Mùa Xuân
Sau đêm Giáng Sinh ấy, tôi và anh sang một trang sách mới.
Trang sách màu hồng của những yêu thương viết vội.
Hôm đấy tôi chia tay anh ở sân bay rộn rã. Anh về Daegu, tôi về nước.
Gia đình gặp lại tôi sau một năm tôi chẳng về, có lẽ họ nhớ tôi lắm. Tôi đã chẳng định nói chút gì về anh đâu. Vì tôi sợ điều gì đó
Nhưng mẹ và bố lo cho tôi nhiều điều, cứ sợ tôi ở đấy cô đơn vất vả một mình. Bảo tôi hay là về nước rồi tìm ai đó yên bề mọi thứ.
Tôi vô tình nói về anh với mẹ. Chẳng mong gì, chỉ mong mẹ yên tâm về tôi. Khi ấy mẹ nghe mọi thứ về anh ấy, rồi vuốt mái tóc tôi mà nói
-" Con không xứng với cậu ta đâu. "
Nếu câu ấy do ai đó nói ra có lẽ tôi sẽ không đau lòng. Nhưng câu đấy là do mẹ nói. Tôi càng không ngăn nổi suy nghĩ của mình.
Đúng tôi không xứng với anh. Ai nhìn qua cũng thấy được cả. Rồi liệu việc tôi yêu anh sẽ ảnh hưởng đến anh thế nào? Trước giờ tôi chưa nghĩ đến.
Tôi trở về Hàn sau mùa xuân. Tôi lại gặp anh nơi gốc quán cà phê ấy. Những bông tuyết trên tán lá bên đường bị thay thế bằng những bông hoa đào hồng thắm.
Cánh hoa đào dù đẹp cách mấy cũng phải rơi. Vì vốn dĩ nó không thể trụ được trên cành mãi mãi.
Mùa xuân dẫu ấm áp cũng không đủ rực rỡ bằng mùa hạ
Tôi dù yêu anh nhiều thế nào cũng chẳng xứng với anh.
Mùa xuân đang nở rộ đấy anh nhỉ. Em chỉ ước gì em có thể lướt qua anh nhẹ nhàng như cách cánh hoa đào lướt qua gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com