约会
1:00 sáng.
Lebeo lăn qua lộn lại trên giường, chán đến mức muốn tan thành mây. Ngày mai được nghỉ, đáng lẽ phải vui lắm, vậy mà cậu chẳng nghĩ ra nổi chuyện gì để làm. Cậu ngắm trần nhà, lật gối qua lại, suy nghĩ mông lung một hồi, rồi bỗng dưng sực nhớ-ơ hay, mình vẫn còn một người bạn thân để rủ rê mà!
Không chần chừ, cậu bật dậy, chộp lấy điện thoại, nhắn ngay một tin đầy khí thế.
Gõ xong mấy chữ "Seong Ji, sáng mai đi chơi với tớ nha!" Lebeo nhìn màn hình một lúc, nhanh tay xoá luôn. Thế này bình thường quá, không có điểm nhấn gì cả.
Cậu chống cằm, mắt lim dim như một thiên tài đang trăn trở về cuộc đời, sau đó gõ lại một cách đầy tâm huyết:
"Seong Ji ơi, mai là một ngày đẹp trời để ra ngoài tận hưởng cuộc sống đó! Cậu có muốn cùng một người bạn nhỏ đáng yêu đi chơi khônggg? Người bạn nhỏ đó là tớ nè, nhận lời liền đi nào!"
Gửi tin nhắn xong, cậu ôm chăn lăn một vòng, hồi hộp chờ phản hồi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi... chẳng thấy ai trả lời.
Lebeo bĩu môi, lầm bầm: "Gì chứ, ngủ rồi à? Bộ không thấy người bạn nhỏ đáng yêu này đang mong ngóng hả?"
Cậu lăn thêm vài vòng nữa, định nhắn tiếp một tin để thúc giục, nhưng rồi do dự. Thôi kệ, mai sáng sớm lại réo vậy... Nghĩ thế, cậu ôm gối, tự dỗ mình ngủ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm chờ tin nhắn hồi đáp.
Vừa nhắm mắt, cậu lại thấy hình như... mình hơi thiếu thành ý thì phải? Nghĩ ngợi một lúc, cậu bật dậy, mở điện thoại ra:
"Không đi là tớ buồn đó!"
Rồi lại thêm một tin nữa, nhấn gửi liền mấy cái:
"Đi chơi đi màaaaa"
"Nhé nhé nhé?"
"Seong Jiiiiiiiii"
Một hồi sau, điện thoại của Lebeo rung lên một cái, làm cậu giật mình suýt nữa thì rơi cả chiếc gối đang ôm chặt. Mắt cậu mở to, lòng đầy háo hức, tay run run mở tin nhắn. Khi nhìn thấy nội dung, cậu gần như muốn phát điên lên.
"Ok."
Chỉ có một chữ "Ok", ngắn ngủn mà lạnh lùng đến mức như vừa được nhắn bởi một cái máy chứ không phải con người. Lebeo ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn màn hình. Trời ơi, cái này là đồng ý đi chơi á? Như kiểu bị ép làm gì đó, chẳng lẽ đây là cách Seong Ji thể hiện sự phấn khích sao?!
Lebeo lại lăn lộn trên giường, tay ôm mặt, không biết nên vui hay là buồn. Lẽ ra phải viết thêm chút nữa chứ... kiểu như "Ok, đi ăn kem nhé" hay gì đó cho có không khí một chút, chứ cái chữ "Ok" lạnh tanh như vậy thì sao mà có thể vui nổi!
Lúc điện thoại rung lên thêm lần nữa, Lebeo liền mở ra, tưởng đâu Seong Ji đã trả lời lại câu nhắn của mình. Nhưng lần này là một tin nhắn bằng tiếng Hàn...
"왜 아직 자지 않아?"
Lòng cậu chùng xuống, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, rồi lại nhìn xuống chiếc gối đang ôm như thể hy vọng sẽ tìm ra một đáp án nào đó. "Ủa...?!" Cậu lắc đầu, cảm thấy như vừa bị một cú lừa đau điếng. Seong Ji rõ ràng biết cậu không hiểu chữ tiếng Hàn mà vẫn cố tình giở trò!
"Cậu cố tình ghẹo tớ à?"
"ㅎㅎㅎ"
"Cười cái gì mà cười!"
...
Lebeo nằm ườn ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn lòng thì vẫn ấm ức vì bị Seong Ji trêu. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên một cái. Lebeo giật mình, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.
"Cậu ngủ chưa?"
Trời ơi. Cậu ấy lại nhắn nữa kìa!
"Chưa, còn đang tức đây!"
Chưa kịp suy nghĩ gì thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
"Ngày mai nhớ dậy sớm, đi chơi."
Rồi... một cái nữa.
"Lebeo ngủ ngoan."
Khoảnh khắc đó, Lebeo như bị bắn trúng tim. Cậu há hốc mồm, mắt mở to, rồi trong giây tiếp theo-
"Aaaaaaa!!!"
Cậu vùi mặt vào gối, hai chân quẫy đạp loạn xạ trên giường như một con cá mắc cạn. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì đây! Như vậy là đang quan tâm mình đúng không?! Seong Ji trời đánh này lại biết nói mấy câu dễ thương đến thế sao?!
Cậu bị dỗ ngọt rồi, làm sao mà giận nổi chứ?
Lebeo ôm chăn cười như kẻ ngốc, rồi lại mở tin nhắn lên đọc đi đọc lại mấy lần, mỗi lần lại thấy tim mình thổn thức một chút. Cậu dụi mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh (dù thực tế chẳng bình tĩnh được chút nào), rồi nhắn lại:
"Đừng tưởng như vậy là tớ hết giận nha!"
Sau khi nhắn xong, cậu đạp chân lên tường, đấm đấm gối rồi lại lăn lộn đủ kiểu. Tiếng động ầm ầm vang lên, căn phòng như muốn vỡ ra luôn.
Đang sung sướng tận trời xanh, thì từ phòng bên cạnh có tiếng hét bực bội vọng sang:
"IM LẶNG NGỦ GIÙM ĐI!!!"
Lebeo cứng đờ.
Cậu lập tức nằm im thin thít, tay kéo chăn trùm kín mặt, cố gắng nuốt lại tiếng cười còn sót trong cổ họng. Nhưng mà, một lát sau, cậu lại không nhịn được, vừa cười khúc khích vừa nhắn vội một tin cho Seong Ji:
"Ừm, tớ sẽ dậy sớm... Còn cậu, ngủ ngon nha."
Gửi xong, Lebeo kéo giường, xếp gối lại cho ngay ngắn một chút rồi vùi mặt vào đó.
"Ngày mai đi chơi... sẽ vui lắm..." Lebeo lẩm bẩm, cuộn tròn lại như mèo, cậu ôm điện thoại vào ngực, miệng vẫn mỉm cười mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.
...
Phía bên kia, Seong Ji ngồi thoải mái trong phòng, lưng tựa vào thành ghế, vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm một mình. Mắt cậu sáng lên khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ Lebeo.
"Cậu ngủ ngoan nhé..."
Seong Ji nhìn điện thoại rồi thì thầm, cảm thấy một niềm vui nhỏ xíu len lỏi vào lòng. Tay cậu cầm bút lên, bắt đầu vẽ loạt hình nghuệch ngoạc lên vở, trong đầu thì đang mơ màng nghĩ về Lebeo. Những nét vẽ không theo một chủ đề gì rõ ràng, chỉ là những hình tròn, đường chéo và những vòng xoáy như cậu đang chìm vào trạng thái mơ mộng.
Nhưng bỗng nhiên, khi nhìn lại tờ giấy, Seong Ji đột ngột giật mình.
"Ơ chết, cái này để nộp cho giáo viên mà!" Cậu bật dậy, tay vội vã xóa đi những nét vẽ nguệch ngoạc, cố gắng sửa lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một người thì cười vì những lời mật ngọt, người kia thì cười vì sự đáng yêu của đối phương. Người chịu thiệt thòi duy nhất chỉ có thể là những người ở gần phòng của Lebeo.
Ký túc xá đâu có cách âm! Tiếng đạp tường làm rung cả vách ngăn, còn tiếng cười thì như không hề có dấu hiệu dừng lại. Những người ở gần đó chỉ biết mếu máo, nhắm mắt lại rồi ôm gối thật chặt, hy vọng rằng tối mai đi ngủ sẽ không còn phải chịu đựng sự vui vẻ đó nữa.
...
Lebeo đứng dưới dòng nước lạnh, cảm giác mát rượi lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu thoải mái hẳn. Cậu mỉm cười, nghĩ đến kế hoạch đi chơi hôm nay, lại cảm thấy như cả thế giới này đang nghiêng về phía mình.
Cậu vừa đánh răng, vừa ngâm ngâm mấy giai điệu cũ rít mà mỗi lần cậu hát là Seong Ji lại lắc đầu, bảo là "nghe như tiếng chim gì đó", nhưng Lebeo nào có quan tâm!
Sau khi chuẩn bị xong, Lebeo đứng trước gương, ngắm mình một lúc lâu, cảm giác như bộ đồ này thật sự hoàn hảo, vừa thoải mái lại vừa tôn lên phong cách riêng của mình. Cậu không khỏi tự khen mình một cái, rồi liền vội vã chạy ra ngoài.
Seong Ji đã chờ sẵn ở cổng, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy trông y như vừa phóng ra từ một bộ phim hành động. Áo thun đen, quần jeans, phong thái lạnh lùng... chỉ thiếu mỗi hình xăm với điếu thuốc ngậm hờ là đủ tiêu chuẩn thành giang hồ. Nhìn mà cứ tưởng lát nữa cậu sẽ phóng xe đi đòi nợ hay đánh nhau gì đó, chứ không phải là đón Lebeo đi chơi.
Lebeo chạy lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng sáng sớm. Seong Ji nhìn thấy cậu lao đến thì không thể làm ngơ, chỉ còn biết mỉm cười một cách mềm lòng.
Cậu cúi xuống, cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên đầu Lebeo. Những lọn tóc màu đỏ rượu lướt qua đầu ngón tay cậu, mềm mại và ấm áp đến lạ, như thể mang theo cả hơi thở của người trước mặt. Bàn tay Seong Ji khựng lại trong chốc lát, rồi như một thói quen, cậu khẽ véo má Lebeo, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc. Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy bất mãn của cậu ấy, Seong Ji chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô thức nhuốm một tầng cưng chiều.
"Thế có kế hoạch đi đâu chưa?"
"Chưa!" Lebeo cười tươi rói như vừa thắng xổ số.
Seong Ji cứng đơ tại chỗ.
Thấy vậy, Lebeo cười hì hì, ngồi phịch lên xe, vỗ vai cậu vài cái đầy trêu chọc.
"Đùa thôi~ Chở tớ ra thành phố đi, nghe nói có khu công viên giải trí mới xây, chắc vui lắm!"
Seong Ji chỉ biết cười khổ, lắc đầu bất lực. Nhưng rồi cậu cũng đành khởi động xe, để mặc cho Lebeo hí hửng ôm chặt eo mình từ phía sau.
"Không nghĩ ra kế hoạch thì cậu tính chạy lòng vòng cả ngày luôn hả?" Seong Ji hỏi, giọng nửa trách móc, nửa buồn cười.
"Ừa!" Lebeo đáp tỉnh queo, lại còn siết tay ôm cậu chặt hơn như thể để củng cố câu trả lời. "Nhưng mà tớ nghĩ ra rồi nè, khỏi lo!"
"Ngồi cho chắc vào."
Lebeo lập tức dụi đầu vào lưng cậu như một con mèo nhỏ. "Rõ rõ~ Xuất phát thôi!"
Seong Ji nhìn thoáng qua tấm gương chiếu hậu, thấy Lebeo đang cười toe toét sau lưng mình, tự dưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Cậu nhóc này, lúc nào cũng vậy, chỉ cần được đi chơi là vui như được mùa. Chiếc xe lao vút đi trong cơn gió mát buổi sáng. Phía sau, Lebeo tựa đầu vào lưng cậu, giọng tíu tít kể về đủ thứ trên trời dưới đất.
...
Thế là cả hai đến công viên giải trí. Lebeo mắt sáng rực nhìn quanh, như một chú sóc nhỏ vừa lạc vào khu rừng đầy kẹo ngọt. Khi xếp hàng mua vé, họ phát hiện ra hôm nay có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho cặp đôi.
"Cặp đôi mua một tặng một, siêu tiết kiệm nha quý khách!" Nhân viên quầy vé tươi cười giới thiệu.
Lebeo chớp mắt, nhìn qua Seong Ji một cái rồi lập tức nhếch môi.
"Trời ơi, chẳng phải cái này sinh ra là để dành cho tụi mình sao? Không tận dụng thì phí lắm đó!"
Seong Ji nhìn chằm chằm Lebeo một lúc, trông có vẻ hơi do dự. Nhưng rồi... làm sao mà từ chối được khi nhìn thấy đôi mắt của Lebeo lấp lánh như thế chứ? Cậu chỉ đành thở dài, chấp nhận số phận, nhắm mắt bước theo.
Lúc nhận được vé đôi trên tay, Lebeo không nhịn được mà cười khoái chí, rồi đột nhiên đẩy vai Seong Ji một cái.
"Nhưng mà... cậu không ngại đi chơi kiểu cặp đôi à?"
Seong Ji hơi sững lại, cầm vé trong tay mà không biết phải trả lời sao. Cậu có ngại không á? Nhìn ánh mắt trêu chọc của Lebeo, lại nhìn xuống tấm vé có chữ "Couple" in rõ ràng, tự dưng mặt cậu nóng lên. Cậu ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Không ngại."
"Thật không đó? Cậu đỏ mặt rồi kìa."
Seong Ji nghiêng đầu né tránh, cố tình làm bộ không nghe thấy. "Tại trời nóng."
...
Cả hai thử qua đủ loại trò chơi, đầu tiên là những trò mạo hiểm.
Khi đến lượt lên tàu lượn siêu tốc, Seong Ji ngồi bên cạnh Lebeo, khuôn mặt cứng đờ, không một chút biểu cảm. Cậu bám chặt tay vào ghế, cơ thể căng như dây đàn, nếu tàu lượn có lao xuống bất cứ lúc nào, có lẽ cậu sẽ không có đủ sức để thở nữa.
Lebeo thì ngược lại, tỏ ra cực kỳ hứng thú, mắt sáng lên như trẻ con. Cậu vỗ nhẹ vào vai Seong Ji, cười lớn:
"Nhìn kìa, mặt cậu căng thẳng như sắp bay ra khỏi ghế vậy đó!"
Tàu lượn từ từ leo lên đỉnh cao, gió vù vù xung quanh, lòng Lebeo càng phấn khích. Nhưng nhìn Seong Ji bên cạnh, cậu chỉ thấy một bức tượng đá sống động. Chỉ đến khi tàu lao xuống vùn vụt, vỡ òa trong cảm giác chóng mặt, tiếng cười của Lebeo hòa vào gió, Seong Ji thì nhắm chặt mắt, một chút căng thẳng thoáng qua.
Khi tàu dừng lại, Seong Ji vẫn ngồi đó một lúc, mắt mở to như không tin mình còn sống sót. Hai chân cậu run rẩy, không thể cử động, như thể chúng chẳng còn đủ sức để gánh vác trọng lượng cơ thể nữa. Mái tóc cậu dựng đứng lên vì gió, tạo thành một hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Đi thêm vòng nữa đi!" Lebeo reo lên, ánh mắt sáng bừng đầy hào hứng. "Cậu không thấy thích thú chút nào sao?"
Seong Ji lập tức lắc đầu nguầy nguậy, trông chẳng khác gì một con mèo bị dọa sợ.
"Không. Không bao giờ."
Lebeo nhìn cậu rồi phá lên cười, vỗ vai Seong Ji đến mức suýt làm cậu ngã.
"Trời ơi, nhìn mặt cậu kìa! Cậu sợ à!"
Seong Ji nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"...Tớ không sợ. Chỉ là không thích thôi."
"Ờ ha, không thích đến mức mặt trắng bệch luôn!" Lebeo cười lăn lộn, còn cố ý nhảy tưng tưng trước mặt Seong Ji. "Thật tiếc ghê! Cậu không đi thì tớ phải đi một mình rồi!"
Nghe vậy, Seong Ji chợt mở mắt, cau mày.
"...Không đi một mình."
Lebeo hơi khựng lại, nhìn Seong Ji đầy tò mò. "Hả?"
Seong Ji nghiến răng, như thể vừa phải đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình. "Tớ đi với cậu."
"...Thiệt không đó?"
"Thiệt."
Thế là chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Seong Ji lại ngồi lên tàu lượn siêu tốc một lần nữa, khuôn mặt cứng đờ còn hơn cả lần trước. Khi tàu chuẩn bị lao xuống từ đỉnh cao, Lebeo cười lên đầy phấn khích, còn Seong Ji thì...
"...Tớ đang hối hận rồi."
"Cái gì cơ?"
"...Không có gì."
Một lát sau, khi tàu dừng lại, Seong Ji vẫn còn choáng váng, tay nắm chặt thanh an toàn như thể nó là điểm duy nhất giữ cậu lại với thực tại. Lebeo phải kéo cậu ra, vừa cười tít mắt, vừa trêu:
"Cậu đúng là thương tớ ghê luôn á!"
Seong Ji không đáp, chỉ thở dài, tự nhủ rằng mình đúng là tự đào hố chôn mình mà.
...
Từ những trò chơi mạo hiểm đến tàu lượn siêu tốc, họ đã thử đủ thứ, cảm giác như chẳng còn gì thú vị nữa. Cả hai quyết định đi sang khu vực quầy hàng để tìm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi Lebeo nhìn thấy chiếc máy đấm bốc, đôi mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
"Nhìn kìa!" Lebeo hưng phấn chỉ tay vào chiếc máy. "Nếu đạt trên 900 điểm thì được vé mua kẹo hồ lô miễn phí!"
Seong Ji nhìn cậu, rồi nhìn chiếc máy với vẻ mặt hoài nghi. Nhưng vẫn chẳng thể từ chối khi thấy Lebeo hừng hực khí thế.
Chủ quán đứng phía sau quầy, đã bắt đầu cười thầm trong bụng. "Lại thêm một con mồi nữa..." Gã khẽ chỉnh lại chiếc máy, đảm bảo điểm cao nhất chỉ lên được tối đa 800 điểm, khiến mọi người tưởng là họ đang dễ dàng thắng.
Lebeo kéo tay Seong Ji, đôi mắt sáng rực vì hào hứng. "Cố lên nhé, lấy kẹo hồ lô miễn phí!" Cậu nói, giọng ngọt ngào như mía lùi, trông không khác gì một đứa trẻ đang mong chờ quà bánh.
Cuối cùng, Seong Ji đành xắn tay áo lên, cười nhẹ với Lebeo. Dù sao thì, cái tên nhóc đáng yêu này thích ăn kẹo hồ lô mà. Cậu không thể từ chối, nhất là khi đôi mắt Lebeo tràn đầy hy vọng như vậy.
Chủ quán liếc nhanh qua Seong Ji một chút, rồi lại quay đi giả vờ bận rộn. Cậu nhóc tóc đen này nhìn có vẻ... hơi giang hồ đấy chứ? Thật sự là lúc nãy nhìn qua cậu ta, tự dưng lại thấy lạnh gáy. Mấy kiểu người như thế này thường dữ tợn lắm, nhưng ai mà ngờ được, giờ lại đứng đây để lấy kẹo hồ lô.
RẦM!!!
Một tiếng động vang lên lớn đến mức làm những người đang đi dạo đều quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy màn hình máy đấm bốc hiển thị con số 1000 điểm sáng chói, cùng với túi cát bị lõm hẳn vào.
Cả quầy hàng bỗng chốc lặng ngắt, không ai dám lên tiếng. Không khí trở nên kỳ lạ và có phần... ngượng ngùng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Seong Ji, người vừa làm cả khu vực im phăng phắc trong vài giây.
Seong Ji nhìn quanh, nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình. Mặt cậu đỏ bừng, như thể muốn đào một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến cậu chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Cậu xoa xoa cổ, rồi khẽ nép vào người Lebeo, giọng nhỏ như muỗi.
"Lebeo... ngại quá..."
Chủ quán đứng sững lại, tròn mắt như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra. "1000 điểm á?" Gã ta nhìn màn hình mà cứ ngỡ mình hoa mắt. Máy này chỉ có thể lên tối đa 800 điểm thôi mà, sao lại... sao lại 1000 điểm?
"Thôi kệ, coi như một người thắng, có sao đâu" chủ quán nghĩ thầm, dù trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì phải lo. Dù sao thì, cuối cùng vẫn có tiền lời từ chiêu trò của mình. Khách hàng vui, gã ta vui, và tiền thì vẫn vào túi như thường.
Lần này, đến lượt Lebeo. Cậu không hề tỏ ra do dự, mà khoanh tay lại, chuẩn bị cho một cú đá mà dường như cả thế giới phải dừng lại để xem.
RẦM!!!!!
Âm thang tưởng chừng như mặt đất sắp nứt đôi, mọi người đứng lại nhìn, mặt đầy kinh ngạc. Máy đấm bốc rung lên như sắp "nổ tung", con số trên màn hình cứ thế nhảy vùn vụt:
800 điểm...
1000...
1100...
1200...
1300...
2000...
Đến lúc này, máy đấm bốc "bỏ cuộc", đèn nhấp nháy loạn xạ một hồi rồi tắt ngấm. Máy hư luôn.
"...Tụi cháu xin!"
Cả hai đồng thanh, vẻ mặt hồn nhiên và lễ phép đưa tay nhận vé, không quên cầm theo vài (chục) xiên kẹo hồ lô như thể chẳng có gì xảy ra.
Chủ quán đứng đó, nhìn Seong Ji và Lebeo ăn ngon lành mà chỉ biết khóc trong lòng. Thật sự, không hiểu sao lại xui xẻo đến mức gặp phải hai đứa này. Đã chỉnh máy để chắc chắn rằng chúng sẽ thua, ai ngờ lại làm hỏng luôn cái máy, khiến nó không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
Lúc này, gã chỉ biết đứng nhìn, một phần sợ nếu hai đứa này phát hiện ra mình gian lận thì chắc chắn sẽ bị thằng nhóc tóc đen tẩn cho một trận giữa khu vui chơi, chẳng ai có thể cản nổi. Cái nhìn nghiêm nghị của Seong Ji, dù không muốn thừa nhận, vẫn khiến chủ quán rùng mình một chút.
Tính tiền trái cây làm kẹo so với tiền vé kiếm được, một người ăn hai xiên là ngán rồi, còn hai đứa này thì vét sạch quầy, khiến cả đống kẹo hồ lô bay vèo đi mất. Chủ quán nhìn mà chỉ biết ôm mặt thở dài: "...Lỗ luôn rồi!"
...
Cả hai đi một lúc, rồi đến trước cửa nhà ma. Seong Ji nhìn vào bên trong, thấy bóng tối mờ mịt, đèn lờ mờ, lại có tiếng rít rợn người. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Lebeo à, hay... mình đi chỗ khác đi?"
Nhưng khi cậu nhìn xuống, lại thấy Lebeo đang cười tươi rói, tay vẫn cầm vài xiên kẹo hồ lô, vẻ mặt sáng bừng như một cục bông, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của sự sợ hãi. Seong Ji ngập ngừng nhìn khuôn mặt hồn nhiên đó, rồi thở dài, tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ hơn.
Bên trong nhà ma, không khí lạnh lẽo đến mức khiến từng sợi tóc trên người Seong Ji dựng đứng. Luồng gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình liên tục. Cả không gian như chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng rít kỳ quái vang lên đều đặn. Seong Ji nhìn quanh, cảm giác như có hàng nghìn ánh mắt vô hình đang dõi theo, khiến cậu không khỏi căng thẳng.
Nhưng mà Lebeo lại hoàn toàn khác. Cậu chẳng thèm để ý đến cái lạnh, thậm chí còn hớn hở, vui vẻ như thể đang đi dạo trong công viên mùa hè. Đột nhiên, Lebeo nắm lấy tay Seong Ji, đan tay vào tay cậu một cách tự nhiên.
"Nhưng... có thật là chúng ta không bị ma bắt đi không?"
Lebeo nheo mắt nhìn cậu, nở nụ cười tươi rói đầy sự tự tin: "Đừng lo, ma quỷ nào dám động đến cậu? Thậm chí, nếu có thì tớ sẽ bảo vệ cậu."
Ngay khi Seong Ji bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cậu từ đằng sau. Cả người Seong Ji cứng đờ, máu lạnh chạy dọc sống lưng, chỉ kịp vội vã vùi mặt vào tóc Lebeo, như thể chỉ cần thế là sẽ "an toàn".
Lebeo đứng cười thầm, nhưng lại nhẹ nhàng xoa đầu Seong Ji, chu môi phụ họa vài câu cho Seong Ji đỡ sợ.
"Úi dùi ui, Seong Ji lạnh hỏ! Đừng sợ, đừng sợ~ Có tớ đây mà! Cậu mà run như vậy, tớ cũng sợ theo cậu luôn á!"
Cả hai không để ý rằng mấy nhân viên hóa trang làm ma đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Họ đã phải làm cái nghề quái quỷ này cả ngày, nhưng giờ lại phải chứng kiến hai đứa tình tứ trong nhà ma... thật là...
...
Sau khi rời khỏi nhà ma, Lebeo và Seong Ji lại tiếp tục đi lòng vòng trong công viên. Một lúc sau, Lebeo chợt dừng lại trước một gian hàng bắn súng lấy gấu bông. Con mèo bông treo lủng lẳng trên sạp khiến đôi mắt cậu sáng lên như vừa tìm thấy một món đồ chơi yêu thích.
"Làm ơn đi, Seong Ji!" Lebeo nói, giọng ngọt ngào đến mức có thể tan chảy trái tim. Cậu chỉ vào con mèo bông đang treo trên quầy, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm. "Nhìn nó kìa, đáng yêu quá trời luôn! Tớ muốn có nó!"
Cậu nhón chân lên, như thể đang làm nũng, rồi không ngần ngại kéo tay Seong Ji đến gần quầy. "Cậu giúp tớ lấy nó đi, được không?"
"Trẻ con quá" Seong Ji nhíu mày, tặc lưỡi một cái.
.
.
.
Cuối cùng, Lebeo ôm về tận hai con mèo bông to oạch, đôi mắt sáng ngời như thể vừa chiến thắng cả thế giới. Cậu vui vẻ không kìm được, quay qua quay lại khoe với Seong Ji.
Nhưng ngay cả chủ quán bắn súng cũng phải ngẩn người ra nhìn, mắt mở to, mặt không tin nổi. Những chiếc lon đã được dán keo chắc chắn thế mà Seong Ji vẫn bắn đổ dễ dàng như chơi. Anh ta chỉ biết nhìn hai đứa quấn quít, khóc thét trong lòng: "Thôi xong rồi, mấy đứa này... chắc là tôi bị trời trừng phạt rồi."
...
Seong Ji và Lebeo chợt đứng lặng im, đôi mắt dõi theo một gia đình ba người đang bước đi giữa đám đông. Tay trong tay, họ hòa mình vào dòng người, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, tựa như một bức tranh hoàn hảo của sự bình yên. Có cha, có mẹ, có những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy đủ.
Seong Ji cúi đầu, ánh mắt dường như lạc lối giữa đám đông đang vội vã di chuyển xung quanh. Cậu nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mình đang tìm gì. Những con người vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, trong khi cậu và Lebeo đứng đó, lặng lẽ và cô đơn.
Chỉ có sự im lặng, chỉ có cái cảm giác nghẹn ngào ấy, hai đứa trẻ đứng giữa đám đông mà cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi này.
Bất chợt, Lebeo nhớ ra điều gì đó thật rõ ràng, một sự thật mà họ đã vô tình lãng quên bấy lâu nay. Cả hai, dù có nhau, dù vui vẻ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, vẫn không có nơi nào để trở về. Không còn một mái nhà để chờ đợi, không còn một bến bờ nào để đặt chân.
Lebeo cảm thấy những tiếng cười quanh mình thật xa vời, không thể nào với tới. Cậu đưa tay lên vò tóc, rồi lại dừng lại, ngước mắt lên trời như tìm kiếm điều gì đó có thể làm dịu đi cảm giác trống rỗng đang tràn ngập trong tim. Cái cảm giác không có nơi nào để trở về, vẫn luôn hiện hữu trong lòng cậu.
.
.
.
"Lebeo, cầm lấy" Seong Ji nói, đưa một tay của con mèo bông cho Lebeo nắm, còn cậu thì nắm lấy tay còn lại.
Lebeo nhìn con mèo bông trong tay, cười khúc khích, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác yên bình đến lạ. Cậu nắm lấy tay con mèo bông mà Seong Ji đưa, như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. Trong đám đông, giữa những gia đình hạnh phúc, họ có nhau và hai con mèo bông. Như một gia đình nhỏ, bình yên trong thế giới riêng của mình, hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn.
Hai đứa trẻ lạc lõng ấy bỗng nhận ra rằng họ không còn cô đơn nữa. Họ tìm thấy một góc nhỏ bình yên, nơi mà chỉ có họ. Cái nắm tay ấy, đơn giản mà ấm áp, mang theo tất cả những lời an ủi mà họ chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài nhau.
...
Khi họ về, bóng tối đã buông xuống từ lâu, chỉ còn lại ánh đèn phố lấp lánh, mờ ảo như những vì sao nhỏ nhắn đang lặng lẽ soi sáng con đường. Trước đó, Seong Ji còn chở Lebeo đi dạo vài vòng quanh phố, dừng lại ở những quán ăn nhỏ để thưởng thức bữa tối cùng nhau. Cả hai đều đã mệt nhoài, thân xác lả đi sau một ngày dài đầy vui chơi, từ sáng sớm đến tận tối muộn.
Seong Ji nhẹ nhàng bế Lebeo về đến tận phòng, vì cậu bảo mình lười đi bộ. Mặc dù ngày hôm đó dài đằng đẵng, cả hai đều mệt nhoài, nhưng cũng chẳng sao cả, Seong Ji chẳng bao giờ ngại chiều Lebeo, chỉ cần cậu vui là được.
"Tối nay cậu ngủ ở đây nhé"
"...Được"
Thật khó mà từ chối được lời thỉnh cầu này, nhất là sau cả một ngày cậu đã chiều chuộng Lebeo không ngừng. Dù sao, nếu đã chăm sóc và quan tâm cậu cả ngày rồi, thì đêm nay cũng chẳng sao để thương thêm một chút nữa.
...
Ối dồi ôi gần 5000 chữ😭😭‼️‼️ clm cute ak nhen 🥵🥵
Ngâm lâu quá ms ra chap mới😭 tự dưng mấy nay ăn thịt kho gà luộc nhiều quá nên hễ mở điện thoại ra là buồn ngủ. 🥰🥰
Cơ mà clm tui viết mà tui cừi tủm tỉm thiệt ó, Lebeo lại dụ Seong Ji ngủ trong phòng mình rồi, không khéo mấy đứa phòng bên buổi tối không nghe tiếng đạp tường với tiếng cười khúc khích đâu mà nghe thấy Lebeo luyện bảng chữ cái hàn quốc với Seong Ji tập thể dục ở trỏng🥵🥵🥵🥵💦💦💦⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🙏🙏🙏🙏😦😦😦
Clm ko seg nha, hai đứa ôm mèo bông ngủ bình thường, nma đm bựa nhất cái khúc nhà ma=))) vãi cả "Đừng lo, ma quỷ nào dám động đến cậu?" 🥰😭😭😭😭 dkm đúng kiểu thg Seong Ji bị bully mà ngây ngô quá không biết luôn á. 😭😭 à, khúc đi tàu lượn nữa=)) vcl simp ghệ quá con ơi😞 simp v là dở oài là tui tui cx v😘😘🥰🥰 đjt me thằng loz to xác cao hơn Lebeo mà sợ tàu lượn siêu tốc với sợ ma=))) bựa đcđ (chưa baoh thấy ai tự viết tự đánh giá như tui, xmzloz hết cứu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com