情敌 (2)
Người ngồi bên cạnh -Seong Ji- lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng, cứ như một bức tượng đá biết thở suốt 2 tiết học.
Bầu không khí giữa hai chúng tôi tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bút chì di chuyển trên giấy.
Tôi liếc sang. Hắn đang ghi chép, nét chữ gọn gàng mà lạnh lùng, y như chính con người hắn.
Không thể chịu nổi nữa!
Tôi hắng giọng, định bắt chuyện.
"Ê."
Hắn không phản ứng.
Tôi nhíu mày, dằn giọng hơn một chút.
"Này, Seong Ji."
Lần này, hắn mới hơi ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt liếc tôi một cái.
Tôi cứng họng.
Cảm giác như mình vừa đập tay lên một bức tường băng.
Tôi hít sâu, quyết không để bị dọa.
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Tôi gõ nhẹ lên bàn.
Seong Ji không đáp, chỉ nhìn tôi thêm một giây, rồi... cúi đầu tiếp tục viết bài.
Tôi: "..."
Tên này rốt cuộc có phải người không?!
Lần đầu tiên tôi gặp một người có thể phớt lờ người khác trắng trợn như vậy!
Tôi không chịu thua. Lại gõ bàn. "Cậu câm hả?"
Lần này, hắn cuối cùng cũng dừng bút, chậm rãi quay sang tôi.
Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng, mang theo chút nguy hiểm vô hình.
Tôi lập tức cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững phong thái.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã mở miệng, giọng trầm thấp như mang theo hơi lạnh:
"Cậu rảnh lắm hả?"
Tôi: "..."
Tôi thật sự... bị chặn họng.
Hắn dừng bút, chậm rãi quay sang nhìn tôi, mặt không cảm xúc. "Cậu muốn gì?"
Giọng điệu đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
... Muốn gì à?
Tôi cũng không biết.
Tôi chỉ là không thể chịu nổi cái bầu không khí im lặng chết tiệt này thôi!
Tôi chống cằm, đảo mắt nhìn quanh lớp. Trì Yên đang trò chuyện vui vẻ với cậu bạn tóc đỏ, cười đến cong mắt.
Nhìn lại người bên cạnh mình, lạnh lùng, trầm mặc, không chút sức sống.
Tôi bực mình lầm bầm: "Thật khó chịu."
Seong Ji không thèm đáp lại.
Tôi quay sang, gõ gõ bàn hắn.
"Này, cậu không nói chuyện với người khác à?"
"Không cần thiết."
Tôi: "..."
Tôi thở dài, tựa lưng vào ghế. "Cậu không sợ bị ghét à?"
Hắn vẫn không thèm nhìn tôi, chỉ thản nhiên đáp: "Không quan tâm."
Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy bất lực.
Sao lại có kiểu người như thế này chứ?
"Không quan tâm? Cậu không quan tâm thật à? Lỡ đâu cả lớp ghét cậu thì sao?"
Hắn vẫn thản nhiên viết, không hề dao động. "Ghét thì ghét thôi."
Tôi cứng họng.
Cái kiểu người gì đây chứ?!
Tôi chống cằm, lườm hắn. "Lạnh lùng như cậu, chắc chẳng có bạn đâu nhỉ?"
Lần này, hắn rốt cuộc cũng dừng bút. Seong Ji hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tôi.
"Liên quan gì đến cậu?"
Tôi: "..."
Được rồi, tôi tự tìm đường chết.
Tôi bực bội quay đi, vừa vặn thấy Trì Yên với cậu tóc đỏ đang cười đùa vui vẻ. Trì Yên tươi cười vẫy tay với tôi, như muốn hỏi tôi có ổn không.
Tôi siết chặt bút.
Không ổn chút nào!
...
Tôi khoanh tay, ánh mắt dừng trên quyển vở của hắn.
Vở của tôi - trắng tinh, sạch sẽ như mới.
Vở của hắn - cũ nhưng đầy ắp chữ, từng trang đều được viết kín, nét chữ gọn gàng, dứt khoát.
Tôi hơi sững người.
Không đúng.
Cái người trông như lưu manh này... lại chăm học vậy sao?
Tôi liếc hắn một cái, sau đó cầm bút lên, cố gắng viết vài chữ vào vở mình để che đi sự trống trơn. Nhưng vừa mới viết được hai dòng, tôi liếc sang vở hắn thêm lần nữa -
Hắn còn ghi cả ghi chú chi tiết, đánh dấu từ khóa, thậm chí còn có sơ đồ tư duy?!
Tôi: "..."
Lưu manh mà cũng biết học giỏi vậy à?
"Cậu..." Tôi chọt chọt khuỷu tay hắn. "Bình thường có học không đấy?"
Seong Ji dừng bút, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không có cảm xúc, khiến tôi bỗng dưng có chút chột dạ.
"Không." Hắn nhàn nhạt đáp.
Tôi sững người. "Hả?"
Seong Ji chỉ thản nhiên lật sang trang khác. "Không học mà viết chơi đấy."
Tôi: "..."
Tôi cảm thấy mình vừa bị trêu.
"Sao nhìn cậu không giống người nghiêm túc vậy?"
Hắn dừng bút, quay sang nhìn tôi, ánh mắt tối lại. "Thế nhìn tôi giống gì?"
Tôi cứng họng.
Giống... người có thể đánh nhau mọi lúc mọi nơi.
Nhưng tôi không dám nói ra.
Tôi nuốt nước bọt, cười gượng.
"À thì... giống người rất có khí chất mạnh mẽ."
Hắn nhìn tôi thêm vài giây, sau đó thu ánh mắt lại, tiếp tục viết bài.
Tôi thở phào, rồi cúi xuống nhìn vở trắng bóc của mình.
... Không được, không thể để thua được!
Tôi cắn răng, nghiêm túc mở sách ra, bắt đầu học.
...
Tôi đang tự hỏi mình có nên bắt đầu ghi chép không thì đột nhiên có người huých nhẹ vào tay tôi.
Quay sang, một bạn học nhét vội một mảnh giấy vào tay tôi, miệng xì xầm:
"Đưa cho Seong Ji."
Tôi nhướn mày, liếc xuống tờ giấy, rồi lại liếc sang cái người ngồi bên cạnh.
Không cần nghĩ cũng biết là từ cậu bạn tóc đỏ kia - Tadeo. Nhưng mà... tôi nghe Seong Ji gọi cậu ta là Lebeo thì phải?
Lebeo?
Cái tên nghe lạ thật.
Tôi nhướng mày, tò mò nhìn Seong Ji.
Nhưng hắn vẫn cúi đầu viết bài, chẳng buồn ngẩng lên, như thể chuyện xung quanh không liên quan gì đến mình.
Tôi chọt chọt tay hắn. "Ê."
Hắn không phản ứng.
Tôi bực mình, đặt luôn tờ giấy lên vở hắn. "Này, của cậu."
Lúc này Seong Ji mới dừng bút, liếc nhìn tờ giấy, rồi thong thả mở ra.
Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn theo, nhưng chưa kịp thấy gì thì hắn đã gập lại.
Tôi cau mày. "Gì thế?"
Hắn không trả lời, chỉ cầm bút lên, viết gì đó lên mặt sau, rồi gấp lại, đưa ngược cho tôi.
Tôi tròn mắt. "Tôi không phải bồ câu đưa thư nhé?"
Hắn nhìn tôi, mặt không cảm xúc. "Nhưng cậu đang làm rất tốt."
Tôi: "...?"
Tên này, đúng là không thể nói chuyện tử tế được mà!
Bên kia lớp, Tadeo và Trì Yên của tôi ngồi gần nhau, xì xầm xì xầm, trông thân mật vô cùng.
Đến khi thấy tôi đưa mảnh giấy cho Seong Ji, cả hai còn ghé đầu vào nhau đọc, rồi cười khúc khích như thể vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.
Tôi nheo mắt.
... Cười cái gì mà cười?
...
Không được. Tôi không thể chịu đựng được nữa!
Tôi hắng giọng, nói vọng qua:
"Này, hai người đang xì xầm gì đấy?"
Trì Yên quay sang nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi cười tủm tỉm: "Không có gì~"
Tôi: "..."
Không có gì mà cười vui vẻ thế kia?!
Tadeo chống cằm, nhếch môi đầy ẩn ý. "Bạn học Kình Hiên, cậu không tò mò nội dung mảnh giấy à?"
Tôi siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
Rồi tôi nhìn Seong Ji - tên này vẫn dửng dưng như tượng đá, chẳng có vẻ gì là muốn tiết lộ nội dung mảnh giấy cả.
Không còn cách nào khác, tôi đành... tung chiêu!
Tôi ho nhẹ, làm bộ thâm trầm. "Hừm... không tò mò."
Tadeo nhướn mày. "Ồ?"
Tôi nhìn cậu ta, cười nhạt, giọng mang theo chút bí hiểm.
"Dù gì thì... tớ cũng biết nó viết gì rồi."
Tadeo: "?"
Trì Yên: "???"
Seong Ji - cuối cùng cũng ngước lên, liếc tôi một cái, vẻ mặt kiểu cậu biết hồi nào?
Tôi khoanh tay, gật gù như một vị cao nhân.
"À... chuyện này mà cũng cần hỏi à? Chẳng lẽ nội dung không phải là 'Seong Ji, chiều nay ra cổng sau, tớ có chuyện quan trọng muốn nói' sao?"
Cả lớp: "..."
Tadeo suýt sặc nước. "Cậu bị gì vậy?!"
Trì Yên ôm bụng cười lăn lộn.
Còn Seong Ji thì... đặt bút xuống, nhìn tôi rất lâu.
Tôi nuốt nước bọt.
Khoan, đùa vui thôi mà, sao bỗng nhiên có cảm giác như mình sắp gặp họa sát thân vậy?
Một giây sau, Seong Ji lười biếng mở miệng, giọng chậm rãi như đang nghiền ngẫm từng chữ:
"Kình. Hiên."
Tôi căng thẳng đáp: "...Hả?"
Hắn nheo mắt. "Cậu đoán giỏi vậy, chắc cậu cũng biết tớ đang nghĩ gì chứ?"
Tôi: "..."
Không biết, thực sự không biết!
Nhưng mà... tôi vẫn phải giữ hình tượng. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"À, đương nhiên. Cậu đang nghĩ... 'Kình Hiên thật thông minh, đoán đâu trúng đó' đúng không?"
Seong Ji im lặng một chút.
Sau đó, hắn nhấc sách giáo khoa lên.
Tôi vừa kịp nhận ra nguy hiểm thì-
BỐP!
Cuốn sách đáp xuống bàn tôi một cái mạnh mẽ, thiếu chút nữa làm văng cả cây bút của tôi ra ngoài.
Tôi giật bắn người, vội rụt cổ lại.
Seong Ji cười như không cười, gằn giọng:
"Không. Tớ đang nghĩ... cậu muốn chết à?"
Tôi: "..."
Sao tự nhiên tôi thấy hối hận ghê vậy trời?!
Tadeo bên kia cười sằng sặc, còn Trì Yên thì vỗ bàn cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
"Trời ơi, Kình Hiên bé nhỏ ơi, cậu hahaha- cậu đúng là tự đào hố chôn mình mà!"
Tôi không thể chấp nhận được!
Tôi lập tức chống chế: "Tớ chỉ đùa thôi mà?"
Seong Ji lười biếng chống cằm, nhướn mày nhìn tôi.
"Ồ, vậy à?" Hắn chậm rãi đáp. "Thế thì... chiều nay cổng sau, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Tôi: "???"
Khoan, kịch bản này sai rồi!
Mọi người trong lớp: Ồ hố~~~
Cả người tôi cứng đờ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu-
TIÊU RỒI!!!
Tôi giật mình bật dậy trên bàn, tim còn đập thình thịch.
Seong Ji vẫn ngồi học cạnh tôi, mắt dán vào sách, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ra là... giấc mơ.
...
Chỉ mới vào học được một buổi sáng mà tôi cứ ngỡ đã trăm năm trôi qua.
Trì Yên của tôi- người đáng lẽ ra phải cùng tôi trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp- bây giờ lại ngồi cạnh Tadeo, cười nói vui vẻ.
Hai người họ thì thầm gì đó, rồi bật cười khúc khích.
Tôi: "..."
Tôi quay sang Seong Ji, người đang yên lặng làm bài, khuỷu tay chống trên bàn, dáng vẻ điềm tĩnh.
Tôi khẽ hắng giọng:
"Này, tôi hỏi cậu một chuyện."
Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Hỏi đi."
Tôi hít sâu, nghiêm túc nhìn hắn:
"Nếu người cậu thích cứ cười đùa với người khác ngay trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì?"
Seong Ji dừng bút một chút, sau đó bình thản nói:
"Không có."
Tôi nhíu mày: "Không có gì?"
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, giọng vẫn đều đều:
"Tôi không thích ai cả."
Tôi: "..."
Thật vô vị! Biết thế không hỏi!
Tôi chống cằm, quay lại nhìn Trì Yên.
Vẫn đang cười.
Cười tươi đến mức khiến lòng tôi nghẹn lại.
Tôi thở dài, chán nản gục đầu xuống bàn.
Đây mà là thanh xuân tươi đẹp của tôi sao?
Rõ ràng tôi đã mong chờ một khởi đầu đầy hứng khởi, vui vẻ cùng Trì Yên. Vậy mà giờ đây, tôi lại rơi vào tình cảnh bị ghẻ lạnh, phải ngồi cạnh một ông thần trầm mặc như núi đá.
Bất công!
Tôi đan hai tay vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện:
Xin trời cao chứng giám, xin hãy đổi chỗ cho con sớm nhất có thể!
...
Thật nực cười.
Đường đường là con trai cả, là cháu đích tôn nhà họ Dạ, người được định sẵn để thừa kế cả một tập đoàn lớn...
Vậy mà bây giờ, tôi lại phải ngồi đây, trong một lớp học chật chội ở vùng quê, cạnh một tên trầm mặc chẳng khác gì tượng đá, nhìn thanh mai trúc mã của mình cười đùa với một cậu bạn tóc đỏ.
Quá trớ trêu.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng lý trí bảo kiên nhẫn, còn trái tim thì không ngừng gào thét:
Tôi không cam tâm!
Tôi lén lút liếc sang Trì Yên lần nữa.
Cô ấy đang chống cằm, nghiêng đầu nghe Tadeo nói chuyện, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Còn Tadeo thì thao thao bất tuyệt, biểu cảm phong phú, thỉnh thoảng lại vẽ vẽ gì đó vào vở của Trì Yên.
Cái gì đây? Chẳng lẽ tôi bị ra rìa thật rồi?
Bên cạnh tôi, Seong Ji lật sách, tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình thản như thể đã thấy hết mấy lần tôi trộm nhìn bàn bên kia.
"Lo học đi. Vì học lực của cậu mà phải chuyển chỗ đấy."
Tôi: "..."
Đường đường là thiếu gia nhà họ Dạ, mà lại bị một tên không rõ lai lịch quản lý sao?
Quả là ghét thì ghét thật... nhưng mà...
Tôi lén liếc qua Tadeo lần nữa.
Phải công nhận, cậu ta đúng là có chút điển trai.
Chắc chắn là không bằng tôi rồi!
Tadeo cười suốt.
Cậu ta cười khi nói chuyện, cười khi giải bài, thậm chí khi bị giáo viên gọi lên bảng cũng có thể cười đầy tự tin.
Như một tên nhóc vậy.
Mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh nắng, đôi mắt sáng rỡ, lúc nào cũng lấp lánh tinh quái như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm khó được cậu ta.
Tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát.
Đúng là cái kiểu người khiến người khác dễ có thiện cảm... nhưng cũng dễ khiến tôi ngứa mắt.
Dù sao tôi cũng là cháu đích tôn nhà họ Dạ, gia thế hiển hách, ngoại hình đỉnh cao, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra khí chất quý tộc. So với tôi, Tadeo chỉ là một thằng nhóc hay cười, nói nhiều, thích làm trò trước mặt Trì Yên thôi.
Tôi chống cằm, bất giác cười nhạt.
Nhìn đi, nhìn đi! Tôi ngồi im một chỗ cũng đủ khí chất hơn cậu ta rồi.
Mà khoan đã...
Tôi lại liếc qua bàn bên cạnh.
Trì Yên vẫn đang cười nói! Cười rực rỡ như ánh mặt trời, hai tay chống má, nhìn Tadeo đầy hứng thú.
Tôi lập tức cứng đờ.
Chắc chắn rồi.
Tadeo... chính là tình địch!
Tôi siết chặt cây bút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bàn bên kia.
Tên nhóc tóc đỏ kia lúc nào cũng trông vô tư là thế nhưng rõ ràng là đang tiến công từng bước!
Cậu ta chẳng những ngồi cạnh Trì Yên, lại còn trò chuyện thân mật, có khi còn ghé sát vào để chỉ bài, mà Trì Yên thì cứ cười cười, chẳng hề đề phòng gì cả!
Không được!
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Mình không thể để bị bỏ lại phía sau thế này.
Nếu đã là tình địch, vậy thì... chiến thôi!
_________________________________________
=)))) ê cho bốn đứa làm trò hề cũng vui ghê.
Buồn cười ở chỗ là cái này diễn ra trong một buổi sáng thôi á=)) chưa đến giờ ăn trưa để đôi nam nữ chính chứng kiến khay cơm cao như núi của Seong Ji nữa.🙏🙏🙏
Nếu anh em nào chưa kết bạn facebook với tui mà tò mò visual Seong Ji cỡ nào thì ảnh đây nha mn🥵🥵 trầu âu múp rụp rụp.
À=))) Seong Ji cũng ghen ó chứ, thấy Lebeo nói chiện với bạn mới mà nguyên một tiết ảnh cắm mặt vào sách, lạnh nhạt với khứa ngồi cạnh luôn.
=)))) tự dưng thấy đôi Dạ Kình Hiên với Trì Yên này cũng cute, viết góc nhìn thứ nhất nên đỡ cực hẵn hihiiii 💗🫰🫰. Rì viu một ngày ngồi cạnh thằng giang hồ mặt lạnh: "ừm" "ờ" "...". 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com