海,夕阳和你
Khu vực nơi hai người họ sống gần biển, Lebeo thỉnh thoảng lang thang dọc bãi cát, tâm trạng vui thì sẽ nhúng chân vào nước, cảm nhận chút mát lạnh, nhưng chẳng bao giờ bơi. Chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên biển cả.
...
"Đi, Seong Ji, tớ có chỗ này hay lắm."
Lebeo cười tít mắt, hí hửng kéo tay Seong Ji, hai đứa rảo bước ra khỏi lớp, không vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ. Những con đường vắng lặng dưới ánh nắng chiều, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất và gió thổi nhẹ qua hàng cây xanh. Hai chiếc balo vắt chéo vai, ánh mắt họ đan xen, như những đứa trẻ lạc lối trong thế giới riêng của mình.
Đi qua những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà tường cũ xám màu thời gian, nơi các bóng cây nghiêng mình vẽ những hình thù lạ trên mặt tường. Mùi đất ẩm và gió biển bắt đầu thoảng qua, đánh dấu một thế giới khác đang gần kề. Dọc đường, có tiếng cười của họ, có những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, như thể bầu trời rộng lớn và biển cả kia sẽ hiểu hết mọi tâm tư.
Cuối cùng, họ bước ra khỏi con đường chật hẹp, nơi những bóng cây dần nhường chỗ cho mặt biển mênh mông, như một bức tranh vẽ lấp lánh dưới ánh nắng. Bãi biển này, không giống những nơi khác, hoang sơ và bình lặng, dường như chưa bao giờ có ai đặt chân tới. Cát trắng mịn màng như tấm thảm mơ màng trải dài ra tận chân trời, sóng vỗ nhẹ vào bờ, như muốn kể cho họ nghe những câu chuyện mới.
Lebeo mỉm cười, nhìn về phía xa xăm. "Thấy tớ có đỉnh không?"
Seong Ji chỉ im lặng, nhưng rồi, cậu cũng chẳng cần hỏi nữa, chỉ lặng lẽ tháo giày vải ra, để chân trần chạm vào cát.
Cả hai cứ thế, một bước theo sau một bước, đi dọc bãi cát mềm mại dưới mỗi bước chân. Biển vắng lặng, những con sóng vỗ bờ như một bản nhạc du dương, vỗ về những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên. Seong Ji không nói gì, chỉ nhìn ra xa, rồi lại quay sang nhìn Lebeo.
Mặt trời vẫn chưa lặn. Thực ra, có lẽ họ đã vội vàng quá. Mới vừa rồi, Lebeo hấp tấp kéo Seong Ji đi, sợ rằng sẽ lỡ mất khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ, khi đứng trước biển, họ nhận ra thời gian vẫn còn nhiều lắm, mặt trời vẫn đang từ từ lặn xuống, như thể cũng muốn dành chút thời gian cho hai đứa trong sự tĩnh lặng này.
Và rồi, những câu chuyện vu vơ không hồi kết, những câu chuyện như một vòng tròn khép kín, lặp đi lặp lại mà không cần điểm dừng. Hai đứa cứ đi, chân vẫn bước trên cát, sóng vẫn vỗ nhẹ nhàng. Trong không gian ấy, chẳng có gì là quan trọng nữa ngoài cái khoảnh khắc bình yên, chỉ có hai đứa thôi.
...
Rồi họ dừng lại, ngồi xuống, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió biển dịu êm. Seong Ji ngồi bên cạnh Lebeo, mắt nhìn ra biển nhưng tâm trí lại lang thang nơi đâu đó, những suy nghĩ vu vơ cứ thế trôi qua. Khi thì nhìn vào biển rộng, khi thì lại quay sang nhìn Lebeo, như thể muốn tìm kiếm một cái gì đó trong ánh mắt của người bạn bên cạnh. Tay cậu vô thức mân mê chiếc bật lửa trong túi áo, ngón tay lướt nhẹ qua những vết trầy xước của nó, nhớ về những ngày đã qua.
Bình thường, Seong Ji sẽ ngồi ở một khoảng cách xa hơn, châm điếu thuốc, tựa vào góc khuất nào đó để hít một hơi dài, đắm mình trong làn khói. Nhưng hôm nay, cậu không làm thế. Không có thuốc, không có khoảng cách. Cậu chỉ nhích lại gần Lebeo, tựa nhẹ đầu vào vai, như tìm kiếm sự ấm áp và bình yên trong cái khoảnh khắc này.
Lebeo thì nhìn ra xa, lòng chẳng hiểu sao lại có chút trống vắng. Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều, những suy nghĩ trong lòng cậu lại không dễ dàng trôi đi.
"Seong Ji, cậu bỏ thuốc hả?"
Câu hỏi được cất lên, nhưng lại như một dấu hỏi lớn trong lòng Lebeo. Cậu không hiểu tại sao, nhưng kể từ cái hôm Seong Ji chăm sóc cậu khi cậu ốm, Lebeo chưa từng thấy cậu ta hút thuốc nữa. Dù chỉ là một điều lặt vặt, nhưng lại để lại một khoảng trống mơ hồ trong tâm trí cậu.
"Ừm.."
Người kia chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn, như thể đó là điều tất yếu, chẳng có gì phải giải thích thêm. Có lẽ, bỏ thuốc là một trong những điều mà cậu làm khi muốn thay đổi, khi cuộc sống dường như tìm được thứ gì đó quan trọng hơn.
...
Hoàng hôn từ từ buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp, những tia sáng cuối cùng của mặt trời chiếu qua những đám mây bồng bềnh như những dải lụa mỏng manh đang tan dần vào không gian. Biển trước mặt lấp lánh ánh vàng óng ả, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hơi thở của đại dương, cứ thế lăn tăn mãi không ngừng nghỉ.
Cảnh vật xung quanh như lắng lại trong khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như chìm vào sâu trong không gian, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đặn và tiếng gió thổi qua tóc. Ánh sáng hoàng hôn phủ lên mặt cát, tạo thành những mảng màu nhạt dần từ vàng sang cam, rồi chuyển dần sang những sắc tím nhạt, nhẹ nhàng và quyến rũ.
Cả thế giới như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn biển, hoàng hôn và hai đứa, bên nhau, tận hưởng từng giây phút giản đơn nhưng trọn vẹn.
Seong Ji vẫn ngả đầu lên vai Lebeo, mắt dõi theo từng con sóng, giọng cậu có chút mơ hồ, như thể đang nói cho chính mình nghe:
"Cậu thấy không? Biển đẹp ghê."
Lebeo chỉ mỉm cười, chẳng trả lời ngay, mà khẽ gật đầu, tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt.
"Ừ, đẹp thật. Nhưng... có khi đẹp hơn nếu chúng ta ngồi đây mãi."
Seong Ji lại mân mê chiếc bật lửa trong túi áo. "Ừm, nhưng nếu ngồi mãi thì... hoàng hôn sẽ tắt mất."
Lebeo quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô, như thể đang cố tìm một ý nghĩa sâu sắc nào đó trong câu nói vừa rồi.
"Cũng không sao. Hoàng hôn tắt thì bình minh sẽ lên, đúng không?"
Seong Ji im lặng, rồi nhún vai một cái, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. "Ừm, đúng vậy. Nhưng nếu hoàng hôn không quay lại?"
Lebeo bật cười, cười như thể câu hỏi của Seong Ji thật ngớ ngẩn, nhưng lại dễ thương đến lạ. "Thì chúng ta đợi thôi. Chắc chắn sẽ quay lại."
"...Bình minh... không tệ"
Seong Ji lẩm bẩm, mắt nhìn vào màn đêm dần buông xuống, như thể không muốn rời xa vẻ đẹp của buổi chiều tàn. Hoàng hôn giờ chỉ còn là những vệt sáng mờ nhạt, nhường chỗ cho bóng tối đang từ từ nuốt chửng bầu trời. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời vương vãi trên mặt biển, rồi dần biến mất, như một nụ cười chợt tắt, để lại sự yên lặng của đêm.
Cảnh vật dần dần chìm vào sự tĩnh mịch, những đợt sóng không còn phản chiếu ánh sáng rực rỡ mà thay vào đó là những làn nước tối màu, như thể biển cũng đang chìm vào giấc ngủ. Bầu trời giờ đây chỉ còn lại một lớp màu tím nhạt, rồi chuyển sang sắc xanh đen của đêm, mượt mà và vắng lặng. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt đi, nhường chỗ cho không gian của đêm khuya.
"Seong Ji à" Lebeo lên tiếng, nhìn ra phía xa, đôi mắt cậu vẫn còn đọng lại trên nền trời tắt hẳn ánh hoàng hôn.
"Sáng mai dậy sớm đón bình minh với tớ không?" Cậu tựa cằm vào đầu Seong Ji, ánh mắt như chờ đợi một câu trả lời.
Seong Ji hơi nhướng mày, không rõ là đùa hay thật, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng đầy lười biếng: "Mới vừa nói mà, không tệ đâu, nhưng để mai tính..."
Hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía biển, không nói gì thêm. Không cần phải nói nữa, đôi khi, chỉ cần ngồi cùng nhau, là đủ rồi. Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
...
3:45 sáng
"Lebeo... dậy, dậy đi mà.."
Giọng của Seong Ji vang lên khe khẽ bên tai, nhưng Lebeo chỉ trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, đáp lại một tiếng "Ưm..." đầy mơ hồ.
4:00 sáng
"Lebeo à, dậy đi, đón bình minh với tớ..."
Lần này, giọng Seong Ji rõ hơn, cậu lay lay nhẹ cánh tay của sóc đỏ, nhưng Lebeo vẫn lì lợm cuộn tròn trong chăn, lẩm bẩm:
"Bình minh cũng đâu có chạy, để tớ ngủ tí nữa..."
4:15 sáng
"LEBEO!!"
Lebeo không nói gì, đột ngột vươn tay ra ôm lấy Seong Ji, kéo cả người cậu vào trong chăn.
Đôi mắt Lebeo vẫn khép hờ, như thể không có gì quan trọng hơn việc trở lại giấc ngủ ngay lúc này. Seong Ji, bị kéo vào vòng tay ấm áp của Lebeo, không còn cách nào khác ngoài việc thở dài, cảm thấy hơi tức nhưng cũng chẳng thể giận nổi. Bất lực, cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng không chịu được mà bất giác vùi mặt vào tóc của Lebeo, hít sâu cái hương thơm quen thuộc.
"Cậu..." Seong Ji lẩm bẩm, nhưng không thể tiếp tục câu nói. Cả cơ thể cậu giờ như bị dính chặt vào người Lebeo, và trong một giây phút ngắn ngủi, cậu cảm thấy sự yên bình đến lạ. Những mối lo lắng và những kế hoạch đón bình minh dường như tan biến vào không khí, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp và an yên này.
...
5:20 sáng
"Aaa! Mặt trời lên rồi, sao cậu không gọi tớ dậy??"
Lebeo bỗng nhiên hét lên, mắt mở to, còn khuôn mặt thì tràn ngập sự hoảng hốt khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia sáng đầu tiên của bình minh đã ló dạng, chiếu sáng một góc trời.
Ngay lập tức, Lebeo vội vã vỗ vài cái vào mặt Seong Ji, như thể cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. "Cậu hứa mà! Sao lại không gọi tớ dậy?"
Seong Ji, vẫn nằm im trên giường, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Cậu thật là... Bây giờ là lỗi của tớ à?"
"Mà khoan! - sao cậu vào đây được!?!" Lebeo đột ngột nhận ra, mặt cậu ngỡ ngàng và đầy hoang mang. "Seong Ji, cậu ở nhà riêng mà, sao cậu lại ở đây??" Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng, như tìm kiếm lời giải đáp cho sự khó hiểu đó.
Seong Ji chẳng buồn trả lời, không thèm nhìn Lebeo nữa, cậu chỉ lặng lẽ kéo sóc đỏ vào lòng, mặc cho bé nhỏ có giãy giụa, đạp đánh, tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của mình. Cậu giữ chặt, chẳng chút lỏng lẻo, khiến Lebeo dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể chạy đi đâu.
Lebeo lúc này chẳng còn sức để tranh cãi nữa, dù trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi chưa được giải đáp. Cậu đành ngả người vào vòng tay Seong Ji, một tay vẫn hơi chống lên giường, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự dễ chịu khi nằm trong vòng tay ấm áp đó. Hai đứa quay về với giấc ngủ sâu, không còn ai quan tâm đến những điều kỳ lạ hay bình minh nữa.
_________________________________________
😭😭 Ôi vừa ngồi ngắm hoàng hôn tại biển vừa ngắm người mình thương nó tình gì đâu không á.
Chọn chủ đề hơi bị cổ, bày đặt "Biển, hoàng hôn và cậu" xong vào viết hai em nhỏ ngủ nướng buổi sáng đòi ngắm bình minh xem có lạc đề không😭😭⁉️⁉️🥰🥰🥰 ôi vãi lozzz ạaaa, thôi ngủ với nhau v cx cute cute phết nhờ, giường ký túc chật chội nhưng tim anh đủ chỗ cho em nằm hú hí hú hí🥵🥵🥵 đjt mẹ vã lắm rồi hai đứa hun nhau đi mà😭😭😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com