Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

吃醋

Đỉnh điểm của sự việc là khi Lebeo thấy Seong Ji nhận một hộp sữa từ cô bạn khác lớp, lại còn gật gù cảm ơn bằng cái dáng vẻ điềm đạm vốn có. Lebeo đứng chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Cảm giác gì đây? Khó chịu ư? Nhưng lại cứ lâng lâng, như thể có thứ gì đang khuấy động trong lòng, không dễ gọi tên.

Cậu cứ đứng đấy, mặc kệ hành lang dần vắng người. Đầu óc lởn vởn hình ảnh Seong Ji cầm hộp sữa, còn cô bạn kia cười ngọt ngào như thể cả thế giới chỉ có hai người họ. Lebeo bặm môi, lòng bàn tay siết chặt quai cặp.

Lebeo biết rõ mình đang ghen tị, đúng rồi, là ghen đó. Cái cảm giác ghen tị ngốc nghếch này thật đúng là phiền phức, cứ âm ỉ trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ cháy mà không tài nào dập tắt được. Mỗi lần nghĩ tới, cậu lại thấy khó chịu, cứ như cả người bị bóp nghẹt.

"Nhìn hệt như thanh mai trúc mã" Cậu lẩm bẩm, gương mặt cau có đến mức tự thấy mình cũng buồn cười. "Mà thanh mai trúc mã thì sao? Đâu có gì đặc biệt..." Nhưng rồi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bạn đó cười tươi rạng rỡ, đôi mắt sáng lên khi nhìn Seong Ji, khiến Lebeo không khỏi nghiến răng.

"Trời ơi!" Lebeo ôm mặt, rên rỉ trong lòng. "Mình đang nghĩ cái gì thế này? Tự nhiên lại đi ghen với Seong Ji?!"

Nhưng chẳng thể phủ nhận, cảm giác đó cứ bám riết lấy cậu, như muốn nhắc nhở rằng với cậu, Seong Ji không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ sâu thẳm trong tim, cậu đã muốn giữ Seong Ji là của riêng mình từ lâu rồi.

"Ngốc thật mà!" Lebeo tự trách bản thân, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức nhìn về phía hành lang - nơi Seong Ji vừa rời đi. Cậu vẫn đứng đó, không biết phải làm gì với trái tim đang rối bời của mình.

Lời suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lebeo, như một câu hỏi không thể giải đáp. Seong Ji vốn chẳng có bạn bè trong trường, chẳng có ai dám lại gần cậu ấy, chỉ có mỗi Lebeo là người duy nhất ở bên từ đầu năm đến giờ. Thế thì... Seong Ji phải là của cậu, phải không? Riêng cậu thôi, không thể có ai khác. Đúng chứ? Đúng chứ?

Cái cảm giác này cứ lớn dần lên, khiến Lebeo không thể thoát ra được. Cậu cảm thấy như mình có quyền được sở hữu Seong Ji, vì cậu là người duy nhất đứng bên cạnh, chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn, những buổi trưa nắng oi ả, hay những chiều tan học mệt mỏi. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình trói chặt cậu và Seong Ji lại với nhau.

Điều tệ hơn là Lebeo biết, biết rằng cái cô bé lớp khác ấy thích Seong Ji.

Chấn động chưa?!? Cái người mà lúc nào cũng cau có, luôn lạnh lùng và khó gần lại được người khác thích! Cái người mà cả trường ai cũng sợ và giữ khoảng cách lại có người để ý, có người thầm mến!

Lebeo cảm thấy như có thứ gì đó vỡ tan trong lòng. Cậu đã quen với việc Seong Ji chỉ có một mình, chỉ có Lebeo bên cạnh, nhưng giờ thì... Giờ thì người ấy lại được người khác chú ý. Lòng Lebeo tràn ngập cảm giác lạ lẫm, vừa giận, vừa khó chịu, vừa lo lắng không biết liệu Seong Ji có thay đổi không, có bắt đầu chú ý đến cô bạn đó nhiều hơn không?

Không được mà, Lebeo đã hốt Seong Ji ngay từ đầu, lúc mà mọi người còn hắt hủi cô lập Seong Ji, chỉ có mình cậu là người duy nhất đến gần, là người duy nhất dám chơi cùng cậu ấy, khi mà tất cả đều quay lưng. Vậy thì sao giờ lại có người tranh giành với cậu cơ chứ?

Suy cho cùng chỉ là bạn bè thân thiết, Lebeo biết, nhưng mà... bạn thì Seong Ji cũng chỉ được phép có mỗi cậu làm bạn thôi, không được quen ai khác, không được để ai khác gần gũi với cậu ấy. Thấy ghen bỏ mẹ!

Thôi, ghét rồi! Lebeo giận, giận Seong Ji!!

...

"Ê, huynh đệ, tui ngồi chung được hơm?" Lebeo cười tươi, vỗ vai một người bạn khác trong lớp và ngồi xuống kế bên. Cậu ta nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu, cố gắng bắt nhịp với Lebeo, mặc dù không quen lắm.

Lúc này, Seong Ji vẫn ngồi im lặng cạnh cửa sổ, một mình. Ánh mắt cậu ấy không hề di chuyển khỏi Lebeo, như thể đang tự hỏi sao lại không ngồi bên cạnh cậu. Mà Lebeo thì chẳng hề để tâm, cứ nói chuyện với người bạn kia suốt tiết học, tiếng cười và trò chuyện làm không khí trở nên náo nhiệt. Còn cậu bạn kia, dù không quen Lebeo mấy, nhưng cũng bị cuốn vào sự nhiệt tình của cậu.

"Tui đói quá, sáng nay chưa ăn gì luôn" Lebeo cười vui vẻ, nhưng mắt lại lén nhìn về phía Seong Ji, chỉ là... không hề có ý định đứng dậy hay đi lại hỏi thăm.

Trong khi đó, Seong Ji ngồi tủi thân, đôi mắt cứ không rời khỏi phần ăn sáng của Lebeo. Cậu ấy cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt cứ lạc về phía bàn đầu, nơi Lebeo đang vui vẻ trò chuyện cùng người bạn mới.

Seong Ji nhìn càng ngượng ngùng phía cuối lớp, đôi mắt không biết phải nhìn đi đâu. Cậu cứ mãi ngó về phía Lebeo, nhưng không dám đến gần, chỉ có thể ngồi im, cố giấu cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Lòng Lebeo lúc này lại càng hả hê hơn. Cậu biết, cậu thấy rõ cái vẻ cún con tủi thân mà Seong Ji từng có từ đầu năm, giờ lại quay lại rồi. Lebeo cố tình không nhìn, giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy một thứ cảm giác lạ lùng, như kiểu một chút chiến thắng.

Giờ ra chơi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Lớp học náo nhiệt, các bạn xung quanh cười nói, đi lại vui vẻ, nhưng Seong Ji vẫn ngồi yên, đông đá tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích. Cậu cứ ngồi đó, hai tay khoanh lại trước người, ánh mắt lén nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nếu cậu không di chuyển, sẽ không ai chú ý tới sự lúng túng của mình.

Thực ra, cậu chỉ muốn đứng dậy, đi lại một chút, nhưng không dám. Cậu cứ nghĩ đến việc nếu bước ra khỏi chỗ ngồi, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào mình, làm sao có thể bình tĩnh được đây? Cảm giác ấy cứ như một tảng đá đè lên ngực, khiến Seong Ji không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên, tỏ ra mình không có gì khác biệt so với mọi người, nhưng thực ra trong lòng thì khác hẳn.

Lebeo quay lại lớp sau khi xuống căn tin mua đồ ăn suốt giờ ra chơi, bụng đã no nê. Nhưng khi bước vào, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở bàn học mới. Một bịch bánh kẹp thịt đã nguội ngắt nằm lặng lẽ trên đó, giống như một dấu hiệu im lặng mà Seong Ji để lại. Có lẽ Seong Ji đã lấy hết dũng khí để đứng dậy và bước ra khỏi chỗ ngồi an toàn của mình, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt cái bánh đó ở đây, rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ, như thể không dám làm gì khác.

...

Giờ trưa, thường thì Seong Ji và Lebeo sẽ kéo nhau ra góc vắng vẻ kia ăn cùng nhau, tận hưởng những phút giây yên tĩnh chỉ có hai người, nhưng hôm nay thì lại không như vậy.

Vừa reng chuông, Seong Ji lập tức đứng dậy, bước về phía Lebeo, mắt dõi theo từng bước đi của cậu. Cậu muốn đến gần bên Lebeo như thường lệ, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác. Khi Seong Ji vừa kịp với tay ra, Lebeo nhanh chóng cuốn vào đám bạn, không thèm ngoái lại nhìn, không để ý đến cậu, rồi tất cả kéo nhau đi ăn.

Seong Ji đứng đó, tay vẫn còn vươn ra giữa không trung, nhưng tất cả chỉ còn là không khí. Cậu ấy nhìn theo bóng dáng của Lebeo, trong lòng có chút hụt hẫng, một chút tủi thân, nhưng chẳng dám làm gì, chỉ đứng yên một lúc, rồi cuối cùng quay người, lặng lẽ đi về phía căn tin, không dám chờ đợi nữa.

Lần này, có lẽ Seong Ji cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách mà Lebeo cố tình tạo ra, và cậu chỉ còn lại một mình, lặng lẽ bước đi trong sự im lặng của buổi trưa.

Vẫn là khay cơm cao như núi, nhưng lần này, mọi thứ không còn vui vẻ như trước. Seong Ji ngồi một mình, đôi đũa cầm trong tay mà chẳng còn chút hứng thú. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn như cũ, nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng - tiếng cười nói rôm rả của Lebeo ngay bên cạnh, cái cảm giác quen thuộc mỗi khi cả hai cùng ăn trưa.

Cậu cúi đầu nhìn những miếng cơm mà chẳng thấy ngon nữa. Không có Lebeo, không có những câu chuyện bâng quơ, không có cái sự thoải mái khi ngồi ăn cùng nhau, Seong Ji bỗng cảm thấy mình lạc lõng giữa trường học. Ngay cả tiếng gió thổi qua và tiếng lá xào xạc trên cây như đang cố an ủi cậu cũng chẳng thể nào xóa đi được cảm giác cô đơn trong lòng.

Seong Ji đưa đũa lên miệng, mọi thứ bỗng trở nên vô vị. Cậu cứ nhìn ra ngoài, nơi không có Lebeo, và trong lòng tự hỏi có phải mình đã làm gì sai không, hay chỉ là những thứ tự nhiên thay đổi mà chẳng thể nào giữ lại được. Cảm giác cô đơn cứ đeo bám, không gì có thể xua tan được.

Seong Ji móc ra chiếc hộp thuốc lá đã lâu còn trong túi, ngón tay khẽ lướt qua những vết nhăn trên bao bì cũ kỹ. Cậu từng dùng nó nhiều lần vào những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, nhưng hôm nay, khi ngón tay chạm vào nó, một cảm giác gì đó không thể tả được dâng lên trong lòng. Cậu nhìn chiếc hộp một lúc lâu, lòng có chút đắn đo, như thể không biết có nên tiếp tục với cách này nữa hay không.

Nhưng rồi, không hiểu sao, Seong Ji chỉ bóp nát chiếc hộp nhỏ, cảm giác những góc cạnh mỏng manh bị nghiền nát dưới lòng bàn tay, từng tiếng "rột roạt" như thể đang xé đi một phần trong cậu. Sau một hồi, cậu không nói gì nữa, chỉ ném mạnh chiếc hộp vào thùng rác gần đó.

...

Từng bước chân Seong Ji đi về lớp, mỗi bước đều nặng nề như gánh theo một đám mây mịt mù trong đầu. Cảm giác lo lắng và bất an không buông tha, giống như có cái gì đó đang đè nặng trong lòng, nhưng không thể nói ra, không thể giải thích được.

Cậu đi nhanh hơn, như thể muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ rối bời đang quấn lấy mình. Nhưng trong lòng vẫn có một sự thôi thúc không thể dừng lại - cậu phải đối mặt, phải làm gì đó, để không phải tiếp tục cảm giác này nữa.

Seong Ji bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng, mắt nhìn thẳng về phía cô bạn cùng lớp đang ngồi viết gì đó. Cô bạn ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái tên lưu manh này đang đứng trước mặt, mà kiểu... không cần biết lý do, cô cũng đã nghĩ mình chắc chắn đã làm gì sai rồi. Dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái vẻ mặt của Seong Ji đã khiến cô bạn cảm thấy mình đang chuẩn bị nhận một trận "dạy dỗ" nào đó.

Không khí trong lớp đặc quánh lại, như thể thời gian đã ngừng trôi. Mọi âm thanh xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại những ánh mắt đang dõi theo Seong Ji, người vẫn đứng đó với vẻ mặt siêu căng. Cậu nhíu mày, đôi mắt vẫn lạnh lùng và sắc bén như những lưỡi dao, khiến ai cũng cảm thấy như có một cơn bão sắp sửa ập đến.

Cô bạn cùng lớp ngồi im, không dám thở mạnh, bởi cái cách Seong Ji nhìn cô như thể cô sắp phải chịu trách nhiệm cho một điều gì đó nghiêm trọng. Không ai dám lên tiếng, không ai dám cử động, bởi Seong Ji lúc này giống như một cơn sóng dữ đang vờn quanh, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, cậu sẽ bùng lên.

"Ơ-" Seong Ji há hốc miệng, như thể đang cố gắng lắp lại câu nói trong đầu. Cậu đứng sững lại, mặt vẫn căng như dây đàn.

Cả lớp nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe, còn cô bạn xấu số thì thậm chí còn cảm thấy như mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào mình. Lẽ nào Seong Ji sắp sửa bùng lên rồi? Mặc dù cậu tỏ vẻ "chưa giận", nhưng ai mà biết được!

"Chết rồi, quên mất..." Seong Ji lầm bầm, tay cọ đầu, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy. Cậu ngó xuống đất, tự hỏi sao mình lại cứ mãi ngập ngừng trước mấy cái tình huống kỳ quặc này. Thực ra, cậu chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết là những cảm xúc bức bối vẫn cứ lởn vởn trong đầu.

Đúng lúc không khí trong lớp còn đang căng thẳng, đột nhiên, cửa lớp bật mở. Một bạn nam từ lớp khác lao vào, mắt nhìn chằm chằm vào Seong Ji với vẻ mặt đầy nghi ngại. Không nói không rằng, cậu ta vội vã đứng chắn trước cô bạn nữ, như thể đang bảo vệ cô khỏi một mối nguy hiểm nào đó.

"Ê, cậu muốn gì?" Bạn nam kia quắc mắt nhìn Seong Ji, giọng chắc nịch, đầy cảnh giác. "Có gì thì ra ngoài, đừng gây sự với con gái!" Cậu ta đứng chắn như một bức tường, chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt ngơ ngác của Seong Ji, hoàn toàn không biết rằng mình đang nhầm lẫn.

Seong Ji đứng im một lúc, rồi tự nhủ trong lòng. Thường thì Lebeo sẽ đặt tay lên vai xong nhìn thẳng vào mắt người ta để tạo vẻ thân thiện... hay chắc mình làm theo nhỉ?

Cậu đặt tay lên vai bạn nam lớp khác đang chắn trước mặt cô bạn gái, khiến cả lớp như bị một cái điện giật, mọi người nép vào góc bàn, mắt mở to nhìn cảnh tượng đầy căng thẳng này. Cậu bạn kia, lúc này mặt tái mét, cơ thể căng cứng, vẫn cố gắng giữ vững lập trường, che chắn cho bạn gái, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Seong Ji không vội rút tay về, thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào mắt cậu bạn kia, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, không hề có một chút cảm thông hay lo lắng. "Mày muốn chết à?" Ánh mắt giết người của cậu lúc này nói lên tất cả!

Mọi người trong lớp đều cảm nhận được, giống như một cái màn đen đang bao trùm lên cả không gian, không khí trở nên nặng nề như sắp sửa có một cuộc hỗn loạn.

Cậu bạn kia, tuy đang sợ hãi nhưng vẫn không dám bước lùi mà nhìn Seong Ji với ánh mắt không muốn thua. Cả lớp im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh, vì nếu có động tĩnh gì, chỉ một bước sai lầm thôi, có thể mọi thứ sẽ nổ tung.

"Hai bạn... quen nhau à?"

Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến mọi người cảm giác như bị búa tạ đập thẳng vào tim. Cả lớp đồng loạt rùng mình, vài người ở góc phòng đã nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một kết cục tàn khốc.

Cậu bạn kia nuốt nước bọt, cố gắng tìm từ nhưng miệng khô khốc, không thốt nên lời. Cái ánh mắt của Seong Ji vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn nghiền nát bất kỳ câu trả lời nào vừa kịp lóe lên trong đầu.

"À... à... phải... tụi tôi... quen... cô ấy là bạn gái tôi" Cậu ta lắp bắp, giọng run đến mức nghe như tiếng gió rít.

Seong Ji vẫn giữ ánh mắt đáng sợ đó, nhưng đột nhiên cậu thả tay ra khỏi vai bạn nam kia, làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước lùi một bước, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi hai người trước mặt.

"Ra ngoài nói chuyện riêng chút" Seong Ji buông một câu, giọng trầm thấp nhưng nặng như tảng đá rơi xuống sàn, không để ai từ chối.

Cậu bạn kia tái mặt, nhưng cố lấy hết can đảm, lắp bắp hỏi lại. "Nói... chuyện gì cơ?"

"Ra ngoài."

Seong Ji nhấn mạnh, giọng không cao không thấp nhưng tuyệt đối không cho phép cãi lại. Cả lớp giờ thì ai nấy đều cúi gằm mặt, cố gắng làm như mình đang bận bịu để không dính dáng vào chuyện này.

Cậu bạn kia, dù sợ tái mặt, vẫn muốn bảo vệ bạn gái. Cậu giả vờ tỏ ra bình tĩnh rồi bước theo Seong Ji ra ngoài, đôi chân thì lảo đảo như sắp khuỵu.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cả lớp như bung ra khỏi trạng thái căng thẳng. Một bạn nam ngồi góc lớp thì thào:

"Chết rồi, chết rồi, chắc chắn là đánh nhau luôn!"

"Seong Ji mà giận lên thì chỉ có nước nhập viện!"

"Mày nói nhỏ thôi! Không khéo cậu ấy nghe được lại lôi cả đám ra ngoài thì tiêu." Một bạn nữ lo lắng nhắc nhở, nhưng giọng cô cũng không giấu được sự sợ hãi.

Cô bạn ngồi cạnh, tay che miệng, rụt rè lên tiếng:

"Nhưng mà... tao thấy tội bạn kia ghê. Tự dưng dính vào chuyện gì đâu không!"

Trong khi đó, cô bạn gái chỉ ngồi thụp xuống bàn, ôm mặt, vừa xấu hổ vừa lo lắng, chẳng biết nên cầu nguyện hay chạy trốn.

...

Ngoài hành lang, Seong Ji đứng thẳng, nhưng hai tay cậu lại đan vào nhau, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Đối diện, cậu bạn kia vẫn căng thẳng hết sức, lưng dựa sát vào tường như thể chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ pha "động tay động chân" nào.

Nhưng rồi bất ngờ thay, Seong Ji khẽ gãi đầu, hạ giọng, cực kỳ lịch sự:

"À... mình muốn hỏi cậu chút chuyện thôi. Đừng căng thẳng."

Cậu bạn kia tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Seong Ji như không tin vào tai mình. Nhưng gương mặt của Seong Ji trông nghiêm túc và hơi... ngại, không hề có dấu hiệu đe dọa nào.

"Ờ... hỏi gì?" Cậu bạn kia lắp bắp, không quên liếc nhanh xem có đường thoát nào không.

Seong Ji nhìn qua cửa lớp một chút như để kiểm tra xem có ai nghe lén không, rồi quay lại nhìn cậu bạn kia, lần này ánh mắt không còn đáng sợ như lúc trước mà có chút... bối rối?

"Giả sử..." Seong Ji gãi gãi cổ, giọng nói hơi nhỏ lại, "...Nếu người mà cậu quan tâm giận cậu, thì cậu sẽ làm gì để hết giận?"

Cậu bạn nam đứng hình. Trong đầu cậu ngay lập tức chạy qua hàng chục suy nghĩ, mà cái nào cũng không hiểu nổi.

"Khoan đã, khoan đã... ý cậu là..." Cậu bạn lắp bắp, ngón tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ ra phía sau lưng "Tôi? Hỏi tôi á?!"

"Ừ" Seong Ji trả lời, giọng chắc nịch.

Cậu bạn lúc này muốn ngất tại chỗ. Bộ não không kịp xử lý sự chuyển đổi từ một Seong Ji "sát thủ" sang một Seong Ji "nhã nhặn" đang xin lời khuyên.

"Thì... cậu phải xin lỗi người ta trước chứ? Có làm gì sai không?"

Seong Ji lắc đầu, mặt đầy vẻ lo lắng:

"Tôi cũng không chắc... nhưng hôm nay cậu ấy giận, không nói chuyện với tôi. Bình thường tụi tôi ăn trưa cùng nhau, nói chuyện đủ thứ, giờ thì không.."

Cậu bạn nam chớp mắt, cố gắng hiểu ra vấn đề. Cuối cùng, cậu liều mình hỏi: "Người cậu đang nói đến là... là bạn Tadeo?"

Seong Ji gật đầu ngay lập tức, ánh mắt như lóe lên một chút hy vọng.

"Phải làm sao đây? Tôi xin lỗi thì có hết giận không? Hay là... tặng gì đó?" Cậu hỏi, giọng gấp gáp hơn, như thể đang thực sự mong chờ một câu trả lời có thể cứu rỗi tình thế.

Cậu bạn nam đứng chết lặng, thầm nghĩ trong lòng: Trời ơi, cái người này... hóa ra là bị bạn thân giận. Rồi nãy giờ tôi sợ gần chết để ra đây tư vấn tình cảm hả?!

Cậu ta hít sâu, cuối cùng cũng trả lời:

"Ờ... chắc cậu phải xin lỗi trước. Rồi mua cái gì đó mà cậu ấy thích. À... hoặc nói mấy câu dễ thương ấy, để người ta mềm lòng."

Seong Ji trông như vừa được khai sáng, gật đầu lia lịa:

"Xin lỗi... mua gì đó... dễ thương..." Cậu lẩm bẩm, như ghi chú trong đầu.

Rồi đột nhiên, Seong Ji cúi đầu cảm ơn, lịch sự đến mức khiến cậu bạn kia thêm lần nữa muốn rụng rời:
"Cảm ơn cậu. Cậu giỏi thật. Tôi nợ cậu lần này."

Seong Ji nói xong, chẳng đợi đối phương đáp lại, liền quay người chạy đi thật nhanh. Nhưng chỉ vừa tới cuối đường, một tiếng "RẦM!" vang lên, Seong Ji vấp chân vào cạnh hành lang, loạng choạng suýt ngã.

"Ủa... mà Seong Ji đi hỏi dỗ Tadeo á?" Cậu bạn tự nói với chính mình, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nổi chuyện đời.

Bạn nam kia vừa bước vào lớp, chưa kịp thở phào thì đã thấy cô bạn gái lao tới như tên lửa, mặt đầy lo lắng.

"Trời ơi, sao rồi? Có bị đánh không? Có bị Seong Ji dằn mặt không? Có bị thương ở đâu không?"

Cậu bạn lúng túng, vội xua tay:

"Không, không, không có gì đâu! Tớ không sao."

Cô bạn nữ nhìn vào mặt cậu, rõ ràng là vẫn thấy có gì đó khác lạ, nhưng không dám hỏi sâu. Lại thấy cậu bạn đang đứng với bộ dạng ngượng ngùng, cô nàng không kìm được mà lên tiếng:

"Vậy thì sao, cậu ấy có nói gì không Mà... nói gì với cậu?!"

Bạn nam ấy nhìn quanh lớp một lượt, rồi kéo cô bạn vào gần, ghé tai thì thầm, như thể đang chia sẻ một bí mật trọng đại.

"Chuyện đàn ông với nhau."

...

Lebeo ngồi trong thư viện, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách mà không thể nào đọc nổi một chữ. Trong đầu cậu, cảnh sáng nay cứ lặp đi lặp lại. Cậu vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà Seong Ji nhận hộp sữa từ cô bạn lớp khác, rồi cả cảnh cậu giận dỗi bỏ đi một mình, không thèm nhìn mặt Seong Ji.

Cả buổi sáng, Lebeo cứ nghĩ mình bị lừa, nghĩ là Seong Ji đang thân mật với người khác, làm cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Nhưng rồi... cậu mới nghe được từ hội bạn rằng cô bạn sáng nay không có ý gì đâu. Cô ấy chỉ là túng quá nên mới nhờ Seong Ji cầm giúp hộp sữa trước khi thuyết trình trước cả trường.

Lebeo ngồi im, mặt đỏ bừng, muốn độn thổ luôn cho xong. Thế mà cậu cứ tưởng tượng đủ thứ, nghĩ Seong Ji làm gì sai, rồi tự giận dỗi mà chẳng hề biết chuyện gì đang thật sự xảy ra.

Cậu ngồi thẫn thờ trong thư viện, tự thuyết phục mình là đã đến lúc làm lành với Seong Ji. Lebeo lẩm bẩm trong đầu một trăm nghìn cách để xin lỗi, nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên, một bạn trong lớp xông vào thông báo tin động trời.

"Cậu nghe gì chưa? Seong Ji đánh nhau ngay hành lang với cái bạn lớp cạnh đấy!"

"Trời ơi, Seong Ji ấy, đã vậy còn đấm không thương tiếc luôn!"

Cả cái thư viện như sụp đổ trong mắt Lebeo, cậu nhìn lên, rồi lại cúi xuống. Trời ơi!!! Chỉ vì cậu bơ Seong Ji, chỉ vì cậu giận dỗi vô lý mà dẫn đến chuyện như vậy à?!

Cậu chỉ muốn... biến mất. Chôn mặt xuống đất, thậm chí còn muốn thả trôi ra ngoài cửa sổ cho xong chuyện, để khỏi phải đối diện với cái nhìn của Seong Ji. Cả buổi sáng cậu tự nhủ rằng mình chỉ giận dỗi một chút thôi mà, nhưng giờ thì... là cậu vô lý rồi, chẳng lẽ vì cậu mà Seong Ji đi đánh bạn khác sao?!

"Làm sao đây..." Lebeo chỉ biết ngồi ôm đầu, chẳng có câu trả lời, chỉ có cảm giác xấu hổ vì chuyện này đã quá mức so với những gì cậu nghĩ. Cậu muốn chạy đến xin lỗi Seong Ji, nhưng cũng không biết làm thế nào cho đúng nữa.

...

Tan học, mọi người dần dần tản ra ngoài sân, nhưng Lebeo thì lẳng lặng kéo Seong Ji ra góc sân sau của trường, nơi ít người qua lại. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng bước chân của Lebeo vang lên trong không gian yên tĩnh, dường như mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng bởi cái không khí căng thẳng giữa họ.

Khi tới nơi vắng vẻ, Lebeo quay lại nhìn Seong Ji. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ phạm lỗi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Seong Ji. Mọi thứ bỗng trở nên quá phức tạp, nỗi xấu hổ dâng lên khiến cậu không thể bắt đầu câu chuyện.

Seong Ji vội vã lấy một hộp đầy những xiên kẹo ngào đường từ trong cặp, tay run run đưa cho Lebeo trước khi cậu kịp mở miệng xin lỗi. Seong Ji không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Lebeo như thể chờ đợi một điều gì đó.

"Seong Ji... tớ..." Lebeo định nói thì lại bị ngắt ngang bởi một tiếng sụt sịt nhẹ phát ra từ người đối diện.

Tiếng sụt sịt ấy như một cái gì đó yếu đuối và dễ thương đến mức Lebeo khựng lại. Môi Seong Ji mím chặt, nhưng đôi mắt ấy, những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cậu ấy, làm Lebeo ngẩn người.

Seong Ji chưa bao giờ nhìn như thế này. Trông cậu ấy giống một chú cún con tội nghiệp, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Trời ơi! Lebeo không thể nhịn cười. Cậu bật cười khúc khích, vừa thấy tội lỗi lại vừa cảm thấy buồn cười. Seong Ji đứng đó, khuôn mặt hầm hầm và đáng thương lẫn lộn.

"Seong Ji, cậu mếu á hả?" Lebeo vừa cười vừa nói, tay xoa đầu Seong Ji một cách vô thức, như thể vừa muốn trêu chọc vừa muốn an ủi. "Nhìn như cún con ấy!"

Lúc này, Lebeo mới nhận ra, trong lòng mình cũng có thứ gì đó mềm nhũn, cậu muốn ôm Seong Ji vào lòng ngay lập tức.

"Xin lỗi nha" Lebeo nói, đôi mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng "Tớ đã giận vô cớ mà."

Seong Ji nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng nở một nụ cười nhẹ, có chút ngại ngùng nhưng cũng ấm áp, như thể tất cả những khúc mắc đã tan biến.

...

Cả hai vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi về, tán gẫu rôm rả, chẳng ai còn nhớ chuyện sáng nay nữa. Những viên trái cây ngọt lịm khiến không khí giữa họ trở nên thoải mái. Seong Ji thỉnh thoảng nhìn Lebeo, rồi lại lén lút cười khi thấy cậu ấy vui vẻ hơn hẳn.

Cùng lúc đó, cái cặp đôi trưa nay cũng vừa hay đi qua, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này. Cô bạn gái nhìn Seong Ji và Lebeo, rồi cười tươi, nhẹ nhàng nói với người bạn trai bên cạnh: "Ủa, Seong Ji với Lebeo làm lành rồi kìa!"

Cậu bạn nam, người mà sáng nay tưởng như sẽ bị Seong Ji "xử lý" vì dám can thiệp, giờ đây nhìn cảnh này lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu, quay sang nói với cô bạn:

"Thấy chưa? Tớ nói rồi mà, đàn ông với nhau chỉ cần nói chuyện thẳng thắn là xong ngay."

"Thẳng thắn á? Vậy sao nãy cậu run như cầy sấy thế?"

"Không phải run, là... là tớ đang kiềm chế! Kiềm chế để không phản ứng mạnh quá thôi!"

Cô bạn gái phì cười, đẩy nhẹ vai cậu bạn:

"Rồi rồi, giỏi quá! Anh hùng của em!"

Cậu bạn bật cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn liếc theo bóng lưng của Seong Ji và Lebeo. Chỉ là... cậu nghĩ, mình sẽ không bao giờ muốn đứng trước mặt Seong Ji thêm lần nào nữa đâu, "nói chuyện thẳng thắn" kiểu đó, yếu tim lắm!

_________________________________________

Vãi lozzz em ơi giận chi cho lắm chưa được 1 ngày làm lành, ôi cute cute vl😭😭 Seong Ji cứ như cún ý hihihi.
Bà mọe vừa viết vừa cười tủm tỉm iu nhắm 💗 hai thg nhỏ dính nhau đến nỗi tách nhau ra phát cả trường biết luôn, iu cái kiểu ghen ghen ngọt ngọt cute kiểu này🥹🥹

Năng suất năng suất🥵🥵

Clm thằng Seong Ji to con cao cao mà đi đứng hay ngã thế😭😭 địt mẹ đi mua kẹo hồ lô cho ghệ xong ngã giữa hành lang tự dưng nghĩ thấy bựa vkl. 🥹 nhưng mà quen Lebeo thì kiểu gì đi đứng cũng sẽ ngã mà, ngã vào lòng êim 🥵🥵🥵🥵🥵😘🤤🤤🤤🤤🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😏😏😏 ôi vcl đụ má cute cute😭🥹😭💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com