情敌
Tôi bước qua cánh cổng trường, ánh sáng chói chang nhưng không làm tôi cảm thấy ấm áp. Trường này nhỏ, vắng vẻ, như một góc quên lãng giữa thế gian. Tôi không thích sự im lặng này, nhưng Trì Yên đứng bên cạnh, chỉ nhìn về phía trước, như thể nơi đây chẳng có gì xa lạ với cậu.
"Cậu nghĩ sao về nơi này?" Tôi hỏi, giọng tôi hơi khô khan.
Trì Yên không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười của người đã quen với mọi thay đổi, quen với những gì tôi chưa kịp hiểu. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, bình thản như dòng nước. Còn tôi? Chỉ có thể tìm thấy sự an yên trong sự hiện diện của cậu.
Ngôi trường này khác biệt quá nhiều so với những gì tôi từng biết. Nhưng có lẽ, cũng không tệ. Chỉ cần có Trì Yên bên cạnh, tôi sẽ quen dần.
Tôi dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu. "Vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Cậu ấy chỉ gật đầu, như thể mọi câu hỏi đều có câu trả lời, chỉ là chưa đến lúc.
Được cùng trường với Trì Yên là điều tôi phải cố gắng lắm mới có được. Cậu ấy là người duy nhất tôi không muốn xa cách, dù thế giới xung quanh có thay đổi thế nào đi nữa. Vậy là tôi xin chuyển vào lớp này, dù biết nó sẽ không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng ổn thỏa, chúng tôi đứng cùng nhau ở cổng trường, bắt đầu một chương mới.
Mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn vào chúng tôi. Trì Yên, với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến không khí xung quanh như trở nên mờ nhạt. Cậu ấy đẹp, nhưng không phải kiểu làm người khác phải chói mắt ngay lập tức. Cái đẹp của Trì Yên là sự thu hút tự nhiên, không cần phô trương.
Còn tôi? Có lẽ tôi chẳng nổi bật như cậu ấy, nhưng mỗi khi đứng cạnh Trì Yên, tôi lại cảm thấy như mình cũng trở nên khác biệt. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía chúng tôi, như thể hai đứa là một điểm sáng giữa không gian u tĩnh này.
"Thấy chưa, học sinh mới chuyển vào đó." Một giọng nữ thấp thoáng trong không khí.
"Nhìn đẹp đôi quá, không biết là bạn hay... gì nữa." Cô gái kia cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở Trì Yên rồi chuyển sang tôi.
Tôi không quan tâm lắm, nhưng không thể không nhận thấy những ánh mắt đó. Đám con gái thì thầm sau lưng, ánh mắt lấp lánh như thể chúng tôi là một câu đố mà họ muốn giải mã. Một vài người còn khẽ mỉm cười, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, thậm chí có chút thèm thuồng.
Nhưng tôi chỉ nhìn Trì Yên, cảm giác an tâm dâng lên trong lòng. Cậu ấy, dù có là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, tựa như không bao giờ bị tác động bởi những thứ không quan trọng.
"Cậu không thấy ngại à?" Tôi hỏi, dù biết câu trả lời.
Trì Yên quay sang, mắt cậu ấy sáng lên như thể mọi chuyện chỉ là một điều nhỏ nhặt. "Ngại gì cơ? Nếu mình không quen với điều này, thì sao có thể sống ở đây được?"
Câu nói của cậu như một lời nhắc nhở, rằng những ánh mắt và lời nói đó chẳng quan trọng, miễn là chúng tôi vẫn đứng bên nhau.
Chúng tôi bước lên lầu ba, đến lớp học. Cửa mở ra, cả lớp im lặng, ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Tôi không do dự, bước vào và tự tin đứng trước lớp.
"Mình là Kình Hiên, mới chuyển đến từ thành phố. Hy vọng sẽ làm quen với mọi người."
"Chào mọi người, mình là Trì Yên," cậu nói, giọng êm ái như gió. "Rất vui được gặp các bạn."
Ngay lập tức, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khắp lớp, dường như mọi người đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Trì Yên.
"Ôi, nhìn Trì Yên kìa, xinh quá!" Một bạn nữ thì thầm, ánh mắt ngưỡng mộ. "Làn da trắng như tuyết, tóc dài mượt mà, lại còn dễ thương nữa..."
"Cậu ấy là bạn gái của Kình Hiên sao?" Một bạn khác hỏi, giọng đầy tò mò, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi tôi.
...
Tôi cứ ngỡ những ngày tháng thanh xuân này sẽ yên bình mà ngọt lịm, ai ngờ... lại không được ngồi cạnh Trì Yên.
Nhìn tên bạn cùng bàn xa lạ, tôi im lặng vài giây, cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ. Trì Yên cũng nhìn tôi, ánh mắt bất lực. Rõ ràng chúng tôi đã cố gắng lắm mới vào chung một lớp, vậy mà giờ lại bị ngăn cách bởi một khoảng trống chẳng đáng có.
Bỗng, một giọng nói vang lên giữa lớp học.
"Thôi mà cô ớiii ờiii ơiii, cô mà chuyển em đi, là Trình Chí buồn, khóc nhè giữa lớp áa!!"
"?"
Tôi quay sang, đập vào mắt là một cậu trai tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn cháy nắng. Tôi không hiểu nhà trường có tiêu chuẩn gì mà lại cho phép cái màu tóc này tồn tại trong khuôn viên học đường.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, có người bật cười, có người hùa theo. Giáo viên đang định mở miệng thì Trì Yên đã nhanh chóng tiếp lời, giọng nhẹ nhàng mà đầy thuyết phục.
"Đi mà cô ơi! Học phải có đôi có lứa, thúc đẩy nhau làm động lực, cùng tiến bộ."
Tôi gật gù, đúng, đúng, Trì Yên nói chí phải! Đôi bạn cùng tiến mới là chân lý!
"Cô muốn tiền?" Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy chân thành. "Nhà con có tiền, miễn là đổi chỗ, mắt con kém, ngồi đây không nhìn được."
"Con tưởng cô thiếu thốn hả?"
Cả lớp lập tức rơi vào im lặng.
Đứng cạnh cậu bạn tóc đỏ không chỉ có một mình cậu ta.
Bên cạnh cậu ta còn một người khác, tóc đen, cao hơn tôi nên chắc phải hơn 1m80. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đứng yên một chỗ thôi mà áp suất xung quanh giảm xuống hẳn mấy độ.
Tôi đứng lặng mất ba giây.
...Đây là học sinh á?
Hay là đúp lớp tận mấy năm rồi nên giờ vẫn còn kẹt ở đây vậy?
Cái khí chất này, nhìn thế nào cũng thấy giống giang hồ hơn là học sinh trung học. Còn cái kiểu tóc đó nữa! Nhìn thế nào cũng không phải phong cách học sinh nghiêm túc mà nhà trường luôn rao giảng!
Tôi quay sang nhìn giáo viên. Nhà trường thực sự cho phép học sinh để tóc thoải mái như vậy sao
Không thể nào! Cái tên tóc đen cao hơn 1m80 đó... tuyệt đối không thể ngồi cạnh Trì Yên của tôi!
Cậu ta trông nguy hiểm như vậy, ai biết được có phải thật sự là học sinh hay không? Biết đâu là giang hồ trá hình, hay thậm chí... là một tên trùm băng đảng nào đó đang ẩn thân trong trường học?
"Cô ơi" tôi lên tiếng, giọng kiên quyết, "Em thấy sắp xếp chỗ ngồi như này không hợp lý lắm."
Cô giáo đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp:
"Không hợp lý chỗ nào?"
"Em nghĩ là..." Tôi hắng giọng, tìm một lý do hợp lý, "Trì Yên cần một bạn học đáng tin cậy để hỗ trợ việc học. Nếu ngồi với người không phù hợp, có thể ảnh hưởng đến thành tích."
Lớp học chìm vào im lặng trong vài giây.
Rồi cô giáo đột nhiên bật cười, nhìn tôi đầy ý vị.
"Em biết không? Điểm thi đầu vào của hai người này gấp đôi điểm của tụi em."
Tôi: "..."
Trì Yên: "..."
Cả lớp: "..."
Tôi cảm thấy như có một mũi tên vô hình xuyên thẳng qua tim mình.
Cậu bạn tóc đỏ nhịn không nổi, ôm bụng cười lăn lộn.
"Chà, bạn học mới đáng yêu quá! Cậu ta còn tưởng mình thông minh hơn Trình Chí kìa!"
Tôi cứng người.
Tên tóc đen rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng.
"Tôi có ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy không?"
Tôi lập tức quay sang Trì Yên cầu cứu. "Này, nói gì đi chứ?"
Trì Yên chống cằm, ánh mắt cong cong như cười mà không phải cười.
"Ừm... Kình Hiên, nếu cậu lo lắng như vậy, hay là cậu tự mình học chăm hơn đi?"
Tôi: "..."
Chết tiệt.
Tôi vừa thua rồi sao?
Tôi nắm chặt tay, dù có thua cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu.
"Được! Nếu cô nói vậy thì em không ý kiến nữa..." Tôi nhấn mạnh, "Nhưng! Ít nhất hãy để cậu tóc đỏ ngồi cạnh Trì Yên. Nhìn cậu ta có vẻ đáng tin hơn Trình Chí."
Cả lớp lại im lặng.
Rồi cậu tóc đỏ cười phì, khoanh tay nhìn tôi đầy hứng thú.
"Này bạn học mới, cậu có hiểu mình vừa nói gì không?"
"Hiểu chứ." Tôi gật đầu chắc nịch. "Miễn là Trì Yên không ngồi cạnh Trình Chí là được!"
Lần này, lớp học không còn im lặng nữa. Mà là bùng nổ!
"Hả?!"
"Trình Chí???"
"Trời đất ơi, cậu ta gọi thằng đó là Trình Chí kìa!!!"
Một tràng cười vang lên. Có người thậm chí còn đập bàn cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng sắp trào ra.
Tôi: "???"
Chuyện gì vậy? Tôi nói sai gì sao?
Trì Yên vỗ trán, ánh mắt bất lực nhìn tôi. "Kình Hiên... Cậu nghe nhầm rồi."
Tôi cau mày. "Nghe nhầm cái gì?"
Cậu ấy hạ giọng, thấp giọng nói bên tai tôi: "Tên cậu ta không phải Trình Chí, mà là Seong Ji. Đọc giống huynh đệ á."
(ChéngZhì - Seong Ji - Xiongdì) ??
Tôi: "..."
Khoan.
Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên tóc đen cao lớn trước mặt.
Không phải Trình Chí (成智)? Không phải tên Trung sao?
...Seong Ji???
Là tên Hàn Quốc á???
Lớp học vẫn còn đang cười sặc sụa.
Còn tôi thì chết lặng tại chỗ.
...
Ba đứa bọn tôi mè nheo đòi cô giáo đổi chỗ một hồi lâu.
Tadeo thì bày ra vẻ mặt "Cô không thương học sinh sao?", Trì Yên thì tha thiết năn nỉ, còn tôi... vẫn giữ lý do "mắt kém".
Seong Ji đứng một bên, im lặng nhìn hết tất cả quá trình, mím môi, vẻ mặt khó tả.
Tôi không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng chắc cũng đang khó chịu lắm. Dù sao, ai mà chịu nổi khi tự dưng bị lôi vào một màn kịch nhắng nhít như thế này chứ?
Cuối cùng, cô giáo thở dài, xoa trán:
"Được rồi, muốn đổi chỗ đúng không?"
Ba đứa lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Cô liếc nhìn danh sách lớp, rồi khoanh tay, nghiêm túc nói:
"Thế thì đổi chỗ cũng được, nhưng ai giải được câu hỏi này thì có quyền chọn chỗ trước."
Tôi: "..."
Tadeo: "..."
Trì Yên: "..."
Tôi có linh cảm không lành.
Cô giáo cầm phấn, viết lên bảng một phương trình toán học dài ngoằng.
"Giải trong vòng ba phút."
Tôi và Trì Yên quay sang nhìn nhau, trong đầu chung một suy nghĩ:
XONG RỒI!
Tadeo thì hì hục lấy phấn ra viết lên bảng, viết mấy đường cong ngoằn ngoèo, chắc là đã tìm ra đáp án.
Seong Ji đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu, thì thào gì đó, giọng trầm thấp nghe không rõ.
Tôi nheo mắt nhìn, cái gì đây? Chẳng lẽ hắn đang nhắc bài?
Trì Yên đứng cạnh đó, hai tay chắp lại, đầy hào hứng.
"Cố lên, cố lên! Tadeo, cậu giỏi lắm! Đổi chỗ, đổi chỗ!"
Tôi cau mày.
Sao lại giỏi? Viết đáp án còn chưa xong mà?
Tadeo nghe vậy càng có động lực, tốc độ viết tăng nhanh, mặt đầy phấn khích.
Mãi đến khi điền con số cuối cùng, cậu ta đắc thắng đặt phấn xuống, quay đầu cười rạng rỡ.
"Xong rồi! Cô, em giải xong rồi!"
Cô giáo bình tĩnh bước đến, quan sát bài giải...
Ba giây sau, cô thản nhiên đáp:
"Sai."
Không gian chợt im lặng.
Tadeo: "..."
Tôi: "..."
Trì Yên: "..."
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
...
Thôi cũng chịu, Tadeo giỏi toán nhất lớp rồi, vậy mà vẫn không thắng nổi.
Ba phút để giải một đống số dài ngoằng? Bất khả thi!
Kết quả, cô giáo vỗ tay một cái, chốt hạ:
"Thế nhé! Giữ nguyên chỗ ngồi như Kình Hiên đề xuất."
Tôi: "..."
Trì Yên: "..."
Tadeo: "..."
Không cam lòng!
Thế là kết cục đã định.
Tôi ngồi kế tên xã hội đen.
Còn Trì Yên của tôi... ngồi cạnh cậu tóc đỏ.
Tôi chống cằm, lòng tràn đầy căm phẫn.
Hai người họ vừa ngồi xuống là đã bắt đầu rì rầm nói chuyện.
Trì Yên cười tươi, còn Tadeo thì khoa tay múa chân kể gì đó, nhìn hào hứng vô cùng.
...Họ hợp nhau thế nhỉ?
...Chuyện này, có gì đó không đúng lắm.
Tôi quay sang bên cạnh, liếc nhìn Seong Ji.
Hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn, chăm chú đọc sách, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Trái ngược hoàn toàn với cái bàn bên kia.
Cảm giác... thật khó chịu.
Tôi khẽ nhích ghế, rút ngắn chút khoảng cách giữa mình và Seong Ji.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng đẩy ghế của tôi xa ra về chỗ cũ.
Tôi: "..."
Không biết ai mới là người nên thấy khó chịu nữa!
_________________________________________
Cho ae vài chap giải trí trong POV anh nam chính tiểu thuyết chuẩn motip nam thần lớp bên (nam thần, thần kinh) tên Kình Hiên=))
Thanh mai trúc mã của ảnh là Trì Yên, vibe nữ chính năng nổ nhẹ nhàng, nma nghe tên êm tai quó ò
À, Trình Chí - 成智 - Chèng Zhí nghe giống Seong Ji quá=)) khứa tưởng tên tiếng trung, gọi mà giọng cứ ngớ ngớ mắc cừi nên bị ngta cừi vô mặt á. Kiểu giống đọc Seong Ji là Nheng Nhi nhá=)))))))))😭😭😭
Em Lebeo thì vui vẻ kết bạn mới, Seong Ji tủi thân ngồi chỉ biết cắm mặt vào sách thương vloooo🥰🥰🥰
Mình viết trong góc nhìn của người khác về cuộc tình chíp bông của hai đứa nhỏ, thêm vibe thanh xuân=)) đồng thời học viết kiểu mới hì hì🥵🥵🥵🔥🔥🔥🔥🔥 content phết nhòaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com