100. Mè Xửng
Tên truyện: Mè Xửng – Ngưu Bì Đường
Tác giả: Sơ Hòa
Độ dài: 35 chương + 1 vĩ thanh
Nhân vật: Diệp Triêu – Lăng Yến
Thể loại:
+ Có H, hiện đại, quân nhân, trùng sinh, thanh mai trúc mã, niên thượng, thụ truy công, hỗ sủng, có ngọt có ngược, ngược nhiều hơn xíu
+ Trầm mặc ít nói dịu dàng thâm tình thiếu tá công
+ Hoạt bát nhiệt tình dương quang trước nhược sau cường tiểu binh thụ
Nội dung:
10 năm trước, Lăng Yến hi sinh trên chiến trường. 10 năm này, Diệp Triêu trải qua một mình lẻ bóng.
10 năm sau, Lăng Yến trùng sinh trong thân xác của một tiểu binh khác cùng tên cùng họ với cậu, nhưng vẻ ngoài khác nhau. Diệp Triêu không nhận ra cậu nên ban đầu lạnh lùng xa cách, chỉ coi cậu tiểu binh này như em trai nhỏ mà dịu dàng đối xử. Cũng một phần là vì thấy cậu có bóng dáng người xưa nên không nỡ đánh đuổi đi.
Quá trình truy công của Lăng Yến vừa ngược vừa ngọt: ngọt vì được ngày đêm ở bên anh, dính sát anh như cái đuôi nhỏ hồi xưa; ngược vì sợ sẽ làm anh tổn thương một lần nữa – linh hồn của thân xác này nếu như quay về rồi, vậy chẳng phải là cậu lại bỏ anh một mình lần nữa sao?
Chốt:
Huhu cái truyện trước chán bao nhiêu truyện này nó hay bấy nhiêu ạ TT^TT Mà ngắn quá lại còn không có phiên ngoại huhuhu. Tui cực mê quân nhân văn!!! Mà truyện này thì siêu siêu đúng gu!
Công rất thâm tình, ôn nhu dịu dàng tràn đầy trong mắt khi đứng trước em, khi nghe em gọi "Triêu Triêu ca!", nhưng vẫn luôn muốn phủ nhận tình cảm dành cho em. Đến khi phát hiện ra rồi, cùng làm với nhau một trận xong thì chẳng bao lâu sau em hi sinh TT^TT Tác giả không viết kĩ trong 10 năm này công trải qua thế nào nên cũng bớt sự ngược cho truyện đó.
Thụ thì rất nhiệt tình, cảm giác như chú cún nhỏ luôn vẫy đuôi đợi được chủ nhân khen dị ó=)) Em muốn ở bên cạnh anh nên tìm đủ mọi cách làm việc sinh hoạt thường ngày giúp anh: giặt giũ pha trà quét tước xức thuốc xoa bóp... vừa khổ vừa thương oeoe. Nhìn bề ngoài thì ngốc nghếch chỉ toàn đi theo anh, liêm sỉ rụng đầy đường; nhưng càng về sau càng thấy thương em: trọng sinh mà lại không thể tiết lộ thân phận cho người mình yêu biết, vì sợ sẽ lại làm tổn thương anh TT^TT
Đoạn làm tui chảy nhiều nước mắt nhất là đoạn ẻm định lén BJ cho công /=))) liêm sỉ/ thì bị anh phát hiện, quyết định đưa em về lại đại đội, không cho em đi theo mình nữa TT^TT Khó lắm mới kiếm được cơ hội đường đường chính chính đi theo anh làm thông tín viên mà lại bị chính anh trả về. Còn bị mấy tên lính xung quanh bảo là "Diệp tiểu đội trưởng không cần cậu nữa" TT^TT Lại khóc sưng húp mắt huhu xao mà thưn théee.
Nói tóm lại, truyện thực sự rất hay với tui. Nó ngắn ngủn và bình bình thui, kể cả đoạn thụ hi sinh cũng không quá đau đớn, chỉ làm tim tui hẫng một nhịp. Ai nói đây là truyện ngọt z???? Tui thấy nó còn làm tui khóc nhiều hơn mấy cái truyện có tag ngược nhẹ đấy?!! Các chị nhất định phải xem nhé!!! Sơ Hòa viết truyện quân nhân thì đỉnh của chóp ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com