相思 - Tương Tư
"Nếu như ta sinh cùng thời với ngươi, có lẽ..ta cũng có cơ hội rồi nhỉ."
Trác Dực Thần trầm tư ngồi bên thềm mỏng ngẩng đầu ngắm nhìn đợt mưa rơi lất phất bên ngoài, mưa đầu mùa thật êm dịu, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa phải làm cho lòng người cảm thấy thoải mái. Từng hạt từng hạt rơi xuống mái ngói bám đầy rêu phong kêu lạch bạch, đèn lồng đỏ thắp sáng về đêm giờ đây cũng đã nổi nến lửa hồng. Cảnh vật thơ mộng, có trà có mưa, cùng ái nhân ở đây còn gì tuyệt.
"Hoang đường !!"
Trác Dực Thần kêu lên một tiếng trong không gian tĩnh lặng thơ mộng, tay gã nắm chặt Vân Quang Kiếm đến run lên, chưa bao giờ gã có cái cảm giác khó thở như vậy, dù là đứng trước đám người Sùng Võ Doanh hay là Ly Luân, thái độ nghiêm chỉnh không nhượng bộ vẫn rõ trên mặt. Phải rồi, Ly Luân, nhắc đến Ly Luân, cái tên hòe yêu vô liêm sỉ cứ bám miết lấy Triệu Viễn Châu không buông, nhìn mặt hắn là Trác Dực Thần muốn tẩn cho mấy nhát. Lại không đúng, hắn bám là việc hắn, đâu liên quan đến gã, tại sao lại cứ khó chịu vậy nhỉ.
"Hoang..bỏ đi."
Trác Dực Thần bực bội phủi vạt áo đi ra ngoài, lòng gã rối bời chẳng nói nên lời, có lẽ, gã thích Triệu Viễn Châu mất rồi.
.
.
.
.
"Tiểu Trác ca ca, tiểu Trác ca ca, tiểu TRÁC CA CA !!!"
"Hoang đường !!!!!!!"
Mọi người: "?????"
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh gương mắt nhìn nhau rồi nhìn lại Trác Dực Thần, cùng tần số mà nghĩ: tên nhóc này có bệnh lâu năm mà giấu à?
Anh Lỗi tay cầm đĩa thức ăn thơm nức mũi đi ra, vừa đi vừa vui vẻ tưởng tượng ra cảnh tiểu cô nương của hắn ăn trong ngon lành và sẽ hết mực tán thưởng khen ngợi hắn. Thật đáng yêu làm sao.
Anh Lỗi cười vui vẻ nhảy chân sáo bước ra ngoài đại sảnh nơi mọi người đang dùng bữa, bất ngờ bởi tiếng hét của Bạch Cửu mà chân đứng không vững, may cho hắn là quá quen thuộc nên chỉ hơi bất ngờ, không biết tại sao tiểu cô nương lại hét toáng lên như vậy. Vừa đi lại gần, lại giật mình do Trác Dực Thần quát lên khiến đĩa thức ăn trong tay Anh Lỗi úp thẳng lên đầu...Bạch Cửu.
Bạch Cửu: "..."
Anh Lỗi:" Oái !!! Tiểu Cửu ngươi không sao chứ, chết chết, hỏng hết thức ăn rồi.."
Bạch Cửu: "Đến nước này ngươi còn quan tâm đến thức ăn? Ta bỏ xó không để tâm? Ta không quan trọng bằng thức ăn? Chết tiệt, Anh Lỗi, ngươi cút cho ta !!!!"
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh Bùi Tư Hằng thuận tay gắp luôn thức ăn trên mặt Bạch Cửu bỏ vào miệng nhai ngon lành, tay còn lại gắp bỏ vào bát của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, ăn đi, đừng la ó om sòm nữa"
Trác Dực Thần: "..."
Triệu Viễn Châu, ta hận không thể đâm chết ngươi !!.
"Tiểu Cửu, đừng lãng phí thức ăn, rơi thôi mà, nhặt lên ăn lại, quy tắc 3 giây."
Rơi, rơi lên đầu ta đấy, tên đại yêu đáng chết này.
Bạch Cửu: "Đừng có gắp nữa, ta không phải thức ăn !"
Triệu Viễn Châu: "Nhưng thức ăn đang trên người ngươi, bỏ phí lắm, công sức Anh Lỗi làm ra, không được để phí, nào ngoan ngoãn ngồi yên ta gắp cho Văn Tiêu ăn."
Văn Tiêu: "Có lẽ ngươi muốn thử cảm giác mạnh, để ta dùng Bạch Trạch Lệnh"
Tỷ tỷ đáng sợ. Triễu Viễn Châu mặt mày nhăn nhó, bĩu môi ấm ức chẳng rõ mình sai ở đâu, ý tốt muốn san sẻ đồ ăn thôi mà cũng bị mắng. Thật sự là đại yêu như y bị coi thường quá rồi.
Mọi người: "Ngươi tự đi mà ăn"
Triệu Viễn Châu: "..."
Sau bữa tối đầy biến cố của đĩa rau xào Anh Lỗi, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh dìu dắt nhau ra ngoài dạo chợ đêm, Bùi Tư Hằng chẳng rõ đi đâu nhưng cũng mất dạng, Anh Lỗi hoảng loạn như cún bám theo Bạch Cửu dỗ dành nhưng bị bơ đẹp.
Anh Lỗi: "Tiểu Cửu, đừng giận ta nữa, ta đi làm món khác cho ngươi, có được không? Nào nào, đừng giận nữa, không đẹp đâu mà."
Bạch Cửu: "Ý ngươi ta không đẹp? Xấu xí sao?"
Anh Lỗi nhảy dựng lên, hoảng hốt sửa lời vì sợ bản thân sẽ lại chọc giận tiểu cô nương của hắn.
"Không phải không phải!! Ngươi rất đẹp, xinh đẹp, đẹp hơn tất cả cô nương trên đời này, đừng giận ta nữa mà, được không? Ta xin lỗi, tiểu Cửu, ta hứa không chọc ngươi nữa đâu."
Bạch Cửu dừng bước, Anh Lỗi mừng thầm trong lòng, chớp đôi mắt hổ nhìn người phía trước.
Bạch Cửu: "Xin lỗi cái đầu ngươi ấy, dám nói ta giống cô nương? Cút đi !!"
Bạch Cửu hét vào mặt Anh Lỗi rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắn khóc trong lòng nhiều một chút, tiểu cô nương thật sự giận hắn rồi, nhưng cũng có chút đáng yêu, nhỉ. Anh Lỗi cười thầm, nụ cười thích thú, hắn gọi với Bạch Cửu rồi cũng đuổi theo y.
.
.
.
Phía bên kia, Trác Dực Thần im lặng ngồi một góc lắng nghe tên lắm lời Triệu Viễn Châu luyên thuyên. Y kiếm đâu ra nhiều chuyện nói vậy nhỉ, như mấy bà cô ngoài chợ ấy?
"Ngươi có thể im lặng một chút được không? Ồn ào"
"Nếu như im lặng thì đâu có ồn ào, im lặng sẽ không có tiếng ồn đâu tiểu Trác"
Trác Dực Thần: "..."
Nói cái gì vậy?
Trác Dực Thần mày liễu khẽ cau lại, đánh ánh mắt nhìn sang Triệu Viễn Châu, đồng tử của gã chợt dãn ra rồi lại nhìn đi hướng khác. Gò má có cảm giác nóng rát khó tả, một làn phiếm hồng đến tận mang tai. Hoang đường thật mà, trời lạnh nên mới nổi đỏ thôi, gã tự chấn an bản thân.
"Tiểu Trác, ngươi lạnh à?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Mặt ngươi đỏ quá, có khi nào là nhiễm phong hàn rồi không?"
Trong màn đêm đen tĩnh mịch, tuyết bắt đầu lặng lẽ rơi. Một bàn tay thon trắng muốt tựa tuyết khẽ vươn ra chạm vào gương mặt đỏ hồng kia, nụ cười dịu dàng pha chút tinh nghịch, mái tóc ngân bạc sương trắng khẽ động khi có gió thoảng, đồng tử đỏ rực đẹp hút hồn chớp mấy cái. Triệu Viễn Châu không dùng hình dạng lúc y còn ở nhân giới nữa, bộ dáng thiếu niên của ba vạn năm trước giờ đây hiện hữu rõ trong tầm mắt của Trác Dực Thần, gã ngẩn ngơ như chìm vào hư hư ảo ảo. Rất nhanh định thần, gạt tay Triệu Viễn Châu ra tức giận lên tiếng.
"Hoang đường, đừng chạm lung tung, ngươi mới có bệnh."
Trác Dực Thần mặt nhăn mày nhó đứng bật dậy đi vào trong, bỏ mặt Triệu Viễn Châu ngồi bên ngoài cùng thời tiết lạnh lẽo. Hai má phồng phồng, hằn rõ vệt đỏ ửng vì lạnh, y xoa xoa bàn tay tạo hơi ấm, lắc lư người khiến mấy cục bông treo lủng lẳng phía sau trong cực kỳ đáng yêu. Tình cảnh hiện tại, nếu có người bắt gặp Triệu Viễn Châu ngồi bên dưới tuyết trắng cùng dáng vẻ đó, phải tán thưởng một câu: Mỹ nhân.
Nói đến mỹ nhân, có anh hùng nào mà qua được ải này đâu? Trác Dực Thần cũng không ngoại lệ.
Gã nắm Vân Quang Kiếm trong tay bước nhanh về phòng, ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền tịnh tâm. Chưa nổi được 5 phút, lại muốn hét lên câu "hoang đường".
Hiện tại là như thế nào? Phải nói đến 3 ngày trước.
3 ngày trước.
Mặt trời vừa he hé ló dạng, vẫn còn nhấp nhô tia nắng ấm đầu ngày, chim sẻ ríu rít uốn lượn vài vòng rồi bay mất hút, phong xuân thổi man mát lành lạnh tạo nên cảm giác thư thả hơn bao giờ hết, hôm nay thời tiết tốt, chắc sẽ là một ngày an nhàn.
"Bùm"
Vừa dứt lời đấy?
Tiếng động kì lạ phát ra từ hướng kia, cổng cao cửa lớn, bảng tên đề chữ to đùng "Tập Yêu Ti"
"Triệu Viễn Châu !! Ngươi ra đây cho ta"
Tới nữa rồi đó, tên hòe yêu Ly Luân kia lại đến "rủ rê" trúc mã của hắn đi đánh nhau.
"Ồn ào chết đi được, không thể để người khác ngủ yên được hả? Ta đánh chết ngươi !!"
Bạch Cửu lê lết bản thân ra mở cửa, vừa đi vừa dụi mắt, mơ màng chửi kẻ phá giấc ngủ ngon lành của y, chưa định thần được là ai đang ở trước mặt. Bạch Cửu cảm giác có gì đó là lạ, dụi mắt hai ba cái rồi nhìn lại hắc thân y trước mặt. Chết cha, Thượng Cổ Thụ Yêu, tên Ly Luân khùng điên lại đến đánh người !!.
Bạch Cửu sảng hồn đến nổi ba hồn bảy vía nhảy loạn xạ, ba chân bốn cẳng hét toáng lên chạy vào trong gọi Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác ca ca, cứu mạng !!! Ly Luân đến rồi, tên điên ham đánh nhau đến đánh ta rồi !!! "
Ly Luân: "Ta đánh ngươi khi nào????"
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đã dậy từ sớm, cả hai đang ngồi tám chuyện thưởng trà ngắm bình minh, bình thản bởi tiếng động lạ, giật mình bởi tiếng la của Bạch Cửu. Có lẽ là quá quen, cả hai nhìn nhau rồi lật đật chạy ra ngoài xem tình hình, đập vào mắt là Bạch Cửu một tay bịt tai một miệng hét hai chân chạy như ma đuổi. Phía xa xa một tên vận hắc y đen tuyền, mặt mày anh tuấn nhưng đang nhăn nhó vì khó chịu, khỏi nói cũng biết là ai.
Anh Lỗi tay cầm dao bếp cũng chạy ra xem chuyện.
"Có yêu quái à?"
Trác Dực Thần cầm Vân Quang Kiếm bước ra ngoài, mặt mày khó coi chẳng khác Ly Luân là bao.
"Kẻ nào lại gây chuyện?"
Tốc độ không nhanh không chậm, một luồng khí đen ở phía sau, thân ảnh Ly Luân rất mau lẹ xuất hiện trước mặt đám người Tập Yêu Ti.
"Triệu Viễn Châu ở đâu? Giao hắn ra đây."
Nhân vật chính, Triệu Viễn Châu, vẫn còn đang trong cõi mộng.
Mọi người: "..."
Đường đường đại yêu, chỉ được cái mã, ăn no ngủ kĩ, không làm được gì.
Trác Dực Thần: "Tìm y? Lại đánh nhau đến bao giờ?
Ly Luân: "Đến khi hắn toàn tâm toàn ý theo ta trở về Đại Hoang"
Văn Tiêu: "Bọn ta không thể giao y cho ngươi được, mau quay về trước khi ta ra tay"
Tấm lệnh bài Bạch Trạch trên tay, Ly Luân cũng không kiêng dè, đối với hắn việc quan trọng hiện tại là đưa Triệu Viễn Châu - Chu Yếm của hắn trở về bên cạnh, hắn không ghét, không giận, không hận y, chỉ cần y đồng ý quay về cùng hắn, hắn tuyệt đối không phá nữa.
"Ồn ào gì vậy, đang ngủ ngon mà..các ngươi thức sớm như vậy là định đi ăn trộm à?"
Triệu Viễn Châu ngái ngủ mắt nhắm mắt mở lê thê lết thết ra ngoài cửa, y phục xộc xệch chưa kịp gài gắn chỉnh tề, mười hai con mắt nhìn y, sởn hết gai óc. Triệu Viễn Châu chớp chớp con ngươi, nhìn đám người trước mặt, lại quét mắt xuống nhìn Ly Luân.
"Ly Luân, ngươi lại đến đây làm gì? Ta không đi theo ngươi đâu, mau quay về để ta còn ngủ"
Ly Luân: "Ngủ ngủ, mặt trời lên đến đầu rồi còn ngủ, ngươi mau ra đây đánh với ta một trận, ngươi thua thì phải theo ta về Đại Hoang"
Triệu Viễn Châu: "Không thích, đánh với ngươi thì ta thà đánh với Tiểu Trác còn hơn"
Trác Dực Thần: "..."
Lôi ta vào làm cái gì? Ngươi là gián tiếp hại ta à?
Ly Luân trầm mặt, nghiến răng ken két, hầm hầm như sắp nổ tung.
"Ngươi nhắc hắn, ta liền đánh hắn"
Ly Luân vươn tay lao đến bóp cổ Trác Dực Thần, Vân Quang Kiếm lóe sáng cảnh báo nguy hiểm, lưỡi kiếm rời vỏ lao đánh bay Ly Luân ra xa, cả hai định xông lên đánh nhau loạn xạ thì Triệu Viễn Châu đã đứng ở giữa ngăn cản.
"Dừng tay!"
Ly Luân lùi lại hai bước, Trác Dực Thần thủ thế, mặt nhăn nhó một lúc rồi tra kiếm vào vỏ, khoanh tay đứng một bên bày ra mặt chán ghét.
Ly Luân: "Ngươi bảo vệ hắn? Ngươi đánh ta? Hắn đánh ta sao ngươi không bảo vệ?"
Trác Dực Thần: "???"
Rõ ràng ngươi đánh ta trước luôn á? Tên hòe yêu đáng ghét, đồ bạch liên hoa.
"Ta biết, các ngươi vì ta nên mới đánh nhau, ta cảm kích vô cùng, nhưng đừng ở trước mặt nhiều người như vậy mà vì ta đánh nhau, ta cũng biết ngại."
Trác Dực Thần + Ly Luân: "..."
Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, lòng nghĩ có nên đổi hướng đánh luôn y không?
Ly Luân: "Ta không có đùa với ngươi, Triệu Viễn Châu, mau theo ta về !!"
Trác Dực Thần: "Không được theo hắn về, nếu không ta đánh chết ngươi !!"
Mọi người: "..." Tình huống khó xử, cười cho qua chuyện, nhưng nụ cười có hơi méo.
Triệu Viễn Châu: "Ở đây rất vui, sao phải về chứ? Không nói với ngươi nữa, ta đi ngủ đây"
Triệu Viễn Châu vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, cảm thấy được khí tức dữ dội phía sau, không ổn, y quay người lại, cong ngón tay niệm khẩu tâm.
"Ngưng"
Không có tác dụng, Ly Luân hơi khựng lại rồi lao thẳng về hướng Triệu Viễn Châu. Trác Dực Thần còn đang mơ màng không kịp trở tay, bị Ly Luân đá văng ra xa.
Trác Dực Thần: "???"
Triệu Viễn Châu: "Tiểu Trác!"
Ly Luân cảm thấy Triệu Viễn Châu không có phòng bị, bàn tay sắp bắt được y liền đổi hướng, hắn lùi lại nhăn mày nhìn y.
"Ngươi khinh thường ta đến mức không phòng bị?"
"Ta đang quan tâm tiểu Trác, xin lỗi vì không chú ý đến ngươi"
Ly Luân: "???"
Trác Dực Thần, ta phải giết ngươi !!!
Trác Dực Thần: "..." Ta không liên quan à nha.
Triệu Viễn Châu đưa tay đỡ lấy Trác Dực Thần, mặt y nghiêm lại nhìn chằm chằm Ly Luân. Chưa bao giờ y dùng ánh mắt đó nhìn hắn, tận sâu bên trong trái tim của thụ yêu đang đau nhức lắm, như vạn kiếm xuyên tim vậy, ánh mắt ầng ậng nước như sắp trào ra ngoài của Ly Luân, hắn không thể làm gì, như sắp muốn khóc.
Triệu Viễn Châu: "Ly Luân, về đi, ta không về đâu, còn nếu như ngươi muốn thì có thể ở lại đây, nơi này chào đón ngươi"
Trác Dực Thần: "..." Nhà của ta, ngươi làm như ngươi là chủ ấy? Muốn cho ai ở là ở mà chẳng thèm hỏi ý ta hay Văn Tiêu. Mà nếu ta đồng ý thì chưa chắc Văn Tiêu đồng ý.
Văn Tiêu: "Nếu muốn thì có thể ở lại"
Trác Dực Thần:"..." Xem như ta là không khí đi, nhà các ngươi.
Ly Luân: "Tại sao ta lại phải ở với đám người bắt yêu? Đám người thấp kém, không xứng đứng cạnh ngươi !!!"
Anh Lỗi: "Tổn thương nha, ta cũng là sơn thần, ta cũng là một tay Anh Chiêu gia gia nuôi dưỡng mà"
Triệu Viễn Châu: "Nếu không thích thì ngươi về một mình đi, ta không về."
Ly Luân im lặng không nói, hắn cúi gầm mặt lặng thinh đến khó hiểu. Triệu Viễn Châu quay người định rời đi cùng đám người Trác Dực Thần thì ở phía sau truyền đến tiếng động lớn khiến tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Mọi người: "..."
Ly Luân giận rồi, hắn thực sự đang nổi khùng sắp giết người đến nơi rồi. Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang Kiếm thủ thế, Văn Tiêu giơ Bạch Trạch Lệnh, Bùi Tư Tịnh gương cung từ trước, Bạch Cửu trốn phía sau Anh Lỗi.
Ly Luân: "Ngươi..Triệu Viễn Châu !! Ta nói lần cuối, mau theo ta về !!"
Mọi người: "..." Mệt quá trời ơi, chừng nào mới xong đây???
Cả đám người thầm than trong lòng, chẳng ai muốn đối đầu với Ly Luân cả, hắn chịu nghe một chút không được sao, chỉ cần ở đây là được mà? Đường nào mà chẳng ở cùng Triệu Viễn Châu?? Thật sự muốn bổ cái đầu của hắn ra xem bên trong chứa những gì mà ngốc dữ vậy, mà khỏi xem cũng biết đầu toàn Chu Yếm của hắn và không xứng, tất nhiên là người khác không xứng chứ không phải hắn.
Trác Dực Thần chuẩn bị rút kiếm thì lại cảm nhận được một yêu lực ở phía sau, gã quay đầu lại nhìn.
"..."
Ai đây?
Mọi người đồng loạt ngơ ra, Triệu Viễn Châu với dáng vẻ khác với bình thường, mái tóc bạc ngân trắng như tuyết khẽ phất vơ, cục bông tròn tròn mềm mại lắc lư phía sau, y trong hình dạng lạ lẫm với mọi người nhưng lại vô cùng quen thuộc với Ly Luân.
Triệu Viễn Châu: "Ly Luân, ngươi dừng tay được chưa?"
Ly Luân ngớ người một chút rồi định thần lại, dáng vẻ thiếu niên ngày trước cùng hắn vui đùa thường ngày, con vượn nhỏ ngày ngày đu bám trên tán lá của hắn nằm ngủ, cái dáng vẻ đó, bóng lưng đó, Ly Luân chưa bao giờ quên. Một cảm xúc dâng trào như ứ nghẹn lại nơi cổ họng, khiến hắn không thể thốt nên lời.
Ly Luân: "Ngươi..."
Triệu Viễn Châu: "Ta sẽ quay về gặp ngươi, hứa đó, 5 ngày tới ta sẽ đi tìm ngươi."
Triệu Viễn Châu mỉm cười, gò má lúm đồng tiền trong thật đáng yêu.
Ly Luân: "Ngươi không lừa ta?"
Triệu Viễn Châu: "Không lừa ngươi, giờ thì ngoan ngoãn về đi"
Đám người Trác Dực Thần không hẹn mà cùng nhau đều có suy nghĩ: hắn mà tin lời ngươi thì ta đi bằng đầu.
Ly Luân: "Được"
Mọi người: "???"
Thế mà hắn nghe lời thật??? Điên rồi. Qua chuyện này, sẽ thấy đám người trừ Triệu Viễn Châu ra đều sẽ đi bằng đầu, lố bịch thật mà.
Triệu Viễn Châu nở nụ cười tươi rói, vỗ vỗ vai Ly Luân mấy cái rồi nhìn hắn rời đi, mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, quay về ngủ tiếp được rồi.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Triệu Viễn Châu lập tức quay người chuẩn bị về phòng ngủ thì lại bị Bạch Cửu chặn lại.
Bạch Cửu: "Không thể ngờ, dáng vẻ này, đại yêu, ngươi đẹp như vậy sao??? Ta không tin !! Đẹp lu mờ luôn tiểu Trác ca ca của ta rồi."
Anh Lỗi: "Ta cũng sống ở đại hoang, nhưng hiếm khi gặp dáng vẻ này của hắn nhỉ?"
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cả hai không nói gì nhưng đều thầm phán rằng Triệu Viễn Châu trong bộ dạng này thật sự rất đẹp. Mái tóc trắng ngần tựa tuyết, đồng tử đỏ rực đẹp mê hồn, nước da hồng hào xen lẫn nụ cười duyên tinh nghịch kia, ôi trời, mỹ nhân giáng thế.
Cả đám người nhao nhao lời ra tiếng vào, hết nói xấu rồi khen, cái đẹp này đánh chết cái nết, chỉ cần nhìn y với dáng vẻ này, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ mà.
Chỉ riêng Trác Dực Thần là lặng người không lên tiếng trong suốt quá trình trò chuyện của đám người Văn Tiêu, gã đã mất hồn từ lúc Triệu Viễn Châu trở về bộ dáng này, ánh mắt thường ngày nhìn Triệu Viễn Châu thay đổi hẳn, ánh mắt có vẻ tình tứ hơn rất nhiều. Gò má Trác Dực Thần thoáng vẻ ửng hồng, gã là đang ngại??
"Tiểu Trác, ngươi nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Bị vẻ đẹp của ta hút mất hồn rồi à"
Triệu Viễn Châu chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần, dung nhan xinh đẹp kia phóng đại trong tầm mắt gã một cách rõ ràng, ngũ quan đều đẹp không góc chết, nụ cười đó, cái nụ cười thiêu đốt trái tim quân tử.
"Hoang đường !!!"
Trác Dực Thần thẹn đến mức đỏ bừng mặt, quát Triệu Viễn Châu rồi cầm Vân Quang Kiếm nhanh chân lẹ cẳng vào bên trong.
Bạch Cửu: "Đẹp thì có đẹp, nhưng tự tin quá rồi, ngươi không đẹp bằng tiểu Trác ca ca"
Triệu Viễn Châu: "Ta đẹp hơn chứ không có bằng"
Bạch Cửu: "??? Ta phải cào mặt của ngươi, ai cho ngươi đẹp hơn tiểu Trác ca ca !!!"
Triệu Viễn Châu: "Ta nói đúng mà, tiểu Cửu à, nên chấp nhận sự thật đi, sự thật này khiến ngươi đau lòng."
Triệu Viễn Châu cười cười, y vẫn giữ y nguyên dáng vẻ này mà chạy vào trong bỏ mặc Bạch Cửu đang la hét om sòm bên ngoài mắng đến tám đời tổ tông nhà y, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh lắc đầu cười trừ rồi cũng đi vào trong, Anh Lỗi thuận tay tóm tiểu cô nương đang mắng người, ngọt ngào dỗ dành.
.
.
.
.
Trác Dực Thần mặt mày khó coi, vành tai đỏ ửng như quả cà chua trong bếp, gã tay nắm Vân Quang Kiếm, tay bóp chặt nơi ngực.
"Chết tiệt..đáng yêu quá"
Trác Dực Thần, tương tư Triệu Viễn Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com