jaemin ngập đầy những vì sao như cả một dòng sông. Và nó bây giờ lại không thích Jaemin không nhìn nó. Men bia đã choán hết tâm trí Jeno. Jeno thật sự đã say rồi.

Tận tới khi về tới nhà, Jeno vẫn chưa thể nhớ ra cả quãng đường đó mình đã làm gì. Nó chỉ nhớ nó đã lấy tay quàng vai Jaemin, cảm nhận hơi ấm và cái run nhè nhẹ của cậu ấy qua lớp áo len mỏng khi bất ngờ bị ôm như thế. Jeno đã không còn thấy lạnh nữa, vì thân nhiệt của người đó ấm áp lắm, tận tới lúc về vẫn còn chút hơi ấm lưu luyến nơi bàn tay... Jeno thậm chí còn nói nhảm nhảm cái gì trong lúc đó nữa nhưng chỉ mong là đừng nói bậy cái gì.  Sau khi về tới nhà, Jeno bước vào phòng, ngã vật lên giường và lầu bầu cái gì đó trong miệng.

Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là hơi men, cơn đau đầu và còn ngập cả hình ảnh người con trai ấy cùng nó bước trên con đường đầy trăng và sao. Mọi thứ vừa vụt qua như giấc mộng đẹp đẽ nhưng không thật làm nó tỉnh tỉnh mê mê. Nó thấy Jaemin nhẹ nhàng chào nó rồi bước vào nhà. Nó nhớ bầu trời đầy sao khi mà nó cùng người kia sóng bước. Nó nhớ cái cách nó hụt hẫng thế nào khi Jaemin đi mất, để lại nó chôn chân ở đó với mớ cảm xúc bòng bong không tên không tuổi. Hỗn độn và rối tung. Nó nhớ nó đã như vậy đó. Suốt khoảng thời gian đi về nhà cho đến khi nằm vật ra giường. Bây giờ đã gần một giờ sáng, và nó vẫn đang vật lộn với những cảm xúc khác lạ khi nó đối mặt với người bạn dịu dàng của nó. Thích? Yêu? Hay là một sự ngộ nhận?

Khốn thật. Jeno vò đầu bứt tai nghĩ. Chẳng biết là cả quãng đường qua mình đã say cái gì? Say men, say cảnh hay say người nữa không biết?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com