Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|I would make you stay...|

MUỐN LÀM QUEN HẾT VỚI MẤY BÀ ĐANG ĐỌC TRUYỆN TUI VÌ AI CŨNG DỄ THƯƠNG HẾT Ạ =)))

—————

------ Ngoài lề: Chuyện của hai đứa nhảm nhí aka những đứa sắp chạm được vào sự thật nhưng lại không biết--------

"Tao thấy là lạ. Sao từ khi Jaemin bệnh xong Jeno nó lại khó ở thế nhỉ?" - Một ngày đẹp trời nọ, Donghyuck thì thầm nói nhỏ vào tai Injun.

"Thầm thì con mắt mày. Ở đây đếch có ai." - Injun thô bạo đẩy cái đầu xù của thằng bạn ra. Ở lớp chỉ có hai đứa, nhưng Donghyuck thì cứ thích làm ra vẻ bí ẩn dù đếch ai thèm quan tâm. Mà cũng lạ, mấy cái gì hay ho trên cuộc đời thì toàn bàn trong lớp, mà trong lớp lúc nào cũng vắng như cái chùa hết.

"Ai biết. Tao thấy nó gây lộn với bạn gái nó kìa. Chắc tại con nhỏ đó khó chiều quá thôi." - Injun cảm thán. Thấy chưa bố nói rồi, rơi vào tình yêu là rơi vào bể khổ đầy gian truân mà chỉ cần chuột rút một cái là chìm không thấy xác nổi lên lại luôn. Nên là hãy đắc đạo như Injun và nói không với tình yêu nơi trần thế đủ loại khổ ải. Muốn một suất học không? Thầy Injun dạy kèm miễn phí với học phí là hà mã bông (hay con gì đó) Moomin.

"Tao nghe anh Mark bảo tao là bữa ổng chơi bóng với Jeno thì nhỏ đó chạy tới chỗ Jeno hỏi Jaemin đâu sao mấy nay không thấy, cái Jeno tự nhiên sùng lên rồi gào vào mặt con nhỏ. Cái con nhỏ cũng không vừa, nó to tiếng lại. Và kết quả thì như mày biết rồi đó." - Donghyuck lại giở giọng bí ẩn mà chuẩn bị thầm thì làm Injun phải đẩy đầu nó ra lần nữa.

"Mày cũng thấy Jeno đối với Jaemin là lạ làm sao phải không." - Lần này tới Injun thầm thì - "Tao cứ thấy... nó trên trên tình bạn làm sao ấy!! Cái cách Jeno quan tâm Jaemin quá mức làm tao cảm thấy con nhỏ bồ Jeno cứ dư thừa kiểu gì. Thậm chí hôm bữa tao còn thấy nó len lén ngắm Jaemin nữa cơ. Trực giác tao cho tao thấy được điều chẳng lành." - Injun tuyên bố hùng hồn cứ như cầm viên đá thời gian của Dr. Strange mà coi hết 13082304 cái tương lai rồi vậy.

"Mày bậy! Thôi đừng đoán già non nữa, Jeno chịu quen con bé kia thì chắc cũng phải có thích rồi. Chắc mọi thứ sẽ êm ấm thôi mà!!" - Donghyuck trấn an cậu bạn đang chết ngập trong quá nhiều thông tin từ lề đường tới hành lang. Cả hai đứa đều tự thôi miên bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra đâu.

Ừ không có gì xảy ra...

Ừ không có gì...

Ừ không có...

Ừ không...

Ừ...

Thế là mấy ngày hôm sau cả trường lại nháo nhào tin Jeno chia tay bạn gái. Đã thế còn cạch mặt không thèm nhìn mặt nhau luôn, mặc cô gái đó từ gào khóc tới năn nỉ tới ăn vạ.

"Êm ấm không hả Donghyuck?" - Injun lấy tay cốc đầu thằng bạn một cái thật kêu.

"Thằng này sao mày lại đánh tao!!" - Donghyuck mếu máo ôm đầu khóc. Đoạn nó bĩu môi: "Ai mà ngờ được Jeno vậy mà chủ động chia tay người ta trước chứ..."

----- Hết chuyện ------

Quay lại chủ đề chính. Hôm nay là buổi Hướng nghiệp đăng kí trường đại học. Sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người kéo nhau về hết. Chỉ có bốn đứa nào đó lại te te kéo nhau lên lớp ngồi. Có vẻ là tụi nó thích bí ẩn, hoặc cũng chỉ đơn giản là tụi nó thích ngồi đâu đó riêng tư, và cùng nhau thôi. Còn có mấy ngày nữa, ráng phải tận hưởng cho đủ chứ đúng không.

"Đã lâu lắm rồi mày mới đi với tụi tao đó cái thằng mặt mo này." - Injun đánh vào lưng Jeno một cách đầy bạo lực, làm Jeno ngay lập tức đau quắn cả mặt mũi. Nhẹ thôi, đau chết tao.

"Tao sắp quên mặt mày luôn rồi đó. Mày còn có mấy ngày thôi ráng mà hít bù hơi tụi tao cho đã đi." - Donghyuck cầm giấy hướng nghiệp quạt quạt vào người. Nắng tháng Năm có vẻ oi bức quá. Nó ngồi vắt vẻo trên bàn, người hơi nghiêng nghiêng về phía Jaemin đang ngồi trên bậu cửa sổ để coi Jaemin im lặng nãy giờ đang ghi cái gì trong giấy mà coi bộ chăm chú lắm.

"Gì đây..." - Donghyuck rê rê ngón tay nó trên mặt giấy của Jaemin - "... Na Jaemin... 13/08/2000.... Kiến trúc... Woww!! Xịn dữ bay!!" - Donghyuck coi bộ ngạc nhiên lắm mà cảm thán. Nó thấy Jaemin cũng hơi có thiên hướng nghệ thuật trong máu rồi, ai ngờ cũng thích vẽ vời các thứ. Bạn nó đúng là quá xịn mà. Nó tự hào ghê gớm.

"Ê ê, chung trường rồi chung trường rồi!!!" - Injun cũng vui mừng mà nói. Nó cũng chọn chung trường với Jaemin. Thế là hai đứa te te vui vẻ với nhau.

Mỗi Donghyuck xụ mặt xuống cả đống. Sao nó lại chọn trường khác nhờ.

Ngay sau đó Jaemin nhìn nó bằng ánh mắt như vừa thấy chuyện hài, ánh mắt đầy châm biếm và mỉa mai. Còn Injun thì khinh bỉ mà nói:

"Ủa chứ mày thích chọn trường gì Anh Ngữ để qua Canada định cư mà" - Injun cười khinh - "Cút qua đó mà sống với anh bồ Canada của mày. Bố đây không tiễn."

Donghyuck.... cuối cùng cũng cua được anh Mark rồi sao.... Jeno ngồi yên lặng mà nghĩ. Đoạn nó lén nhìn Jaemin khi này đang cười chọc ghẹo Donghyuck. Nụ cười vẫn tươi rói như ánh nắng ngoài kia, tiếc quá... nụ cười đó mãi chẳng dành cho riêng mình Jeno. Hai hàng lông mày nó chau lại.

"Còn Jeno mày chọn trường nào? Đừng có nói tao là mày chọn trường Thể dục thể thao đó nha." - Injun quay qua hỏi Jeno, người lúc này vẫn còn đang trong thế giới của riêng mình.

Jeno muốn làm luật sư lâu rồi. Hồi nhỏ khi cùng mẹ Lee coi mấy bộ phim Hồng Kông vào giờ vàng tám giờ, nó thấy mấy luật sư đeo kiếng vest đen các kiểu dòm thật là xịn, đã vậy còn cãi đâu thắng đó. Thế là nó nuôi ước mộng cũng được làm một con người xịn xò như vậy. Giấc mơ đó nó theo đuổi cũng được gần mười năm.

Donghyuck lại bắt đầu giở giọng cợt nhả. Lời chọc qua tiếng ghẹo lại, lại thêm Injun ngố thêm dầu vào lửa khiến ba thằng nổi máu lên mà đánh lộn dí nhau um sùm. Còn mỗi Jaemin ngồi ở bậu cửa sổ dài sưởi chút nắng, ngồi im không nói mà lưu luyến ngắm những hình ảnh ồn ào kia. Tuổi trẻ nồng nhiệt, nhưng thời gian rồi cũng sẽ lấy đi tất cả những ngô nghê vô lo vô nghĩ kia thôi. Cho nên khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Jaemin phải tận hưởng cho bằng hết.

Jeno thì đã dừng chơi đuổi bắt với tụi Donghyuck lâu rồi. Nó thẫn thờ đứng ngắm Jaemin như một thằng ngu, và thật sự là nó vì tình mà trở nên ngu thật. Jaemin đang im lặng thưởng thức ánh nắng ấm áp. Ánh sáng hắt từ phía sau lưng làm cả thân áo sơ mi trắng của Jaemin như tan loãng vào ánh nắng mờ sương; làn gió nhè nhẹ chơi vờn với làn tóc hơi rối. Đôi chân Jaemin đung đưa theo điệu nhạc nào đó cậu ta đang lẩm nhẩm trong miệng. Ánh mắt thi thoảng lại chớp chớp kéo theo đôi hàng mi cũng nhẹ run.

Chúa ơi. Jeno tự nhiên thấy đầu váng mắt hoa. Tay chân nó theo đó mà bủn rủn. Nó đang đứng không hề vững. Chúa ơi, vẻ đẹp của Jaemin đang làm nó nghiêng ngả theo đúng nghĩa đen luôn. Nó nghĩ thầm. Thật sự Na Jaemin đã làm nó phát điên thật rồi.

Nó rón rén đi tới gần người đẹp của lòng nó. Chân nó bước càng nhanh hơn. Rồi như ma xui quỷ khiến, nó bất ngờ mở miệng nói chuyện với Jaemin. Câu nói đầu tiên đàng hoàng tử tế của nó sau bốn năm tháng gần như không nói chuyện.

"Jaemin... cậu tính làm kiến trúc sư hả?"

Jaemin giật mình quay lại nhìn Jeno, hai mắt chớp chớp. Jeno tự nhiên thấy mắt mình chói loà.

Nó ngỡ như được về lại ngày đầu tiên nó gặp Jaemin. Cũng chói loà và ấm áp như vậy. Jaemin của nó chưa bao giờ thay đổi. Là nó, chính nó đã thay đổi. Chính nó tự tay đập nát tình bạn đẹp này bằng cách thêm vào một thứ tình cảm cấm kị trong đó. Rồi tự nhiên nó thèm. Nó thèm khát lại trở về ngày xưa, về lại cái ngày hai đứa còn vui vẻ chơi với nhau. Nhưng nó đã đi quá xa rồi. Nó đã đi chệch hướng rất lâu, và bây giờ nó không còn có thể quay đầu lại nữa.

"Ừ.. đúng rồi." - Jaemin ngập ngừng trả lời.

"Tớ tưởng cậu thích sách." - Lạy Chúa, Jeno đang không hề bình tĩnh tí nào. Mấy tháng vừa qua đã lấy đi của nó quá nhiều thứ. Nó đã không biết Jaemin lúc đó ra sao, nó chẳng quan tâm việc lúc đó Jaemin thế nào mà chỉ mải vui thích trong việc trốn tránh sự thật đáng ghét rằng nó thích Jaemin đến điên lên được. Thế là sau mấy tháng ngắn ngủi đó, Jaemin với nó hoàn toàn như người xa lạ. Hay thật, đột nhiên hai đứa lại thành người xa lạ mà trớ trêu thay lại từng biết rất rõ về nhau. Mỉa mai thật. Để rồi sau mọi thứ, Jaemin đã trở thành một cái gì đó quá xa xôi mà nó không còn có thể với tới được nữa. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

"Ừ." - Jaemin chỉ đáp lại vỏn vẹn có thế. Rồi hai đứa lại rơi vào khoảng trầm mặc dài dằng dặc. Jeno thật có quá nhiều điều muốn hỏi. Rằng mấy tháng qua không có tớ, thật sự cậu có để tâm dù chỉ một chút? Rằng mấy tháng qua cậu đã từng bao giờ check tin nhắn của tớ khi mà cậu bệnh tớ đã nhắn đến nát cả bàn phím? Rằng mấy tháng qua, cậu đã thích ai mà tới mức đau lòng mà đổ bệnh nặng đến thế? Rằng mấy tháng qua....

Mấy tháng qua... Cậu đã có bao giờ nghĩ tới tớ dù chỉ một ít hay chưa?

Jeno đang bị chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của nó. Đau lòng đến thở chẳng được, nhưng chỉ trong lòng nó là bão tố, còn bên ngoài lại là một khoảng thời gian im lặng dằng dặc đến muốn nuốt chửng Jeno.

"Cậu... cậu chẳng chịu kể cho tớ nghe cái gì cả."

Nó sợ nó không bình tĩnh mà sẽ làm ra chuyện gì mất. Thế là Jeno lật đật xách hồ sơ chạy thẳng ra khỏi cửa. Và lại để cánh cửa lớp khép hờ.

Thật xấu hổ khi Jeno đang đứng cách cửa không xa, và đang tự lấy lại ổn định cho nhịp thở gấp gáp của mình. Nó nửa muốn đi nửa không, nó vẫn còn muốn hỏi Jaemin cho ra lẽ. Nhưng nó hèn nhát, phải, nó hèn nhát. Nó chán ghét bản thân nó kinh khủng.

Và điều gì tới cũng sẽ tới. Lúc nó còn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, tiếng Jaemin trong phòng vang lên rất to, đánh thẳng vào trái tim nó một cái thật đau:

"Tao hết thích cái đứa kia rồi bay ơi!!!"

Và sau đó nó chẳng còn nghe thấy cái gì nữa. Jaemin hết thích người đó, lẽ ra nó vẫn còn có cơ hội. Nhưng nó cũng biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho nó, vì nó là đứa đã khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng. Nó sẽ phá hỏng tình bạn, nó sẽ mất tất cả, nó sẽ không còn gì cả.

Jeno ôm đầu ngồi thụp xuống cửa làm cửa đóng cái cạch.

Nếu có kiếp sau... Nó chắc chắn sẽ là người giữ tay Jaemin lại và không bao giờ buông. Vì kiếp này, nó đã để vuột mất người nó thương rồi.

------ Ngoài lề: (Lại là) Chuyện của hai đứa nhảm nhí aka những đứa sắp chạm được vào sự thật nhưng lại không biết--------

Donghyuck và Injun từ khoảnh khắc Jaemin và Jeno nói chuyện tụi nó đã im bặt rồi.

Tụi nó chỉ là không đề cập tới. Nhưng tụi nó thừa biết từ khi Jeno có bạn gái thì Jaemin và Jeno như hai người dưng ngược lối. Jaemin lo chuyện Jaemin, Jeno lo chuyện Jeno. Như cả hai đứa chưa từng quen biết vậy. Tụi nó không nói nhưng thề đứa nào cũng lo vãi cả ra. Khó khăn lắm mới chơi được với nhau mà giờ lại như vậy sao....

Nhưng mà...

Cái gì đang xảy ra trước mắt tụi nó vậy?

Jeno đang SI MÊ (???) nhìn Jaemin sao. Ánh mắt của Jeno như đang tôn thờ Jaemin là tất cả lên vậy. Jeno bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả như thằng đang say (mà mãi sau này tụi nó mới biết Jeno đúng là đang say thật. Say tình ấy). Bước chân Jeno xiêu vẹo đi đến chỗ Jaemin. Và thế là hai thằng đó  nói chuyện lại.... CÁI GÌ CƠ ĐÃ? NÓI CHUYỆN LẠI?

Bùm. Donghyuck và Injun sụp đổ.

Tụi nó há to mồm chứng kiến cảnh hai thằng trao nhau những câu nói nhạt nhách, chứng kiến cảnh hai đứa nhìn nhau im lặng suốt gần 20 phút, và tệ hơn là Jeno lại giận dỗi bỏ ra ngoài. Cái giống gì vậy?? Tuy không nói chuyện nữa nhưng thân nhau quá tới cái độ thần giao cách cảm mà cãi lộn qua đường ánh mắt ư??

Jaemin tự nhiên nhún nhún vai làm Donghyuck và Injun sợ điếng người phải giả bộ nhập tâm đánh nhau lại như haha tụi tao chỉ là chứng kiến mọi thứ, quá nhiều khúc mắc trong đây, tụi tao quá nghi ngờ hai đứa mày và yên tâm tụi tao không biết gì hết.

Và sau đó là mọi chuyện như trên kia. Mãi sau này khi vào đại học, tụi nó mới cùng nhau lèm bèm:

"Mẹ bà, lẽ ra hồi đó tụi tao nên biết sớm hơn mới phải chứ."

----Hết chuyện---

➖➖➖

Sắp tới chap cuối rồi, nhanh ghê ấy (*゚▽゚*)
Thật ra mình ấp ủ cho "Đường một chiều""The one that got away" thành một chuỗi những câu chuyện có liên quan tới nhau (hơi bị ảnh hưởng từ Lam Lâm hehe). Nhưng sẽ hướng đến một cái kết tốt đẹp cho cả hai chứ không phải lấp lửng dở dang như thế này. Mình thương Jaemin với Jeno lắm, chẳng nỡ để hai người trong đây cứ vì vài hiểu lầm nho nhỏ mà để câu chuyện của hai người cứ vậy là hết được đâu.
Nên là mọi thứ mình viết trong từng chap, tưởng là không liên quan gì (như sư tử bông, thuốc lá, dâu, vâng vâng..) thật ra đều là những nhân tố rất quan trọng cho chuyện của hai người sau này luôn (lỡ rồi thì bung ra luôn một thể vậy =))))) ). Nhưng dự định đó dĩ nhiên sẽ không thể chắc cú sẽ làm, vì lỡ mình không có hứng (actually năm sau thi Đại học) hay là vài nguyên do nào khác thì sao... Nên mình cứ thỉnh thoảng post mấy tựa truyện vớ vẩn rồi ẩn đi, là tại mình không chắc chắn đó...

Lảm nhảm thế thôi, thông báo cho mọi người biết chap sau là end rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com