情敌 (4)
Hôm đấy, lúc tôi đi vệ sinh, vừa quay vào góc hành lang thì Tadeo bỗng xuất hiện, chắn ngang lối đi. Đứng ở đây? Định đánh nhau à?
Tadeo nhìn tôi, mắt cười đầy ẩn ý, như thể muốn xem tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ hừ một tiếng, chuẩn bị tinh thần đối phó. Cậu ta là người thế nào thì tôi đã rõ, nhưng hôm nay... tôi không nhịn nữa đâu.
"Bạn học Kình Hiên bắt nạt Seong Ji hửm?" Tadeo hỏi, miệng cười hì hì như thể đang muốn chọc tức tôi.
Tôi nhìn cậu ta, cười khẩy: "Bắt nạt cái gì? Cậu chắc chắn là không hiểu đâu, Tadeo."
Tôi đứng ngẩn ra một lúc, như thể mới nhận ra điều gì đó không đúng. Ủa... tôi có bắt nạt Seong Ji hả?
Nhìn lại Tadeo đang đứng đối diện, khuôn mặt không giấu được sự thích thú, tôi bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tadeo rõ ràng đang chế giễu tôi, nhưng sao lại cảm thấy như có chút gì đó không ổn?
Tadeo cười khúc khích, mắt lấp lánh đầy ý đồ. "Tự dưng sao hôm nay Seong Ji nhìn ủ rũ thế kia?"
Nhìn Seong Ji thế nào? Ủ rũ á? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn vậy sao?
"Hả?..." Tôi ngớ ra, không hiểu gì cả.
Tadeo nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, rồi lập tức xua tay. "Hả? À không có gì đâu, tui giỡn á."
Tôi nhíu mày, nhìn cậu ta một lúc rồi mới nói: "Giỡn cái gì, nói rõ ra xem nào."
Tadeo chỉ cười trừ, rồi nhún vai, không chịu giải thích thêm. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài.
"Thiếu gia nè, cậu bắt nạt Seong Ji thì cứ nói thẳng đi."
Chưa kịp phản ứng, cậu ta vung ra một cú đá, phản xạ nhanh, tôi chộp lấy bàn chân của cậu ta.
"种瓜得瓜,种豆得豆"
( "Gieo dưa được dưa, gieo đậu được đậu." Ý nghĩa: Nhân quả, gieo gì sẽ gặt nấy. )
Nhưng không ngờ, Tadeo lại vặn người một cái, khiến mũi chân cậu ấy đột ngột xuất hiện ngay bên thái dương tôi, gần đến mức chỉ cần một động tác thôi là có thể đạp ngã rồi.
Xong, cậu ấy đặt chân xuống, bước đi một cách thản nhiên như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Cái người này... thật sự quá đáng!
Giỏi võ như vậy... lỡ mà Tadeo làm gì Trì Yên thì sao? Hả? Không thể để yên như thế được! Phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, dù có bị đá chết cũng phải bảo vệ. Ai mà dám động vào Trì Yên của tôi chứ?
...
"Tôi nói cậu mặt dày thế?" Tadeo nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Mặt dày cái gì?" Tôi tặc lưỡi rồi lập tức ngồi xuống, ép giữa Trì Yên và Tadeo, như thể chỉ muốn bày ra một chiến tuyến rõ ràng. "Cậu cũng chẳng vừa đâu."
Tadeo bĩu môi, than rõ to như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi:
"Ước gì Seong Ji cũng ngồi vậy thì hay ghê!"
Tôi suýt nữa thì nghẹn cơm hộp. Cái tên này-! Nói kiểu gì mà nghe như cậu với Seong Ji là một cặp đôi vậy?
Tôi trừng mắt nhìn, nhưng Tadeo chỉ cười, vô tư như chẳng có gì sai cả. Trì Yên thì bật cười khúc khích, còn tôi... tôi cảm thấy lửa giận âm ỉ bốc lên trong lòng.
Nhưng.
Ba người chúng tôi ngồi đó, xì xầm bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ban đầu tôi chỉ im lặng ăn cơm, nhưng rồi cũng bị cuốn theo cái nhịp nói chuyện hối hả của hai người kia lúc nào không hay.
Tadeo thì nói không ngừng, Trì Yên thì cứ cười rộ lên, còn tôi... tôi cũng lỡ miệng chêm vào vài câu. Đến khi nhận ra thì đã hoàn toàn bị kéo vào cuộc trò chuyện, không thể thoát ra nữa.
Chết tiệt, tôi đâu có muốn hòa thuận với tình địch!
Tadeo vừa ăn vừa luyên thuyên, tay còn cầm đũa chỉ trỏ:
"Ê, hôm nay lớp mình làm bài kiểm tra Toán ác quá trời, Seong Ji chắc được điểm cao lắm luôn."
"Cậu ta á?" Tôi cười khẩy, vừa gắp miếng thức ăn vừa nói. "Người như Seong Ji mà giỏi Toán? Tớ không tin."
"Ừm..." Trì Yên đặt đũa xuống, nghiêng đầu suy nghĩ. "Tớ cũng không rõ lắm, nhưng thấy Seong Ji hay làm bài nhanh mà."
Tadeo bật cười, gõ gõ đũa xuống bàn:
"Không tin thì cá không? Nếu Seong Ji điểm cao hơn Kình Hiên thì cậu phải gọi tớ là 'Tadeo ca ca'."
"Tào lao!" Tôi suýt nữa sặc cơm. "Tớ thèm vào mà gọi cậu như thế! Với lại, nếu tớ thắng thì sao?"
"Thì tớ gọi cậu là Hiên Hiên bảo bối~"
"CÚT!" Tôi ném ngay một miếng khăn giấy vào mặt cậu ta, khiến Trì Yên cười lăn cười bò.
Giữa cái bàn ăn đầy những tiếng cười, tôi bỗng giật mình nhận ra mình lại hòa vào nhịp điệu của hai người này mất rồi...
Trì Yên luôn nói nhiều, theo tôi nhớ là vậy. Cậu ấy chưa bao giờ để một cuộc trò chuyện rơi vào im lặng quá lâu.
"Nhưng mà nè, tớ thấy Seong Ji cũng giỏi lắm đó! Cậu ấy không chỉ học Toán tốt mà còn giỏi cả tiếng Anh nữa." Trì Yên hớn hở nói, chống tay lên bàn.
"Ừ, với lại cậu ấy còn rất chăm làm bài tập." Tadeo cười cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi cau mày, cảm giác như bị cả hai kẹp giữa một cuộc chiến không cân sức: "Mấy người rảnh lắm hay gì mà cứ nói về Seong Ji hoài vậy?"
"Thì tại Seong Ji giỏi mà." Trì Yên cười tít mắt, quay sang hỏi Tadeo. "Đúng không?"
"Đúng đúng! Còn cậu ấy hiền nữa chứ, có ai đó bắt nạt cũng không dám phản kháng."
"Ể? Bị bắt nạt?" Trì Yên tròn mắt. "Ai dám bắt nạt cậu ta luôn hả?"
Tadeo chống cằm, nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói từng chữ một:
"Ai nhỉ, Kình . Hiên?"
Tôi lập tức nuốt vội miếng cơm, suýt sặc. "Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ!"
"Hai cậu nghĩ sao về việc người ngoài hành tinh xâm lược?"
Trì Yên chớp mắt, chưa kịp phản ứng, tôi làm rơi cả miếng rau trong hộp cơm.
"Hả?"
"Thì... giả sử có một ngày, UFO đáp xuống sân trường mình, người ngoài hành tinh bước ra và tuyên bố muốn bắt một người đi. Hai cậu nghĩ ai sẽ bị bắt đầu tiên?"
Trì Yên chống cằm suy nghĩ một lát, rồi tự tin đáp: "Kình Hiên."
"Gì cơ?!" Tôi trợn mắt. "Sao lại là tớ?"
"Tại cậu có khí chất tổng tài mà" Trì Yên nhún vai.
Tadeo lập tức gật gù: "Ừ đúng, tổng tài lạnh lùng bí ẩn, chắc chắn là đối tượng nghiên cứu lý tưởng cho người ngoài hành tinh."
"Khoan khoan, thế còn Seong Ji thì sao?!" Tôi phản bác. "Cậu ấy mới là người nghiêm túc, ít nói nè, đáng để nghiên cứu hơn mà?"
"Không được" Tadeo lắc đầu, trịnh trọng nói. "Seong Ji hiền quá, nếu bị bắt đi, chắc cậu ấy sẽ gật đầu đồng ý mà không phản kháng gì luôn."
Tôi: "..."
Trì Yên vỗ tay cười: "Chuẩn luôn! Thế này thì phải bảo vệ Seong Ji khỏi người ngoài hành tinh rồi!"
Tadeo thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Tiếc thật, vậy là chỉ còn mỗi Kình Hiên có nguy cơ bị bắt thôi."
Tôi gục mặt xuống bàn: "Hai người đang bàn kế hoạch bán đứng tôi đúng không?!"
"Vậy nếu tụi mình bị một bầy chim bồ câu khổng lồ truy sát?"
Tôi sặc nước. "Hả?!"
Trì Yên không chớp mắt: "Tụi nó có mang theo dao không?"
"...Có." Tadeo gật đầu chắc nịch.
Tôi quăng luôn đôi đũa xuống bàn: "Chim bồ câu thì làm gì có tay mà cầm dao?!?"
"Dùng chân." Tadeo đáp tỉnh bơ. "Tớ còn thấy tụi nó đeo kính râm nữa."
Trì Yên gật gù: "Ngầu ghê."
Tôi ôm đầu, cảm giác như IQ bị tụt xuống âm vô cực.
"Thế giờ làm sao?" Trì Yên nghiêm túc hỏi.
Tadeo khoanh tay suy nghĩ: "Theo tớ thì Kình Hiên sẽ bị tụi nó tấn công đầu tiên."
Tôi quát lên: "VÌ SAO NỮA?!?"
"Vì cậu có dáng vẻ đại boss phản diện." Tadeo đáp. "Mafia thích xử lý nhân vật như thế trước."
Trì Yên gật đầu mạnh: "Chuẩn rồi. Cậu đúng kiểu tổng tài bước ra từ phim hành động, tụi nó sẽ coi cậu là mối đe dọa!"
"Tớ chỉ muốn ăn trưa thôi mà..." Tôi tuyệt vọng.
"Không sao!" Tadeo vỗ vai tôi "Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"...Bằng cách nào?"
"Tớ sẽ đàm phán với tụi nó."
"Bằng ngôn ngữ gì?"
"Gù gù."
Tôi đứng dậy. "Hai cậu ăn đi, tớ đi xuất gia đây."
Seong Ji vừa bước vào lớp, ánh mắt lướt qua một lượt. Ba người chúng tôi - Tadeo, tôi, và Trì Yên - đang ngồi chụm lại trên một cái bàn nhỏ, túm tụm bàn chuyện trời long đất lở.
Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ kéo một cái ghế đến. Tiếng chân ghế nghiến trên sàn vang lên đầy khó chịu, nhưng cậu ta vẫn điềm nhiên như không.
Rồi cứ thế, Seong Ji ngồi xuống.
Không hỏi han, không chen ngang, cũng không bày tỏ tí cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là... đến và đóng cọc ở đó như một tòa tháp đá bất động.
Chúng tôi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nhìn lại.
Một giây.
Hai giây.
Tadeo nghiêng đầu, nhướn mày đầy ẩn ý. "Cậu tới để tham gia bàn chuyện bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm với tụi này à?"
Seong Ji chớp mắt, đáp tỉnh rụi: "...Không"
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó.
Tôi khoanh tay, liếc nhìn cậu ấy: "Vậy cậu ngồi đây làm gì?"
Seong Ji chậm rãi nhai kẹo cao su, rồi trả lời đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới:
"Tadeo cũng đang ngồi đây."
"..."
...
Tiết ba bắt đầu, giáo viên bước vào lớp, ánh mắt lướt qua chiếc bàn chật chội nơi bốn đứa tụi tôi ngồi. Thầy hơi khựng lại một chút... rồi cũng thở dài chấp nhận số phận, chẳng buồn nhắc nữa.
Trì Yên và Tadeo thản nhiên lấy sách ra, mặt mũi tỉnh bơ như chưa từng bàn về những thứ vô tri hồi nãy. Seong Ji cũng lấy sách ra, đặt ngay ngắn trên bàn, chuẩn bị học hành nghiêm túc.
Khoan đã.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta: "Ủa? Cậu không ngồi chơi thôi hả?"
Seong Ji liếc tôi, không nói gì, chỉ đẩy quyển vở về phía tôi một chút như muốn bảo tôi cũng lấy sách ra đi.
Tôi: "..."
Tadeo chống cằm, cười khẩy: "Chà, ai mà ngờ, đại thiếu gia của chúng ta lại sốc khi thấy có người nghiêm túc học hành!"
Trì Yên gật gù. "Đúng đó, cậu tưởng ai cũng như cậu hả?"
Tôi: "..."
Không phải, vấn đề là hồi nãy tụi này còn ngồi bàn chuyện trời ơi đất hỡi mà, sao bây giờ lại quay ngoắt sang học nghiêm túc được?! Tôi còn chưa kịp thích nghi!!
Phải rồi! Tôi ghét họ mà?!
Sao tự nhiên bây giờ ngồi chung một bàn, học chung một chỗ, còn bàn luận từ chuyện hành tinh ngoài vũ trụ đến chuyện nên ăn trưa bằng đũa hay bằng muỗng?!
Tôi liếc sang Seong Ji, cậu ta đang chép bài một cách rất nghiêm túc. Tadeo thì chống cằm lật sách, thỉnh thoảng lại huých Seong Ji hỏi bài.
Còn tôi? Tôi là kẻ thù của họ mà!
Sao giờ tôi lại thành một phần của cái bàn này vậy hả?!?
...
"Tadeo, 100 điểm."
"Úi xùi ui~" Tadeo thốt lên, vênh mặt đắc ý.
"Trình Ch-"
"Seong Ji." Seong Ji điềm đạm sửa lại, chẳng buồn ngẩng đầu.
"À... Seong Ji, 99 điểm."
"Ồ." Seong Ji gật gù, không chút cảm xúc.
"Trì Yên, 70 điểm."
"Qua môn rồi!" Trì Yên reo lên, vui mừng như vừa trúng số.
"Kình Hiên..."
"..."
Thầy lật bài kiểm tra của tôi, nhìn một lúc.
Tôi nuốt nước bọt.
"Ừm..." Thầy ho khan, đặt bài xuống bàn. "Kình Hiên..."
Tôi chờ đợi.
Cả lớp chờ đợi.
Trì Yên nghiêng đầu nhìn sang tôi.
Tadeo chống cằm, cười gian.
Seong Ji vẫn nghiêm túc, nhưng có vẻ cũng hóng.
...Ủa, sao im vậy?
Thầy phát bài kiểm tra xuống từng bàn.
Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn con số đỏ chót trên góc.
À...
Chắc nên học thật rồi.
...
Tiết thể dục, cả lớp thi chạy.
Tadeo vọt đi như gió, bỏ xa cả lớp phía sau. Trì Yên cũng không tệ, nhưng vẫn cách cậu ta tầm 50 mét.
Tôi? Tôi hổn hển bám theo Trì Yên, chân nặng như đeo đá.
Seong Ji? Cậu ấy trượt chân ngay lúc xuất phát. Giờ chắc vẫn đang nằm đâu đó phía sau...
Một vòng.
Ủa? Vẫn nằm bẹp một chỗ.
Hai vòng.
Ủa? Còn đó thiệt hả? Không nhúc nhích luôn?
Ba vòng.
Ê??? Có nên báo giáo viên không vậy???
Tadeo khựng lại, cười khì khì, cậu ta đã chạy được... ba mươi mấy vòng rồi.
"Seong Ji á? Cậu ấy ngã xong ngại đó" Tadeo nhún vai, hất cằm về phía Seong Ji vẫn úp mặt xuống đất. "Chôn mặt xuống luôn cho bớt quê."
Ủa?!!? Ngã xong nằm lì ở đó được luôn hả?!
Giáo viên xoay xoay cây thước dài một mét trên tay, ánh mắt quét qua cả lớp như đại bàng nhìn con mồi.
Ngay giây đầu tiên, Seong Ji bật dậy như lò xo, cắm đầu chạy trước tiên.
Tadeo phá lên cười, rồi cũng chạy theo. "Ơ kìa! Sao giờ mới chạy!"
Tôi đứng một chỗ, há hốc miệng.
Ủa? Giờ mới chạy được hả?!
...
Seong Ji cao chót vót, đúng kiểu có lợi thế thiên bẩm trong bóng rổ.
Vậy mà ném quả nào cũng hụt.
Tôi nhíu mày, đích thân canh góc cho cậu ta, chỉ từng chút một cách ném sao cho chuẩn.
Thế mà vẫn hụt.
Hụt hoài, hụt mãi, hụt đến mức tôi phải quay sang nhìn thẳng vào cậu ta.
"... Cậu có nhắm mắt lúc ném không vậy?"
Nhìn Tadeo thì không có vẻ gì là thích chơi bóng rổ cả, vậy mà vào sân lại ném vào rổ cái "bốp" một phát, chuẩn không cần chỉnh.
Tôi cũng tham gia, tranh bóng với cậu ta vài lần, lâu lâu ghi được vài điểm gọi là có danh dự.
Nhưng mà... sao tôi cứ có cảm giác Tadeo đang nhường tôi vậy?!
Seong Ji thì thôi khỏi nói. Cậu ấy vẫn ném hụt đều đều, trông cái vẻ mặt bình thản đó mà tôi muốn giật luôn trái bóng trên tay cậu ta quá.
Trì Yên không tham gia trận đấu, chỉ ngồi dưới bóng cây gần đó, gió thổi nhẹ làm tóc cậu ấy bay bay.
Ôi trời ơi... Nữ thần lòng tôi! Một đóa hoa tinh khôi giữa sân bóng đầy mồ hôi, một tia sáng dịu dàng giữa cơn bão của những thằng con trai hừng hực khí thế!
Cậu ấy ngồi dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá vẽ lên người những vệt sáng lung linh. Dáng người mảnh mai, tóc dài khẽ bay trong gió, đôi mắt sáng như ngọc, làn da trắng mịn như sứ. Một tay chống cằm, một tay cầm chai nước, đôi môi hơi mím lại, như đang chìm vào suy nghĩ nào đó.
Ôi, đẹp quá... Đẹp đến nao lòng...
Tôi chưa từng thấy ai ngồi nghỉ mà lại đẹp như vậy. Người ta nghỉ ngơi là mệt mỏi, là uể oải. Còn Trì Yên? Cậu ấy như một bức tranh sống động, một cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả, một vầng trăng sáng giữa đêm tối.
Không được! Tôi phải tỏa sáng! Phải thiêu đốt cả sân bóng này bằng một pha ném bóng đỉnh cao, hoàn mỹ! Một đường cong tuyệt đẹp! Một khoảnh khắc ghi dấu trong lịch sử bóng rổ học đường!
Trì Yên! Nhìn tớ đi! Hãy khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí cậu! Tôi vì cậu mà bùng cháy! Vì cậu mà vươn lên! Vì cậu mà-
Bịch.
Bóng đập thẳng vào mặt tôi.
"Phụt."
Tôi quay qua, thấy Trì Yên nhịn cười đến run cả vai.
Một đàn anh khối trên, áo thể dục xắn lên tận bắp tay, đứng chống nạnh trước mặt Trì Yên, cười nhếch mép:
"Em gái, ngồi một mình buồn vậy? Hay để bọn anh dẫn đi uống nước giải khát ha?"
Người bên cạnh hắn huých vai thêm vào:
"Đừng ngại nè, tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà, có khi còn dạy bóng rổ cho em được đấy."
Trì Yên mỉm cười, nhưng rõ ràng tôi thấy được sự khó chịu trong mắt cậu ấy.
Tôi vừa xắn tay áo, chuẩn bị đường đường chính chính bước tới, thì-
Bịch.
Bóng rổ bay vèo một phát, đập trúng đầu một anh gần đó.
Không phải tôi ném. Nhưng mà... hay lắm, ai ném vậy?!
Tadeo ôm bụng cười ha hả:
"Trời ơi, nhắm vào rổ mà ném trúng mặt người ta không vậy trời?! Đỉnh quá đỉnh!"
Lúc này, Seong Ji bước tới, cúi đầu nhặt bóng, định lịch sự đưa tay xin lại. Nhưng mà...
Đám con trai khối trên vừa thấy Seong Ji tới gần, đồng loạt giật bắn mình, như thể bị một thế lực đáng sợ áp sát. Một giây trước còn đứng đó, giây sau đã vội vàng lùi lại, né sang hai bên.
Không khí im lặng khó hiểu.
Seong Ji đứng yên, mặt hơi gượng gạo, nhích nhích chân, trông có vẻ khó xử. Cậu ấy đưa tay ra, nhưng cũng không biết có nên tiếp tục xin bóng không.
Cuối cùng, Seong Ji đành ho nhẹ một cái, cúi đầu chạm nhẹ mũi giày xuống đất như đang đo khoảng cách, rồi giả vờ... chỉ đi ngang qua.
... Ừ, không phải tôi muốn xin bóng đâu, tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Trông quê không chịu được.
Tadeo cuối cùng cũng nhịn không nổi, bước tới nhặt bóng giúp cậu ấy, cười hì hì như không có gì xảy ra.
"Anh trai ơi, xin lỗi nghen! Nãy bạn tôi ném hơi lệch xíu á."
Cậu ta vỗ vai Seong Ji một cái, ánh mắt đầy thương hại.
Mấy anh khối trên nhìn Tadeo, rồi nhìn Seong Ji. Rõ ràng là định quạu, nhưng thấy Tadeo cười toe toét quá, đành hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Seong Ji đứng im, hai tay nắm chặt quả bóng.
Tôi liếc cậu ấy, tặc lưỡi: "Cái tướng cậu lúc nãy quê dữ lắm luôn đó."
Tadeo cười khúc khích, chêm thêm: "Thôi mà, đừng quê nữa. Chơi tiếp hông?"
Seong Ji chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người, ném quả bóng thẳng vào rổ.
Và tất nhiên- hụt.
...
Tôi còn chưa kịp thở đã bị cả đám con gái túm lại, ai cũng giơ chai nước, khăn lau ra trước mặt tôi, làm tôi ngộp thở.
Tadeo cũng bị vây kín, nhưng mà... trông cậu ta khoái chí thấy rõ.
Giữa vòng vây náo nhiệt, tôi liếc mắt một cái, Seong Ji đứng lủi thủi bên góc, lặng lẽ vặn nắp chai nước của chính mình, uống một ngụm nhỏ.
Hơ... nhìn tội vậy?
Seong Ji còn chưa kịp phản ứng, Tadeo đã áp một chai nước lạnh lên gáy cậu.
"Ư-"
Seong Ji giật bắn người, rùng mình một cái, suýt nữa làm rơi chai nước trong tay.
Tadeo cười khanh khách, hí hửng nhìn cậu run run né tránh:
"Cho cậu mát nè! Cảm ơn tớ đi chớ?"
Seong Ji im lặng, chỉ hất mặt qua chỗ khác, lặng lẽ lùi một bước... rồi hai bước... rồi xoay người bỏ chạy.
Hai người này bị cái gì vậy trời.
Tôi phủi tay, rẽ đám đông mà bước thẳng đến chỗ Trì Yên.
"Cậu không khát nước à?" Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cứ lo ngay ngáy.
Trì Yên ngẩng lên, chớp mắt nhìn tôi, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
"Tớ có mang theo rồi, cậu muốn ngồi nghỉ uống chung không?"
...
...
...
AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
TRÌ YÊN QUAN TÂM TÔI!!
CẬU ẤY ĐANG CHỦ ĐỘNG QUAN TÂM TÔI ĐÓ!!
BÌNH TĨNH!! KHÔNG THỂ NGẤT NGAY LÚC NÀY ĐƯỢC!!
MÀ SAO BÌNH TĨNH CHO NỔI?!
TIM TÔI ĐẬP NHƯ TRỐNG TRẬN, MÁU LÊN NÃO QUÁ NHANH, TAY CHÂN BỦN RỦN, TẦM NHÌN NHÒE ĐI!!
TÔI MUỐN CHẠY MỘT VÒNG QUANH SÂN RỒI HÉT THẬT TO QUÁ!!
TRỜI ƠI TRÌ YÊN CỦA TÔI!! MỘT ĐÓA HOA TINH KHÔI GIỮA CHỐN ĐỜI NHUỐM BỤI!!
TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI NGỒI XUỐNG!! UỐNG CHUNG CHAI NƯỚC ĐÓ!!
HÔN GIÁN TIẾP!! GIÁN TIẾP ĐÓ!!
Tôi vội cầm chai nước Trì Yên đưa, uống ừng ực như thể vừa bò trong sa mạc cả nghìn năm.
Trì Yên nhìn tôi, khẽ nhướn mày: "Khát dữ vậy?"
Tôi lau miệng, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, mệt muốn chết."
"Vậy mà lúc nãy còn xắn tay áo lên trông hổ báo lắm mà." Trì Yên cười nhẹ, chống cằm nhìn tôi đầy ý tứ.
Ặc... tôi bị bắt bài rồi.
Bên kia, Tadeo cười khúc khích, còn Seong Ji thì vẫn bị đè cổ áp nước lạnh lên gáy, trông như đang bị tra tấn.
"Lebeo... bỏ ra..." Giọng Seong Ji nghe như sắp tuyệt vọng đến nơi.
"Không~! Cậu cũng phải hưởng thụ chút chứ!" Tadeo hí hửng áp thêm một chai nữa lên má cậu ta, cười khoái chí khi Seong Ji rùng mình một cái rõ mạnh.
"Lạnh quá... Bỏ ra..."
"Ơ kìa, mới có mấy chai thôi mà! Cậu coi thiếu gia bên kia kìa, được chăm sóc tận tình lắm đó!"
"...?"
_________________________________________
Úi dồi ôi bốn đứa quậy hết nói nổi😭😭 nma cute á nha, Lebeo hòa đồng quá chừi gặp ai cũng thân được hết óoo, chap sau tui mở rộng hơn về hai em Trì Yên Kình Hiên nè nhe😋😋😋😋😋 tự dưng mê hai ẻm ghê
Clm kiểu thanh xuân vl=)) cute vãi òooo, ơ má ơi Lebeo zai bóng rổ🥵🥵😋😋😋‼️‼️‼️💦💦💦💦💦💦
Anh em suy nghĩ cái vibe Kình Hiên với Seong Ji nó như nào thì đây nhá, đợt lướt tốp tốp trúng cái ảnh của idol mê miết phải viết ra🥵🥵
Bắn tùm lum trời ơi🥵🥵🥵🥵💦💦💦💦💦💦 Kình Hiên phải zai đep tổng tài bá đạo hơn ms oki, để nào rảnh vẽ dung mạo của hai em kia ra 😭‼️💦
Định viết chap special valentine nma ko kịp r đm😭😭😭‼️‼️ thôi viết after valentine vậy😋😞😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com