Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|the one that got away| -- |the end (2)|


Sắp ngâm giấm rồi, đừng cho em ăn đập nha ;_;

➖➖

Jeno từ sớm đã lên trường phụ giúp chuẩn bị lễ. Nay là chụp hình tổng kết.

Năm ba rồi, nó sắp phải tạm biệt ngôi trường xinh đẹp của nó, nơi chứa mọi kỉ niệm đẹp đẽ đến những tình cảm ngô nghê đơn thuần mọi người dành cho nhau. Nhìn bóng cây xanh ngập nắng, Jeno bất giác thở dài.

Thế là đành phải nói lời tạm biệt với mọi thứ đẹp đẽ ở tuổi thanh xuân này rồi. Nó sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở đây. Vì khi ở đây, mọi người mới là đẹp nhất, mới là khờ dại đơn thuần nhất. Sợ rằng mai sau cuộc sống lại tàn nhẫn biến ta trở thành ai đó khác xa ta của hiện tại... Nên chỉ còn những phút giây ngắn ngủi thế này, Jeno sẽ tận hưởng trọn vẹn. Và hơn cả, nó còn một lời nói nào đó chưa nói ra được chỉ dành cho một người ở nơi đây.

Mọi người lân la đến xin chụp ảnh với Jeno. Jeno cũng vui vẻ mà chụp chung với họ. Nó vui lắm nhưng cũng đồng thời đang nôn nao trông chờ cái gì đó. Jaemin đâu rồi. Sao còn chưa tới nhỉ?

Vừa nghĩ xong, nó thấy xung quanh nó nhao nhao cả lên. Nó bèn quay qua nhìn theo hướng mọi người đang chỉ trỏ. Rồi sau đó nó sợ hãi mà bay hết hồn vía.

Mấy thằng bạn mình.... hay là mấy con ngựa đây? Thằng nào thằng nấy đều một cái đầu vuốt keo bóng loáng chói hơn cả mặt trời. Và thôi đi Donghyuck à, đừng có làm cái bản mặt kiểu mày đẹp trai vcl ra nữa, dòm mày còn memeking hơn cả danh hài Lucas Wong làm tao cảm thấy rất không khoẻ luôn.

Injun và Donghyuck một thân bóng nhẫy bước vào, lấp la lấp lánh như mấy cái đèn chùm disco làm lũ con gái la hét rầm trời. Hai thằng ấy làm kiêu mà hếch mặt lên đến muốn song song với mặt đất luôn. Riêng Jeno thì đứng một góc đầy kì thị nhìn lũ bạn bóng loang loáng ngoài kia. Thôi cho xin, chụp ảnh kỉ yếu thôi, có cần phải ngựa bà vậy không?

Nhưng Jaemin đâu rồi? Jeno lo lắng đưa mắt tìm kiếm. Chẳng lẽ cậu ta cứ vậy mà không đi... Jeno... Jeno có nhiều điều muốn nói với Jaemin lắm.

"Jaemin nè. Mày núp sau tường làm gì. Bước ra sang chảnh lên như tụi tao nè." - Donghyuck vẫn sang chảnh hất cằm mà vỗ tay bộp bộp. Mọi người đều nhìn qua bức tường mà Donghyuck đang nói.

Jaemin rụt rè thò đầu ra ngoài làm mọi người như chết lặng. Trời ơi, bình thường là đã đẹp đến điên rồi, bây giờ upgrade lên thì khác gì giết người không dao chứ?

Tóc dấu phẩy của Jaemin được quý ngài Injun kì công mà vuốt cao gọn gàng, làm nổi bật được vầng trán cao đẹp của Jaemin. Một thân sơ mi trắng phẳng phiu làm Jaemin cực kì nổi bật giữa đám đông. Như tiên giáng trần vậy. Vừa cao ráo sạch sẽ vừa đẹp trai đến chết. Cả trường không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu.

Giết người không dao là có thật.

Và hơn hết, đôi mắt nai rụt rè của Jaemin vì ngại đám đông làm các chị em con gái như phát điên lên. Đã combo đẹp trai còn đáng yêu xỉu thế này, Na Jaemin có muốn chừa người ta đường sống không chứ???

Cả trường không hẹn mà gặp đều screaming inside. Tụi nó phải cảm ơn ba mẹ lắm vì đã cho tụi nó học trường này. Nước tiên rửa mắt hiệu Na Jaemin đã làm cho tụi nó thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn nhiều lắm. Có chết cũng không bao giờ quên.

"Coi kìa. Thằng Jaemin nó lại chiếm hết spotlight của tao rồi." - Donghyuck phẫn nộ. Nó lấy keo vuốt tóc chây đầy đầu Injun.

"Bậy nào. Tao cố ý làm Jaemin nó lộng lẫy ra đó chứ. Vì tao còn tò mò chuyện kia lắm. Mày biết ý tao đó." - Injun huých tay Donghyuck. Nó chỉ ngón tay về phía nào đó xa xa. Donghyuck cũng theo đó mà lia mắt nhìn.

À, là Jeno. Có vẻ Jeno không quan tâm Jaemin lắm nhỉ. Nó quay hẳn lưng về phía Jaemin kìa. Lại còn đang nói chuyện với bạn nữ nào nữa. Nói chuyện rôm rả luôn.

"Mày nghi oan Jeno rồi. Coi thằng lỏi đó mê gái nói chuyện với người ta quên cả lối về luôn, còn chẳng thèm để ý xem anh em nó ở đâu nữa." - Donghyuck trề mỏ khinh thường Jeno. Thì ra chia tay bạn gái cũ là để cưa gái mới, đúng là đàn ông con trai ai cũng như ai... Dĩ nhiên là chừa nó ra rồi. Đấy thấy chưa, chỉ mỗi Donghyuck là chung thuỷ thôi. Nó đơn phương người ta của nó cũng ba năm ròng rồi đó.

"Hắt xì." - Jeno đứng đằng xa xa hắt xì một cái - "Xin lỗi, cậu nói tiếp đi."

"Vậy nha Jeno, tí nữa cậu sắp xếp chỗ chụp hình hộ tớ nha." - Bạn nữ cười cười rồi ôm hồ sơ đi nộp văn phòng. Trước khi đi, bạn nữ còn quay đầu lại nói:

"Mà sao không ra đứng với bạn cậu? Mấy bạn cậu nay đẹp trai lắm đó, đặc biệt là Na Jaemin kìa. Nhìn đi, tụi nó chụp hình Jaemin nóng cả máy luôn rồi."

Bạn nữ sau đó đi mất hút. Để lại Jeno thừ ra đó.

Nó dư biết. Nó dư biết Jaemin của nó hôm nay đẹp đến cỡ nào. Vừa thấy bóng Jaemin bước vào trường là nó run rẩy. Tim nó đập đến độ đứt cả phanh, tay chân rệu rã như không phải của nó nữa. Thậm chí tới nỗi đứng không vững phải dựa vào tường mà. Người nó thương đang đứng ngay đó, toả sáng dưới ánh mặt trời. Người ta của nó xinh đẹp dịu dàng như vậy làm hai mắt nó muốn loà đi luôn: nó luôn cảm thấy Jaemin của nó quá đẹp để có thể nhìn bằng mắt trần thịt; mọi lời tán dương dành cho Jaemin đều không tả nổi được sự đẹp đẽ quý giá đó của Jaemin. Nó hận không thể tới ôm người ta một cái thật chặt, và bảo với mọi người Jaemin là của nó. Nó ghét lắm cái ánh mắt của mọi người dành cho người ta của nó. Jaemin là của nó mà, ai cho mấy người nhìn Jaemin của nó kiểu đó.

Thế là não bộ và tim Jeno tự hoạt động hết công suất. Nó cảm thấy tim nó lại phản chủ, nó không ổn nữa rồi. Nếu cứ nhìn Jaemin mãi thế này ai biết tí nữa nó lại mất bình tĩnh rồi làm ba cái chuyện xấu hổ gì. Thiệt ra Jeno trời sinh không phải là người dễ bình tĩnh đâu. Thế là nó kiếm cớ quay vào tường hay đâu đó, tán dóc với bức tường hay cái cây cạnh đó để trái tim đỡ nhảy lăm ba đa khi thấy Jaemin.

Jeno ôm ngực thở phì phò. Ghét thật, đến ngày cuối rồi Jaemin vẫn không để nó yên mà.

__

"Na Jaemin đâu, qua chụp ảnh chân dung nào!"

Một khoảng im lặng bò qua. Cả trường im bặt không tiếng động. Tụi nó hít sâu, lòng đầy chờ đợi.

Thì cũng đơn giản thôi, tụi nó muốn Jaemin chụp hình nhanh nhanh để xin rửa ảnh rồi kẹp vào đâu đó để ngắm cái đẹp cho tâm hồn phơi phới mỗi ngày. Tụi nó bình thường trong trường không có mấy cơ hội để chụp ảnh Jaemin. Vì cậu này trạch quá, cứ ru rú trong lớp mà chơi với lũ bạn không thôi. Thế là tụi nó nhất quyết dịp này phải xin ảnh Jaemin cho bằng được mới yên tâm thi Đại học. Thậm chí có mấy đứa còn lấy ảnh Jaemin làm bùa may mắn nữa. Thế là sau đó thì giấy in hình hết veo, làm mấy bác chụp hình phải chạy đôn chạy đáo đi mua. Mấy bác thầm than. Cái gì mà hình mình không in, toàn đòi in hình cậu nhóc đẹp trai gì đó hồi nãy không à.

"Jeno này, cầm lấy." - Cô bạn hồi nãy nói chuyện với Jeno cười cười, tay đưa Jeno tấm hình của Jaemin vừa chụp hồi nãy. Cô bạn này cũng chật vật lắm mới lấy được hai tấm cuối cùng. Một cho cô, một cho Jeno.

"Cảm ơn cậu." - Jeno cười tủm tỉm nhận lấy tấm hình. Đoạn nó bỏ vào bóp tiền nó, nhét vào túi.

"À mà cậu xin hình Jaemin làm gì đó?" - Bạn gái kia thắc mắc - "Chẳng phải hai cậu chơi chung à?"

"À... em gái tớ xin á." - Jeno quăng cho một câu không đầu không đuôi rồi chạy biến đi mất. Để lại cô bạn gái kia một mình với đầy những sự khó hiểu.

"Jeno... hình như.. cậu ta là con một mà?" - Cô gái tự hỏi bản thân.

➖➖➖➖

Ngâm đây, tạm piệt hic hic =)))))))) viết chap này hai tuần trước rồi đó mà không dám đọc lại vì nó nhảm quần quá huhu. Cứu với muối tui bỏ tui đi chơi hết rồi =(((((((((((((((((((

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng no jam này tui không biết tui sẽ làm sao nữa.... helpppp

.
.
.
.
.
.
.
.

Thiệt ra mục đích tui cắt cái chap cuối này chả lớn lao gì đâu. Thứ nhất vì dài, thứ hai vì nó nhảm nên phải cắt để kiểm tra lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com