|in another life...|
____
Jeno khi đó như đang ngồi trên đống lửa.
Jaemin từ sau ngày đi bộ chung đó thì đột nhiên đổ bệnh làm cả lớp nháo nhào lên, vì Jaemin tuy nhìn có hơi ốm yếu nhưng tuyệt đối khoẻ mạnh, ba năm đi học chưa nghỉ ốm ngày nào cả. Vậy mà cậu ấy bây giờ nghỉ vì bệnh nặng, mà còn nghỉ gần một tuần làm ai cũng lo lắng cả.
"Jaemin lại từ chối nói chuyện với tao nữa rồi." Donghyuck cả gương mặt chù ụ buồn bã. Đã ba ngày kể từ khi Jaemin đổ bệnh rồi. Donghyuck dĩ nhiên lo lắng lắm chứ, nó chạy qua nhà thằng bạn thân của nó mà kết quả là mẹ Na phải ngại ngùng xin lỗi vì Jaemin bây giờ đang thật sự không ổn. Donghyuck khi đó đã năn nỉ dữ lắm mẹ Na mới ái ngại mở cửa cho nó xem tình hình Jaemin. Thật sự khi đó Donghyuck đã mém ngất xỉu khi thấy thằng bạn nó đang nằm trên giường ngủ, đã ốm trơ xương rồi mà bây giờ dòm như da lưng dính da ngực: đôi mắt quầng thâm sưng cả, trán thì nóng như lửa còn mặt thì đỏ au. Kết quả là Donghyuck đi thăm bệnh người ta mà chính nó lại chóng mặt đứng không vững, thế là mẹ Na phải lôi nó ra ngoài để nó hít sâu bình tĩnh lại. Sau khi Donghyuck lấy lại bình tĩnh thì Jaemin cũng tỉnh giấc. Nhưng Jaemin vừa nhìn thấy nó lại lắc lắc đầu xua tay ý là bảo nó về cho.
Thế là Donghyuck phải đi về thật. Rồi tối nó nhắn tin cả đống nhưng Jaemin chẳng thèm reply nó một câu, seen cũng không thèm nốt. Tối đó nó đã phải cắn sư tử bông khóc thầm để nguôi ngoai nỗi đau bị lơ đẹp.
"Hôm bữa tao thấy nó có vẻ không nói được luôn ấy, nghe mẹ nó bảo là nó bị viêm họng tới độ nói không được." - Donghyuck buồn bã nói - "Thật sự chơi với nó sáu năm trời, lăn lê bò lết đủ chỗ từ dơ tới sạch, ăn uống la cà với nó khắp mọi nơi, chẳng bao giờ tao thấy nó bệnh mà cuối cùng tao chưa bao giờ thấy nó thảm như thế này. Không biết có nguyên nhân gì tác động khiến nó thành ra như vậy nữa."
"Có thể là tâm bệnh đó mày." - Injun tự nhiên lên tiếng làm Donghyuck ho sặc sụa.
"Bữa tao coi báo, tao thấy người ta bảo tâm bệnh nghe tưởng thường mà nó có thể quật ngã một người khoẻ mạnh trong nháy mắt đó. Mấy dạo gần đây tao thấy Jaemin hay lơ đãng ngó đâu đó, không tập trung mà còn tự nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi cười cười, khi lại buồn nữa. Aaah!! Có khi nào nó bị thất tình không!" - Injun tự nhiên vỗ tay cái bốp làm Donghyuck giật mình, thêm nội dung quá sức kinh thiên động địa làm Donghyuck cảm thấy thật sự không khoẻ tí nào.
"Mày nói gì chứ. Cái thằng EQ thấp đó cũng biết thích ai đó sao??? Chuyện hài hước hơn cả danh hài Lucas Wong trên tivi hôm bữa luôn đó!?"
Hai đứa sôi nổi tranh luận về vấn đề của Jaemin. Trong khi đó, Jeno ngồi giữa chỉ bảo trì trầm mặc.
\\\\\
Jaemin cuối cùng cũng đi học lại rồi.
Vừa nhác thấy bóng Jaemin cả lớp liền nháo nhào. Ơn giời, Jaemin nhìn có vẻ hồng hào hơn rồi. Tuy có vẻ mắt còn hơi sưng, giọng hơi khàn nhưng có vẻ Jaemin đã thật sự khoẻ rồi.
"Đếch chơi với mày. Mày cút." - Donghyuck từ ngày bị Jaemin phũ phàng "mời" về nó đã dỗi rồi. Hứ, bạn mày đại giá quang lâm thăm tên thường dân nhà mày, nhưng mày không những không tiếp mà còn đuổi tao về kiểu đó nữa. Donghyuck quê từ độ đó tới tận giờ. Tối đó nó đã cắn con sư tử nhồi bông nó mới mua mà khóc thầm cả đêm. Đồ Na Jaemin EQ thấp đáng ghét.
"Thôi mà, mày cũng thấy hôm bữa tao thảm thế nào mà." - Jaemin giở giọng nài nỉ. Nó thấy áy náy lắm chứ. Thằng bạn tốt nhất của nó quan tâm nó vậy mà nỡ nào nó đuổi về không thương tiếc như vậy. Chỉ tại bữa đó nó sợ lây cho Donghyuck thôi. Hay còn là lí do gì đó khác...
"Thôi đừng khịa nó nữa Hyuck. Nó cũng hết bệnh rồi mày phải vui mới đúng chứ. Bây giờ mình đi la cà lêu lổng đâu đó để bù lại mấy ngày không có Jaemin đi chứ." - Injun huých huých Donghyuck, đoạn nó rủ cả đám đi chơi đâu đó. Ba đứa dắt nhau đi ra cửa vừa cười giỡn vừa hò hét ầm ầm khắp hành lang.
Chỉ trừ Jeno. Jeno đứng một mình trong lớp, tay nó run rẩy cầm điện thoại mà lòng nó nghẹn đắng. Nó thề có Chúa Donghyuck không thể gửi tin nhắn nhiều bằng nó đâu. Một ngày nó gọi gần 30 cuộc, nhắn cả trăm tin nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng tút dài báo thuê bao bận, màn hình lặng im đen thui không có tiếng báo tin nhắn con mèo tới. Jeno một tuần qua vì chuyện của Jaemin mà tâm tình dần trở nên không ổn. Nó cãi lộn với cô bạn gái liên miên, thậm chí đôi lúc còn to tiếng ném vỡ đồ đạc làm mọi người xung quanh đó sợ hãi. Lo lắng cho Jaemin đến ngủ không được nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn đầy thờ ơ băng giá của Jaemin dành cho Jeno khi Jaemin vừa đi học lại. Nó chỉ gật đầu với Jeno một cái, rồi sau đó bỏ đi mất.
Tim gan như quặn thắt khi Jeno nhớ đến đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn lạnh lùng của Jaemin khi nhìn nó. Ánh mắt thờ ơ đó tàn nhẫn cứa vào tim Jeno, làm nó ngộp trong đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Người ta đã tuyệt tình như vậy, mày còn mong chờ gì nữa chứ....
______
Truyện này sắp tới hồi ngâm rồi 😓😓 Vì tui không nghĩ được cái kết nào đỡ cụt với hay ho hơn "Đường một chiều" hết ;;A;;. Mà bắt đầu từ mấy chap gần đây chắc ai cũng thấy là câu văn bắt đầu lủng củng rồi á. Đúng là cái gì hay ho cũng chỉ ở khúc đầu mà =))) Tự nhiên thấy nản ghê gớm.
Mà còn có mấy chap nữa à hì hì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com