|never planned that one day...|
Giờ là gần cuối tháng Ba. Jeno đã chuyển vào lớp mới được hai tháng.
Trong buổi xếp chỗ ngồi lại trong lớp, Jeno được xếp ngồi ngay bàn kế Jaemin. Jaemin vẫn ngồi kế cửa sổ gần bàn cuối, với lí do là không có ánh sáng và không khí trong lành, em học không vào và ngồi gần cuối khiến mắt em đỡ mỏi khi phải nhìn gần bảng. Cả lớp cùng nhau trầm mặc một hồi. Lấy ba cái lí do nhảm nhí đó ra làm gì, ai mà chẳng biết cậu muốn ngồi cuối vì chỗ đó thuận lợi cho cậu đọc lén tiểu thuyết trong giờ Sử chán ngắt. Nhưng ai mà dám từ chối Jaemin chứ. Vì đôi mắt xinh đẹp đó sẽ chớp chớp một cách đầy tội nghiệp khi bị từ chối, và những người dám từ chối Jaemin sẽ ngay lập tức bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ, dù họ không làm gì sai cả. Nên bạn biết đấy, muốn từ chối Jaemin, trừ phi bạn là người có trái tim làm bằng sắt đá, và bạn cực kì-vô cùng-siêu-rất ghét bỏ cái đẹp.
Tụi con gái thích thú lắm, chúng nó bàn với nhau rôm rả cả sáng lẫn chiều không ngưng nghỉ. Dĩ nhiên. Một anh đẹp trai đã có sức công phá lớn rồi, nay tận hai anh đẹp trai ngồi với nhau thì sẽ là như này này: "Jaemin, Jeno, kachi boom!! Pow pow &/&@/@/¥\¥|¥+{" mà danh hài Lucas Wong trên tivi mới tạo thành hot trend ngày hôm nọ. Mấy thiếu nữ hạnh phúc đến nỗi hai mắt đã hoá tim hồng, tụi nó cùng chờ những hiệu ứng chemistry bùng nổ của hai anh bạn đẹp trai để quắn quéo và hú hét, sau đó up lên blog với nhau rồi lại quắn quéo và hú hét tiếp. Đúng là con gái là những sinh vật tôn thờ cái đẹp mà.
[̶B̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶v̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶h̶̶o̶̶á̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶ủ̶ ̶n̶̶ữ̶̶ ]
Nhưng Jeno, sau ba tuần ngồi ở chỗ mới thì không hề vui tí nào. Còn buồn bực nữa là đằng khác.
Vì mắt Jeno sắp lé qua bên trái luôn rồi.
///
Thật ra tiết Sử là một tiết phải nói là cực kì vô cùng rất chán ngắt. Những trận chiến dài lê thê của mấy nơi xa xôi của cả n năm về trước; hay những cái tên khó nhớ của mấy vị tướng vị vua của những nước nào đó còn lâu Jeno mới biết. Nhưng vì chăm chỉ nên Jeno ráng cố gắng ngồi nghe giảng, trong khi thật ra nó đã sắp díp hết lại con mắt của nó rồi.
Loạt xoạt. Tiếng lật giấy cuốn Jeno ra khỏi sự chán ngắt của môn Sử mà nó sắp chết chìm trong đó. Jeno lặng lẽ liếc nhìn qua nơi phát ra tiếng lật giấy nhè nhẹ đó.
Một bàn tay xinh đẹp đang khẽ khàng lật từng trang giấy, nâng niu từng trang một cách trìu mến. Gương mặt của người đó đang quay nghiêng lại với Jeno, nhưng vô tình Jeno cảm thấy hơi khó thở. Ánh mắt lướt ngang dọc những trang giấy như một cuộc dạo chơi. Hàng lông mi dài rung rung theo từng cái chớp khẽ. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại kia đang chơi đùa với gió. Và ngoài kia cửa sổ, ánh nắng đang từ từ trải dài khắp các trang giấy và người kia, tạo thành một khung cảnh quá sức đẹp đẽ và vô thực. Không đúng, này đâu phải cảnh thần tiên gì đâu đúng không? Jeno thấy những lời giảng nhàm chán kia đang dần dần trôi mất, chỉ để lại cảnh đẹp nơi đó.
Jeno thấy mình như thiếu dưỡng khí, hô hấp hơi khó khăn. Nó cụp mắt lại thôi không nhìn nữa. Một vệt đo đỏ chầm chậm xuất hiện trên gò má nó. Chết thật, Jeno đã thật sự mất tập trung rồi.
Jeno ôm mặt thở dài. Na Jaemin cái đồ quá đáng, tớ không học bài được nữa rồi đó. Lỗi tại cậu hết.
///
"Ê Jeno, ngẩn ra làm gì vậy!? Nhìn đi đâu đó, tập trung đi chứ!!!" - Một giọng nói kéo Jeno về thực tại. Nó nhận ra nó đang mất tập trung khi đang ở sân bóng rổ - một điều chưa bao giờ nó làm trước đây. Rất nhanh, nó lấy lại tinh thần, làm ngay một cú úp rổ nhẹ nhàng trong sự hài lòng của đàn anh và sự reo hò như điên của mấy đứa con gái phía trên.
Úp lưới được cú đẹp đó, nhưng Jeno không hề vui tí nào cả, thậm chí còn bực mình vô cùng. Vì nguyên nhân bự đùng gây ra sự mất tập trung của nó - Na Jaemin - người ngồi trên đài cao kia, cùng với Injun răng khểnh đang ngắm mấy chị gái trong đội cổ vũ với ánh mắt đầy hâm mộ.
Jaemin hôm nay mặc quần jean cùng với áo phông màu trắng, trông thật đẹp trai và gọn gàng. Jeno có thể nhìn thấy máy ảnh của tụi con gái lăm le đằng sau hai đứa Injun và Jaemin, những cái xuỳ đầy ghen tỵ của đám con trai quanh đó. Vì khi Jaemin và Injun xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ hết rồi.
Nhưng trọng điểm không phải là Jaemin hôm nay dòm thật gọn gàng xinh xắn, Jaemin cười nói rất vui vẻ, Jaemin đang ngồi mơ màng nhìn đâu đó, etc... bỏ qua hết đi. Trọng điểm ở đây là Jaemin đang ngắm mấy chị cheerleading!! Đúng vậy, là ngắm mấy chị cheerleading đó!!! Bằng một con mắt siêu ái mộ và ngập tràn hạnh phúc. Jeno tức thiếu điều hai con mắt nổ đom đóm. Ai cho phép Jaemin nhìn qua sân bên đó trong khi!!! Đây!!! Có một người siêu cấp đẹp trai đang đứng chơi bóng rổ đẹp trai chói mù mắt thiên hạ!! Vậy mà Jaemin không thèm nhìn lấy một cái!!! Ngoài mặt thì Jeno vẫn bình tĩnh nhưng có trời mới biết, trong lòng Jeno sóng gió thế nào. Na Jaemin, cậu quay qua ngay cho tớ, chỉ được nhìn mình tớ thôi!!! Nó gào thét trong lòng, nhưng mà Jaemin sẽ chẳng bao giờ nghe được đâu. Thằng đó còn đang bận bàn tán với Injun về mấy chị đẹp mà.
Nên nó mới hậm hực xách trái bóng đi mất. Đúng là Na Jaemin đáng ghét mà. Nó buồn bực nghĩ.
///
"Trời mẹ, không biết chừng nào mới thuyết trình xong cái bài chán ngắt này nữa." - Jeno vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi. Hôm nay nó phải thuyết trình một bài Sử chán ngắt mà lại dài lê thê. Báo hại nó cả tuần rồi chỉ biết cắm cọc ở thư viện, tìm đọc ba cái cuộc chiến xưa xửa xừa xưa nào đó trong những cuốn sách dày cộm, chữ nghĩa lê thê dài chắc gần 13082000 cây số, xin lỗi nó nói bậy. Nó vừa nghĩ lại một tuần vừa qua thôi là đã thấy sợ hãi. Cắm cọc ở đó mém là mọc rễ ở đó luôn rồi.
Nhưng công sức bỏ ra cũng đáng. Mọi người đều chăm chú nghe giảng thay vì ngồi bắn bì và phóng máy bay giấy trong giờ như hồi đó. Xem kìa, đến cả Donghyuck mọi ngày lười biếng mà còn chăm chú lắng nghe. Nó thầm tự hào về bản thân nó. Nói sao nhỉ, xịnn xòo có 7 chữ, và Lee Jeno cũng vậy. Nó ngoài mặt thuyết trình một cách đầy tập trung nhưng trong lòng thì đang tự sướng đến đứt cả phanh rồi.
Nhưng đúng là không phải cái gì cũng chiều theo ý Jeno mà. Luôn có một ai đó - dĩ nhiên - sẽ không bao giờ khiến bạn hài lòng được trọn vẹn. Và Na Jaemin bây giờ chính là người làm Jeno đang-cực-kì-không-vui đó.
Này, cậu đang làm gì đó hả Jaemin? Cậu dám lơ là trong khi đang học? Nhất là khi một người cực-kì-đẹp-trai đang đứng đây giảng bài sao? Và Jeno cực kì chán ghét cái vẻ mặt đó của Jaemin khi cậu ta không tập trung. Đôi mắt mơ mộng bị che khuất bởi hàng mi dày, đôi môi đỏ hồng khép hờ đó... Nó thật sự làm Jeno điên máu mà. Trong một phút giây nào đó, một tia suy nghĩ Jaemin đang nhớ nhung ai xẹt qua đầu, khiến Jeno đã không thể kìm lại được bản thân đến vô thức bật ra thành tiếng:
"Này."
Khi hoàn hồn lại, Jeno nhận ra cậu ta lỡ lên giọng với Jaemin bây giờ còn đang mơ màng. Còn nói to nữa là đằng khác. Jeno khá bối rối, nhưng nó vẫn ráng bình tĩnh để xem Jaemin từ từ thoát khỏi cõi mộng mơ của cậu ta, hai mắt dần lấy lại tiêu cự và chớp chớp nhìn nó với đầy vẻ không hiểu sao. Khốn thật, Jeno lại thấy bản thân hô hấp khó khăn. Đôi mắt long lanh đầy nước đó đang nhìn nó, làm nó thấy có vẻ mình nên đi kiếm cái bình oxi rồi thọc thẳng mặt vào thở gấp chứ nó cảm thấy nó chịu không nổi nữa rồi.
"Không có gì đâu. Mấy bạn nghe mình nói tiếp nha."
Jeno đành phải cười hì hì để đánh trống lảng qua chỗ khác. Đoạn nó tiếp tục thuyết trình, nhưng hai con mắt nó vẫn dán chặt lên người thằng ngố nào đó bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. "Cậu mà dám cho ai khác (ngoài tớ) thấy bộ mặt hồi nãy của cậu là cậu chết với tớ đó." Ánh mắt Jeno khi ấy đã nhìn Jaemin như vậy đó, làm thằng nhóc ngồi dưới sợ mất mật luôn. Jeno quay qua nhìn bảng. Hai tai nó đỏ lên, nó bèn lấy tay quạt mặt vù vù.
Hừ, tiết trời hôm nay thật là nóng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com