|Ngoài lề| ➖ |talk about our future, like we had a clue...|
Cứ rảnh là sẽ có ngoài lề nha =)))) Tí chuyện dễ thương xảy ra trong khoảng hè trước năm cuối của cấp Ba...
Biết sao không, tui không viết về mùa hè năm 17 của hai đứa là để đất diễn cho cái ngoài lề này nè hehe=))))
Nếu thấy ổn thì tui sẽ viết tiếp, không thì sẽ dừng để đỡ loãng truyện. Mấy bà thấy sao nè?
➖➖➖
"Jaemin ơi.... Jaemin...." - Tiếng thầm thì từ đâu đó vang vọng. Con đường tối om không bóng người qua lại.
"Cậu ngẫn à? Trốn ra được tới đây rồi còn bày đặt thầm thì thầm thì cái gì nữa? Có gì thì gào to lên luôn." - Giọng ai đó trầm trầm gắt gỏng thì thầm lại. Đổi lại là tiếng xuỳ dài của ai đó đáp lại.
"Tại tớ thấy nói chuyện thế này thấy vui..."
Cốc. Tiếng gõ đầu nghe thật kêu. Tiếng ai đó ré lên trong cổ họng đầy đau đớn.
"Đau!!! Na Jaemin cái đồ bạo lực này!!!" - Tiếng ai đó lại mếu máo.
"Đi thôi, nói nhiều quá đi."
Rồi tiếng chân của ai đó chạy vang lên, sau đó xa dần, xa dần.
____
Hôm nay Jaemin và Jeno trốn ra ngoài chơi đêm.
Thật ra cũng không hẳn. Là Jeno tối đến tự nhiên nổi máu quậy phá, muốn ra ngoài chơi đêm một bữa. Mà ngặt nỗi nó sợ ma, thế là không dám đi một mình.
Và Jaemin trở thành đối tượng hàng đầu để cùng nó đi quậy. Jeno lẻn vào nhà Jaemin, vòng qua cửa sổ chỗ phòng Jaemin đang nằm ì ở đó. Vẫn như mọi ngày, Jaemin luôn là củ khoai tây lười biếng chỉ biết nằm thôi.
Nó lén nhìn qua cửa sổ. Nó thấy Jaemin đang chuẩn bị thay đồ để đi ngủ. Cậu ta mang bộ đồ ngủ ra rồi, đang chuẩn bị thay áo.
Máu từ chân Jeno dồn lên tới mặt.
Thế là nó ngồi bệt xuống đất, đấu tranh tâm lí dữ dội. Làm sao đây nhỉ? Nên đợi cậu ấy thay xong bộ đồ ngủ con gà đáng yêu rồi rủ cậu ấy đi hay là ngay bây giờ nhào vào lôi cậu ấy đi luôn? Nhưng Jaemin đang thay đồ, chẳng lẽ giờ lại lên ngó cậu ta thay? Thế thì kì quá. Nhưng mình cũng muốn thấy lắm.....
Bao suy nghĩ đánh lộn trong đầu Jeno, làm nó tay chân hỗn loạn . Đợi đến khi nó tỉnh táo lại thì nó đã lôi Jaemin ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của cậu nhóc nọ rồi. Và lôi được qua cửa sổ bằng một cách nào đó thật thần kì.
Và sau đó, Na Jaemin đẹp trai, oai phong lẫm liệt của mọi chị em trong trường, đang đứng chống nạnh trong chiếc áo phông trắng và quần ngủ gà con màu vàng ngu ngốc. Hai mắt cậu ta long sòng sọc, nhìn Jeno đáng ghét bây giờ vẫn trưng ra bản mặt ngu thộn kia nhìn nó.
"A ha ha, xin lỗi Jaemin, tớ lỡ tay thôi hehe...."
"Lee Jeno!!!! Cậu chết với tớ!!!!"
____
Và thế là ta có câu chuyện như bây giờ:
Hai đứa lang thang không chủ đích hết con đường tối mù, sau đó thì tạt qua cửa hàng tiện lợi trên đường để mua cái gì đó nhấm nháp. Jeno mua hai chai nước ngọt hương táo, thêm hộp kẹo dâu làm Jaemin nhìn nó đầy kì thị.
"Kẹo dâu ư? Thấy ghê!" - Jaemin lè lưỡi đầy ghét bỏ vào hộp kẹo dâu Jeno đang cầm. Hai đứa bây giờ lại đang đi bộ về nhà. Đã hơn mười giờ rưỡi.
"Tên ghét dâu nhà cậu sao hiểu được sự ngon lành của hộp kẹo này chứ." - Jeno cũng bắt chước điệu bộ ghét bỏ của Jaemin, đoạn nó bỏ một viên kẹo vào miệng. Ừm, ngon làm sao, mốt phải mua thêm mới được.
"Ê nè." - Jaemin tự nhiên nắm bàn tay Jeno làm Jeno giật mình đánh rớt hộp kẹo - "Trời hôm nay nhiều sao quá. Mình trèo lên nóc nhà ngắm được không?"
"Được, được được." - Jeno lắp bắp xém cắn lưỡi khi thấy ánh mắt Jaemin ngập tràn sao nhìn thẳng vào mắt nó. Nó thấy hình bóng mìmh phản chiếu trong đôi mắt trời sao của Jaemin, thế nên nó lại càng run rẩy hơn nữa. Hai chân nó đứng không vững nữa rồi.
"Vậy, mình đi thôi."
➖➖➖
"Làm miếng nước đi Jeno à. Sao tự nhiên tớ thấy hôm nay cậu đần ra hẳn vậy? " Jaemin dí lon nước lạnh vào mặt Jeno làm Jeno bừng tỉnh.
"Á á, lên... lên nóc nhà hồi nào vậy?" - Jeno hoàn hồn. Nó lại lắp bắp dữ hơn nữa.
"Nóc nhà cậu đó. Sao vậy, không khoẻ chăng?" - Jaemin dí sát mặt vào mặt Jeno làm Jeno muốn bật ngửa, "Nãy chính cậu là tên đề xuất đó, rồi sao bây giờ lại đần ra rồi. Sao nào, làm miếng nước đi."
Jeno bật nắp lon ra, nó tu ừng ực lon nước một cách gấp gáp. Hai môi nó run rẩy lạ. Nó len lén liếc mắt nhìn Jaemin bây giờ đang im lặng tận hưởng cơn gió đầu hè và bầu trời đầy sao kia. Đôi mắt Jaemin tràn ngập sao trời. Cả gương mặt thanh tú của Jaemin bừng sáng đầy diễm lệ dưới ánh trời sao. Jeno như bị mê hoặc vậy. Nó ngây ngốc nhìn Jaemin. Cảm giác Jaemin của nó như hoà vào bầu trời kia vậy. Xinh đẹp, mà cũng thật xa xôi.
...
"Này, Jaemin này, mình về thôi."
Jeno nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ rưỡi rồi.
Cũng nên về thôi.
"Jaemin nè... Jaemin ơi?"
Nó lay lay vai Jaemin. Jaemin đột nhiên gục đầu vào vai nó làm nó chết điếng người.
Jaemin ngủ quên rồi sao...
Nó nhìn vào gương mặt say ngủ của cậu bạn. Cậu bạn nhỏ bé nằm gọn vào trong lòng nó. Cánh mũi nhỏ phập phồng thở, hàng mi dài nhẹ run theo từng nhịp thở đều. Đôi môi khép hờ màu hồng, để lộ ti tí răng trắng tinh.
Mỹ cảnh..
Tim Jeno đập dữ dội hơn nữa. Tay nó vô thức ôm Jaemin chặt hơn. Những ngón tay nó run rẩy chạm vào lưng Jaemin. Một cánh tay nó quàng qua cổ Jaemin. Những nơi nào da thịt chạm phải đều nóng rực lên. Mùi hương lài nhẹ nhàng thoang thoảng của Jaemin làm Jeno đột nhiên muốn tru lên tiếng sói. Vừa hay, trăng lại đang tròn.
Jaemin khẽ rên hừ hừ trong lòng Jeno làm nó cuống hết tay chân lên. Cậu nhóc khẽ nhăn mũi lại, đoạn thầm thì trong lòng Jeno:
"Ưm.. Jeno à, mình về được chưa?"
Rồi Jaemin cọ cọ vào lòng Jeno.
___
Bùm.
Jeno thoáng nghe tiếng vỡ vụn đâu đây. Tim nó rớt đồm độp. Đại não tê liệt.
Nó biết tối nay nó lại không ngủ được rồi.
➖➖
=))))))) ôi sến quá đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com